ZingTruyen.Store

ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID - Salunkhe

GIÁO SƯ BẤT ĐẮC DĨ VÀ ĐÁM SINH VIÊN TỘI NGHIỆP

XanhC78

Khu vực hành lang yên tĩnh gần thư viện bệnh viện (tầng dành cho thực tập sinh).

Một nhóm 3-4 sinh viên y khoa năm cuối đang vò đầu bứt tai, xung quanh là đống sách vở lộn xộn, laptop mở sáng trưng với những biểu đồ rối rắm. Họ đang tuyệt vọng với luận án tốt nghiệp.

Dr. Salunkhe – trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, đầu quấn băng, chân đi dép lê loẹt quẹt, tay chắp sau lưng (theo thói quen của giáo sư) – lững thững đi tới.

Ông vừa mới "vượt ngục" thành công khỏi phòng VIP khi ACP Pradyuman vào toilet, nhưng lại bị kẹt ở cửa ra vào vì mấy tay bảo vệ to con (được Pradyuman dặn kỹ: "Hễ thấy ông già đeo kính, băng đầu thì chặn lại ngay, đó là đối tượng nguy hiểm").

Salunkhe đứng sau lưng một cậu sinh viên đeo kính cận dày cộp, nheo mắt nhìn vào màn hình laptop của cậu ta. Ông tặc lưỡi, lắc đầu, thở dài thườn thượt.

Dr. Salunkhe:

"Chậc chậc... Sai rồi. Sai bét nhè."
Cậu sinh viên giật mình quay lại, thấy một ông già bệnh nhân có vẻ "lẩn thẩn", liền xua tay:

"Ông ơi, ông đi về phòng nghỉ đi. Tụi cháu đang bận làm luận án, không có thời gian chơi với ông đâu."

Dr. Salunkhe: (Nhướn mày, đẩy gọng kính)

"Chơi? Cậu nghĩ tôi muốn chơi với cái mớ kiến thức lộn xộn này của các cậu à? Mấy cô cậu đang làm gì thế? Viết truyện viễn tưởng y khoa hả?"

Một cô sinh viên khác lên tiếng, giọng hơi khó chịu:

"Thưa ông, đây là đề tài nghiên cứu về 'Tác động của Arsenic lên hệ thần kinh trung ương'. Chúng cháu là sinh viên ưu tú đấy ạ."

Dr. Salunkhe: (Cười khẩy, cái nụ cười ngạo nghễ quen thuộc đã trở lại)

"Ưu tú? Thế mà cậu lại viết rằng 'Arsenic gây co giật ngay lập tức' ở trang 15 kia à?"

Ông giật lấy cái laptop (bằng tay trái lành lặn), đặt lên đùi, bắt đầu lướt phím tanh tách:

"Nghe đây mấy đứa trẻ ranh! Arsenic là một chất độc tích tụ! Nó là một nghệ sĩ giết người chậm rãi! Nó tạo ra các vạch Mees trên móng tay sau vài tuần! Nếu cậu chẩn đoán 'ngay lập tức', cậu sẽ bỏ sót 90% các vụ đầu độc mãn tính! Cậu định để hung thủ thoát tội hay định giết bệnh nhân vì chẩn đoán sai?"

Đám sinh viên ngớ người. Ông già này nói... nghe cuốn quá, và chuẩn xác từng thuật ngữ chuyên ngành.

Cơn ngứa nghề nổi lên. Dr. Salunkhe quên mất mình đang trốn viện. Ông vớ lấy cây bút, bắt đầu gạch xóa chi chít lên bản in luận án của nhóm sinh viên.

Dr. Salunkhe:

"Và cái này nữa! Phản ứng Marsh! Tại sao lại không đề cập đến độ nhạy của nó trong môi trường axit? Các cậu học hành kiểu gì thế? Trường y bây giờ dạy cưỡi ngựa xem hoa à?"

Ông chỉ tay vào cậu sinh viên đeo kính:

"Cậu! Tra ngay cho tôi chỉ số độc tính LD50 của Cyanua so với Strychnine! Nhanh lên!"

Cậu sinh viên: (Cuống cuồng) "Dạ... dạ... em tra ngay ạ!"

Dr. Salunkhe:
"Còn cô! Cô nhìn cái biểu đồ này xem, nó lên xuống như điện tâm đồ của người đang nhảy Disco ấy! Vẽ lại! Tỷ lệ phân hủy trong gan phải là đường cong Parabol!"

Chỉ trong vòng 10 phút, cái hành lang bệnh viện biến thành một giảng đường thu nhỏ. Đám sinh viên từ thái độ coi thường chuyển sang mắt tròn mắt dẹt, nuốt từng lời vàng ngọc của "bệnh nhân tâm thần" này. Họ nhận ra mình đang đứng trước một quái kiệt.

Sinh viên A: "Thầy ơi... à quên, ông ơi... ông là ai vậy ạ? Sao ông biết nhiều về pháp y thế ạ?"

Dr. Salunkhe: (Hất hàm đầy tự hào)
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cái luận án này của các cậu, nếu không có ta sửa, thì chỉ xứng đáng lót nồi thôi!"

Đang lúc Salunkhe hăng say giảng về cách phân biệt vết bầm tím trước và sau khi chết, một giọng nói "tử thần" vang lên sau lưng.

ACP Pradyuman: (Khoanh tay, đứng dựa tường, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực)

"Chà chà... Giáo sư Salunkhe. Lớp học vui nhỉ?"

Dr. Salunkhe: (Đứng hình, cây bút rơi xuống đất)

"Pradyuman? Ơ... tôi... tôi chỉ đi dạo..."
ACP Pradyuman:

"Đi dạo mà lạc xuống tận khu thực tập sinh? Lại còn dạy hư bọn trẻ con nữa. Ông có biết y tá đang lật tung cái phòng VIP lên để tìm ông không?"

Đám sinh viên nhìn thấy ACP Pradyuman (người nổi tiếng trên tivi) thì há hốc mồm:

"ACP Pradyuman? Vậy... vậy người này là..."

ACP Pradyuman: (Tiến tới, vỗ vai Salunkhe)

"Xin giới thiệu, đây là Tiến sĩ R.P. Salunkhe, Trưởng phòng Pháp y CID. Và hiện tại, ông ấy là một bệnh nhân trốn trại."

Cả nhóm sinh viên: (Đồng thanh hét lên)

"TIẾN SĨ SALUNKHE HUYỀN THOẠI??? ÔI TRỜI ƠI!!!"

Salunkhe bị ACP Pradyuman "áp giải" về phòng. Dù bị bắt, nhưng gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông vừa đi vừa ngoái lại dặn dò đám sinh viên đang cúi rạp người chào:

Dr. Salunkhe:
"Này cậu kính cận! Nhớ sửa lại đoạn về gan đấy! Và cô kia, lần sau vẽ biểu đồ cho cẩn thận! Đừng để tôi nhìn thấy cái mớ rác rưởi đó lần nữa!"
Sinh viên: "Dạ vâng ạ! Cảm ơn Giáo sư! Giáo sư mau khỏe nhé ạ!"

Về đến phòng bệnh, ACP Pradyuman dìu ông bạn già lên giường.

ACP Pradyuman:

"Thế nào? Đã sướng cái miệng chưa? Hành hạ được đám sinh viên chắc ông vui lắm nhỉ?"

Dr. Salunkhe: (Cười tít mắt, vẻ mặt mãn nguyện)

"Vui chứ! Ít ra đầu óc bọn nó còn nạp được kiến thức, chứ không 'đóng băng' như ông. Pradyuman này, mai ông kiếm cho tôi mấy cuốn luận án nữa nhé. Nằm không thế này phí phạm tài năng quá."

ACP Pradyuman: "Rồi rồi... Ngủ đi ông tướng. Mai tôi bảo Tarika mang hồ sơ vụ án cũ vào cho ông sửa lỗi chính tả."

______________

trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ báo hiệu trời đang trở lạnh và mưa dông.

Hành lang vắng tanh. Một bóng người quen thuộc rón rén bước lại gần phòng VIP số 1. Là ACP Pradyuman. Ông quay lại vì để quên cái kính lão trên ghế sofa lúc chiều (hoặc đó chỉ là cái cớ của một người bạn già hay lo lắng).

Pradyuman định đẩy cửa bước vào thật nhanh để lấy kính rồi về, nhưng bàn tay ông khựng lại ngay nắm đấm cửa. Qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, ánh đèn ngủ vàng vọt soi rõ giường bệnh.

Ở đó, Dr. Salunkhe – người mà ban ngày còn hùng hổ mắng sinh viên, còn lớn tiếng đòi ăn Vada Pav, còn dọa dẫm sẽ trốn viện – giờ đây đang hiện nguyên hình là một bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Ông không ngủ yên.

Đôi lông mày bạc của ông châu lại, nhíu chặt vào nhau tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm đầy đau đớn.
Bàn tay trái (tay lành) của ông nắm chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù điều hòa đã để nhiệt độ vừa phải.

Pradyuman đứng lặng người. Ông hiểu rõ hơn ai hết. Vết thương sọ não, cộng thêm thời tiết trở gió ban đêm, nó tạo ra những cơn đau buốt tận óc, như có hàng ngàn mũi kim châm vào não bộ. Cảm giác nhức nhối ấy, người bình thường đau răng một chút đã khó chịu, huống hồ là một chấn thương buộc phải phẫu thuật.

Trong cơn mê man, Salunkhe khẽ rên lên một tiếng nhỏ, rất nhỏ, rồi ông theo phản xạ cắn chặt môi để ngăn tiếng rên đó lại. Ngay cả trong giấc ngủ, cái tôi kiêu hãnh của ông vẫn hoạt động. Ông không muốn ai thấy mình yếu đuối, không muốn Tarika phải khóc, và càng không muốn Pradyuman nhìn thấy ông thảm hại thế này.

Pradyuman nhìn cảnh đó mà lòng thắt lại. Ông nhớ lại lúc chiều, Salunkhe đã hối hả đuổi ông về: "Về đi! Về ngủ đi! Ở đây ám quẻ tôi không ngủ được!"

Hóa ra, ông đuổi mọi người về không phải vì ghét họ, mà vì ông biết cơn đau sẽ đến vào ban đêm. Ông muốn gồng mình chịu đựng một mình.

ACP Pradyuman: (Nghĩ thầm, mắt cay cay)

"Salunkhe... Đồ ngốc già nua này. Ông tưởng ông là siêu nhân sắt đá sao? Ông giấu cả thế giới, nhưng làm sao giấu được đôi mắt của cảnh sát chứ?"

Pradyuman nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tiếng động cực khẽ nhưng cũng làm Salunkhe giật mình cựa quậy. Pradyuman đứng im như tượng để Salunkhe không phát hiện.

Ông rón rén đi tới bên giường, kéo nhẹ tấm chăn lên đắp kín ngực cho bạn, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên một chút. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn, Pradyuman thở dài.

Ông biết Salunkhe đang nằng nặc đòi xuất viện vào ngày mai. Lý do là "khỏe rồi, chán cơm bệnh viện", nhưng thực chất là ông muốn về nhà để tự do chịu đau mà không bị ai soi mói, không muốn làm phiền anh em CID phải chạy đi chạy lại trực đêm.

Pradyuman quay người bước ra khỏi phòng. Ông đi thẳng đến phòng trực của Bác sĩ trưởng khoa.

Tại phòng bác sĩ trực.

Bác sĩ: "Thưa ngài ACP, tình hình ngài Salunkhe tiến triển tốt. Theo nguyện vọng của ông ấy thì sáng mai có thể..."

ACP Pradyuman: (Cắt ngang, giọng lạnh lùng và kiên quyết)

"Không. Ai nói ông ấy khỏe? Tôi thấy ông ấy rất yếu. Cực kỳ yếu."

Bác sĩ: "Dạ? Nhưng các chỉ số..."

ACP Pradyuman:

"Chỉ số là máy móc. Còn tôi quan sát bằng mắt thật. Đêm nay ông ấy đau đến mức không ngủ được, mê sảng, toát mồ hôi lạnh. Ông định cho một bệnh nhân như thế xuất viện để ông ấy chết ở nhà à?"

Ông đập nhẹ tay xuống bàn (tay trái vẫn xoay xoay đầy đe dọa):

"Tôi yêu cầu giữ ông ấy lại. Ít nhất là 2 tuần nữa. Cần thiết thì cứ nói là có biến chứng nhẹ cần theo dõi sâu. Tuyệt đối không được ký giấy xuất viện vào ngày mai."

Bác sĩ: (Run rẩy trước uy quyền của sếp sòng cảnh sát)

"Dạ... dạ vâng! Tôi hiểu rồi! Chúng tôi sẽ giữ ông ấy lại để điều trị tích cực giảm đau ạ."

Sáng hôm sau. Nắng đẹp.

Dr. Salunkhe đã tỉnh dậy, rửa mặt sạch sẽ, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể. Ông đã thay sẵn quần áo thường, ngồi trên giường đợi bác sĩ vào ký giấy để "chuồn" lẹ.

Cửa mở. ACP Pradyuman bước vào cùng bác sĩ, trên tay cầm một giỏ táo mới toanh.

Dr. Salunkhe: (Hào hứng)

"A, Pradyuman! Đến đón tôi à? Tốt lắm, đi thôi! Tôi ngửi thấy mùi hóa chất ở phòng lab vẫy gọi rồi!"

Bác sĩ: (E hèm, nhìn trộm Pradyuman rồi nói)

"Thưa Tiến sĩ Salunkhe... Rất tiếc, chúng tôi vừa hội chẩn lại phim chụp lúc sáng sớm. Có một chút... ừm... lo ngại về áp lực khí quyển ảnh hưởng đến vết mổ. Ngài chưa thể về được."

Dr. Salunkhe: (Sốc, đứng bật dậy)

"Cái gì? Vô lý! Tôi cảm thấy rất khỏe! Đầu óc tôi minh mẫn! Pradyuman, ông nói gì đi chứ! Bảo họ thả tôi ra!"

ACP Pradyuman: (Đặt giỏ táo xuống, giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái)

"Biết làm sao được, Salunkhe. Bác sĩ bảo sao thì nghe vậy thôi. Kuch toh gadbad hai... Chắc tại tối qua ông lén làm việc nên não bộ đình công đấy. Thôi, ở lại 'nghỉ dưỡng' thêm 2 tuần đi nhé."

Dr. Salunkhe: (Gào lên)
"HAI TUẦN??? Ông điên à?

Pradyuman! Có phải ông giở trò không? Tại sao lại là 2 tuần???"

ACP Pradyuman: (Ấn vai Salunkhe ngồi xuống giường, giọng thản nhiên)
"Ai biết được. Thôi, nào, ăn táo đi cho hạ hỏa. Lần này tôi gọt vỏ cho, không tranh ăn nữa. Ngoan nào."

Salunkhe nhìn ông bạn già với ánh mắt nghi ngờ và uất ức, nhưng ông không hề biết rằng, cái quyết định "tàn nhẫn" ấy chính là cách duy nhất để Pradyuman đảm bảo rằng đêm nay, và nhiều đêm sau nữa, ông sẽ được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau đầy đủ và được chăm sóc tốt nhất, thay vì phải cắn răng chịu đựng một mình trong căn nhà vắng.

Pradyuman chấp nhận bị bạn ghét, miễn là bạn sống khỏe. Đó là cách yêu thương của những "lão đại" CID.

___

NGÀY THỨ NHẤT CỦA "ÁN TÙ": VỤ ÁN CÁI NÚT ÁO

Phòng bệnh VIP. Sáng sớm.

Dr. Salunkhe đã biết mình bị giam thêm 2 tuần và đang trong trạng thái chiến tranh lạnh. Ông ngồi trên giường, mặt mày cau có như thể vừa ngửi thấy mùi axit sunfuric.

ACP Pradyuman ngồi trên ghế sofa, tay cầm báo, giả vờ thong thả nhưng thực chất là đang rình rập.

Y tá mang bữa sáng vào: một bát cháo nhạt và một đĩa hoa quả xắt lát.

Dr. Salunkhe: (Lấy tay trái bưng mặt)

"Cháo nữa à? Cô y tá, cô làm ơn nói với nhà bếp rằng dạ dày tôi cần sự kích thích! Tôi là người lớn, không phải em bé."

ACP Pradyuman: (Hạ tờ báo xuống, thản nhiên)

"Salunkhe, đừng làm khó người ta. Cháo này dễ tiêu, tốt cho sức khỏe. Ăn đi."

Dr. Salunkhe:

"Ông câm miệng đi! Ông là thủ phạm chính của mọi sự tù túng này! Ông không phải bác sĩ! Ông không hiểu nỗi đau của một thiên tài bị nhốt chung với những công thức nấu ăn thất bại!"
Ông bất ngờ cầm bát cháo, định hắt ra cửa sổ, nhưng Pradyuman đã nhanh như chớp giật lấy bát cháo.

ACP Pradyuman: "Này! Phí phạm thức ăn là không được!"

Sau màn giằng co, Pradyuman ngồi xuống, mở tờ báo ra đọc tiếp, nhưng đôi mắt ông đang quan sát cử động của bạn mình.

Bỗng nhiên, ánh mắt Pradyuman dừng lại ở bàn tay trái của Salunkhe.
ACP Pradyuman: (Giọng nghiêm trọng)

"Salunkhe, giơ tay ra đây cho tôi xem."
Dr. Salunkhe: (Bối rối)

"Xem cái gì? Tay tôi lành lặn. Ông bị cận thị à?"

ACP Pradyuman: (Vẫn kiên định)

"Giơ ra!"

Salunkhe đành miễn cưỡng đưa tay ra. Pradyuman nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của bạn, ngón tay cái rà nhẹ lên lòng bàn tay.

ACP Pradyuman:

"Tối qua ông đã làm gì?"

Dr. Salunkhe: "Tôi... tôi ngủ."

ACP Pradyuman: (Chỉ vào một vết hằn đỏ nhỏ ở ngón trỏ)

"Ngủ mà lòng bàn tay lại có vết hằn tròn, sâu như thế này sao? Nó không phải vết hằn của ga trải giường."

Dr. Salunkhe: (Mặt biến sắc, nhưng vẫn cố ngụy biện)

"À... cái này là do... do tôi gãi ngứa thôi! Khí hậu ở đây hanh khô quá!"

ACP Pradyuman: (Hừ lạnh)

"Gãi ngứa mà lại gãi bằng một vật hình tròn, đường kính 1cm, có bốn góc nhọn hơi tù? Ngụy biện dở tệ!"
Ông quay sang góc tủ đựng quần áo bệnh nhân của Salunkhe:

"Freddy có mang áo sơ mi cho ông không?"

Dr. Salunkhe: "Có..."

Pradyuman bước tới, mở tủ. Ông nhấc chiếc áo sơ mi màu xám của Salunkhe lên. Và ông đã thấy. Nút áo thứ ba từ trên xuống... bị mất. Chỉ còn lại sợi chỉ rách.

ACP Pradyuman: (Quay lại, cầm chiếc áo lên)

"Nút áo của ông đâu? Ông đã cạy nó ra để cào vào lòng bàn tay, cố tự làm mình đau để giảm bớt cơn đau đầu ban đêm đúng không?"

Salunkhe sững người, không nói được lời nào. Đôi mắt sắc sảo của
Pradyuman đã xuyên thấu lớp vỏ bọc cứng cỏi của ông.

ACP Pradyuman: (Giọng trầm xuống, đầy thất vọng)

"Ông là thiên tài y khoa! Ông biết rõ hơn ai hết tự làm tổn thương mình là hành vi nguy hiểm. Ông sợ bị giữ lại, sợ bị yếu đuối, nên ông chọn cách tự hành hạ bản thân để chống lại cơn đau. Tại sao ông không chịu nói ra với tôi?"

Dr. Salunkhe: (Cuối gằm mặt, giọng nhỏ xíu)

"Tôi... tôi ghét bị giữ lại. Tôi ghét cảm giác bất lực... Và... tôi không muốn làm ông lo lắng."

ACP Pradyuman: (Đóng sầm cửa tủ lại)

"Này Salunkhe. Từ giờ trở đi, cái nhiệm vụ 'không làm người khác lo lắng' hãy để tôi làm. Ông là bạn tôi. Ông đau, tôi đau. Ông cứng đầu, tôi sẽ cứng đầu hơn."

ACP Pradyuman: (Bấm chuông gọi y tá)

"Mang cho tôi một bát cháo! Và một liều thuốc giảm đau cực mạnh theo đơn cũ! Bệnh nhân này rất khó chiều!"

Dr. Salunkhe: (Ngước nhìn bạn, trong mắt dấy lên một sự ấm áp không thể giấu được)

"Pradyuman..."

ACP Pradyuman: (Quay lưng lại, cầm lấy dao gọt táo, cái tay xoay xoay)

"Ăn cháo đi. Sau đó tôi sẽ bảo Tarika mang cho ông một cuốn sách giải phẫu bằng tiếng Latinh. Để ông đỡ 'rảnh rỗi' mà nghĩ ra trò tự hành hạ bản thân nữa!"

Và thế là, ngày đầu tiên của "án tù" kết thúc với một lời hứa ngầm không lời: ACP Pradyuman sẽ không buông tha cho bạn mình một giây phút nào, cho đến khi Salunkhe thực sự khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store