ZingTruyen.Store

Doi Long Kooktae

Taehyung thay một chiếc quần shot ngắn ngang đầu gối và chiếc áo sơ mi dài vì lúc nãy đồ đã ướt sủng. Ngoài trời mưa chẳng ngớt, không còn gió lớn nhưng mưa cứ rơi lã chã. Cậu ngồi ngoài cửa sổ, nhìn những giọt mưa thấm trên kính từ từ chảy xuống kẻ sắt rồi biến mất, vô thức đưa tay lên sờ môi bần thần chẳng nghĩ được gì.

 " Taehyung à ! "

 Tiếng Jungkook trên cầu thang gọi lớn, bên ngoài tiếng mưa lấn ác nếu không để tâm khó mà nghe thấy. Cậu vội đứng dậy đã thấy trên cầu thang hắn đang thư thả đi xuống. Gì đây? Jungkook chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngay lưng quần và một chiếc khăn choàng cổ lau tóc. Thời tiết thế này, không sợ bị cảm sao?

" Này! Sao anh không mặc đồ vào " cậu tròn mắt mím môi với cái cảnh hãi hùng này, dù là đã từng thấy qua cả rồi nhưng tình cảnh lúc này khiến cậu nhớ đến những thứ không nên nhớ.

 " Anh chỉ có một bộ đồ thôi, mà lúc nãy em đâu có đưa anh quần áo để thay " Jungkook gãi đầu, vẻ mặt vô tội vạ như không hề cố ý.

Nghe vậy Taehyung cảm thấy bản thân cũng sơ ý thật, tậc lưỡi rồi đi lên cầu thang chỉ để hắn một câu " Đi lấy quần áo thôi. "

Mắt Jungkook sáng rực như nhặt được vàng, quay đầu đi nhanh theo sau. Xem này người yêu hắn là đang lo lắng cho hắn sẽ bị lạnh đấy....

Taehyung mò mò trong tủ đồ một hồi lâu, khổ nỗi cậu đâu đem nhiều quần áo nên khiến hắn phải ngồi chờ một lúc, đến nổi phải khoanh chân lại quấn mền ngồi trên giường vì lạnh.

 " Taehyung! Anh lạnh " giọng hắn thỏ thẻ qua đôi môi khô lại vì lạnh, không phải giả vờ nữa, hắn thật sự sắp chết rét rồi.

Lúc nãy ngâm mưa mà chẳng nghĩ tới hậu quả, bây giờ cứ như lạc vào Nam Cực vậy, hắn thầm nghĩ bản thân sẽ thành vật thử nghiệm vì hiện tượng người đông đá đầu tiên của nhân loại mất.

" Anh chịu khó một tí, vẫn chưa thấy có bộ nào vừa với anh cả " Taehyung có phần khẩn trương hơn, đôi tay cũng bới móc nhanh chóng tìm kiếm.

Jungkook không hề kiên nhẫn, hắn quấn mềm đi đến bên cậu, Taehyung chỉ lo tìm kiếm mà không để ý, Jungkook muốn  được chú ý đến mà ôm eo cậu từ phía sau, phải nói là cái eo nhỏ này của cậu vừa đã vừa ấm, Jungkook như tìm được lò sưởi mà mãn nguyện nở nụ cười đầy hài lòng, chỉ có Taehyung là giật mình vội vàng phản kháng dùng tay mình cố gỡ tay hắn ra khỏi người.

" Anh lạnh mà... "

Jungkook biết cậu không muốn liền có lý do thuyết phục. Taehyung nghe thế cũng không đành lòng chống cự, đành để yên cho hắn ôm chặt lấy mình, còn cậu thì vội vả tìm quần áo nào vừa người hắn. Jungkook nhắm mắt khẽ cười, tựa đầu lên vai cậu, tay cũng ôm chặt hơn. Ngực trần lạnh lạnh của Jungkook áp lên lưng cậu lại khiến tim Taehyung có thể chết nghẹt vì đập quá nhanh.

" Người em ấm lắm luôn í " Jungkook ghì đầu vào vai cậu, hít một hơi cảm thán

Taehyung khó chịu đẩy đầu hắn ra, tay còn lại cầm lấy cái áo hoodie size rộng hơn cậu giơ lên cho Jungkook thấy, nhưng Jungkook chả quan tâm vẫn nhắm một cách đầy hưởng thụ

" Anh..." cậu lên tiếng gọi hắn

Lời chưa nói hết đã bị hắn chặn lại.

 " Taehyung! Không phải vì anh chia tay Ami mới tìm đến em. Là vì anh xác định được trái tim anh muốn gì. Vì anh ích kỉ đem cô ấy bù đắp khoảng trống của em, mới khiến mọi thứ đi xa thế này. "

Jungkook vẫn nhắm mắt, ghì chặt vòng tay khiến hai cơ thể lại gần nhau.

" Xin lỗi vì lúc trước anh làm tổn thương em, không tôn trọng em, không chịu lắng nghe em... " 

" Nhưng hãy tha thứ cho anh, một lần thôi! Chắc chắn anh sẽ quý trọng. Cho anh cơ hội một lần sửa đổi để yêu em được không? "

Taehyung có phần cứng nhắc chưa biết phải hành động thế nào, Jungkook đã xoay người cậu lại đối mặt với hắn...

" Không phải em từng nói tình yêu đơn giản lắm sao? Thấu hiểu, tin tưởng, và yêu nhau. Hãy cho anh có tư cách yêu em, hiểu em hơn, và tin tưởng nhau được không? "

Taehyung cúi đầu, cậu không còn biết mình cần gì nữa. Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, hắn đem tất thẩy những dịu dàng đưa tay lên sờ mặt cậu, nhẹ nhàng như nâng niu lấy bảo vật.

" Hãy để anh mang đến nụ cười cho em, nếu phải khóc thì nước mắt của em sẽ là giọt lệ của hạnh phúc "

 " Đừng dối lòng nữa, lời em nói nhưng cách em làm khác nhau, em vẫn quan tâm, lo lắng cho anh "

" Xin em hãy lần nữa yêu anh "

Ngày Taehyung muốn rời bỏ hắn tim Jungkook cũng nhói lắm chứ, hắn không muốn ném trải cảm giác ấy lần nào nữa, đưa tay ra ôm lấy người con trai bé nhỏ bỏ quên cơn mưa ngoài trời bằng cái siết tay ấm áp. Taehyung lại bất giác rơi nước mắt, không phải vì đau buồn chua xót mà là cậu cảm thấy tại giây phút này, ngay lúc này, trong vòng tay Jungkook, trong lời nói của hắn, một sự trân trọng mà trước kia cậu chưa từng có được

" Taehyung! Anh yêu em " hắn thì thầm vào tai cậu

Bức tường thành bên ngoài của Taehyung gần như bị vỡ nát, cậu bất lực gục đầu lên vai hắn, tiếng nấc nghẹn không ngừng, tay cậu bất giác ôm lấy thắt lưng Jungkook

" Anh nói thật! Jeon Jungkook này một lòng một dạ với em " Hắn cười hạnh phúc ôm lấy mèo con đang sụt sịt trong lòng

Taehyung nghe xong nấc lên lớn hơn, nước mắt kiềm nén làm ướt cả cơ ngực trần của hắn

" Ngoan! Đừng khóc " hắn xoa đầu cậu dỗ ngọt " Về bên anh nhé! Cùng anh đi chung một con đường, chúng ta sau này sẽ có nhau " hắn nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt gần như đã sưng đỏ cả lên.

Khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, cậu lắc đầu không muốn " Em không về "

 " Taehyung! " Jungkook cảm thấy một trận nhói nơi lòng ngực, cậu thật sự không muốn tha thứ cho hắn.

" Sẽ không ai chấp nhận chúng ta,  sẽ không ai đồng thuận cả " Taehyung lắc đầu nguầy nguậy lùi về sau, đưa tay đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

Jungkook nhớ lại mẹ hắn, có phải sự cấm cản của bà là nổi sợ điển hình của Taehyung? Là gánh nặng bao lâu nay Taehyung chịu đựng? Là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu rời xa hắn?

Đúng! Đó là nổi âu lo chính mà cậu phải đối mặt.

Cậu sợ không ai chấp nhận cho mối tình này...

Thấy Taehyung gồng mình đấu tranh thế này, nỗi bí bách uất nghẹn cũng xâm chiếm lấy Jungkook. Không kiềm được, thấy Taehyung khổ sở thế này, hắn không kiềm được, Jungkook hít sâu một hơi, hành động nhẹ nhàng kéo cậu lại hắn hôn xuống tóc trấn an

" Ngốc! Đừng lo. Đừng sợ. Họ sẽ chấp nhận. Tình yêu của anh dành cho em, tình yêu em dành cho anh nó to lớn lắm, sẽ không ai ngăn cản được... "

Lúc này nước mắt Jungkook rơi lên tóc cậu, nếu đoạn đường phía trước ác nghiệt với họ thế nào, hắn cũng sẽ làm tất cả bảo vệ cho cậu.

" Mẹ anh sẽ không ngăn được anh yêu em, em biết đấy ba mẹ anh thương em lắm, yên tâm, anh sẽ cố gắng thuyết phục họ "

 Jungkook đan bàn tay mình vào bàn tay cậu " Sẽ có một ngày anh đứng trước tất cả mọi người khẳng định tình yêu của hanb dành cho em. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em và anh. "

Taehyung ôm cổ hắn, cắn môi gục đầu vào ngực đối phương che đi sự nghẹn ngào, Jungkook ôm lấy eo cậu nhỏ nhẹ bên tai.

" Vậy em có đồng ý không? Cùng anh đi qua những khó khăn phía trước.

 Taehyung ngước đầu nhìn thẳng mắt Jungkook, cậu gật đầu mỉm cười. Giây phút này họ như hứa hẹn với nhau về một tương lai. Mặt kệ ngoài trời mưa to gió lớn cỡ nào, bên trong căn nhà là sự ấm áp, bình yên của đôi trẻ mặc kệ những cơm giông xung quanh.

Hôm nay cậu mới hiểu rõ, thật ra Jungkook mới là người phải chịu khổ, hắn là người phải chịu vằn vặt vì cậu, là người níu lấy cái buông bỏ của cậu, bày tỏ được nỗi lòng đã khiến cả hai hiểu nhau hơn, đã phá vỡ được bức tường ngăn cách, đã có thể bước tiến thêm rồi!

 
~~~~•~~~~

  Giọt nước long lanh trên cành lá óng ánh bởi ánh mặt trời chói qua, tia nắng chen vào cửa sổ rọi vào hai con người dính chặt lấy nhau, nó như có sức hút chỉ cần có nhau thì chẳng ai chịu xuống giường trước cả, cứ quyến luyến hương thơm của nhau mà nằm lì ngủ.

Taehyung khẽ ưỡn người khiến Jungkook bị đánh thức, nhưng hắn không chịu mở mắt mà vùi đầu vào cổ cậu hít hít hương thơm, hắn thích mùi hương này, mùi từ cơ thể Taehyung, tay không yên xoa xoa chiếc bụng mềm mềm đáng yêu của cậu làm Taehyung phải tỉnh giấc vì Jungkook đơn phương ăn đậu hủ. Cậu cầm lấy cánh tay hắn đẩy ra chỗ khác, Jungkook với giọng điệu còn ngái ngủ mở lời trước.

 " TaeTae chào buổi sáng  "

" Chào buổi sáng Kookie "

Cả hai chất giọng đều khàn khàn sau một đêm đắm chìm trong giấc ngủ, có thể là hôm qua với chiếc chăn 36 độ sưởi ấm nên cảm giác dễ chịu mà tới đứng bóng mới tỉnh táo nổi. Jungkook nằm một chút rồi bật người dậy, tiến đến hôn lên má cậu

 " Ngủ đi, để anh làm đồ ăn sáng  "

Taehyung mỉm cười, Jungkook cưng nựng chiếc má bánh bao tròn tròn mà hắn rất thích, phàn nàn vài câu rằng cậu không chịu ăn nên cái má mới ít đi một tí thịt sau đó mới vào vệ sinh cá nhân và đi xuống bếp

  Jungkook vừa đi đến nhà bếp đã hơi hoang mang, mới nhớ ra rằng hôm qua lúc cậu đang làm đồ ăn thì bị hắn làm phiền. Đến khi mà hai người đã giãn hoà thì ôm lấy nhau ngủ thẳng đên ngài hôm sao. Bây giờ mới thấy rau đã rửa, thịt đem sẳn ra rồi, thật may cậu chưa bật lửa. Nếu mà lỡ hôm nào nổi hứng làm việc đại sự mà bỏ quên đến cháy cả bếp thì có thể cứu hoả sẽ tìm thấy hai thi thể đang trong tình trạng rất khó coi.

Taehyung đi xuống thì thấy hắn đang lây hoay trong bếp, Jungkook thật đặc biệt, lúc thì lạnh lùng khiến người ta phải đau da rách thịt, lúc thì ôn nhu ân cần khiến người khác say mê đấm chìm trong bể tình,...

Cậu đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy củ cà rốt rồi nói  " Để em giúp anh "

" Không cần đâu, cứ để anh nấu cho " Jungkook mỉm cười, tay đang cắt thịt với vẻ mặt rất chuyên tâm, vẫn để ý đến lời Taehyung mà từ chối.

" Anh biết nấu sao? " cậu quay lại nhìn hắn, cũng hơi bất ngờ vì Taehyung chưa bao giờ thấy hắn vào bếp cả.

" Không biết "

 Do hắn ở Mỹ, phải học vào việc kinh doanh nên thời gian chăm sóc bản thân cũng không có, chỉ ở trong trung tâm để trao dồi kinh nghiệm nên chỉ gọi thức ăn có sẵn để đối phó, khi thì tự nấu mì ăn cho có. Vì thế việc nấu nướng hắn cũng không có thời gian mà học hỏi

 " Nhưng mà hôm nay anh sẽ tập nấu , để sau này còn nấu cho em ăn " 

Taehyung ngại ngùng mỉm cười đưa mắt nhìn hắn thì giật cả mình. Chao ôi! Mặt Jungkook bị bầm nhỏ bên má phải, vết bầm xanh tím nổi bật ở làn da, cậu đưa tay lên sờ sờ đầy lo lắng

  " Jungkook! Mặt anh bị gì này? " cậu sờ nhẹ vào vết bầm để xem mức độ chấn thương thế nào.

Jungkook khó hiểu lần theo tay cậu lên chổ bị thương, động vào liền thấy hơi đau đau một tí. Cố gắng nhớ lại hôm qua đã làm những gì, mắt hắn lia tới cái chảo đang đặt ở bếp. Thế đấy! Tìm ra hung thủ rồi.

" Là em đánh anh đấy " hắn cầm cái chảo mới còn chưa tháo tem giơ lên trước mặt cậu.

Hoàn cảnh đánh trộm hôm qua đã giúp cậu nhớ, thì ra cái người theo dõi cậu là hắn. Nhất thời Taehyung quên mất chuyện này nên chỉ biết cười trừ.

 " Ai bảo anh theo em làm gì?" cậu chu chu môi phản bác, dù thật lòng mọi lỗi là tại cậu hết

 " Tại em không muốn gặp anh, nên anh phải theo sau rình rập như vậy đấy. Nếu hôm qua không ngâm mưa có khi em bỏ mặc anh nữa rồi. " Jungkook bày ra vẻ mặt đầy tủi thân

Taehyung lại cười trừ, chịu thua với cái tính ương ương này của hắn, cậu đưa tay xoa xoa viết bầm chu môi thổi vào chỗ bầm nhẹ giọng vỗ ngọt  " Rồi rồi! Cho em xin lỗi. "

 " Xin lỗi thôi sao, cái chảo nó cứng lắm đấy, anh còn không dám la to để người khác nghe nữa, biết bao nhiêu uất ức...  ". Jungkook đặt tay lên eo cậu kể lễ, ngay cả môi dưới cũng mếu mếu, nhìn có biết bao nhiêu tội nghiệp.

Taehyung bật cười, nhướng người lên hôn vào má một cái rõ to, Jungkook tủm tỉm cười " Thôi mà, em sẽ chịu trách nhiệm mà "

" Em chịu trách nhiệm kiểu nào? " Jungkook treo lên nụ cười hài lòng, nhướng một bên mài đầy thích thú.

 " Thì em chăm sóc cho vết thương " 

" Sao em không cho anh mà chăm vết thương"

Taehyung lại tiếp tục cảm thấy khó hiểu,  nằm trong sự bao bọc của Jungkook chính là sự bao bọc ngược lại cái sự trẻ con của hắn đó hả? Nhìn xem, Jungkook đáng yêu nhường nào.

" Em sẽ chăm cho anh, em cũng sẽ chăm sóc cho vết thương trên người của anh, em sẽ yêu thương tất cả những thứ thuộc về anh. Vậy nên là Jeon Jungkook, anh có hài lòng không? "

Jungkook phì cười. Hắn bất ngờ hun một cái thật kêu lên môi cậu, nhẹ nhàng cọ cọ hai đầu mũi vào nhau, phấn khích trả lời " Kim Taehyung, hết một đời này anh thương mỗi em thôi. "

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi Jungkook, ân cần yêu thương. Cậu sờ nhẹ lên vết bầm trên mặt hắn  " Anh ra ngoài đợi em đi, em luộc trứng chống bầm "

Jungkook cười tươi hôn lên môi cậu đồng ý, sau đó gỡ tay khỏi người cậu đi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi đợi.

Taehyung để trứng trong vải ấm, tập trung xoa xoa lên vết bầm, nhẹ nhàng cứ như sợ hắn đau. Jungkook thì chăm chú nhìn cậu, cả hai cứ thế yên lặng bên nhau, một lúc Taehyung cũng lăn xong cho hắn, Jungkook nhìn cậu bất ngờ cười trong rất ngốc. Jungkook cười đẹp thật đấy, cậu cũng khẽ cười với hắn rồi dọn dẹp. Jungkook nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi trong lòng, cậu xoay lại nhìn hắn, Jungkook hôn lên chóp mũi cao của cậu.

" Ảnh hạnh phúc quá"

Taehyung ngại ngùng, đưa tay vẽ lên vai hắn vài đường  " Anh biết không? Em luôn thấy được hạnh phúc khi ở cạnh anh dù là quá khứ hay hiện tại "

   " Đơn giản vì yêu đấy! "






#End_Chap_47

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store