Doi Cau Truong Thanh
Một ngày thu...Con mẹ nó mới sáng ra, cái đéo gì ồn ào ngoài cửa thế !!!Triển Chính Hy lăn từ trên giường xuống dưới đất một vòng, vì hôm nay là sáng chủ nhật, thế mà có thằng mất dạy nào đạp cửa giờ nàyHắn dụi dụi hai mắt, bên dưới mặc đúng quần ngủ mỏng, bên trên để trần, vội vàng vơ lấy chiếc áo phông vất cuối giường, vừa ra cửa vừa lẩm bẩm chửi.Cả đêm qua cày game, đến gần sáng mới chợp mắt, thằng nào đập cửa giờ này, chắc chắn không yên thân !!!Thế mà, Cửa vừa mở ra, cái dáng người đứng trước cửa làm hắn sững sờ vài giâyVừa quen thuộc, lại vừa xa lạCao hơn nhiều rồi nhỉ ?Hai khóe miệng hắn hơi run run, khẽ nhếch lên, không biết nên dồn hết bao nhiêu năm bộn bề kia gói lại thành một tiếng chửi rủa, hay nên đấm cho kẻ đứng trước mặt hắn một cái đau điếng, hay tiến đến túm lấy cánh tay gã, nếu không ... biết đâu gã lại một lần nữa biến mất như thinh không ....Còn chưa kịp làm gì, thì người kia đổ gục xuống vai hắn, cả người như không còn chút hơi sức nào nữa. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn lấm tấm vết máu loang, mà trên cả gương mặt trắng bóc giờ cũng xây xát bầm dập hết cả. Hắn thấy trên vai tựa như có vài giọt nước nóng hổi, rồi một cánh tay ôm choàng lấy mình, như đang run lên.Mẹ kiếp,bao nhiêu năm biến mất, mày rốt cuộc lại làm ra bộ dạng này găp tao ...Hắn siết chặt tay thành một nắm đấm, cảm giác hít thở không thông, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia , duỗi ngón tay, vỗ vỗ nhẹ.Ổn rồi, ổn rồi, cuối cùng mày cũng về rồi, Kiến Nhất ...Bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân, chắc có người sắp đi qua, nếu sáng sớm mà nhìn một cảnh hai thằng con trai ôm nhau sướt mướt vậy chắc khỏi cần ăn sáng. Triển Chính Hy liền buông tay, ấy vậy mà tên kia lại không hề có ý định rời ra, vẫn ôm cứng hắn. Tiếng bước chân lại càng gần hơn, Triển Chính Hy gấp gáp gỡ hai tay người kia ra mà không gỡ nổi. Thằng này không phải vừa rồi còn không có tí sức nào sao- Này, Kiến Nhất, mày buông tao ra, vào nhà có gì rồi nói !- ....- Này, mày... có muốn ăn thêm phát đấm không ???Đang lằng nhằng thì từ xa đi tới, chính là cô dọn vệ sinh vẫn hay quét dọn khu chung cư, cô nhìn cảnh nảy, hai mắt ngưng lại vài giây, rồi cười cười " Chào buổi sáng, Triển Chính Hy "Triển Chính Hy cười, mà mắt tối sầm. Hắn da mặt mỏng, cơn xấu hổ truyền đến khiến đầu óc như nóng lên, hắn kéo một mạch tên điên kia vào nhà, rồi lấy chân đóng rầm cửa.Vừa quăng người kia xuống đất, thở không ra hơi, ngồi phệt lên sô pha.Lúc này mới nhìn đến Kiến Nhất, thấy mặt hắn đang nhăn nhó rất đau đớn. hai khóe miệng bầm dập hơi run run, đôi mắt nhạt màu ngập nước, chắc sắp tuôn ra một trận khóc xối xả không kịp vuốt mặt- Này mày sao thế, bị đánh ở đâu, gãy xương rồi sao ???- Tao... mẹ nó, tao ...đau mông quá !Triển Chính Hy vội lại gần đỡ Kiến Nhất, hắn vừa nhấc người lên, thì một âm thanh như vỡ toang trong lòng Chính Hy... Con mẹ nó , con mẹ nó... Kiến Nhất ngồi đè lên máy chơi game phiên bản giới hạn Triển Chính Hy mới mua hôm qua... Tao phải dành cả ngày nghỉ xếp hàng, đi làm thêm cả mấy tháng trời !!!!Nếu Kiến Nhất không đưa ra cái mặt ngây thơ, hai mắt long lanh, khóe môi đọng máu đỏ thẫm, vài cọng tóc mềm vơ vẩn bám trước trán đầy đáng thương, thì chắc chắn gã đã ăn ngay một đấm.Triển Chính Hy lắc đầu, đi vào phòng ngủ, lấy ra bộ quần áo đưa cho Kiến Nhất- Trong nhà tắm có nước nóng, mày thay đồ ra đi rồi nói.Thấy Kiến Nhất vẫn ngồi ngơ ngẩn, rồi bỗng nhiên tuôn ra hai hàng nước mắt, Chinh Hy có chút không cầm lòng, chẳng lẽ mày muốn tao bế mày vào nhà tắm sao ???- Được rồi được rồi !!! Mày không phải bày ra bộ dạng ấy !Kiến Nhất lúc ấy mới nghiêng ngả đứng dậy, cầm quần áo Triển Chính Hy đưa, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng nhìn cả mặt vẫn như mếu, rồi đi vào phòng tắm. Đợi đến khi cánh cửa đóng sầm sau lưng, Triển Chính Hy mới thở ra một hơi, lúc nãy đến giờ tim hắn vẫn luôn đập điên cuồng, có cả ngàn câu hỏi, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu giân dữ. Hắn từng nhớ đã thề rằng, vào giây phút đầu tiên khi gặp lại, hắn sẽ cho thằng khốn nạn này một trần nhừ đòn. Nhưng nhìn cái bộ dạng lúc nãy của Kiến Nhất, hắn lại chỉ có thể đứng đơ người. Bỏ đi bao nhiêu năm không một lời từ biệt, không một tin nhắn hồi âm, cuối cùng lại thảm hại như thế ?Kiến Nhất tắm xong đi ra, thấy trên bàn đã có một tô mì nóng hổi. Hai mắt hắn rạng rỡ... Triển Chính Hy, quả nhiên vẫn đáng là người khiến hắn vượt qua trăm cay nghìn đắng từ xa xôi về tìm mà. "Cám ơn mày nha !!!" – Kiến Nhất túm lấy đôi đũa để ngay ngắn trên bài, ngồi co hai chân lên ghế, bắt đầu ăn mì, vừa ăn vừa nói - Đã lâu không gặp, nhìn mày cũng cao lên không ít nhỉ !- Chính Hy, mày hiện đang học trường nào rồi ?!- Chính Hy, kiểu ăn mặc của mày vẫn y như lúc trước, không khác tí nào, trăm bộ như một, hahaa...Kiến Nhất luyên thuyên một hồi, mà Triển Chính Hy bên này lặng thinh...- Mày ngậm miệng vào, ăn hết đi đã- Ngậm miệng thì làm sao ăn được...Ăn xong mì, uống xong cốc nước để sẵn trên bàn, Kiến Nhất mới thấy rạng rỡ sáng sủa hơn chút, mặt cười cười nằm lăn ra sô pha, chân lại gác lên đùi Triển Chính Hy ngồi cạnh , bị hắn một tay hất ra.- Thằng này, lâu ngày không gặp, sao mày lại thô lỗ thế ????Lúc này Triển Chính Hy mới mở miệng :Mày ngồi dậy, nói chuyện nghiêm túc đi... Những năm qua, mày đi đâu ...? Kiến Nhất thở dài :Haahaaa, tao có nói mày cũng không tin- mặt Kiến Nhất ra vẻ ủy khuất, tao bị bắt cóc, rồi bị lũ người áo đen vất lên đảo hoang, sống ở đấy đến tận bây giờ mới có cơ hội trốn thoát, vừa trốn được liền chạy đi tìm mày ! Mấy năm qua tao sống như khỉ giữa bầy tinh tinh, tao nhớ mày bao nhiêu !!! Mà mày, mày có đi tìm qua tao không, sao mày thấy tao mất tích mà không báo cảnh sát đi cứu tao, nếu tao không trở về gặp mày, có phải mày cũng quên mất có thằng bạn Kiến Nhất này đúng không??? Triển Chính Hy nghe vậy mà gằn giọng: Tao bảo mày nói chuyện nghiêm túc cơ mà? Con mẹ nó, mày đang tính làm như không có gì xảy ra mà tìm tao như xưa ? Mày nghĩ ai cũng vẫn còn nguyên đấy mà không thay đổi ngồi đợi mày về à. Mày còn không nói chuyện hẳn hoi, thì cút đi cho khuất mắt. Cả căn phòng bỗng im lặng như tờ, Kiến Nhất cũng mất đi vẻ cười cười cố gượng trên mặt. Mắt khẽ cụp xuống, hai hàng lông mi mảnh chớp chớp một hồi. Mà lòng Triển Chính Hy cũng nhói lên. Một lúc sau mới thấy Kiến Nhất nhỏ giọng : tao biết, có nói mày cũng không tin tao mà... Triển Chính Hy thở dài... Kiến Nhất, ngày đầu tiên đi học cấp ba, mày còn hẹn tao đợi ở cổng trường để vào nhận lớp. Tao đợi mày bao nhiêu lâu, tận khi chuông báo vang lên, cũng không thấy bóng dáng mày đâu cả. Gọi điện thì điện thoại tắt máy. Tan học, tao đến nhà mày thì thấy người ta báo mày đã chuyển đi rồi. Sau này, tao có nghe mọi người nói, mẹ mày đã làm hồ sơ cho mày đi du học. Mày chẳng nói một lời, chẳng hề chào tao một câu, cái loại bạn bè như mày ! Một ngày, hai ngày rồi cả tháng, rồi cả năm, mày cũng bặt vô âm tín, mày xem mày như vậy mà quay về lại làm ra vẻ đáng thương với tao !!! Kiến Nhất lúc này mới hơi hiểu ra, mặt khẽ thất thần :Ra là vậy... Hắn gật gật đầu, rồi khóe miệng lại nhếch lên: Vậy thì, là tao có lỗi với mày, Hy Hy, tao xin lỗi... mày tha lỗi cho tao nhé. Giờ tao về với mày rồi đây, tao sẽ không đi đâu nữa. Mày bỏ qua chuyện cũ nhé, được không ? Hắn vừa nói vừa sáp lại gần, khoác lấy vai Triển Chính Hy, mái tóc mỏng của hắn vô tình hay cố ý hơi cọ vào phía cổ Triển Chính Hy khiến hắn thấy có chút ngột ngạt khó tả. – Dù sao tao cũng chẳng còn nơi nào để đi, ở đây mày là người quen duy nhất của tao rồi. Mày cho tao ở nhờ nhà mày một thời gian nhé, Hy Hy, Tiểu Hy...Triển Chính Hy gạt tay hắn ra, bất giác lùi lại giữ khoảng cách, hắn trầm giọng: Đã về rồi, sao mày không đi thăm mẹ đi lại chạy qua nhà tao.Kiến Nhất hơi cúi đầu, tưởng như mặt không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt lại hơi đỏ lên – Vừa nãy tao đi thăm mẹ về rồi đó... Mái tóc hắn rũ xuống che đi nửa gương mặt. Triển Chính Hy chỉ kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh, lăn trên gò má hắn trượt xuống cổ. Rất nhanh rồi biến mất...Triển Chính Hy bỗng nhiên ấp úng: Này, mày sao thế, mẹ.. mẹ mày vẫn khỏe chứ ?Kiến Nhất khẽ gật gật đầu : Tao nghĩ, bà ấy đến một nơi khác, không còn ở thế giới này có khi lại tốt, lại là hạnh phúc nhất ,là khỏe mạnh nhất...Triển Chính Hy chợt hiểu ra, lúc này trước mắt hắn, Kiến Nhất lại giống như đứa trẻ năm nào ngơ ngác khóc lóc khi không thấy mẹ mà lần đầu tiên hắn gặp. Nhìn thì có vẻ cao lớn hơn nhiều, khuôn mặt qua mấy năm không gặp cũng dần khắc ra một vẻ thiếu niên trưởng thành thanh tú, bờ vai rộng mảnh mai, nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ buồn bã lơ đãng y như ngày trước. Triển Chính Hy không nghĩ ngợi gì nhiều, duỗi ngón tay lên khẽ chạm vào tóc hắn. Mái tóc mềm mại từng sợi óng ả tràn vào các ngón tay mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Hắn xoa xoa đầu Kiến Nhất an ủi. Thấy thế Kiến Nhất như vớ được vàng, không còn cần thể diện, dúi dụi về phía Triển Chính Hy, làm bộ như con mèo con, "Hy Hy à ~" Triển Chính Hy liền trở tay đẩy hắn lùi ra sau, mặt cau có, "Mày, lớn rồi, đừng làm ra bộ dạng khó coi thế được không ?" Nói rồi hắn đứng dậy, cầm bát mì đã được ăn sạch lên đi về phía bếp rửa. Kiến Nhất nằm ườn ra ghế sô pha, hai tay che lên mắt, mà các ngón tay vẫn để ra kẽ hở, hắn nhìn bóng lưng Triển Chính Hy phía bên kia, chẳng còn dáng vẻ ngây ngô ngày trước, chợt thấy chút tiếc nuối. Hắn đã bỏ qua biết bao nhiêu năm không kịp ngắm nghía người kia trong dáng vẻ thiếu niên, bao nhiêu buổi sớm được đợi nhau trước cửa lớp học, được cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau ăn bánh bao, hắn đã bỏ qua nhiều thế đấy. Chớp mắt Triển Chính Hy đã lớn mà không đợi hắn rồi...Có lẽ sau một trận vật lộn, rồi chạy bán sống bán chết, rồi ngơ ngác đi tìm nơi trọ của Triển Chính Hy, quá mệt mỏi, Kiến Nhất cứ thế mơ màng mà ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại thấy nửa người vẫn còn trên ghế, nửa đầu lại đang dúi xuống, bên mép còn vương nước dãi... Hắn ngơ ngác tuột cả nửa thân dưới oạch một cái xuống đất, nền đất mát lạnh khiến hắn nổi da gà. Mà nhìn quanh quất lại không thấy Triển Chính Hy đâu cả. "Chính Hy!" Hắn cất tiếng gọi mà chẳng thấy có ai trả lời. Nhìn lên bàn có mẩu giấy note nhỏ nhỏ, dòng chữ viết bừa mà lại ngay ngắn đẹp đẽ "Tao đi ra ngoài mua đồ, mày cứ nghỉ ngơi tiếp đi"Kiến Nhất nhoẻn miệng cười, hắn vươn vai đứng dậy. Định bụng sẽ đi ra bếp uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo, hắn đi chân đất, nền nhà có chút mát lạnh. Lại muốn quanh quẩn tìm dép đi trong nhà. Nhìn bên ngoài cửa ấy vậy mà lại để ngay ngắn hai đôi dép. Một to một bé, một xanh một hồng, đôi dép hồng còn có cái nơ xinh xẻo. Hắn hơi ngơ ngác. Nhưng rồi cùng đi đến xỏ chân vào đôi dép xanh, lẹt quẹt đi về phía tủ lạnh. Tên Triển Chính Hy này ở một mình mà cũng không tệ nha. Tủ lạnh đầy đồ ăn, cả sữa, trái cây, lại có cả bánh ngọt. Kiến Nhất lấy ra một bình nước lớn, muốn rót vào cốc uống. Trên kệ bếp, thế nào mà ngoài một dãy cốc thủy tinh lại có hai cái cốc sứ trắng, một cái có chữ Mr, một cái lại có chữ Mrs, trên cốc Mrs lại có một cái nơ, nhìn thấy cực kì đáng ghét !Kiến Nhất lần này lại rót nước vào cái cốc có chữ Mr, uống một hơi, nước lạnh buốt đến đâu, liền cảm nhận được đến đấy, cả người thoáng chốc tỉnh táo hơn. Hắn bắt đầu nảy sinh tò mò. Liền đi một vòng quanh nhà, cái nhà này, nhìn qua đúng là căn hộ của một nam sinh. Nhưng để ý kĩ lại thấy mọi vật dụng dường như lại thừa ra một cái... Trong lòng thoáng chững lại, hắn đi nhanh về phía gian buồng khép cửa, là phòng ngủ của Triển Chính Hy, mở ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giường đơn, một chăn, một gối !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store