MÀN KỊCH: LỌ TRO TÀN VÀ BỮA TIỆC BÍ MẬT
Buổi chiều tà tại phòng bệnh VIP.
Dr. Salunkhe đang nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngang ngực, mắt nhắm nghiền, thở đều đều giả vờ ngủ. Trên bàn là bát cháo đã ăn hết sạch (thực ra là ông đổ vào toilet lúc nãy để phi tang, chứng tỏ mình "ngoan").
Cánh cửa phòng mở ra. Không phải cô y tá, mà là ACP Pradyuman, theo sau là Daya, Abhijeet và Tarika. Cả đội người vẫn còn ám mùi khói bụi từ mỏ đá, nhưng ai nấy đều rạng rỡ.
Pradyuman
ACP Pradyuman ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chú vào mí mắt đang rung rung của Salunkhe.
ACP Pradyuman: (Nói bâng quơ với Daya)
"Daya à, lạ thật đấy. Lúc nãy ở mỏ đá, tôi cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng của ai đó chỉ đạo cắt dây màu xanh. Giọng nói nghe quen lắm, giống hệt giọng của một ông bác sĩ già hay cằn nhằn. Cậu có nghe thấy không?"
Daya: (Cố nhịn cười, phối hợp nhịp nhàng)
"Dạ có sếp. Mà lạ hơn nữa là xen lẫn tiếng chỉ đạo đó lại có cả tiếng... xả nước bồn cầu rào rào. Chắc là sóng siêu nhiên từ thế giới bên kia vọng về."
Dr. Salunkhe: (Không nhịn được nữa, mở choàng mắt, bật dậy cãi)
"Siêu nhiên cái đầu cậu! Đó là tiếng nước chảy của khoa học! Tiếng dòng chảy của trí tuệ cứu mạng các cậu đấy!"
ACP Pradyuman: (Mỉm cười đắc thắng)
"À ha! Bắt quả tang nhé! Tỉnh rồi hả? Thế mà lúc nãy y tá bảo ông ngủ ngoan lắm."
Ông thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm nghị, tay trái từ từ lôi từ trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy tro đen.
ACP Pradyuman:
"Salunkhe, tôi đã nói là làm. Ông đã vi phạm lệnh cấm túc. Ông đã lén lút làm việc. Và đây là hậu quả."
Ông lắc lắc cái lọ tro trước mặt Salunkhe:
"Đây là tro tàn của tệp hồ sơ 'Nghiên cứu về độc tố loài ếch Amazon' mà ông quý nhất. Tôi đã đốt nó đúng vào lúc 11 giờ trưa nay, khi ông đang mải mê chỉ đạo gỡ bom."
Mặt Dr. Salunkhe cắt không còn giọt máu. Ông nhìn cái lọ tro trân trối, tay run rẩy đưa ra định chạm vào nhưng lại rụt lại.
Dr. Salunkhe: (Giọng nghẹn ngào, mắt ầng ậc nước)
"Ông... ông đốt thật sao? Pradyuman! Đó là công trình 5 năm của tôi! Ông là đồ tàn nhẫn! Ông là quỷ dữ! Sao ông nỡ đối xử với khoa học như thế?"
Ông quay sang nhìn Tarika với ánh mắt oán trách:
"Tarika! Em để hắn đốt sao? Em phản bội thầy sao?"
Tarika: (Cúi gằm mặt, vai rung lên bần bật... vì nhịn cười)
"Sir... em... em không ngăn được Sếp..."
Salunkhe ôm ngực, cảm thấy như trái tim tan nát. Ông gục xuống gối, lầm bầm:
"Thôi xong... Hết rồi... Đời tôi coi như bỏ..."
Thấy bạn mình đau khổ thật (và sợ ông lên cơn đau tim), ACP Pradyuman vội vàng đặt cái lọ xuống, vỗ vai Salunkhe.
ACP Pradyuman:
"Thôi nào, thôi nào kịch sĩ. Mở mắt ra nhìn kỹ đi. Tro giấy nghiên cứu khoa học mà lại có mùi... mực in báo thế này à?"
Salunkhe ngẩng phắt dậy, giật lấy cái lọ, mở nắp ra ngửi.
Mùi giấy báo cháy khét lẹt xộc vào mũi.
Dr. Salunkhe: (Ngơ ngác) "Hả? Báo? Tờ Times of India?"
ACP Pradyuman: (Cười khanh khách)
"Chứ sao nữa! Ông nghĩ tôi điên mà đốt tài liệu của ông à? Ông mà mất trí nhớ vì tiếc của thì ai làm việc cho tôi? Tôi chỉ đốt tờ báo lá cải sáng nay để dọa ông thôi!"
Dr. Salunkhe: (Thở hắt ra một hơi dài, ném cái lọ xuống giường)
"Lão già chết tiệt! Ông làm tôi suýt đứng tim! Ông đùa dai vừa thôi chứ!"
5. Phần Thưởng Của Người Hùng
Không khí trong phòng chùng xuống, trở nên ấm áp lạ thường. Daya bước tới, đặt lên bàn một chiếc cặp lồng giữ nhiệt to đùng.
Daya:
"Bác sĩ, tụi em biết bác ngán cháo rồi. Đây là phần thưởng cho 'Điệp viên Toilet' ạ."
Daya mở nắp cặp lồng. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Không phải Vada Pav nhiều dầu mỡ, cũng không phải cháo trắng nhạt nhẽo.
Đó là món Súp gà hầm sâm thượng hạng, kèm theo vài lát bánh mì nướng giòn tan - món ăn vừa bổ dưỡng vừa kích thích vị giác mà Salunkhe cực thích.
Abhijeet:
"Món này do đích thân Sếp Pradyuman gọi điện đặt nhà hàng 5 sao làm riêng cho bác đấy ạ. Sếp bảo: 'Phải làm ngon nhất, đắt nhất, vì người ăn nó vừa cứu cả Mumbai'."
Dr. Salunkhe: (Nhìn bát súp, rồi nhìn Pradyuman đang giả vờ nhìn ra cửa sổ, tay xoay xoay)
"Pradyuman..."
ACP Pradyuman: (Quay lại, nháy mắt)
"Ăn đi. Ăn cho khỏe để còn về mà viết lại cái nghiên cứu ếch nhái gì đó. Và nhớ là... ông vẫn còn án tù 13 ngày nữa đấy nhé. Đừng hòng trốn!"
Dr. Salunkhe: (Múc một thìa súp, mỉm cười mãn nguyện)
"Biết rồi, biết rồi... Có súp ngon thế này thì tôi ở tù thêm 1 tháng cũng được."
Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng cười. Đội CID đã chiến thắng bọn khủng bố, và quan trọng hơn, họ đã bảo vệ được "báu vật" của mình - một Dr. Salunkhe tuy già, tuy khó tính, nhưng có một trái tim và trí tuệ không ai thay thế được.
____
7:00 sáng. Phòng hồi sức tích cực đặc biệt (Super VIP ICU).
Không khí nặng nề bao trùm. Bên ngoài hành lang, lực lượng đặc nhiệm (Commando) súng ống tận răng đứng gác cứ 2 mét một người.
Trên giường bệnh, Bộ trưởng Digvijay Singh nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, xung quanh là hàng loạt máy móc duy trì sự sống.
Trong phòng có:
* ACP Pradyuman: Khuôn mặt đanh lại, đôi mắt quét khắp phòng.
* Abhijeet & Daya: Đứng hai bên cửa sổ và cửa ra vào, tay luôn đặt gần bao súng.
* Tiến sĩ Mehta (Viện trưởng): Trán lấm tấm mồ hôi, vừa lo cho bệnh nhân, vừa áp lực trước sự hiện diện của cảnh sát.
Tiến sĩ Mehta: (Xem lại hồ sơ bệnh án)
"Thưa ngài ACP, viên đạn đã xuyên qua lá lách gây xuất huyết nội ồ ạt. Chúng tôi đã phẫu thuật cầm máu và truyền 4 đơn vị máu hiếm. Hiện tại sinh hiệu của Ngài Bộ trưởng đã tạm ổn định, nhưng vẫn hôn mê sâu. 24 giờ tới là thời điểm quyết định."
ACP Pradyuman: (Giọng lạnh lùng)
"Ổn định? Ông gọi việc nằm bất động ở đây là ổn định sao? Kẻ ám sát đã thất bại một lần, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Bệnh viện này có bao nhiêu cửa ra vào?"
Tiến sĩ Mehta:
"Thưa... có 4 cổng chính và 2 lối thoát hiểm. Nhưng chúng tôi đã phong tỏa tất cả theo yêu cầu của ngài. Không một con ruồi nào có thể lọt vào mà không bị kiểm tra."
ACP Pradyuman: (Quay sang Daya)
"Daya, kiểm tra lại danh sách nhân viên trực đêm qua. Bất cứ ai vắng mặt hoặc có biểu hiện lạ, bắt giữ ngay lập tức."
Trong khi đó, tại Kho số 3 - Phòng lưu trữ tài liệu y khoa (nằm ở tầng hầm B1).
Căn phòng lạnh lẽo, xếp đầy những kệ hồ sơ cao ngất ngưởng.
Ở góc khuất nhất của kệ số 4, lẫn giữa những hộp các-tông đựng bông băng và thuốc men, chiếc vali sắt cỡ lớn đang nằm im lìm.
Tít... Tít...
Một ánh đèn led nhỏ xíu màu đỏ trên khóa vali bắt đầu nhấp nháy.
Không phải bom hẹn giờ.
Bên trong vali, một cơ chế tự động kích hoạt. Một vòi phun khí nén cực nhỏ xòe ra. Nó không gây nổ, mà bắt đầu xả ra một loại khí không màu, không mùi vào hệ thống thông gió trung tâm của bệnh viện (cửa hút gió nằm ngay phía trên kệ hồ sơ).
Tại phòng VIP của Dr. Salunkhe (cách phòng Bộ trưởng 2 tầng lầu).
Salunkhe vừa mới ngủ dậy, đang vươn vai thì bỗng dưng...
Hắt xì! Hắt xì!
Ông hắt hơi liên tục 5 cái. Mắt ông bỗng nhiên cay xè, cổ họng ngứa ran.
Ông dụi mắt, nhìn lên lỗ thông gió điều hòa trong phòng mình.
Dr. Salunkhe: (Lầm bầm)
"Quái lạ... Sao tự nhiên không khí lại có mùi kim loại nặng thế nhỉ? Hay là do mình uống thuốc quá liều nên bị ảo giác khứu giác? Hay là... lão Pradyuman lại lén bôi cái gì vào máy lạnh để trêu mình?"
Ông định bấm chuông gọi y tá để mắng vốn về chất lượng không khí, nhưng tay ông khựng lại.
"Khoan đã... Mùi này... giống mùi Hạnh nhân đắng pha loãng..."
Quay lại phòng Bộ trưởng lúc 7:15 sáng.
ACP Pradyuman đang quan sát biểu đồ nhịp tim của Bộ trưởng.
Đột nhiên, máy đo nhịp tim phát ra âm thanh cảnh báo: Bíp... Bíp... Bíp... (Nhịp tim tăng nhanh bất thường).
Cùng lúc đó, Tiến sĩ Mehta bỗng nhiên ôm ngực, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.
Tiến sĩ Mehta: "Khụ... Khụ... Khó thở quá... Không khí..."
Abhijeet: (Cũng bắt đầu thấy choáng váng)
"Sếp! Có gì đó không ổn! Mắt em cay quá!"
ACP Pradyuman: (Bịt mũi, nhận ra ngay vấn đề)
"KHÍ ĐỘC! Hệ thống thông gió! Daya! Bế Bộ trưởng ra khỏi đây ngay! Abhijeet, đập vỡ cửa sổ! Mau lên!"
Tình huống hiện tại:
* Phòng Bộ trưởng: Đang bị nhiễm độc khí đầu tiên do nằm ở trục chính của hệ thống thông gió. Tính mạng Bộ trưởng ngàn cân treo sợi tóc.
* Kho số 3: Chiếc vali vẫn đang xả khí độc cực mạnh.
* Dr. Salunkhe: Là người duy nhất nhận ra mùi "Hạnh nhân đắng" (Dấu hiệu của khí Cyanide hoặc một biến thể thần kinh) và đang ở tầng an toàn hơn một chút nhưng khí độc đang lan tới.
7:25 sáng. Cầu thang bộ thoát hiểm.
Tiếng còi báo động O e... O e... xé toạc màng nhĩ.
Khói (thực chất là khí độc pha loãng) bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Salunkhe không có kính. Thế giới trước mắt ông là một khối màu nhòe nhoẹt, chao đảo. Mọi thứ chỉ là những bóng người mờ ảo đang la hét.
Ông bị một thanh niên xô mạnh vào vai, lảo đảo suýt ngã đập đầu vào lan can.
Dr. Salunkhe: (Nghiến răng, tay trái bám chặt tay vịn cầu thang lạnh ngắt)
"Cẩn thận nào cái đầu già nua... Mày mà chấn thương thêm phát nữa là Pradyuman sẽ cười vào mặt mày cả đời đấy."
Ông ép chặt chiếc khăn ướt (vốn là khăn lau mặt buổi sáng) lên mũi và miệng. Hơi thở ông nặng nhọc, phổi bắt đầu rát bỏng. Nhưng adrenaline đang bơm mạnh trong máu khiến ông quên đi cơn đau.
Dr. Salunkhe: (Lầm bầm)
"Thang máy kẹt ở tầng 5. Ống thông gió chính... trục phía Bắc... Nó dẫn thẳng xuống Tầng hầm B1. Phòng kỹ thuật và kho lưu trữ nằm ở đó. Đi xuống! Phải đi xuống!"
Trong những ngày nằm viện "tù túng", thay vì xem tivi hay đọc báo lá cải, Salunkhe đã giải trí bằng cách... xin sơ đồ thoát hiểm của bệnh viện về nghiên cứu (với lý do: "Để tính đường chạy trốn Pradyuman"). Ai ngờ, cái sở thích quái gở ấy giờ đây lại là tấm bản đồ cứu mạng cả ngàn người.
Trong đầu ông hiện lên rõ mồn một:
* Tầng 1: Sảnh chính.
* Tầng hầm B1: Khu giặt là, Nhà xác, và... Khu lưu trữ hồ sơ y tế.
"Mùi hạnh nhân đắng nặng hơn khi xuống thấp. Tỷ trọng khí này nặng hơn không khí. Chắc chắn nguồn phát nằm ở dưới đáy."
Ông lách qua đám đông, dùng cây kéo y tế gõ gõ vào tường để định hướng như người mù.
"Kích thích thật... Cảm giác như đang quay lại thời sinh viên trốn vào nhà xác lúc nửa đêm vậy."
Cánh cửa chống cháy ngăn cách tầng 1 và tầng hầm B1 mở ra.
Một sự im lặng đáng sợ. Không có ai chạy xuống đây cả.
Chỉ có tiếng Xì... Xì... rất nhỏ vọng lại từ cuối hành lang tối om.
Mắt Salunkhe nheo lại hết cỡ. Không có kính, ông phải dựa vào thính giác và khứu giác nhạy bén của mình.
Mùi hạnh nhân ở đây nồng nặc đến mức chiếc khăn ướt cũng khó lòng lọc hết. Đầu ông bắt đầu quay cuồng, chân tay bủn rủn. Chất độc đang ngấm dần.
Dr. Salunkhe:
"Tỉnh táo lại! Salunkhe! Mày là thiên tài pháp y! Mày không thể chết vì ngộ độc khí trong cái tầng hầm hôi hám này được!"
Ông lê bước chân, tay quờ quạng vào tường.
Kho số 1... Khóa.
Kho số 2... Khóa.
Kho số 3... Cửa khép hờ! Ổ khóa đã bị ai đó cạy phá từ trước.
Salunkhe đẩy cửa bước vào.
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn sự cố, ông thấy một vật thể hình chữ nhật đang nằm trên kệ, đèn LED đỏ nhấp nháy liên hồi.
Tiếng xì hơi phát ra từ đó.
Ông lao tới, trèo lên cái ghế đẩu gần đó để với tới cái vali.
Mắt ông dí sát vào thiết bị. Một màn hình nhỏ hiển thị áp suất khí nén.
Dr. Salunkhe:
"Một thiết bị khuếch tán tự động. Van điều áp điện tử. Không có dây cắt... Phải phá hủy nguồn năng lượng của van."
Ông giơ cây kéo y tế lên. Tay ông run bần bật vì tác dụng phụ của khí độc thần kinh.
"Chỉ cần chọc thủng màng loa của bộ điều áp... hoặc cắt đứt mạch pin..."
Nhưng đúng lúc ông định ra tay, một bàn tay đeo găng đen từ trong bóng tối phía sau kệ hồ sơ thò ra, bóp chặt lấy cổ tay ông.
Kẻ lạ mặt: (Giọng trầm, đeo mặt nạ phòng độc)
"Ông già... tò mò quá thì chết sớm đấy."
______
Tại sảnh chính bệnh viện, không khí loãng hơn.
Đội CID đã đưa được Bộ trưởng lên xe cứu thương chuyên dụng chuyển viện.
ACP Pradyuman đứng giữa sân, ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu nhìn quanh đám đông bệnh nhân và bác sĩ đang sơ tán.
ACP Pradyuman:
"Daya! Abhijeet! Điểm danh quân số! Tình hình Bộ trưởng sao rồi?"
Abhijeet: "Bộ trưởng đã đi rồi ạ. Freddy đi theo bảo vệ."
ACP Pradyuman: "Tốt."
Ông nhìn quanh một lần nữa. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Tim ông thắt lại.
"Khoan đã... Salunkhe đâu? Có ai thấy Salunkhe không? Y tá trực phòng VIP đâu?"
Cô y tá (người bị mất điện thoại 2 lần) chạy tới, mặt mũi lem luốc:
"Thưa ngài... tôi... tôi không thấy bác sĩ Salunkhe! Lúc còi báo động reo, tôi chạy vào phòng thì giường trống trơn! Bác ấy biến mất rồi!"
ACP Pradyuman: (Gầm lên)
"CÁI GÌ? Biến mất? Chân ông ấy yếu, đầu ông ấy đau, ông ấy biến đi đâu được? Trừ khi..."
Ông nhìn ngược lên tòa nhà bệnh viện đang bị phong tỏa. Trực giác mách bảo ông rằng, người bạn già cứng đầu của ông không chạy ra ngoài. Ông ấy đang ở bên trong.
ACP Pradyuman:
"Daya! Đeo mặt nạ phòng độc vào! Đi theo tôi! Ông già ngốc nghếch đó chắc chắn đang đi tìm cái chết! Kuch toh gadbad hai... Khí độc nặng hơn không khí... Ông ấy sẽ đi xuống tầng hầm!"
Daya: "Tầng hầm? Nhưng đó là nơi nguy hiểm nhất sếp ơi!"
ACP Pradyuman:
"Chính vì nguy hiểm nhất nên ông ấy mới ở đó! Phá cửa! Chúng ta phải lôi cổ ông ấy về trước khi ông ấy tắt thở!"
Pradyuman lao ngược trở lại vào tòa nhà đầy khí độc, bất chấp sự can ngăn của cảnh sát địa phương. Cuộc đua cứu mạng tri kỷ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store