Doi Huong Duong Nam Ay
Sáng ra thì cô đã nằm trên chiếc giường yêu quý, căn phòng màu hồng ấm áp. Do hôm qua mệt mỏi quá, ngủ quên mất trên lưng Phong, về nhà khi nào cũng không biết.Cô vội vã đi tắm,hôm qua về chưa tắm gội gì hết, giờ rất khó chịu. Thay đồ xong cô vội chạy xuống nhà bếp ăn sáng. -chào mẹ yêu, chúc mẹ buổi sáng tốt lành. -ừm,con gái buổi sáng tốt lành, mau ăn sáng nào. -mẹ, hôm qua.... -cậu hôm qua là ai vậy con?-dạ, bạn con ,tên Phong đó mẹ. -hôm qua xảy ra chuyện gì, mà con ngủ trên lưng người ta thế con? -à, hôm qua lúc về có 3 thằng béo nó bắt nạt con, Phong giúp con thoát khỏi bọn nó, Phong còn bị tụi nó đánh vào lưng vì đỡ cho con nữa. -vậy Phong có sao không con? Cảm ơn bạn chưa? -dạ tối qua con mệt, nên chưa kịp thăm hỏi, cảm ơn gì hết. -chút đi học nhớ hỏi thăm bạn nghe chưa.-dạ. -mẹ ơi, xíu mẹ đưa con đến trường nha mẹ. -con không đi xe đạp sao? -xe con đang sửa, chưa lấy về mà.-hôm qua,Phong có đến đưa xe cho con mà? -Phong đem đến hả mẹ? -ừ. Lúc con ngủ. -vậy con đi xe đạp, thôi con đi học nha, bye mẹ ...-bye con.... Đến trường không thấy Phong đâu. Đợi cậu vào cảm ơn nhưng mãi vẫn không thấy, chắc vào trễ, cô đành đi buôn dưa lê với mấy bà tám trong lớp. Bla.... Bla... Bla nguyên buổi. Phong vào, cô liền tạm ngưng bay vào chỗ ngồi, nở nụ cười chào Phong :-hì hì.... Chào Phong... Buổi sáng tốt lành.... Phong nhìn cô không biểu cảm... -Phong.... Ùm... Cảm ơn chuyện hôm qua nha.... Cậu,... Còn đau lưng nữa không? Chuyện xe đạp nữa... Phong... Ơi .Cậu vẫn im lặng. Rengggg..... Hình như cậu vẫn còn giận cô, không thèm mở miệng ra nói chuyện với cô. Cô thì vẫn kiên trì bắt chuyện với cậu..... Vẫn không có tiến triển.... Ra chơi, cậu đi đâu cô lẽo đẽo phía sau mãi, cậu cố đi nhanh thì cô cố chạy theo. Rengggg.... Renggg... Vào học, cô vẫn chưa ăn gì sất, bụng kêu cồn cào... Ra về Phong đi đâu mất cô tìm mãi vẫn không thấy đâu. Ra lấy xe đi về thì thấy trên rổ xe có 2 hộp sữa, như lần trước trên hộp sữa có tờ giấy nhớ màu vàng ghi là "Cho Di". Thắc mắc không biết của ai, đành uống vậy vì đói lắm rồi. Cứ thế, cậu đi đâu, cô đi theo đó trừ khi đi vào Quy - li - am Cường (WC) thôi, còn đi đâu là lủi theo đó, ra về lại có 2 hộp sữa kèm tờ giấy nhớ trên rổ xe. Như vậy hết một tuần, cậu vẫn cạch mặt cô, cô thì cứ đi theo, tuần sau cô quyết định,cậu đã giận cô rồi, thì giờ cô giận lại luôn cho biết.3 tuần trôi qua không ai thèm nói với ai lời nào, cô thấy vô cùng trống trải và tẻ nhạt, tuần qua không đi theo cậu nữa, cô thân thiết hơn với mấy bạn trong lớp. Nhưng cô vẫn thấy cô đơn và cực kì buồn chán, cũng đã gần hết năm học rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là vào thi học kì 2, cô và cậu không thể giận nhau lâu hơn nữa vì có 2 lí do :Thứ nhất là cô rất muốn nói chuyện, vui đùa với cậu như lúc trước, để tinh thần thoải mái vào việc ôn thi. Thứ hai cậu học rất giỏi, nếu học kì này có cậu học bài chung, ôn tập cùng thì chắc chắn cô sẽ thi tốt hơn. Nên quyết định cô sẽ giảng hoà với cậu, nào hết giận mới thôi. Mà cô phải làm cách nào đây, suy nghĩ mãi, mới chọn ra cách tốt nhất. Cô nhớ lại hôm cô đi nhờ xe Sơn, lúc các bạn nam đòi đưa cô về, cậu đều bực bội, nhất là khi cô ở gần các bạn nam đặc biệt là Quân, là cậu chủ động nói chuyện với cô trước. Đành phải áp dụng cách đó thôi. Sáng nay lúc gặp Phong ở cổng, như kế hoạch, cô liền chạy lại vượt qua mặt Phong đi lên chỗ Quân. -Quân ơi, đợi Di. -hả Di, sao đấy?-à... Cậu làm bài tập Toán chưa? -rồi, cậu chưa làm à?-ùm tớ chưa làm,chút chỉ tớ làm với nhé. -ừ được, đi thôi,... Hì hì... Vào lớp thì thấy cô xách luôn cặp xuống bàn Quân ngồi, cậu bực mình quăng cặp cái rầm. Hai con người bàn cuối vẫn say sưa làm bài tập, Quân ngồi sát một bên cô, tuy cô đã ngồi xít cậu ấy ra mà Quân vẫn cứ xít theo. Lúc trước cô với Phong như vậy cô cũng thấy bình thường nhưng không biết tại sao Quân như thế cô thấy khó chịu, không thích chút nào .Làm xong bài tập, cô định là ngồi đấy luôn nhưng khi mọi người vào lớp hết rồi, Phong lại thông báo :-hôm nay có tiết dự giờ, ai đổi chỗ thì mau về chỗ cũ. Di nghe như thế thì liên xách cặp chạy về chỗ. Thầy vào lớp, mọi người đứng lên chào thầy, nhưng lại không thấy thầy ,cô nào vào dự gió hết, Sơn bèn hỏi nhỏ :-Phong, có thấy ai vào dự giờ đâu? -à, chắc tôi nghe nhầm .Hự, tên Phong này không biết nghe nhầm hay bịa chuyện ra để cho cô về chỗ nữa, thấy cậu như thế cô như đã hoàn thành một phần trong kế hoạch. Ra chơi, Phong biết cô chưa làm bài tập Hóa nên lật tập ra để trước mặt cô, Di biết ý cậu nhưng đâu cần, cô mò xuống chỗ Quân làm bài chung với cậu ấy, trên này Phong hậm hực xé toạt luôn trang có bài tập rồi bỏ ra ngoài. Thấy Phong như thế cô sợ hãi, đành ngừng làm bài, rồi đi về chỗ. Thấy trang tập bị cậu xé không thương tiếc cô sởn cả gai óc. Tìm keo dán lại, mò mẫm một hồi, tỉ mỉ lắm nó mới dính lại với nhau. Vừa lúc vào học, Phong đi vào thấy cô đang cầm tập mình cậu đi tới giật lại, định là mắng nó nhưng thấy nó vụng về dán tập cậu như thế, đành bỏ qua. Hôm nay lại có tiết buổi chiều, Phong vào rất sớm, Di đi vào vừa thấy Phong ở cổng là chạy nhanh qua chỗ Quân. Vì nắng nên Quân lấy tay vòng ra sau lưng để che nắng cho cô, Di cười sằn sặt còn Phong thì mặt đỏ phừng phừng, người nóng lên..... Lườm cô phát rồi đi tới chỗ Hân. Hôm nay vẫn là môn chạy ,như lần trước chưa chạy tới đâu đã mệt rã người mặc dù nắng nhẹ. Học xong lại ghế ngồi nghỉ thì thấy Phong ngồi cười đùa, nói chuyện với Hân có vẻ vui lắm. Cô nghĩ thầm chắc là Phong thích Hân thật rồi, tự thấy lòng nặng trĩu. Chợt Quân đến thấy Di ngồi một mình nên đi lại.-Di ơi... -hả, sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế ?-à hôm nay tớ thấy không khỏe trong người, nên chạy xong mệt quá. -không chừng cậu bị cảm nắng giống tớ hôm trước á. -tớ không biết nữa. -hay cậu đi vào phòng Y tế nghỉ ngơi đi. -thôi không cần đâu, cậu chỉ cần cho tớ dựa vào một chút là khỏe, được không? -à,....cũng được. Quân nghiêng đầu dựa vào vai Di. Phong nhìn thấy tức đen mặt đỏ mày, liền đứng lên bảo Hân về đi, cô nghe lời đi về trước. Lúc này, Di lấy tay vừa sờ trán vừa sờ cổ, tay Quân. Phong đến. - thầy gọi kìa. -hả, tôi à? Quân cậu ở đây tôi đi gặp thầy một chút rồi quay lại nha. -ừ cậu cứ đi đi. Tôi đi về luôn đây..bye cậu. -ừ bye,...cậu nhớ mua thuốc uống , rồi nhớ ph.........ải... a.... a.... Chưa nói hết Phong đã nắm chặt tay cô lôi đi. -thả tôi ra, tôi tự đi được,thả ra... Cô càng nói cậu càng xiết chặt hơn. Cô kêu la, nước mắt rơm rớm. Cậu dẫn Di vào phòng dụng cụ học tập, nơi này buổi chiều ít ai lui tới. Vừa vào cậu đóng sầm cửa lại, rồi mới buông tay Di ra.. Cô đảo mắt quanh phòng chỉ có cô và cậu, chẳng thấy thầy đâu.-này thầy đâu, cậu lừa tôi à ?-tôi lừa cậu đấy, THÌ SAO!!! -Cậu... Cô toan bỏ đi thì bị nắm tay giật ngược lại. -cậu buông tôi ra, tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu là đồ lừa đảo. Cậu giật cô lại, ép cô vào vách tường, đưa mặt lại gần cô quát lớn :-TÔI GHÉT CẬUUU!!!! Di đã muốn khóc lắm rồi, nhưng phải kiềm chế lại, gân cổ lên cãi lại. -Cậu ghét tôi thì tránh ra để tôi đi lôi tôi vào đây làm gì? MAU TRÁNH RA!-hưm... Tôi không đưa cậu vào đây để cậu ngoài đó cho người ta dựa vai rồi còn nắm tay, sờ mặt ,sờ cổ người ta này nọ à? -không phải như thế, là do Quân bị mệt nên tôi mới cho cậu ấy dựa vai và sờ xem cậu ấy có nóng không thôi chứ không phải như cậu nghĩ. -Đừng có mà giả dối. -Cậu.... Được vậy còn cậu nói chuyện ,cười đùa, cho Hân dựa vai đó, đưa nước đó, là gì, LÀ GÌ HẢ? -là quan tâm bạn bè bình thường thôi chứ có là gì.-đúng, bạn bè bình thường, vậy cậu được làm như thế mà tại sao, tôi không được.. -nhưng nó với cậu không phải vậy. -chứ cậu muốn sao hả, hừ cậu ghét tôi hả, đã vậy tôi không cần cậu nữa, tôi cũng Ghét cậu, RẤT GHÉT CẬU.Nói xong dùng hết sức lấy tay đẩy Phong ra, nhưng vô tình cậu ấy lại ngã vào ngay mấy cái ống nghiệm thuỷ tinh bị gãy một nữa. Tay Phong lại đập ngay vào ống đó, máu bắt đầu rỉ ra...từng giọt, từng giọt.... Di hốt hoảng chạy lại đỡ Phong.Cậu vẫn ngồi im lặng, làm mặt cô tái mét, lo sợ hoảng loạn lên. Cô gọi Phong, gọi mãi cậu vẫn không nghe. Làm cô thêm sợ, nước mắt trực trào ra. -Phong ơi, Di...hơ... Di xin lỗi.... Phong cậu nói gì đi, cậu mắng tôi đi, đừng im lặng thế tôi sợ, sợ lắm rất sợ.. Cậu muốn làm gì cũng được, tôi đều nghe, không cãi cậu nữa, không ghét cậu nữa....xin lỗi. Máu ngày một ra nhiều hơn, cô lấy tay mình nắm chặt tay cậu, đi ra mở cửa gọi người giúp nhưng mở mãi mà mở không được, dường như lúc nãy Phong đóng quá chặt.Nước mắt cứ thế lăn theo, ngày một nhiều, cô chạy lại ôm chầm lấy Phong. -Di,...D... I xin... Lổ.i.. Hức ...Ph...ong đừng chết...đừng bỏ Di.... Hức.... hức. Di là đồ vô dụng.... Phong... Ơi.... Hức.. Nước mắt ướt đẫm áo của Phong, dụi dụi mặt vào ngực Phong, nắm lấy tay cậu, máu đã khá nhiều.... Cô buông tay cậu xuống... Ra cửa dùng hết sức đẩy cửa ra, mở được cô liền chạy ra ngoài, chạy ngay lên gọi cô Chi y tế xuống giúp. Cô Chi thấy con bé tay chân toàn vết máu ,mắt mũi lại tèm nhem, nói năng lắp bắp, đành hốt hoảng lấy hộp sơ cứu gấp rồi chạy theo .Đến nơi lại thấy Phong đã ngất đi, bàn tay đầy máu,cô liền vào xem xét vết thương, tẩy rửa rồi băng bó lại,cùng một số thầy cô đưa cậu lên phòng y tế. Cô Chi xem xét lại cẩn thận sau đó để cho Di vào cùng. Cô nói Phong bị mất máu, cơ thể lại không khỏe nên mới ngất, cũng không nặng cho lắm, chỉ cần băng bó, tịnh dưỡng là khỏe lại. Mặc dù cô Chi nói như thế nhưng Di vẫn cứ rất lo lắng. Ngồi sát bên Phong cô nắm nhẹ lấy bàn tay bị thương, vừa áp tai xuống lòng ngực cậu nghe xem tim đập còn bình thường không. Chợt cô nghe tim cậu đập nhanh hơn, Di hớt hải gọi cô Chi vào khám lại. Cô cười tủm tỉm. -à, vẫn không sao ,chỉ cần con đừng áp mặt vào ngực bạn nữa là được. -ơ sao vậy ạ?-con bé này... Con áp mặt vào ngực bạn như thế bạn ngại chứ sao? -hả.... -Phong đừng làm bộ nữa, bạn lo lắm rồi kìa. -Phong đã tỉnh rồi hả cô? Phong ơi... Phong tỉnh chưa, nghe tôi nói gì không.. Sao Phong không trả lời con vậy cô.... -conlàm gì bạn giận không? Chắc bạn làm nũng với con ấy mà. Hahahaha... Cô đi trước hai đứa cứ tự nhiên. -Phong ơi, Di xin lỗi.... Di biết Di sai rồi, Phong ơi, là Phong đúng,sau này Phong muốn làm gì thì làm, Di không ghét Phong nữa, Phong ơi, Di sợ lắm, Phong đừng im lặng như thế ,quay sang đây nhìn Di đi, Di biết là Phong đã tỉnh rồi, tay Phong còn đau không, Di không cố ý, Phong đừng ghét Di nữa, nha Phong nha, chúng ta làm hoà nha Phong .Phong vẫn không nói gì . Cô Chi đi vào mang theo chai oxi già.-Di ơi, cô có Oxi già rồi này đưa chân đây cô sát trùng cho, con làm gì mà trầy cả đầu gối ,thế này? Tay chân kìa thiệt tình. -dạ lúc đó con cố gắng đẩy cái cửa nên con ngã nhào ra, bị ngã xuống gạch nên trầy...không sao đâu cô. -không sao gì mà không sao. Con là con gái, sau này để lại sẹo thì mất đẹp nha con. Cố chịu đau để cô sát trùng cho. -dạ.....a.. Cô ơi đau ,đau quá à, ....a... (sụt sùi) -nhỏ này, lớn rồi không được khóc, để yên cô làm xíu là xong. Phong nghe Di bị thương, thì quay người lại nhìn cô, mặt mày tèm lem, tay chân thì đầy vết trầy ,giờ phải cố chịu đựng ,nhìn nó lúc này thấy tội lắm luôn. Cô thấy Phong nhìn mình, cô mừng lắm,quên cả đau. -a.. Phong, cậu,.....thấy sao rồi? Cậu ngồi bật dậy, xem xét tay, chân, mặt, mũi của cô. Mặt mũi thì chưa sao, nhưng tay và chân nó toàn vết thương. Phong vẫn im lặng.-à... Di không sao đâu, Phong thế nào có còn đau còn mệt chỗ nào không? Cô Chi băng bó xong, đứng lên nói :-cô nghi chắc nó còn đau ở tim đấy Di .... Hí.. Hí, cô đi đây... Hahaha-đau ở tim.... Hơ... Phong có thật cậu bị đau tim không? Có đau nhiều lắm không ? Rồi lấy tay đưa lên ngực Phong, sờ sờ, thấy mặt Phong đỏ ửng lên, cô mới áp mặt vào ngực cậu xem nhịp tim thế nào. Áp tai vào nghe tim cậu lại đập nhanh. Định nghe thêm chút nữa, nhưng Phong đẩy nó ra quát :-con ngốc này, cậu làm gì đấy?-cô Chi nói cậu bị đau tim nên Di chỉ muốn nghe thử xem nó thế nào..... Mà thật tim cậu bị gì ấy, đập nhanh lắm.... Chắc bị rối loạn nhịp tim cũng nên.... -rối, rối gì mà rối, còn cậu, cậu làm gì mà tay chân thế kia?-tôi, lúc cậu bị.. thương tôi đẩy cửa ra không được, cố gắng đẩy nên bị ngã,.... -có đau lắm không? -không đau chút nào đâu... -cậu đúng thật là ngốc mà, đau thì nói ra, có gì phải giấu. -vậy Phong có đau không? Phong không nói cho tôi biết. -đau, Phong đau lắm ..... Nghe Phong nói cô cảm thấy có lỗi, ôm lấy cổ Phong ,nức nở. -Di xin lỗi,Di không cố ý đâu.... Di sợ lắm, lo lắng cho Phong lắm,đừng bao giờ im lặng như thế, đừng giận Di nữa, chúng ta làm hoà đi.....Nước mắt lại chảy, nhưng cô cố lau thật nhanh vì không muốn Phong nhìn thấy cô khóc.-đừng khóc nữa, không phải lỗi của cậu đâu, đừng sợ Phong không sao rồi. -Không, Di đâu có khóc.-được rồi không khóc, chúng ta về thôi. -ơ.. Cậu đã khỏe chưa... Mà về.... -cậu như thế thì tôi đã khỏe lắm rồi... -.......-tay cậu như này sao chạy xe, hay cậu để xe lại trường, để tôi chở cậu về. -ừ, cũng được. Phong ngồi phía sau, bỗng đầu cậu gục vào lưng Di. Cô giật mình lạn qua lạn lại. -này, cậu chạy cẩn thận chứ. -a... Tôi biết rồi, nhưng cậu dựa vào làm tôi mất tập trung.... -vậy à, tại tôi cảm thấy mệt nên dựa, cậu không cho thì thôi. -cậu mệt hả.... Thế dựa vào đi.... Cứ dựa thoải mái đi. -vậy có được không? -được mà... -nhưng phải lái xe cẩn thận đấy. -ừ... Mà nhà cậu ở đâu thế? -a... Cậu cứ chạy tới ngọn đồi phía trước rồi dừng lại là được, tôi tự đi về nhà. -sao không để tôi đưa cậu về luôn ?-nhà tôi cũng gần đó nên không sao đâu. Ngừng lại, chỗ ngọn đồi này đẹp lắm.Đồi rất rộng cỏ thì mọc xanh mướt và một cây đại thụ trên đỉnh đồi ,vô cùng đẹp. -chỗ này đẹp thế Phong? -ừ, cậu về đi trễ rồi, mai lại tới đón tôi chỗ này.-ùm... Bye cậu... Gió nhè nhẹ thổi tóc cô bay phấp phơi dưới nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store