ZingTruyen.Store

Dohwan Dinh Menh Cua Toi La Hoang Thai Tu

So Junghwan với tay định mở cửa, bỗng đằng xa vang lên tiếng nói:

- Khoan đã!

Hwan giật mình, sững người quay lại sau lưng. Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ tuổi trông rất có quyền thế. Dáng người nhỏ con, cao khoảng trên 1m7, anh ta nhíu mày, tiến đến chỗ cậu nói lí sự:

- Theo ta nhớ, đây là căn phòng mà mẫu thân ta đã tặng riêng cho một cung nữ. Căn phòng này không khóa, ít người tới lui, lại có một mình cô ấy ở. Không lẽ... ngươi có ý xấu?

Junghwan quay mặt lại, biết đã gặp phải người có quyền có thế liền cúi mặt xuống. Trước một tình huống bất ngờ như vậy, cậu không biết nên xử lí sao cho  hợp lý, càng không biết nên mở lời xưng hô thế nào. May ra, ông trời còn chịu giúp. Một trong những tên thái giám đi theo anh vội cất tiếng:

- Hoàng thái tử, tên này to gan, dám chọc ngài giận, hay là...

- [giơ tay ra hiệu dừng lại] Để ta xem, tên này đang muốn làm gì đây.

Junghwan cẩn thận cúi đầu: "Tên này là Hoàng thái tử?" - cậu nghĩ thầm. Ngỡ rằng hắn là quan chức, ai ngờ lại là Hoàng thái tử. Vị thế đó khiến cậu càng phải sợ thêm. Thẩn trọng trong từng cử chỉ và lời nói, cậu thưa:

- Dạ thưa, nô tài chung quy cũng là thái giám, làm sao có ý với nữ nhân được? Chỉ là thần đi ngang, nữ nhân kia là bạn của thần, thần chỉ muốn dọa ma cô ấy thôi!

Hoàng Thái tử bán tín bán nghi, tiến đến cần, đưa tay nâng cằm Junghwan lên mà nói:

- Tất cả nữ nhân trong cung đều là của Hoàng thượng, nếu ngươi có ý xấu thì coi chừng cái mạng cẩu nhà ngươi!

Dứt lời, anh đi khuất tầm mắt Hwan, để lại cho cậu những cảm xúc sợ hãi tột độ. Bấy giờ cậu mới ngộ ra ranh giới giữa sự sống và cái chết ở hậu cung đáng sợ như thế nào! Không thể ở lại phòng này, cậu đành đi đến nơi các thái giám ngủ tập trung cùng nhau. Hoàng Thái tử đã cho cậu cái cảm giác sợ phát khiếp, sáng mai cậu thấm sẽ đi đến gặp Hye Gi để hỏi những điều còn thắc mắc.

*Sáng hôm sau*

- [Vẫy vẫy tay] Này! Hye Gi - cậu nói nhỏ.

- Chuyện gì?

- Ta có chuyện muốn hỏi. Thái giám mới mà ta đang thay thế đó, cậu ấy đâu? Cậu ấy bị sao mà  tôi có thể thay thế vậy?
- Thì... 

[...]

Sau khi nghe Hye Gi kể, Junghwan mới hốt hoảng nhận ra, mọi điều cậu nhận được không phải tự nhiên mà có, vị trí thái giám của cậu hiện tại được đánh đổi bằng hai mạng người. Những lời Hye Gi kể tóm tắt lại thì có nghĩa, có một cung nữ vì lý do riêng mà sát hại một thái giám. Sau đó, khi thấy So Junghwan xuất hiện thì sợ cậu biết chuyện nên có ý định ra tay giết cậu. Hye Gi nhận ra ý định của ả nên lén tấn công ả ngất xỉu, đem ra rừng vắng sau đó cởi bỏ y phục của ả làm ả ngỡ mình bị làm nhục mà nhảy hồ tự tử.

- Hả?? - Junghwan hốt hoảng hỏi - Vậy là ta gián tiếp làm việc ác rồi?
- Trời ạ! Chứ ngươi nghĩ sống trong hậu cung này tự nhiên lại có chỗ cho ngươi chen à?
- Haizz...
- Mà thôi, mấy ngày qua ta giúp ngươi đủ rồi. Từ nay về sau coi như chúng ta không liên quan, ngươi cũng phải tự sống đi chứ!
- Um, ta biết rồi!
Hai người lại đường ai nấy đi, nhưng xem ra lần này là đi luôn chứ không còn là bạn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store