Chương 6 Hiểu lầm nhỏ ,dỗ chút thôi
Sau buổi tối hôm đó, dường như khoảng cách vô hình giữa hai con người xa lạ đã được kéo lại gần hơn một chút. Những câu chuyện không đầu không cuối trải dài trên bờ biển lộng gió, thay nhau lấp đầy những khoảng trống câm lặng trong tim một người – đem lại chút náo nhiệt dễ chịu trong lòng người còn lại.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa kính lớn của sảnh khách sạn. William với bộ đồ sáng màu, một chiếc áo khoác hơi rộng mang lại cảm giác thoải mái xuất hiện tại sảnh khách sạn định tìm ly cà phê để tỉnh táo. Vừa bước tới cửa thì ánh mắt cậu chợt bắt gặp Est từ trong thang máy bước ra. Trông anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, vai đeo túi xách nhỏ.
Không suy nghĩ nhiều, William vội vàng chạy lại, trên mặt hiện rõ một nụ cười rạng rỡ. Nhưng chưa kịp gọi tên thì đã có ai đó cướp thoại của cậu.
"Mừng quá, em tìm được anh rồi!"
Một cô gái trẻ bất ngờ từ phía sau William chạy vụt lên, rồi không hề e dè ôm chầm lấy Est.
Giọng nói ngọt ngào vang lên ngay giữa không gian rộng thoáng:
"Anh ơi, em nhớ anh muốn chết!"
William khựng lại, gần như chôn chân tại chỗ.
Est hơi cau mày, tay chỉ chạm nhẹ vào lưng cô gái như thể đang cố gỡ mình ra.
"Punch, sao em lại tới đây?"
"Em hỏi được địa chỉ khách sạn từ ba. Em muốn gặp anh mà, mấy hôm nay anh không trả lời tin nhắn gì hết," cô nàng phụng phịu, gương mặt cực kỳ đáng yêu như một bé mèo nhỏ.
Punch – cô em gái cùng cha khác mẹ mà Est không thể ghét, nhưng cũng chẳng thể thân thiết. Cô dễ thương, vô tư, và hoàn toàn không hiểu Est đang muốn né tránh sự hiện diện của gia đình.
"Đi ra ngoài, anh muốn nói chuyện với em."
Est nói, giọng hơi lạnh đi vài phần. Anh khẽ gỡ tay cô em gái ra rồi dẫn cô rời khỏi sảnh bằng lối phụ, vẻ mặt không dễ chịu gì.
Còn lại một mình, William đứng chết trân tại chỗ. Mắt cậu dõi theo bóng hai người vừa rời đi, lồng ngực như bị gì đó nén xuống.
Cậu nhăn mặt, quay ngoắt người lại, lặng lẽ đi về phía quầy ăn sáng.
Ly trà sữa đã tan hết đá ,nhưng William vẫn không đụng tới. Cậu ngồi một mình ở góc bàn, thẫn thờ nhìn từng vệt nước chảy xuống loang ra trên bàn như thể nhìn lâu hơn một chút thì sẽ thấy mọi chuyện rõ ràng hơn.
"Gì vậy trời..." cậu lẩm bẩm, "hôm qua còn nói chuyện đến khuya, hôm nay thấy mặt nhau còn chả thèm chào?"
Cậu chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ô cửa kính bên cạnh.
"Rồi cái cô bé đó là ai? Người yêu à? Thân mật vậy... chắc là người yêu rồi còn gì nữa..."
William nhăn mặt, tim hơi nhói lên một chút dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.
"Mà khoan... hình như cả tối qua anh ta đâu có nói gì đâu, toàn là mình nói. Ảnh toàn gật gù, ậm ừ thôi mà. Mình tự tưởng bở à?"
Cậu chán nản đổ người ra ghế, đầu đập nhẹ vào thành ghế gỗ.
"Thế cái ánh mắt hôm qua là gì? Đừng nói là mình tưởng tượng ra luôn nha. Ơ kìa thế là thế nào hả cái đồ vô tâm kia?"
William không phải là người hay nghĩ ngợi sâu xa, nhưng không hiểu sao chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu bực bội không thôi.
Cậu gác tay lên trán, khẽ thở dài. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, âm nhạc cũng không thể làm dịu đi mớ hỗn độn trong lòng cậu.
"Đúng là... phiền phức." William lẩm bẩm.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía lối mà Est đã đi. Trong lòng, có điều gì đó, dù bé nhỏ, nhưng vẫn chưa chịu tắt đi.
-----------
Punch chạy theo Est, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé đó trông rất trẻ, chỉ khoảng mười chín tuổi, mái tóc buộc cao, và đặc biệt là... gương mặt giống Est đến lạ, như thể được sao chép ra từ một khung hình khác.
"Anh ơi, sắp sinh nhật ba rồi, anh về với em nha? Ba bảo sẽ đưa cả nhà đi chơi nữa á!"
Est khựng lại một chút, rồi cau mày, gương mặt anh tối sầm lại. Đôi mắt ấy lạnh hơn biển đêm qua.
"Anh không về. Và cũng sẽ không đi sinh nhật của ông ta. Em về đi. Đừng phiền anh."
Giọng anh dứt khoát đến mức khiến Punch giật mình lùi lại một bước. Nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc, nắm lấy tay áo anh, giọng đã có chút nghẹn:
"Về với em đi mà, cả nhà đi chơi sẽ vui lắm á, đi mà anh hai"
Est rút tay lại, cứng rắn đến tàn nhẫn:
"Đừng gọi tao là anh. Mày với tao cũng chỉ là cùng một họ, chỉ thế thôi. Quan tâm nhau lắm làm gì?. Tránh xa tao ra, rõ chưa?"
Không đợi phản ứng, Est quay người bước đi, để Punch lại phía sau, ánh mắt rưng rưng, môi mấp máy hai chữ "xin lỗi" mà không ai nghe rõ.
Cô bé biết rõ những gì đã xảy ra, biết rõ bản thân chẳng đủ tư cách để cầu xin Est thứ gì. Nhưng tất cả những gì nó muốn chỉ là một người anh trai sẽ cùng nó chia sẻ miếng bánh ngọt thôi.
----------------
Cả ngày hôm đó, Est và William như mắc phải một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Cứ mỗi lần Est vô tình xuất hiện ở đâu đó: thang máy, quán cà phê trong khách sạn, hành lang tầng ba... thì y như rằng William cũng đang ở đó—và lập tức quay đi.
Chỉ cần Est bước lại gần một bước, William đã nhanh chân chạy trước như có radar tránh né tự động.
Anh biết vì sao cậu né mình, và điều đó... khiến anh bực bội hơn là tổn thương.
Còn William, mỗi lần thấy Est là mỗi lần cậu lại nhăn mặt thở dài.
"Gì chứ? Hôm qua còn nói chuyện cả tối, giờ thấy mặt mình còn không thèm gật đầu một cái. Biểu cảm y như chưa từng quen luôn. Coi tôi là gì vậy hả"
Cậu ôm trong lòng một bụng suy nghĩ rối bời. Nhất là khi nhớ tới hình ảnh sáng nay: một cô gái dễ thương, ôm lấy Est với vẻ mặt thân mật và câu gọi "Anh ơi" ngọt xớt.
Bạn gái cũ? Hay vẫn đang yêu nhau?
Ủa vậy mình là gì? Người qua đường nghe nhạc chung một buổi rồi tưởng mình đặc biệt lắm hả?
William dỗi—kiểu dỗi rất lộ liễu và trẻ con.
Tối đến, sân khấu nhỏ ven biển lại sáng đèn. William vừa hoàn thành xong phần trình diễn của mình, gỡ micro xuống, chưa kịp thu dọn hết dây đàn thì một bóng người xuất hiện từ phía sau.
Là Est.
William giật mình, toan lùi lại, nhưng Est đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Chờ đã."
Không gian sau quán bar khá yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng và ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo tường. Est kéo cậu đến đó, nơi họ không bị ai chú ý.
William im lặng, ánh mắt vẫn giận dỗi, trong khi Est thở ra một hơi dài, giọng nói nhẹ nhàng hết mức như đang dỗ cún con hay dỗi, mà đúng thật là cún mà, con cún cao 1m78.
"Cô gái sáng nay là Punch. Em gái cùng cha khác mẹ. Không phải bạn gái. Cũng chẳng phải người anh muốn gặp."
William khựng người.
"Giải thích với tôi làm gì?"
Est nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống:
"Vì anh nghĩ em sẽ muốn nghe, em rõ là đang giận dỗi gì đấy."
Một khoảng lặng.
William chợt cao giọng, chối bay chối biến cái sự giận dỗi trẻ con của mình từ sáng tới giờ
"Tôi muốn nghe bao giờ, tôi có quan tâm chắc"
Est phì cười khẽ. Cảnh tượng này, chẳng hiểu sao... làm tim anh đập nhanh lên một nhịp.
Có lẽ... có ai đó đang gõ nhẹ vào cánh cửa anh từng khóa chặt.
Và anh... bắt đầu muốn mở nó ra lần nữa.
///////////
Chương này khum có nhiều tình tiết lắm, nhẹ nhẹ thoi. Nma thg cún kia hay ghen là thật
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store