ZingTruyen.Store

Doi Long Kooktae

Sau lần hiểu nhau đó, Jungkook và Taehyung đã có nhiều tiến triển hơn, không khoảng cách, không né tránh, không lí do nào làm đau họ nữa, cách họ đối xử với nhau đã gần gũi như quỹ đạo lúc trước. Đã vài ngày Jungkook ở lại đây, hắn thường xuyên đến nhà cậu, hầu như luôn ở cùng cậu. Không thấy quay về khách sạn nữa. Lạ là Yoongi không còn đến nhà cậu nữa, ban đầu cũng thấy lạ nên cậu đã liên lạc hỏi anh, cũng chỉ biết là anh đang bận nên không đến được thôi!

  Jungkook rón rén đi đến ôm chầm chàng trai đang cắt rau mà không để ý, cái tạp dề hình con gấu bị nhăn lại bởi cái siết tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Biết rõ chủ nhân cậu chỉ cười nhẹ bỏ tay khỏi chiếc dao nhọn, tay cậu đặt lên tay hắn, Jungkook khẽ đặt cằm lên vai cậu

 " Anh đi làm nha "

  Cậu gật đầu cười khẽ

 " Anh chỉ muốn ở bên em nhiều một chút thôi. Thật chẳng muốn đi tí nào " hắn thở dài câu nệ

" Anh phải lo cho công ty chứ. Chiều về sẽ gặp em thôi " cậu hơi quay đầu nhìn hắn muốn dỗ dành

Jungkook thở dài một hơi, thấy đầu cậu đang nghiêng về hắn, Jungkook đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

" Khi hết công việc ở đây, theo anh về Seoul nhé " 

" Về trước đã, mọi chuyện thế nào anh sẽ tính "

 Taehyung có hơi ấp úng nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Jungkook biết cậu không mấy thoải mái nhưng không thử thì cả đời này của họ sẽ không được sống đúng nghĩa.

  " Vậy anh đi đây "
 
Jungkook đưa tay chỉ chỉ vào môi mình, mắt láo liếc nhìn lên trần nhà ẩn ý. Taehyung cười lớn rồi câu cổ Jungkook một lần nữa đặt lên đấy một nụ hôn. Hắn liền nhanh cơ hội đưa tay lên eo giữ cậu lại, đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của cậu muốn cậu mở miệng. Taehyung nhắm mắt mở cửa, lập tức lưỡi hắn tiến vào quấn lấy lưỡi cậu, Taehyung cũng thuận thế mà làm theo, cả hai tiến sát vào nhau để nụ hôn thêm sâu hơn, cậu liên tục phải nuốt lấy vị ngọt bên trong vì sợ nó chảy ra khỏi miệng, Jungkook thì đê mê hôn tới, đưa chiếc lưỡi chọc ghẹo lưỡi cậu không ngừng. Chẳng trách được hắn, hắn luôn mơ rằng sẽ có một ngày hai người được thân mật như thế, dù hai người đã làm tình nhưng lúc đó Jungkook chỉ biết dằn xé cậu chưa bao giờ trao cho cậu sự ngọt ngào ấy cả.

  Taehyung hết không khí nắm lấy chiếc áo vest đen, Jungkook từ từ rời môi cậu, hắn điên tiếc vì chưa lấy hết chất ngọt bên trong cậu nhưng vẫn phải chiều chuộng mà ngừng lại

 Jungkook kéo đầu cậu lại gần đặt lên tóc một nụ hôn, sau đó nhanh chóng ra phòng khách đi làm....

 Còn Taehyung ở lại nhìn theo người đi mà tủm ta tủm tỉm, mối quan hệ hạnh phúc với cuộc sống bình dị nó làm cậu vui vẻ lắm.

 Từng bi lụy tình đến bỏ cuộc rời đi rồi lại cảm động với tình yêu mà hắn trao lại. Từng khẳng định sẽ chấm hết nhưng bản thân lại đưa ra cơ hội cho hắn bên cạnh.

Đúng là khi yêu, con người ta sẽ hèn mọn đến lạ.

  ~~~

  Jungkook bước vào văn phòng liền thấy Yoongi đi hướng ngược lại, Jungkook gọi lên một tiếng

" Yoongi "

" Anh đến có chuyện gì sao? Không phải đã giao cho tôi cả rồi à? "

Jungkook lần này không hề kiếm chuyện, hắn thật sự khó hiểu.

" Không có gì? Chỉ là đến xem công trình lần nữa để kiểm tra an toàn thôi "
Anh mím môi nhìn sang hướng xây công trình ở xa

Jungkook gật đầu rồi vỗ vai anh

" Yên tâm. Tôi lên trước "

  Yoongi cười nửa miệng, Jungkook cũng quá rõ tính bất cần của anh mà không suy nghĩ, rút tay khỏi vai anh đi về hướng ngược lại.....

~~~~~

   Ở văn phòng, tiếng tin nhắn cứ vang liên hồi, hình ảnh người giám đốc vừa xem tài liệu, vừa tủm tỉm cười. Nói là vậy, chứ thật ra tay hắn cầm điện thoại đặt trên đóng tài liệu mới mở ra, mắt cứ chăm chú nhìn vô màn hình mà chả màng đến chữ số trên giấy. Quá độ, lại há miệng cười hết cỡ tay đập liên hoàn lên bàn bằng tầng suất âm thanh nhỏ...

 Do là anh giám đốc đang gọi người yêu....

  " Em ăn cơm chưa đó? "

  " Em ăn rồi! Anh đã ăn chưa? "

  " Sáng em bỏ đói anh, vẫn chưa có gì trong bụng "

  " Nếu anh đói vậy để em mang đến cho anh "

  " Không cần đâu! Anh ăn ở công ty là được . Trưa nóng thế này nắng em  "

   " Em không sao, hứa là anh phải nhớ ăn cơm đấy, không được mê công việc bỏ bữa "

   " Rồi rồi, anh hứa không mê ai ngoài em "

  " Chỉ giỏi dẽo miệng "

  " Anh nói thật mà. "

  Taehyung cười khúc khích, Jungkook nghe được tiếng cậu cũng cười theo

  " Lại nhớ em rồi. Làm sao đây? làm việc mà trong đầu anh chỉ có em.. "  Jungkook giả vờ phiền não

  " Anh phải chú tâm vào công việc chứ, đừng một tí lại nhõng nhẽo " Taehyung hiểu anh cũng dịu dàng nói khẽ

  " Anh không nhõng nhẽo "

  " Anh đang nhõng nhẽo "

  " Chắc do yêu em "

   Taehyung phì cười lớn, đúng là Jeon tổng có khác  cách ăn nói ngọt hơn người thường

   " Đang làm gì đó? "

   " Em đang rất rảnh rỗi luôn này, vẫn chưa có việc làm nữa " Taehyung buồn bã nằm lên tay đặt trên bàn

   " Mỗi ngày em đều có việc là ở nhà đợi anh mà."

   Taehyung lại ngại ngùng mà cười lớn, Jungkook nhiều trò thật đấy!

   " Chiều nay đi chơi không? " Jungkook buồn tay gõ viết hỏi

     " Đi chơi sao? Ở đây hả? " Taehyung bừng tỉnh ngồi thẳng dậy hỏi

     " Phải! "

    " Vâng! "

  Taehyung cũng nghe được tiếng cười của Jungkook bên đầu dây

    " Vậy bây giờ anh tắt máy "Jungkook nói chậm lại chần chừ như không muốn

    " Dạ! Anh nhớ không được bỏ bữa đó " Taehyung nhanh chóng tuôn một câu rồi tắt máy

 Vừa tắt máy nhưng Jungkook vẫn không che nổi nụ cười, em thương của hắn đáng yêu hết phần thiên hạ

~~~~•~~~~

   Taehyung nằm trên sofa mà lăn qua lăn lại vì ngại.  Nhìn màn hình đen rồi cười thẹn, được vài phút thì có tiếng chuông cửa,  cậu lập tức phân vân khi nghĩ răng người bên ngoài là Yoongi

Bước đến mở cửa, cửa vừa mở ra thì ...

  " OH WOW? " một loạt tiếng đồng thanh

  "  Thật bất ngờ " Taehyung cũng sáng cả mắt

 Taehyung đặt ly nước lên bàn, vừa nói vừa ngồi xuống sofa

 " Em không nghĩ là mọi người lại đến đây "

 " Do Jimin cứ lãi nhãi bên tại đòi gặp cậu, mà anh cũng muốn biết em thế nào nên kéo nhau đi thôi " SeokJin uống ngụm nước rồi nói

" Biết tớ nhớ mong cậu lắm không? " Jimin chạy lại ôm cậu

" Biết mà! Biết mà! Chimchim rất tốt! " cậu vỗ vỗ tay nó

" Nhà này sống một mình là quá lí tưởng " Namjoon nhìn xung quanh nói

" Mà mọi người đến đây có chỗ ở hết chưa? "

" Nhà trống trãi thế này hay là cho tụi anh tá túc đi " HoSeok vu vơ nói chơi

" Em sợ là không đủ cho 4 người thôi " Jimin cũng nhìn xung quanh phán xét

" Nhà cậu có mấy phòng "

" Chỉ có một phòng thôi "

" Vậy được rồi! Tớ ngủ với cậu còn mọi người tự tìm chỗ nương nhờ đi " Jimin vui mừng ôm cậu

" Đến đây thăm người mà cứ bàn về đâu vậy? " Namjoon giọng hơi nghiêm khắc

" Sống ở đây tốt chứ Taehyung " Namjoon hỏi tiếp

" Tốt lắm ạ "

" Không có tên hung dữ kia mới tốt lên đấy! "

Jimin nói nhỏ trong miệng, nhưng ngồi kế bên nên Taehyung nghe được, cậu liền tắt ngúm nụ cười, HoSeok thấy liền kéo Jimim ngồi kế mình, SeokJin cũng thừa nước mà cú lên đầu nó vài cái

" Trên đường đi nhìn cảnh ở đây đẹp thật đấy " SeokJin liền đổi chủ đề vì nghĩ Taehyung sẽ không thoải mái khi nhắc đến người đó.

" Đúng vậy! Em muốn đi chơi đêm ở Daegu " Jimin mới uất ức ngay tức khắc vui vẻ giơ tay nói

 " Anh cũng muốn thế! " SeokJin cũng cảm thán

" Hay bọn mình thử cùng nhau đi tham quan ở đây đi " Namjoon nghe Jin nói liền chiều theo

" Bây giờ trưa nắng lắm " Jimin nhìn ngoài trời đánh giá

" Thế chiều đi " Namjoon đưa câu chốt

" Daaaaa! Cậu đi chứ " Jimin nhìn cậu hỏi

Taehyung chợt nhớ đến lời hẹn với Jungkook, không được rồi.

" Chiều nay chắc là mình bận"

"  Cậu bận gì chứ? "

" À....!"

" Thôi mà đi đi Taehyung " Jimin đi đến kéo tay cậu lắc lắc nài nỉ khiến Taehyung cảm thấy có lỗi vô cùng.

" Em nên đi chứ " Namjoon thấy cậu thế cũng muốn thuyết phục

Taehyung cười ngoặc nghẽo. Không nỡ từ chối sự quan tâm của họ. Nhưng cậu có hẹn với Jungkook trước mà!!!

Cơn nắng chiều rọi vẫn còn gắt, một số người nằm phè phỡn ở sofa mà ngủ, do là Jimin kiên trì dụ dỗ cậu nên khi nhận được sự đồng ý cũng vui mừng thư giãn sau chuyến đi, còn bên cạnh là HoSeok vì sợ mèo nhỏ nóng nực mà lấy tay quạt quạt.  Nhà để lâu nên nội thất có tí trục trặc, điều hoà cũng không thể mở, chỉ biết xin lỗi mọi người.

Taehyung l đi vào nhà bếp, nơi SeokJin đãm đương việc nấu ăn, cậu là bảo là không cần nhưng anh vẫn muốn làm

" Sao em cắt hành lâu thế? " Jin vừa nấu canh quay qua hỏi

" Em đang cố cắt mà nó không đứt anh ạ " Namjoon có hơi cực lực khi trả lời

" Đâu cắt anh xem "

SeokJin nhìn tư thế uốn người đầy khó khăn của Namjoon mà không nhịn được cười .

" Em làm sai rồi, phải như vậy nè " SeokJin cầm lấy con dao tỉ mỉ làm hướng dẫn

Taehyung phì cười về sự hậu đậu của Namjoon ngoài phần tưởng tượng của cậu, trong đứng cạnh anh Jin lại rất dịu dàng và đáng yêu. Làm cậu nhớ đến Jungkook dù chỉ mới vào bếp lại trong rất chuyên nghiệp, cũng rất nhẹ nhàng và đáng yêu.

Không biết cậu có nên nói với mọi người Jungkook ở đây không nhỉ? Nhưng Jungkook với các anh lại có hiềm khích,  đặc biệt là Jimin, nó bị đánh oan một lần mà nuôi giận với Jungkook đến giờ... Cũng không thể trách được, Jungkook đối với ai cũng khó chịu vậy mà..

 Taehyung thật muốn họ có sự hàn gắn với nhau.

~~~•~~~

Căn nhà nhỏ chứa cả năm con người trưởng thành đang xì xào việc chỗ ngủ đến tận chiều tà vẫn chưa có đáp án

"  Có thể đi chơi xong bọn anh sẽ tách riêng tìm chỗ ngủ "

" Hí hí! Các anh thân ai nấy lo nhá! Còn em sẽ được chăn ấm nệm êm với Taehyung " Jimin hớn hở vẩy vẩy chân đầy sung sướng.

 " Tớ đâu nói sẽ cho cậu ngủ chung? " Taehyung ngây thơ cự tuyệt, nhưng sự thật cậu đâu có nói đâu.

" Ơ? Cậu đùa à? Lúc nãy cậu im lặng mà "

" Nhưng tớ im lặng là tớ đang suy nghĩ mà "

" Cậu keo kiệt thật đó, lúc lên ngắm phòng lại bị cậu đuổi ra, bây giờ muốn ngủ cùng cậu lại từ chối, cậu làm chuyện mờ ám định giấu bọn này đúng không? " Jimin híp mắt lườm cậu, đừng chối cãi nữa, ông chính thức nghi ngờ cậu rồi đấy

" Không có thật mà! " Taehyung xua tay phũ nhận nhưng thật ra bên trong đã căng thẳng đến khói lửa ngập đầu

" Khai đi! Bắt cóc gái trẻ, giết người giấu xác, buôn bán chất cấm hay giấu trai ở nhà " Jimin vẫn dùng cặp mắt một mí lườm cậu

" Đâu! Đâu có " Taehyung lắc đầu cười ngượng, làm thế nào chối cải bây giờ.

Vừa mới xong cánh cửa đã được mở ra. Ai cũng đưa mắt nhìn theo và biểu cảm đầu tiên là trợn thật to mắt ngỡ ngàng

" Jungkook " Hoseok liền gọi lên

Taehyung thật sự " Giấu Trai Trong Nhà ".

 Jungkook cũng bắt đầu hiểu chuyện, nhìn trong đám người liền bắt thấy cặp mắt long lanh của cậu, trong trường hợp này hắn nhẹ nhàng nở một cười thật lịch thiệp, xem như không có ai tồn tại đi về chỗ cậu.

Mặc dù nụ cười hắn vẫn nở trên môi, nhưng cậu cảm thấy hoàn cảnh lúc này không thể gọi là ổn!

" Chào mọi người! "

 Mọi người vẫn đơ ra, sao hắn lại ở đây ?

" Sao lại theo đến đây cơ hả? Định làm phiền Taehyung nữa à? Tôi nói cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ mất giá trước cậu đâu, cậu ấy sẽ không bao giờ dễ dãi tha thứ cho lỗi lầm của cậu đâu... "

Jimin bức xúc đi đến trước mắt hắn nghênh mặt, hai tay chóng nạnh, chân nhón lên để dễ lấy hơi mà chửi xuông chữ và muốn đánh đòn tâm lí Jungkook sẽ nhìn trông ngầu hơn...

" Jimin, đủ rồi " Taehyung đằng sau đi lại kéo kéo tay anh đi về sau

" Không phải sợ! Tớ cân tất "

Jimin đưa một tay lên ý bảo cậu dừng lại, nhìn xem Jungkook hắn có sợ hay chưa? Nhưng lại phát tức khi thấy hắn lại khoái trí cười khéo... Tên ngông cuồng này, thật chướng mắt mà.

" Cười gì? Đi đi " Jimin chóng nạnh đá mắt ra cửa

Jungkook không quan tâm đi thẳng đến bên cạnh Taehyung, nhưng có điều làm anh muốn chửi ra lửa là cậu bạn thân mình bảo vệ chẳng hề có ý xua đuổi hắn.

" Anh đi làm về rồi "

Thôi xong! Jimin cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội. THUA TOÀN TẬP.

 Điều này không phải mỗi Jimin, mà tất cả đều đần đơ toàn tập. Trong trí nhớ của họ là Kim Taehyung đã đến Daegu với lý do trốn Jeon Jungkook mà, sao lại thành ra chuyện sống chung một mái nhờ như thế?  Không phải Taehyung phải tránh né Jungkook à?

 Jungkook không làm lấy quan tâm nhưng cậu thì đâu mặc kệ giống hắn được, Taehyung có phần cảm giác có lỗi, nhưng sự thật sẽ không thể mãi giấu được,   dù gì họ cũng tốt với cậu hết mình như vậy

" Em và anh ấy... " Taehyung ấp úng, muốn chọn lựa từ ngữ phù hợp nhất có thể.

" Làm hòa rồi à? " Namjoon biết đối với cậu là khó nói nên cũng giải vây giúp

Taehyung  gật đầu, cậu sẵn sàng nghe họ ở đây tức giận la mắng vì thất vọng, chỉ mong họ đừng giận vì quyết định của cậu mà im lặng bỏ đi.

" Chắc chứ? " Namjoon khoanh tay hỏi, muốn tìm kiếm sự nghiêm túc của hai đứa em u

" Tụi em chắn chắn " Jungkook đan chặt lấy tay cậu khẳng định chắc nịch.

" Nếu được vậy thì tốt  " SeokJin bình thường nói ra

" Anh... " Taehyung long lanh mắt ướt len nhìn anh

 " Anh không giận, anh luôn muốn hai đứa mãi bên nhau thế này, từ trước đến nay anh luôn tin chắc hai đứa là của nhau mà " SeokJin vui mừng vỗ vai cậu

 Jungkook chẳng bận tâm họ có đồng ý hay vì dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay nhưng khi nghe được sự tán thành đầu tiên hắn cảm thấy rất vui mừng,  nó như là động lực về khởi đầu tốt đẹp cho con đường cả hai cùng bước vậy. 
 
 " Không! Không! Tên này bạo lực lắm Taehyung, đừng nghe lời hắn dụ dỗ " Jimin phản kháng quyết liệt, bực tức đi đến gần muốn tách họ ra.

 " Tôi bạo lực trong tùy trường hợp, phải thừa nhận vì tôi bần bột không nghĩ kỹ, tôi sai khi đánh cậu, nhưng có lý do chính đáng " Jungkook kéo cậu ra đằng sau, không phép cho Jimin kéo Taehyung đi.

" Vô cớ đánh người mà chính đáng à? "

 " Vì cậu say sỉn khiến Taehyung phải lo lắng, lại nghĩ Taehyung là HoSeok và.."

Hắn bỗng dừng lại, Jimin lại lập tức đỏ mặt, có HoSeok lúc này là chẳng hiểu được tại sao lại có mình trong câu chuyện đó, sau khi phân tích lại sung sướng e thẹn trong lòng, đưa tay lên xoa xoa lưng Jimin mong cậu bình tĩnh nhưng nó lại làm mèo nhỏ mất mặt hơn, Jimin thật muốn bay lại may miệng Jungkook, hắn cố tình  khiến anh muốn tìm lỗ để núp đúng không? Tến thâm độc.

Jungkook đưa tay xoa dọc sống lưng Taehyung  " Lí do chính đáng! Ai cũng nhìn ra Taehyung là của tôi, thằng nào không yên phận thì ăn đấm. "

 Yoongi đứng bên ngoài cửa khẽ nhéch mép.
 
  

 

#End_Chap_48

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store