ZingTruyen.Store

Đợi anh ở Hàng Châu

Chương 4 Biến mất, Chất vấn

DngLng240

Est tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lấp lánh lên sàn nhà gỗ sáng màu, khiến anh phải nheo mắt lại. Mọi thứ mơ hồ, mùi gỗ ấm, tiếng sóng biển xa xa... Khoan, đây không phải khách sạn anh ở!

Ngay lúc anh còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì quay sang — bên cạnh mình, một thân người... đang nằm! Một người con trai trẻ với mái tóc rối nhẹ, vẫn còn ngủ ngon lành, mặt úp vào gối, hình như còn chảy nước miếng.

Est giật nảy mình, chân tay loạn xạ, không kịp nghĩ gì đã co chân đạp thẳng — "RẦM!"

"Á—ái!!" William ngã bịch xuống sàn gỗ, nằm im vài giây rồi lồm cồm bò dậy, tóc tai xù lên như tổ quạ. Cậu tròn mắt nhìn Est: "Anh bị gì vậy?!"

Est cũng hơi hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh. Giọng anh gắt gỏng, khô khốc:
"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đang ở quán bar không phải sao..."

William vỗ mạnh bụi trên áo, lườm anh:
"Này anh gì ơi, đây là nhà tôi, giường tôi, và tôi là người vác anh về đấy. Uống rượu xong nằm gục ra đấy, ai bảo không biết tự về hả?"

Est nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn bối rối. Anh gãi đầu, như đang cố ráp lại ký ức vụn vỡ.
Dù vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng rõ ràng có chút... xấu hổ."...Ừ thì... cảm ơn."

William không thèm đáp lại tử tế để lại một ánh mắt phán xét rồi đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm: "Ơn nghĩa kiểu gì mà sáng ra đã đạp người ta một phát..."

Đúng lúc tay cậu chạm vào tay nắm cửa thì phía sau, Est đột ngột thốt lên:
"Không thấy đâu nữa rồi...!"
William quay lại, nhăn mặt: "Lại chuyện gì nữa vậy?"
Est luống cuống kiểm tra khắp nơi, mặt đầy hoảng hốt.
"Cái dây chuyền của tôi... hình đuôi cá... không thấy đâu hết!"
William nhăn mày, ánh mắt nhìn xung quanh.
"Hôm qua tôi vừa kéo anh, vừa vác đàn, trời thì tối thui. Cái đó đắt không? Không thì tôi tìm cái khác cho..."

"Cái vòng đó có tiền cũng không mua được" Est gần như gằn giọng. Trong mắt anh ánh lên vẻ giận dữ xen lẫn bối rối, như thể vừa bị ai đó chạm vào một vết thương chưa lành.

William hơi giật mình, mím môi không nói. Trong đầu cậu lập tức bật lên hình ảnh quen thuộc của những nhân vật thiếu gia trong mấy truyện tình cảm sến rện trên mạng: "Vòng này là phiên bản giới hạn, đặt thiết kế riêng bla bla bla..." — cậu suýt thì bật cười ra tiếng.

Nhưng chưa kịp buông lời trêu chọc thì Est đã lẩm bẩm, nhỏ đến mức tưởng như nói cho chính mình nghe:

"Cái đó là mẹ tôi tặng... bà mất rồi."

Câu nói đó rơi xuống như viên đá nhỏ trong lòng hồ. Không âm vang ồn ào, nhưng khuấy động sâu sắc.
William đứng sững lại. Câu bông đùa vừa rồi kẹt nơi cổ họng, không thể thoát ra.

Est không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, lấy túi và điện thoại, bước thẳng ra khỏi cửa. Không vội vàng, cũng không lưỡng lự. Cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng một tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng đủ để William thở dài.

Cậu đứng giữa căn phòng, vò đầu.
"Làm sao mà đủ thứ rắc rối vậy trời"
William ngồi phịch xuống mép giường, tay chống cằm. Đáng lý cậu không cần quan tâm. Một người lạ, một món đồ mất — chẳng liên quan gì.

Nhưng rồi, đôi mắt buồn của Est lại hiện về trong đầu. Không phải ánh mắt lạnh lùng, kiêu kỳ... mà là một ánh nhìn mất mát, mỏng manh như sóng biển tan vào cát.
"...Thôi kệ." William bật dậy, lục tung lại căn phòng.
Dù gì thì cậu cũng là người đã "có công" kéo Est về đây. Tìm cái "đuôi cá" ấy chắc cũng không khó... nếu nó vẫn còn đâu đó quanh đây, nhưng nói thật là cậu lật tung cả phòng lên rồi.

Không Có.
----------------
Hoàng hôn đổ bóng dài trên mặt biển Phuket, như ai đó lặng lẽ đổ mực đỏ lên rìa trời. William khoác cây guitar quen thuộc lên vai, một mình quay lại quán bar nhỏ ven biển, chuẩn bị cho buổi biểu diễn thường lệ.
Mặt biển lấp lánh ánh nắng tàn, mùi muối và tiếng sóng như níu áo cậu — nhưng đầu óc William chẳng yên. Cậu cứ nhớ tới cái vòng cổ.

Trong lúc chỉnh dây đàn, tiếng đứt đoạn của từng nốt nhạc khiến lòng cậu bồn chồn. William rốt cuộc không chịu nổi, buông cây đàn xuống ghế rồi đi vòng ra sau quầy bar tìm cậu nhân viên đang lau ly.
"Này, hôm qua có ai nhặt được cái dây chuyền nào không? Nhỏ thôi, mặt đuôi cá, dây bạc. Có người mất nó."

Cậu nhân viên ngẩn ra:
"Sao nữa vậy anh hai ơi, vòng vàng gì ai biết đâu, tự tìm đê"
William liếc xéo rồi đi xuyên qua mấy dãy bàn tiến tới cái bàn góc ngoài cùng mà Est đã ngồi, cúi xuống bới bới quanh chân ghế, dưới bàn. Cậu sắp bỏ cuộc thì một ánh bạc lóe lên trong bụi cây sát mép hiên gỗ.

"Thấy rồi nha đuôi cá nhỏ" .Vẫn còn nguyên, chỉ vừa rơi khỏi cổ tối hôm qua. Cậu phủi ít cát còn dính trên đó rồi nhét gọn vào túi áo dự lúc nào gặp lại cái anh trai xinh đẹp mà kì quặc kia sẽ trả lại.

Buổi diễn diễn ra như thường lệ. William hát vài bài, khán giả du lịch lắc lư theo nhịp, ánh đèn nhuộm mái tóc cậu thành một màu nâu vàng ấm lạ lùng.

Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, William cúi đầu chào khán giả, thu dọn đồ đạc rồi thong thả đi bộ dọc bờ biển để về. Biển đêm dịu dàng và vắng tiếng người, chỉ còn lại gió và mùi cát ẩm.
Bất chợt, cậu khựng lại.

Anh xinh đẹp.

Người đó đang ở phía xa — bước từng bước chậm rãi xuống nước biển. Một mình. Đôi dép lạc lõng nằm trên cát, dáng đi trông như lạc lõng giữa màn đêm loang loáng.

William lập tức rối lên.
"Không... không phải chứ...? Đừng nói là...!"
Cậu buông phịch cây đàn xuống cát, đôi mắt mở to.
"Ê!!! Này!!! Làm gì đấy?!"

Est không dừng lại. Nước đã lên tới đầu gối anh.
William vội lao theo. Vừa chạy vừa hét như thể giành lại ai đó khỏi vực sâu.
"Chỉ là cái dây chuyền thôi mà! Tôi tìm thấy cho anh rồi! Đến mức phải chết luôn hả?!"

Không một tiếng đáp. Est vẫn im lặng, bóng lưng chìm vào sóng.

William nhảy thẳng xuống biển — quên béng luôn một chuyện quan trọng: cậu không biết bơi.
Nói đúng hơn là chỉ biết bơi chó. Và cực kỳ dở.

Cậu quẫy tay chân loạn xạ, nước mặn tạt vào miệng khiến cậu ho sặc sụa.
"Chết tiệt... ai mượn anh làm phim truyền hình lúc này vậy hả?!"

Est ngoảnh lại, chỉ thấy một thằng nhóc tóc rối, tay vung vẫy như đang đánh nhau với sóng.
Trong một cái thở dài thật dài. Est khó hiểu nhưng rồi không thể làm gì khác ngoài kéo William — đang chới với như cục bột nhão — lên bờ.
William vật ra giữa nền cát mịn, ho liên tục, ngực phập phồng.
Est đứng từ trên nhìn xuống thằng nhóc đang chật vật, tay vắt nước khỏi áo. Mặt không cảm xúc.

William ngẩng lên, giọng khản đặc:
"Anh điên à?! Anh định chết thật hả!"

Est liếc qua, lạnh nhạt:
"Ai mới bị điên hả, không biết bơi lao xuống làm gì?"

William gắt gỏng:
"Không lẽ thấy người chết không cứu, làm gì có ai dở hơi đi tắm biển nửa đêm như anh không hả"

Est nhướng mày, khó hiểu: "Phiền thật sự..."
William lườm theo, mắt long sòng sọc:
"Tôi phiền?! Tôi còn suýt chết vì lo cho anh đấy! Đúng là... không cứu thì bảo vô tâm, cứu rồi thì bảo phiền!"
Est làm ngơ trước lời cằn nhằn của nhóc kia, anh hỏi: "Vừa nãy bảo tìm thấy vòng cho tôi rồi hả.... đâu rồi"
William mặt như hiển thị phụ đề "đang rất cọc đừng có chọc nha" lục tay vào túi áo trước ngực lấy ra cọng dây chuyền.
Nhìn thấy cái đuôi cá nhỏ đung đưa trong khoảng không anh trai xinh đẹp kia như bỏ ra được tảng đá nặng trong lòng, như cảm thấy mình có thể hít thở sâu hơn.
////////////
Chương này dui dẻ dui dẻ. Liam con zai tui mát mát khỏi phải bàn. Như gió đêm ở Phuket luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store