Doi Giay Cua Cau Joongdunk Doan
——-- Dunk, cậu sao thế? Từ lúc ở sân bay đã thấy cậu không ổn rồi.
- Hic. Joong ơi mình bị đau chân.- Cậu đau ở đâu? Đưa chân mình xem nào? Cậu vấp ở đâu? Hay làm sao? Nói mình nghe nào.
- Không phải, tại đôi giày này nè, mới mua mà đi không quen, dốc quá này. Đau hết cả mũi chân rồi 🥹 Nói rồi, người nào đó ngồi xuống trước mặt chàng trai mặt đang có chút không vui vì cái chân rất khó chịu, tay thành tạo cởi giày của người. Lúc tháo tất nhìn thấy đầu ngón chân có chút đỏ cùng vết trai, cậu con trai thoáng nhíu mày, giọng có chút bực bội pha lẫn đau lòng: - Mình đã bảo rồi, giày này khó đi lắm. Cậu cứ bướng, cậu đi giày nào nhìn cũng đẹp cả. Nhìn chân sưng lên rồi đây này.
- Nhưng mình muốn có 1 đôi giống của cậu. Mình thích chúng mình có đồ giống nhau - Dunk có chút tủi thân rồi nha. Cậu định rút chân lại khỏi tay người kia. Thấy Joong cũng đang cởi giày của bản thân, Dunk hỏi cậu:
- Cậu làm gì đấy?
- Đổi giày cho cậu. Mình đi quen rồi, để mình đi cho.
- Nhưng chúng mình có cùng size giày đâu.
- Hôm nay giày của mình to hơn 1 số, sáng buồn ngủ đi nhầm..
- ....
- Còn có, lần sau, để mình mua giày giống cậu, được không? Dunk nhìn người đang hí húi đổi giày, còn không quên bôi một chút thuốc dịu da cho mình, thầm nghĩ: "Ai mà tự nhiên nhà có đôi giày to hơn mà đi nhầm chứ, nói dối cũng ngốc nữa. Nhưng giận dỗi trông đáng yêu thật đó..." "Chết thật. Ngày càng thích cậu ấy..."Ở một góc khác, P'Jao lắc đầu ngán ngẩm: "Hai cái đứa kia lại phát cơm rồi... trông ghét không?? 😡" ———
- Hic. Joong ơi mình bị đau chân.- Cậu đau ở đâu? Đưa chân mình xem nào? Cậu vấp ở đâu? Hay làm sao? Nói mình nghe nào.
- Không phải, tại đôi giày này nè, mới mua mà đi không quen, dốc quá này. Đau hết cả mũi chân rồi 🥹 Nói rồi, người nào đó ngồi xuống trước mặt chàng trai mặt đang có chút không vui vì cái chân rất khó chịu, tay thành tạo cởi giày của người. Lúc tháo tất nhìn thấy đầu ngón chân có chút đỏ cùng vết trai, cậu con trai thoáng nhíu mày, giọng có chút bực bội pha lẫn đau lòng: - Mình đã bảo rồi, giày này khó đi lắm. Cậu cứ bướng, cậu đi giày nào nhìn cũng đẹp cả. Nhìn chân sưng lên rồi đây này.
- Nhưng mình muốn có 1 đôi giống của cậu. Mình thích chúng mình có đồ giống nhau - Dunk có chút tủi thân rồi nha. Cậu định rút chân lại khỏi tay người kia. Thấy Joong cũng đang cởi giày của bản thân, Dunk hỏi cậu:
- Cậu làm gì đấy?
- Đổi giày cho cậu. Mình đi quen rồi, để mình đi cho.
- Nhưng chúng mình có cùng size giày đâu.
- Hôm nay giày của mình to hơn 1 số, sáng buồn ngủ đi nhầm..
- ....
- Còn có, lần sau, để mình mua giày giống cậu, được không? Dunk nhìn người đang hí húi đổi giày, còn không quên bôi một chút thuốc dịu da cho mình, thầm nghĩ: "Ai mà tự nhiên nhà có đôi giày to hơn mà đi nhầm chứ, nói dối cũng ngốc nữa. Nhưng giận dỗi trông đáng yêu thật đó..." "Chết thật. Ngày càng thích cậu ấy..."Ở một góc khác, P'Jao lắc đầu ngán ngẩm: "Hai cái đứa kia lại phát cơm rồi... trông ghét không?? 😡" ———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store