ZingTruyen.Store

【 𝙎𝙑𝙏 】ĐỘI ĐIỀU TRA ĐẶC NHIỆM | P1

Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 8

sereinea

Chương 14: Bầu trời đổ máu - 8

Andrew Park, tên khai sinh là Park Jindan, là đứa con trai út trong gia đình có hai chị em. Cha mẹ hắn là người Hàn, khi hắn được 5 tuổi, gia đình hắn di cư sang Mỹ sinh sống, ở đây hắn mang quốc tịch Mỹ và ở đây cũng là nơi chứng kiến cảnh gia đình hắn tan rã. Năm hắn 12 tuổi, bố mẹ hắn ly hôn, bố hắn bỏ đi theo tình nhân, để lại mẹ hắn gồng gánh nuôi hắn với người chị ăn học. Năm chị gái hắn 18 tuổi, sau khi trở về từ buổi lễ trưởng thành, hắn biết được chị gái hắn mang thai với một người đàn ông hơn chị hai tuổi. Vài ngày sau, người cha của đứa cháu trong bụng chị hắn đến để xin hỏi cưới chị gái hắn. Hắn cũng chấp thuận đồng ý, cứ ngỡ chị gái hắn sẽ được yêu thương, những khi đứa bé được 5 tuổi, chị gái bỗng trở về nhà với những vết thương chằng chịt trên cánh tay. Chị gái hắn nói rằng chị đã gửi đứa con trai của mình cho một viện mồ côi, chị đã ly hôn với người chồng vì gã ta có rất nhiều nhân tình, khi đó chị gã mới chỉ 23 tuổi

Một người phụ nữ đang tuổi thanh xuân, phải từ bỏ giấc mơ cho người đàn ông không ra gì, hắn thương chị thương mẹ, ông trời quá tàn nhẫn với hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời hắn. Khi đó hắn đã khuyên chị rằng, đưa đứa bé về, hắn cùng mẹ sẽ chăm sóc nó nhưng chị hắn lại từ chối, hắn cũng chưa từng được thấy mặt người cháu của mình kể từ đó.

Vài năm sau, hắn làm phóng viên, biết được người đàn ông gây nên đau khổ cho chị mình lại chính là con trai của người phụ nữ đã cướp đi bố của hắn. Khi biết được sự thật này, hắn đã vô cùng tức giận, chỉ hận không thể phá tan cái gia đình rách nát kia, cướp đi mạng sống của những con người sẵn sàng gây ra đau khổ cho gia đình hắn, nhưng cuối cùng hắn lại không thể ra tay

Mười năm về trước, hắn trở thành phóng viên cho chính công ty mà gã đàn ông kia làm quản lý, hắn làm phóng viên chỉ để nuôi ý chí trả thù. Nhưng chính hắn không ngờ, quyết định này lại vô tình khiến hắn trở thành con người chỉ biết trả thù. Gã đàn ông đó đã buông lời bịa đặt về chị gái hắn, xúc phạm đến gia đình hắn, thậm chí gã ta còn cố tình hướng ánh mắt về hắn cùng những lời nói mà suốt cuộc đời về sau hắn cũng không thể quên được. Hắn chỉ hận không thể giết gã đàn ông đê hèn trước mặt, không thể vạch trần bộ mặt gian dối của gã đó, không thể đem gã đó vô tù, hắn không thể vì gã đó có chống lưng, mà người chống lưng lại chính là người cha ruột đã đưa hắn đến thế giới này. Hắn hận nhưng hắn lại không thể làm gì được

Vài tuần sau đó, chị gái hắn không chịu được áp lực đành nhảy lầu tử tự. Khoảnh khắc nhìn chị gái rơi xuống trước mắt, nỗi hận thù của hắn càng tăng, che mờ đi sự tha thứ vốn còn sót lại. Chị gái hắn ra đi trước mặt hắn, chị ra đi trong cảnh đường xá nô nức của New York, ra đi ngay khi gã đàn ông làm chị đau lòng vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Kể từ đó hắn hạ quyết tâm phải khiến gã đàn ông đó biến mất mãi mãi, hắn phải trả thù cho chị gái hắn. Nhưng sự tức giận đó lại một lần nữa bùng phát, khi mọi mũi rìu dư luận chỉ về chị gái hắn, người vốn đã tử tự bằng lời lẽ cay đắng nhất, gã đàn ông đó lại xuất hiện trên mặt báo với câu nói nhầm lẫn của gã, câu nói hiểu lầm của gã, dư luận liền được dẹp loạn nhanh chóng. Khi đó hắn như một tên hề, phải trình diễn mặc cho người ta cười nhạo, mà người cười nhạo lên nỗi đau của hắn lại là người hắn hận đến xương tủy

Nỗi bất hạnh vẫn chưa buông tha cho hắn, mẹ của hắn vì không chịu nổi cú sốc mất con gái, bà lâm bệnh nặng, cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Nhưng hắn không thể chi trả cho điều đó, lần đầu tiên hắn hạ mình xuống dưới chân kẻ thù để cầu xin gã cứu lấy mẹ mình, cúi đầu xuống chính người bố của mình để cầu xin ông ta cứu lấy mẹ, cứu lấy người thân hắn trân quý nhất. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng từ người hắn từng gọi là bố, nhận lại cái đạp và sự sỉ vả từ gã đàn ông gây tổn thương cho chị gái hắn. Mẹ hắn qua đời trong một mùa đông do không thể chữa trị, mẹ hắn ra đi cũng là lúc trái tim của hắn cũng không thể chữa lành, một trái tim hận thù cứ vậy mà lớn dần. Nỗi hận thù lớn đến mức, hắn không thể quay đầu

Vài năm sau, hắn được nhận vào một tòa soạn lớn, hắn không ngừng cố gắng và cuối cùng lên được chức trưởng phòng. Cùng năm đó, hắn nhận được cuộc gọi cuối cùng từ người cha từng ruồng bỏ hắn, ông ta sắp lìa đời, muốn gặp hắn lần cuối để cầu xin hắn tha thứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Jindan thành một kẻ nhu nhược. Tại sao khi hắn nghe tin người hại chết cuộc đời mẹ hắn sắp chết, đáng ra hắn phải vui phải vui vì ông ta sắp chết, nhưng tại sao lúc đó hắn lại khóc, khóc vì điều gì?

Hắn đến gặp người đàn ông đó như nguyện vọng ông ta, rồi rời đi với gương mặt thẫn thờ. Suốt một ngày hôm đó, hắn uống rất nhiều rượu, uống vì nỗi bất hạnh của cuộc đời hắn, uống vì cuộc đời không dễ dàng với hắn. Ông ta nói rằng muốn xin hắn tha thứ, muốn hắn đừng để bụng người phụ nữ hủy hoại gia đình hạnh phúc của hắn, muốn hắn chấp nhận gã đàn ông gây ra đau khổ cho chị hắn làm người thân. Đương nhiên là hắn không chấp nhận điều đó, mặc kệ tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa từ người tự nhận là cha đó, hắn ngoảnh mặt bỏ đi

Số phận vẫn luôn trớ trêu với cuộc đời hắn, gã đàn ông kia liên tục quấy rầy hắn. Liên tục hướng mũi rìu vào hắn, liên tục khiến hắn bị người đời chửi rủa. Cho đến khi cơn giận đến đỉnh điểm, hắn hạ quyết tâm phải xóa sạch dấu vết của gã đàn ông đó trên cuộc đời. Kể cả sau đó hắn có sa vào tù tội, hắn cũng không hối hận khi trả thù cho chị gái cũng như mẹ của hắn

Chuyến bay định mệnh đó đến, hắn đã mua được vé ngồi cùng chuyến bay với gã đàn ông đó. Thật may vì trước đó hắn có được thông tin ghế ngồi của gã đàn ông đó, hắn ra tay với cuộn dây câu được hắn để trong túi áo. Hắn che kín mặt mũi để xuất hiện trong nhà vệ sinh của khoang vip, lợi dụng ánh đèn đã tắt của khoang vip, hắn ra tay siết lấy cổ của gã đàn ông đó, mặc kệ tên đó vùng vẫy đến mức tay hắn vung vẩy liên tục. Hắn biết gã đó sẽ hét lên nên trước đó đã bịt miệng gã đó mặt một miếng vải cuốn quanh miệng ngăn tiếng hét, sau khi giết hại người đàn ông đó, hắn ngụy tạo sao cho gã đó vẫn đang ngủ để đánh lừa mọi người. Điều hắn không ngờ, trên cùng chuyến bay đó, có đứa con trai mà chị gái hắn đã sinh ra, chính cậu ta là người chứng kiến toàn bộ quá trình hắn gây án, nhưng thay vì tố cáo, cậu ta lại giúp hắn

Steven Wilson, đứa con trai mà người chị của hắn sinh ra khi mới 18 tuổi. Năm đó, chị gái hắn vì biết rằng bản thân không thể chi trả cho mẹ và con, liền gửi cậu ta vào một trại trẻ mồ côi. Ngày nào cũng như ngày nào, khi đi làm về cũng qua gặp mặt con, khiến cho Steven cảm thấy bản thân không hề cô đơn. Năm 15 tuổi, sau nhiều ngày không thấy mẹ xuất hiện, cậu ta đi hỏi viện trưởng và nhận được tin mẹ đã chết vì bị người đời sỉ vả. Một đứa trẻ không có bố, mẹ bị người đời liên tục chửi rủa đã khiến cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn khi biết được người khiến mẹ ra đi lại chính là người cha mà cậu từng rất mong ngóng. Kể từ đó, cậu thay đổi bản thân, biến trở thành người khác, dần học cách tiếp cận gã đàn ông gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Cậu thành công trở thành đứa trẻ mà ông ta tự hào nhất. Khi đó cậu cũng biết được mối thù giữa ông ta với người em của mẹ mình là Andrew Park. Cậu thấy được sự hận thù trong lòng của người cậu, Steven khi đó quyết định sẽ âm thầm hỗ trợ người cậu của mình hết mình

Cho nên khi chứng kiến cái chết của người bố mình do chính cậu ruột của mình gây ra, Steven Wilson quyết định nhắm mắt làm ngơ và âm thần giúp đỡ. Cậu di chuyển cái xác của người đàn ông đó vào nhà vệ sinh, khiến người khác phát hiện. Cậu cũng là người cố gắng giúp đỡ cảnh sát để họ có thể nghi ngờ mình. Cảm thấy chưa đủ, lại thấy tay của cậu mình đầy vết xước, Steven Wilson quyết định đưa ra quyết định táo bạo là đẩy hết nghi vấn về phía mình, dù cho bạn gái khi đó là Lissandra Brown phản đối

Cậu đưa cho Lissandra Brown một gói thuốc ngủ, nhanh chóng trở lại khoang vip. Ngay khi những chiếc cốc nước có chứa thuốc ngủ ngấm dần, cậu bắt đầu đưa xác của nạn nhân vào khoang thường, dùng chiếc ống kính mà bản thân mua được đập vào đầu ông ta, tạo thành một vết thương khác để dồn tất cả nghi vấn về mình. Nhưng cậu càng không ngờ, tất cả hành động của cậu đều được Andrew Park chứng kiến. Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu, tại sao lại có một tên ngốc như vậy

Vậy nên hắn đã hẹn gặp cậu để hỏi tại sao lại bao che cho hắn. Cậu đã thành thật trả lời, bởi vì cậu là đứa cháu mà hắn chưa từng thấy mặt. Cảm thấy bản thân bị coi thường, hắn đã lấy cây sắt gần đó đập vào đầu cậu thanh niên trước mặt. Ngay khi cậu ta ngất đi, liền trói cậu ta lại vào bồn cầu chờ cậu ta tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi cậu ta tỉnh dậy, hắn lại thấy được hình ảnh gã đàn ông đó trên người của người cháu trai của mình. Cơn giận át đi mọi lí trí, hắn quyết định châm lửa đốt chính đứa cháu mình. Trước khi cháu của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, cậu ta đã kịp nói với hắn, những lời nói đó vô tình khiến hắn hối hận, khiến hắn cảm thấy hành động của mình dại dột

" Cậu cứ giết cháu đi, vì cháu cũng hận bản thân khi mang dòng máu của gã đàn ông đó, nhưng cháu cũng cảm thấy mãn nguyện khi được gặp cậu, cháu sắp được gặp mẹ rồi, đến lúc đó cháu sẽ nói với mẹ cháu rằng, cậu đã trả thù cho mẹ rồi, mong mẹ đừng buồn cậu, dù gì chúng ta cũng là máu mủ ruột thịt với nhau mà, dù gì cậu cũng là em của mẹ cháu, là cậu của cháu mà "

Hắn bật khóc, ngay khi hắn nhận ra bản thân đã bị cơn giận kéo đi hết lí trí cũng là lúc đứa cháu mang giọt máu của chị mình đã chìm trong biển lửa. Hắn vội vàng dập lửa với hi vọng có thể cứu được, nhưng đã quá muộn, đứa cháu của hắn đã cháy đen đến mức không còn hình dáng một chàng thanh niên ban đầu. Gã đã đem xác của người cháu trai đi, lựa chọn chính sân bay là nơi đầu tiên gã được gặp cháu trai mình, vứt nó xuống, nhìn chiếc điện thoại của cháu mình, nhìn gương mặt có có ánh mắt giống chị gái đến đôi phần, hắn hối hận rồi bật khóc, sau đó ném chiếc điện thoại ra xa, rồi lái xe rời đi

Suốt quãng đường, hắn không ngừng khóc, khóc cho số phận trớ trêu của mình, khóc cho cuộc đời tàn nhẫn với hắn, khóc cho sự khờ dại khi để nỗi hận che mờ lý trí, để rồi giết hại đi đứa cháu trai của mình. Suốt một tối hôm đấy, hắn không ngừng trách bản thân

. . .

Đội điều tra nhanh chóng tìm thấy hung thủ của vụ án, Andrew Park hay đúng hơn là Park Jindan ở trong phòng khách sạn của mình. Hắn ta ngồi thờ thẫn trên giường, nhìn về phía bầu trời xanh ngắt ở bên ngoài, rồi hắn tự cười chế giễu cho số phận cuộc đời bất hạnh của mình

" Andrew Park, anh bị bắt giữ vì tội giết hai mạng người, phiền anh đi theo chúng tôi " Chwe Hansol nặng nề vang lên, nhìn cảnh tượng hung thủ trước mặt khiến cậu không ngừng cảm thấy tội cho người trước mặt, nhưng dù lý do gây án có tội nghiệp đến đâu thì sự thật vẫn cần được đưa ra ánh sáng

" Các cậu không cần phải nói tiếng anh đâu, nói tiếng hàn đi, tôi muốn được nghe tiếng mẹ đẻ, tôi muốn được nói tiếng đã sinh ra tôi " Park Jindan lên tiếng, xong rồi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt Chwe Hansol, tiếng còng số tám vang lên cũng là lúc lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm

" Chúng tôi sẽ giao anh cho cảnh sát Mỹ, anh không phiền chứ, vì anh đang có quốc tịch Mỹ nên không thể giam giữ anh ở đây được " Hong Jisoo lên tiếng ngay khi thấy hung thủ vẫn luôn nhìn đường xá Hàn Quốc

" Không sao, nhưng mà tôi mong rằng các anh có thể giúp tôi được giam giữ ở đây, tôi muốn được giam giữ với tư cách là công dân Hàn Quốc, với dòng máu mẹ đẻ của tôi " Park Jindan nhẹ giọng cầu xin, ngay sau đó nhận được sự đồng ý từ Choi Seungcheol

Nhìn bầu trời xanh lần cuối, giờ này có lẽ mẹ hắn, chị hắn cùng người cháu trai của hắn đã gặp nhau rồi. Mong rằng họ không ghét bỏ hắn, phải chứ, vì chúng ta là máu mủ ruột thịt mà, vì chúng ta là người thân của nhau mà

. . .

" Ahhh, vụ án này không ngờ nguyên nhân gây án lại bất ngờ như vậy " Lee Jihoon nằm dài lên bàn họp mà than thở

" Dù hung thủ đúng là tội nghiệp thật, nhưng việc hắn mang trái tim hận thù đó để hại chết hai mạng người thì hắn cũng là người có tội " Yoon Jeonghan ngồi giải thích, bàn tay thoăn thoắt lướt điện thoại, pháp y chỉ khi có vụ án mới tham gia nên hiện tại việc bắt giữ tội phạm không phải quyền hạn của họ

" Anh Jeonghan, cho em hỏi, anh quen biết gì anh Seungcheol vậy? Tại sao ánh mắt hai người nhìn nhau kì lạ vậy? " Lee Jihoon nêu lên thắc mắc của mình, tò mò hại chết một con mèo mà, cậu là mèo cậu cũng muốn biết

" Hì, sau này có gì sẽ nói cho mọi người biết sau " Yoon Jeonghan cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn điện thoại

Lee Jihoon đúng là con mèo rồi, tò mò hại chết cậu rồi

_ VỤ ÁN 2: BẦU TRỜI ĐỔ MÁU - KẾT THÚC _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store