ZingTruyen.Store

Đối Lập | Creepypasta | Eyeless Jack x Jeff The Killer

Chương 1 - Mưa hè

_Feiru

Ngày 28 tháng 05 năm __

Không khí oi bức vào ngày hè khiến tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn, thật sự là thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến tôi? Dù nghe có phần kì quái, nhưng đúng, hiện tại tôi trông như thế. Không phải ảnh hưởng hoàn toàn bởi cái nóng nực chết tiệt này, mà là bởi sáng giờ tôi chưa có gì lót dạ nên thành ra sắp phát điên tới nơi. Đồ ăn ôi thiu quá nhanh, nếu cứ đà này không sớm cũng muộn thì tôi cũng chẳng còn đồ ăn dự trữ nữa. Nghĩ đến cái cảnh mình chết đói hay mất kiểm soát để bị tóm dễ như chơi đã quá đủ với tôi rồi, cái cảnh đó sẽ chỉ còn là độc một màu sắc chán ngắt đến phát rồ. Ai biết được tôi sẽ làm gì? Ai biết được tôi sẽ như thế nào? Vậy là để đảm bảo, tôi vẫn lê thân xác mình khắp nơi trên con phố nhỏ, bụng tôi quặn thắt, cảm giác thèm ăn một bữa sắp phát điên gần như muốn thay đại não tôi kiểm soát cơ thể cơ thể của mình. Tôi cố gắng dùng chút ý thức còn lại để vừa chạy trốn, vừa săn bắt con mồi. Và rồi, tôi nghe được tiếng lọc xọc ở nơi góc hẻm, một mùi tanh tưởi từ vết thương nào đó xộc thẳng vào khứu giác.

Quả thật là có người, cái bóng người loạng choạng ngã về phía trước. Bàn tay ai đó nắm mái tóc kia và kéo ngược lại ra sau thật lực, con dao kia giơ cao qua vai toan đâm.

Tôi lao tới đẩy tên kia ra - người đang có ý đồ sát hại - cầm dụng cụ trên tay, mặc kệ nạn nhân đang sống chết như thế nào tôi rạch một đường dài để moi thận từ người bên dưới rồi ngấu nghiến ăn trong cơn đói khát.

Khắp khoang miệng tràn ngập chất lỏng màu đỏ thẫm, nặng mùi hệt như kim loại hòa lẫn với thứ dung dịch tanh ngòm. Chảy qua các kẽ ngón tay, đâu đó còn rơi lộp bộp trên nền, thấm dần vào mặt đất. Mặt nạ màu bị tôi kéo lên cao, chỉ để lộ miệng để thưởng thức bữa ăn sau ngày dài nhịn đói.

Hoặc thời gian như thể ngưng đọng hoặc thời như thể trôi chậm lại bởi tôi gây nên, khi thân xác dưới cơ thể tôi trở nên lạnh dần, chịu tác động bởi khí nóng khiến quá trình phân hủy xác thịt trở nên nhanh hơn. Tôi cũng chẳng chùn bước, khẽ dùng tay áo lau đi vết nhầy nhụa trên khóe miệng. Cứ như vậy dửng dưng ngồi dậy như chốn không người, kéo mặt nạ xuống. Tại sao tôi lại nói rằng như chốn không người? Bởi ngay sau đó tôi mới để ý có người sống ngay đằng sau, cái kẻ mà ngây người ra nhìn tôi rồi nét mặt trở nên cau có ấy. Khuôn mặt này có chút quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó rồi…

Ấy thế mà, đôi mắt kia nhìn tôi, ánh nhìn đầy tức giận như ngọn lửa bùng lên đầy giận dữ. Thân hình kia lao tới trong chớp nhoáng, miệng phát ra những từ lăng mạ tôi, coi tôi như con chó hoang ngoài đường.

“Thằng chó chết bầm! Con mồi của tao mà mày dám ngang nhiên cướp à!”

Dĩ nhiên tôi chẳng ngờ tới, chỉ vừa lùi một bước về sau thì cả thân thể cậu ta đập thẳng vào đầu tôi. Theo lực đó mà cả tôi và cậu ta đều bị ngã ra sau. Tôi dùng tay mình đỡ lấy cơ thể, cũng nhổm dậy được đôi chút. Song con dao sắc lẹm của ai kia kề ngay yết hầu, tôi khẽ cau mày sau lớp mặt nạ. Người này có vẻ thấp hơn tôi… khoảng nửa đầu? Cậu ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, miệng cong dần cho thấy độ tự tin về cái thắng nắm chắc trong tay. Vết rạch dài kéo từ khóe miệng tới gần mang tai. À, tôi nhớ rồi. Tên gì ấy nhỉ? Jeff-

“Tưởng ghê gớm thế nào, thì ra cũng chỉ có nhiêu đó.”

Tôi giữ chặt cổ tay cậu ta, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng, cậu dùng thêm lực. Biết trước được điều ấy, tôi vặn ngược cổ tay kia lại. Nắm được thế chủ động tôi đẩy cả cơ thể kia ra, tôi còn nghĩ cậu ta nặng lắm, có đâu ngờ nhẹ hều đâu? Tôi còn cứ ngỡ mình chẳng dùng đến sức cơ. Toàn thân đối thủ đập vào bức tường bên cạnh, cậu ta thậm chí lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa trong miệng nữa. Bàn tay kia siết sặt lấy con dao, tôi nhích người sang một bên khi thứ đồ vật sắc nhọn kia vụt thẳng qua mặt tôi. Trông cũng chả an toàn là bao nếu tôi có đỡ phải cái lực đó, dẫu sao bảo đảm mình còn sống là trên hết. Nhưng trước tiên tôi cần lấy thêm từ cái xác này đã.

Rất nhanh tôi gạt bỏ tên kia qua một bên, tiến tới cái xác mà lấy bộ phận cần thiết cho vào túi zip. Sau đó cất vào balo. Mà tôi cũng nên xử lý tên này nữa, đồ dự trữ dâng tận miệng như vậy mà không lấy cũng phí. Tôi chuyển mục tiêu về kẻ đằng ấy đang chết trân nhìn tôi, ánh mắt trố ra, và trong một khắc cậu ta nhận ra được điều gì đó. Thân hình mặc trên mình áo hoodie trắng lấm lem màu máu lùi lại trong lo lắng, tay luồn vào túi áo rút vội con dao ra như muốn đe doạ.

Tôi chầm chậm bước tới.

“Mày manh động thì tao giết mày!”

Tiếng còi cảnh sát văng vẳng bên ngoài đầu ngõ, dội thẳng vào tiềm thức tôi một âm thanh báo động đột ngột. Tôi khựng lại một chút. Chắc vậy cũng đủ rồi, tạm tha cho tên này vậy. Trái đất cũng tròn, ắt hẳn vẫn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó mà đối phương còn chả lường trước được. Cất dụng cụ vào túi, tôi trèo qua bức tường cao trước mặt. Trước khi đi, tôi còn ngoái lại để có thể ghi nhớ tên ấy.

Gì ấy nhỉ? Là Jeff, Jeff The Killer. Ha, Phải rồi.

_________________

Ngày 02 tháng 06 năm __

Tôi dạo bước trên bãi đất hoang vắng gần khu rừng cấm nọ, hôm nay khá thoải mái. Dù vẫn còn dư âm cái nóng từ ban ngày, song về đêm cũng dễ chịu hơn cũng là một điều dễ hiểu. Một lát nữa có thể tôi sẽ tìm cách đột nhập vào nhà ai đó, để ở tạm bợ cũng như lấy thức ăn. Nếu không may mắn như thế thì tôi chỉ có thể lui về căn nhà bỏ hoang ở phía nam thành phố thôi, dẫu sao đó cũng là căn nhà duy nhất tôi có thể sống qua đêm rồi.

Gió luồn qua mái tóc nâu của tôi, khẽ đung đưa trước làn gió nhẹ. Nghỉ chân ở đây cũng không tồi, nhưng cảnh quan với không khí ở đây cũng không quá thoáng đãng lắm, thành ra bản thân tôi cũng không quá thích nơi này. Biết sao giờ? Đây là một trong các lựa chọn để tôi có thể trấn tĩnh bản thân mình rồi (dù rằng tôi chả lui tới địa điểm này nhiều cho cam). Tôi thậm chí cứ đinh ninh rằng chả có ai tới chỗ hoang vắng này, cuối cùng tôi cũng phải thầm cười - rõ đểu - bởi tôi không ngờ lại còn có người tới chỗ này. Chẳng rõ mục đích tên này làm gì nữa.

Tôi cũng không thích đôi co khi bản thân vẫn đang rất thoải mái, thành ra tôi quay lưng lại với đối phương. Suy nghĩ xem nên rời đi như thế nào, hay bỏ một mạch đi nhỉ? Và rồi, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi một cách phiền phức, tiếng lạo xạo đồ trong túi khiến sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Chắc liếc một tí không chết ai đâu, nhỉ? Tôi thực sự đã làm vậy, và tôi phát hiện rằng tên này giống hệt kẻ mà tuần trước tôi gặp. Hình như là Jeff. Cậu ta dùng ống tay áo mình chấm lên vết thương trên má, rồi khẽ nhăn mặt lại giống như bị làm phiền bởi nó. Cũng chẳng biết ai đó mách bảo cậu ta rằng có người đang nhìn, cậu ta quay lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi có chút giật mình trước sự đột ngột ấy, cơ mà tôi vẫn giữ khư khư cái tư thế mình như vậy - ngoái lại, nhìn vào người kia như bị hút hồn.

“Nhìn cái quái gì?”

Trông thấy thái độ cọc cằn như thế, tôi đành quay về phía khác. Còn Jeff đằng sau, phì cười một tiếng trong sự khinh khỉnh rồi tiếp lời.

“Sợ tao à?”

Tôi không trả lời, chỉ chống cằm chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt. Giờ tôi cũng không biết sao mình có thể nhìn như người bình thường nữa, thậm chí còn rõ hơn mặc dù không dễ để hình dung. Nhưng đại khái đoán được, hiểu được, cảm nhận được. Nếu hình dung được thì tốt quá, tôi cũng có thêm dự tính khác cho mình trong kế hoạch.

“Hm… tên Eyeless gì đó, phải không?”

Không nhúc nhích, cũng chẳng dao động dù chỉ một cự li nhỏ. Rồi tôi nghe tiếng bước chân kẻ kia tới gần, và nhanh dần khiến tôi có chút bất an. Cảm giác tôi mách bảo không sai, cậu ta nắm lấy cổ áo tôi kéo sát lại rồi gằn giọng:

“Tao nói chuyện với mày đấy thằng khốn, câm à?”

Cảm thấy không thoải mái với khoảng cách cũng như là cách ứng xử của tên sát nhân trông giống như mới vào nghề này, tôi đẩy cậu ta ra. Tôi cũng chẳng thích tiếp chuyện với mấy kẻ thích coi trời bằng vung, chỉ tổ tốn nước bọt với mỏi cơ hàm.

“Câm thật á?”

“Không.”

Tôi khoanh tay, liếc qua người đối diện mình một thoáng. Mà có vẻ câu trả lời vừa nãy của tôi như thể nhạo báng cậu ta, khiến khuôn mặt ai kia khẽ cau lại rồi cười một cách gian khổ. Ý muốn bảo rằng không ngờ gặp phải thằng như tôi ấy, tôi làm gì đáng để chế giễu vậy à? Không lẽ im ỉm cũng là cái tội?

“Thằng chó hách dịch này.”

Cậu ta quay lưng với tôi, chẳng buồn chú ý đến lời mình vừa thốt ra dù chỉ một chút.

“Tao vẫn nên tính sổ với mày về việc cướp con mồi của tao nhỉ, Eyeless?”

“Không rảnh.”

Dứt lời, tôi cất bước đi thì bị cậu ta xô ngã trong vội vã. Con dao trên tay kia có vẻ đã cầm sẵn rồi, chỉ đợi sơ hở từ tôi thôi. Tôi cũng chẳng thích nói nhiều, muốn tránh mớ bòng bong nhất có thể. Tôi lật người lại, đạp một cước khiến cậu ta ngã nhào ra sau. Tôi định chỉnh lại mặt nạ mình, thì tấm thân ai kia nhảy vồ tới đè tôi xuống đất. Con dao dơ qua đầu rồi nhanh chóng hạ xuống, tôi đỡ lấy. Tôi tưởng lực đạp ban nãy vậy là đủ rồi cơ, thì ra tôi đã nhầm. Tôi hất củi chỏ vào mặt đối thủ, ghì cậu ta xuống nền đất, tạm thời khống chế được.

“May cho mày, nay tao không rảnh động tay.”

Tôi buông ra, đập một cái vào thắt lưng cho hả giận. Và tự nhiên có một ý tưởng sáng lóe lên trong đầu tôi, kẻ kia dùng tay ấn vào thắt lưng bị đau kia rồi lườm ngoắt tôi.

“Nhưng tao nghĩ có việc cần bàn bạc với mày, thấy sao?”

“Mày bị dở à?”

Không lấy làm lạ, bởi tôi nói không rảnh với cậu ta vậy mà ngay giây sau tôi lại bảo có việc cần nói thì bị nói như vậy cũng không oan đâu. Vờ như không nghe thấy, tôi nói:

“Từ đây tới cuối năm kiểu gì cũng bị bắt nhiều, mày có muốn đi với tao không? Lập đội bao che cho nhau đấy.”

Cậu ta nghệt mặt ra rồi bật cười thành tiếng, một trận cười dài, giòn tan lọt vào tai.

“Mày nghĩ tao dễ dãi vậy à? Bố mày méo cần mấy cái trò cần tính đồng đội đó nhé, tao vẫn sống dai đó thôi. Thêm cái nữa, tao quen mày chưa được bao lâu, đi cùng cái quái gì? Mày lừa tao thì có.”

“Tuỳ mày thôi” - tôi lười nhác trả lời, lý do chính đáng mà, chẳng phải mới gặp nhau mà đòi tin tưởng trong một tuần ngắn ngủi thì đâu dại dột như vậy được. Tay tôi nắm lấy gáy áo cậu ta xách lên. Jeff chưa kịp nói gì thì bị tôi vứt ra đằng trước, tôi cũng theo sau, trốn sau bức tường gạch. Trông thấy bản mặt cậu ta nhăn lại vì bị đập vào mặt đất, cái miệng nhỏ kia định ngoạc ra chửi thì tôi kịp chặn miệng cậu ta lại. Đó là lúc ánh đèn kia rọi qua chỗ chúng tôi vừa đứng, cậu ta khẽ khựng lại. Ừ, tôi biết trước rồi, ít nhất tôi lảng vảng ở đây cũng phải mấy lần nên có thể nói nắm khá rõ lịch trình tuần tra khu vực này. Tôi mà tìm được chỗ ổn hơn thì có lẽ không phải đến chỗ này làm gì, đến nơi đây còn phải xem thời gian làm tôi thấy khá phiền phức.

Đợi một lúc, tôi vươn vai, duỗi các cơ ra cho đỡ nhức mỏi. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Bản thân tôi không biết người này nghĩ gì trong đầu, chỉ biết là sau đó cậu ta đứng dậy, phủi quần áo một lượt và chỉ kịp thở dài thì trời đổ mưa. Tôi khẽ lắc đầu cảm thán trước quả thời tiết này, rồi tôi lấy từ trong túi ra chiếc ô được cất sẵn. Còn một cái màu trắng nữa, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vứt cho cậu ta.

Ban đầu chỉ là mấy hạt mưa nhỏ, dần dần lớn hơn. Xung quanh tôi chỉ còn bóng tối bao phủ, như muốn nuốt trọn tôi vào trong không gian ấy với ánh đèn đường mờ ảo như thể bị hỏng hóc chưa được sửa. Tôi theo lối đường cũ về căn nhà hoang phía nam, tự nhiên gặp Jeff làm tôi không còn có hứng đột nhập vào nhà ai khác nữa

Ai mà biết cậu ta còn chết hay sống để mà trả lại cho tôi cơ chứ?

__________________

Hôm nay rảnh rỗi đăng cho mọi người chương mới của fic này, cũng hy vọng mọi người đón nhận.

Ký hiệu "__" biểu thị cho năm, vì mình không quyết định được mốc thời gian xảy ra, vậy nên lại nhờ mọi người thêm thắt trí tưởng tượng của mọi người vào thôi :3

Đồng thời mình rất xin lỗi nếu cách hành văn của mình đi xuống. Tới hè năm sau mình sẽ đăng chương kế tiếp, rất mong mọi người có thể chờ ạ ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Finished_ 02/12/25


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store