ZingTruyen.Store

Dodaeng Doi Cau Doi That Lau

"Yah~ Kim Doyeon, mau vác thân của cậu đến đây" Yoojung không chút ý tứ nằm giang tay giang chân trên giường, miệng liên tục gào tên cậu, đã mấy hồi rồi, từ lúc cậu đi tắm đến giờ. 

"Kim Doyeon, Kim Doyeon, Kim Doyeon" 

Màn lải nhải phiền phức này có thể đánh thức những người khác dậy, nhưng hôm nay ký túc xá đột nhiên rất vắng vẻ, kể cả các thành viên thường xuyên bám trụ lại ký túc xá như LuA, Lucy và Elly unnie cũng đã về nhà hết. Thế nên, chỉ có Doyeon bị tiếng kêu ồn ào của em làm phiền thôi. 

"Kim Doyeon... Tại sao?! Tại sao?! Không được như vậy mà"

"Doyeonie ới ời ơi,..." 

"Mau vào đây nhanh lên nào!" 

Doyeon quả thật phiền muốn chết. Cậu lắc đầu chán nản, vừa lau khô tóc vừa bước vào phòng ngủ, nơi sinh vật nào đó vẫn không ngừng kêu ca. 

"Cậu rống đủ chưa?!" Doyeon bất lực hỏi. Yoojung quấn lấy bên người, luôn kề miệng sát lỗ tai cậu, lặp đi lặp lại một câu, tại sao cậu để Jaewook hôn môi lâu đến thế?! Doyeon giải thích thế nào cũng không thuyết phục được em, thành thật nói bản thân không thể dừng khi chưa nghe đạo diễn hô "cắt", cũng chỉ muốn hoàn thành mấy cảnh ấy trong 1 lần diễn. 

Yoojung không chấp nhận, vì nụ hôn đó rất có vấn đề, quá khiêu khích, quá ướt át, tóm lại là rất quá đáng. Em còn cho rằng, Jaewook muốn một nụ hôn "sâu".

"Haizz, rốt cuộc thì cậu muốn sao đây?! Tớ nói rồi. Tớ không hề đáp lại nụ hôn ấy, tớ chỉ diễn, chỉ diễn. Hết rồi" Doyeon chỉ khẽ mấp máy môi vài cái lấy lệ, mỗi như thế thôi mà cậu đã bị em lên án.

"Không chịu đâu. Tớ còn chưa hôn cậu như vậy" Yoojung giãy nãy, em đạp tứ tung mọi thứ trên giường cậu, từ gọn gàng ngăn nắp thành một mớ hỗn độn. 

Hóa ra, vì em không cam tâm chịu thua thiệt nên mới như vậy. 

"Vậy cậu muốn sao?!" Doyeon có thể đoán ra đứa nhỏ láu cá kia sắp đưa ra yêu cầu gì, cậu thừa biết nhưng vẫn vờ hỏi ngược lại em. 

"Dĩ nhiên là phải để tớ hôn cậu trước khi anh ta làm ra thứ gì đó quá đáng hơn" Yoojung bật dậy, đôi mắt em sáng láy lên với ý đồ không mấy trong sáng của mình. 

"Choi Yoojung, cậu cứ tiếp tục mơ đi. Vì những cảnh quay sắp tới không còn cảnh hôn nào giữa tớ và Lee Jaewook cả" Cậu đâu thể dễ dàng đáp ứng, cậu phải làm giá mới được. Yoojung luôn cho rằng, mọi người sẽ dễ dàng bị khuất phục nếu em trưng bộ mặt cún con ngây thơ, nhưng nó vô dụng với cậu rồi. 

" Yah~ Kim Doyeon, cậu là muốn giữ lại dư vị của người ta nên mới không muốn tớ hôn chứ gì?!" Em phụng phịu, lại lăn lóc trên giường vờ khóc lóc ủy khuất lắm.

"Cậu vừa nói gì thế?! Thứ tởm lợm ấy, không đời nào nhé!" Doyeon nhăn mặt khi nhớ lại cảnh quay kinh khủng, nó khiến cậu phải đánh răng tận 3 lần đấy!

Yoojung bĩu môi, nhưng trong đầu em lại vừa hiện lên một ý niệm điên rồ. Trước đây, không phải em đã thử qua một nụ hôn đúng nghĩa rồi sao?! Nụ hôn giữa em và Alex... 

Em muốn hôn cậu, một nụ hôn có sự đụng chạm giữa môi và lưỡi, thử nghĩ xem nó sẽ ngọt ngào đến mức nào. Yoojung đã cất giấu khao khát của mình bấy lâu, cảm giác được độc chiếm Doyeon, được vuốt ve từng tấc da thịt, được khắc lên cơ thể cậu những vệt đỏ hồng.

Yoojung dường như đang thoát dần với mối quan hệ yêu đương trong sáng, em không hề cảm thấy nhàm chán với việc nắm tay, những cái ôm ấm áp hay ánh nhìn trìu mến dịu dàng. Em có thể hạnh phúc cả ngày nếu được cậu níu cánh tay, đan xen những ngón tay của cậu vào khẽ tay em. Nhưng dạo này, suy nghĩ đen tối đó đã ăn mòn tâm trí em, biến những cảm xúc giản đơn, nhỏ bé trở nên không trọn vẹn. 

Doyeon khó hiểu khi Yoojung đột nhiên im lặng, em ngẩn người nhưng ánh mắt vẫn đặt trọng tâm trên mặt cậu. Bộ mặt cậu có dính thứ gì à?! Sao em nhìn chăm chú vậy? 

"Yoojungie,..." Cậu bước lại gần, tay quơ qua lại trước mặt em, gọi hồn em trở về. 

Người mất cảnh giác thật sự không phải là Yoojung, mà chính là cậu. Em túm chặt cổ tay Doyeon, kéo cậu ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng trèo lên người cậu, ngồi thẳng lên bụng không nhúc nhích. 

"Yah Choi Yoojung, mau bước xuống ngay. Cậu có biết bản thân nặng lắm không hả?! Tớ sắp tức bụng đến nơi rồi đây này!" Doyeon la oai oái, bực bội đẩy đứa nhỏ đang đè lên người mình. 

"Kim Doyeon, tớ muốn hôn cậu" Yoojung dùng toàn bộ sức lực ghì xuống, cả hai tay em đều bận nắm chặt hai tay cậu, không thể để cậu thoát ly dễ dàng, hôm nay em phải thử một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. 

Doyeon cũng thôi ngọ nguậy người, thật ra chỉ cần cậu dùng chút lực cũng đủ sức hất văng em xuống đất. Nhưng Doyeon đã không làm vậy, đứa nhỏ nhìn cậu với đôi mắt đen láy sáng rực với biết bao nhiêu tình cảm trong ấy, nó khiến cậu bị mê hoặc, mất dần ý chí kháng cự. Tại sao cậu phải tránh né một nụ hôn từ Yoojung chứ?! Cậu cũng muốn hôn em mà. 

"Cậu vẫn quyết định phải hôn mới được à?!" Doyeon hỏi lại lần cuối, trước khi cậu mặc kệ em muốn làm gì mình. Thật ra, đó là do cậu chưa từng nghĩ đến việc Yoojung muốn làm những gì với cậu, làm nhiều thứ hơn so với tưởng tượng giản đơn trong đầu. Doyeon vào thời khắc ấy, chỉ cho rằng em đang ghen tỵ và muốn hơn thua với nụ hôn của bạn diễn sáng nay thôi, chắc có lẽ em chỉ muốn được hôn lên môi cậu để che phủ đi cơn tức giận ban nãy. 

"Đúng vậy" Yoojung cương quyết đáp, mọi sự chú ý của em chỉ còn tập trung nơi đôi môi hé mở của cậu, cả người cũng bắt đầu đổ về phía trước, chầm chậm cúi thấp đầu. 

"Cậu không được phép từ chối" 

"Choi Yoojung, cậu có 3 giây để kết thúc chuyện này" Doyeon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng ấm của em lượn lờ trên mặt, trái tim trong lồng ngực bất chợt đập nhộn nhạo, có chút hồi hộp, lại có chút chờ mong. 

Trái tim của em cũng đang loạn nhịp, hối hả đến mức có thể nghe rõ từng tiếng một. Đôi môi xinh đẹp chỉ còn cách em vài centi, chóp mũi cả hai khẽ chạm, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.

Đó dĩ nhiên không còn là 3 giây như lúc ban đầu Doyeon nói, dài hơn một chút, cũng lâu hơn một chút. 

Yoojung chống tay, giãn ra chút ít khoảng cách giữa hai người, nhìn ngắm sự xinh đẹp thuần khiết như tạc tượng của Doyeon, em muốn nhiều hơn nữa, nhưng phải làm cách nào đây?! Lúc cần đến dũng khí thì nó luôn bỏ Yoojung lại, khiến em luống cuống với hành động tiếp theo mình muốn làm.

Doyeon mở mắt, ở khoảng cách thật gần cậu có thể nhìn thấy bản thân trong đáy mắt em, nơi mà hình ảnh của cậu đã nhòe đi vì không khí kỳ lạ cùng một tầng sương mờ ảo mông lung. Nơi đó, cậu cũng nhìn thấy một phiên bản của chính mình, ánh mắt mơ màng, ngẩn ngơ. Cảm giác không phải rất tốt sao?! 

 "Cậu hài lòng rồi chứ?!" Doyeon giữ bên hông đứa nhỏ, tính nhấc em lên. Yoojung không nặng, em nhẹ huề chỉ với vài ba cân, nhưng cậu cũng không thể để em ngồi trên người suốt buổi được, cậu sẽ bị đau đấy! 

Yoojung một lần nữa chống tay xuống giường, những ngón tay phủ lên mái tóc đen dài toáng loạn của Doyeon, im lặng không nói. 

"Sao thế?! Cậu đè lên tóc tớ đấy! Đau đó!" Doyeon càu nhàu, cậu không thể đứng lên vì tóc mình đang mắc kẹt giữa các ngón tay Yoojung, chỉ cần cậu di chuyển cũng đủ gây nên những cơn đau đầu. 

Biểu hiện nghiêm túc của Yoojung làm cậu khó hiểu, cứ như thể em vẫn còn gì đó chưa hoàn thành. 

Doyeon nghĩ cậu chưa bao giờ đánh mất vẻ điềm tĩnh, điều ấy vẫn đúng cho đến khi Yoojung tiếp tục thực hiện ý đồ của em. Đứa nhỏ mạnh bạo giữ chặt đầu cậu, vội vã cho một nụ hôn mới. Nhưng Doyeon lập tức rùng mình, trợn trừng mắt ngay khoảnh khắc cảm nhận vật thể ươn ướt lướt qua khóe miệng. Trời ạ!!! Có thứ gì đó trơn tuột lại ướt át, đang cố gắng luồn vào giữa những cánh môi. 

Tình huống quái dị này là gì thế?!! Và đó có phải là đầu lưỡi của... 

"Rầm..." 

"Á... A...đau"

"Cậu điên rồi hả???" Doyeon bật dậy, cậu vừa mới xô ngã em khỏi mình. Doyeon vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động điên rồ của em, cậu vội dùng tay che miệng, lau lau qua lại, cái cảm giác ướt mèm của nước bọt khiến cậu hoảng sợ tột độ. Sao em lại như thế?!

Yoojung bị cậu đẩy hẳn xuống giường, lưng và hông chạm xuống sàn gỗ thô cứng, cảm tưởng như xương ở hai chỗ này phát ra tiếng rạn vỡ. Em đau nhưng không dám than vãn, là vì em làm cậu sợ. Doyeon chưa từng thử qua, nhìn vẻ mặt sững sờ ấy cũng đủ hiểu mà, chỉ mong cậu không cảm thấy chán ghét là được. 

Yoojung đứng dậy, lưng em thật sự rất đau, cậu mạnh tay lắm đấy! Đứa nhỏ đành nén lại cảm giác tê nhức mà tiến về phía Doyeon, hối lỗi với cậu. 

"Doyeonie, xin lỗi nhé! Tớ không cố ý. Tớ chỉ là không kiềm chế được..." 

"Đừng lại đây. Tớ nói là đừng lại gần đây mà" Doyeon hét lên, âm thanh lớn khủng khiếp. Cậu bước lùi về sau từ chối sự tiếp cận của em. "Tại sao?! Sao cậu làm vậy? Cậu biết tớ không thích nó mà. Cậu như vậy, thì có khác gì Lee Jaewook chứ?!" Nó khiến cậu nhớ lại ký ức tồi tệ trước đó, cho dù đối tượng là em đi nữa, nhưng tại sao em lại làm vậy, sao không hỏi qua ý kiến của cậu?! 

"Doyeonie, cậu bĩnh tĩnh nghe tớ nói. Tớ không phải có ý đó...tớ chỉ muốn..." Yoojung phát hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc tới nơi của Doyeon, em bối rối nhưng không thể lại gần cậu. Doyeon sợ hãi và điều đó khiến trái tim em đau. Đáng lý ra, em không nên đối xử với cậu như thế?! Choi Yoojung, cái đồ khốn nhà ngươi!! 

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu, Choi Yoojung mau đi ra ngoài" Doyeon kích động, cậu chỉ tay hướng cửa ra vào đưa ra chỉ thị. Cậu không thích ứng được và cậu sợ em. 

"Doyeonie, tớ sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại" Yoojung xuống giọng nài nỉ, em không yên tâm nếu để cậu một mình, đây sẽ không trở thành trở ngại của cậu sau này phải không?!

"Đó đơn giản chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cậu quên rồi sao, chúng ta có thể thấy mọi người đều hôn như thế, những diễn viên Pháp trong bộ phim yêu thích của cậu cũng thế. Doyeonie, cũng giống như cậu hôn bạn diễn vậy" 

Yoojung cố gắng giải thích, em không muốn cậu để ký ức này trở thành một gánh nặng, làm sao em còn dám hôn cậu đây? 

"Choi Yoojung, đó là lý do để cậu được phép làm thế này với tớ?!" Doyeon ghét bỏ cách nghĩ vừa rồi của em, cậu không cho rằng chúng giống nhau, vì mối quan hệ giữa cậu và em đâu có đơn giản. 

"Không phải thế! Tớ đúng là đã sai nhưng..." Yoojung đột nhiên ngừng lại, sao Doyeon lại có biểu hiện chán ghét?! Có vấn đề gì nếu em muốn hôn người mình thích? Đâu phải với ai em cũng hôn, em còn chưa từng chạm môi bất kỳ chàng trai nào. Thế có nghĩa lý gì, để cậu tỏ thái độ tổn thương và cho rằng em đang đùa giỡn. 

"Kim Doyeon, cậu cảm thấy bất mãn vì tớ hôn cậu sao? Tớ hôn cậu vì cậu là người tớ thích, vì tớ yêu thích cậu nên mới muốn tiến thêm một chút. Tớ sai ư?!" 

"Cậu bây giờ trách ngược lại tớ?! Cậu nghĩ tớ khiến cậu chịu thiệt thòi?!" Doyeon khó chịu khi Yoojung để công việc xen vào chuyện hai đứa, rõ ràng chẳng có chút ăn nhập nào với nhau. Cậu có thể chấp nhận việc em ghen với bạn diễn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu dung túng để em muốn làm gì thì làm.

"Đúng vậy. Tớ cảm thấy thua thiệt đó. Tớ còn muốn làm nhiều thứ hơn thế cơ. Mới có bấy nhiêu đây thì nhằm nhò gì" Yoojung nhếch môi cười, em thật sự muốn biết trong đầu cậu đang xem em là loại người nào, hẳn sắp trở thành hình tượng dễ dãi mất rồi.

"Không phải ai cũng buông thả bản thân như cậu đâu" Doyeon nhíu mày khi nhìn thấy thái độ mỉa mai của Yoojung, có phải em xem cậu khờ khạo vì không biết những thứ như vậy?! Em sành sỏi và chê bai cậu gà mờ?! 

"Buông thả? Cậu nghĩ tớ là dân chơi đấy à?! Ồ, vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đấy! Kim Doyeon, tớ còn làm qua nhiều thứ quá thể hơn thế này gấp trăm ngàn lần" Em không nghĩ, rồi cũng đến một ngày được nghe thấy những câu nói chói tai từ cậu, từ người luôn dành những ngôn từ tốt đẹp cho em. 

"Cái gì?! Có phải vết cắn trên cổ cậu khi ấy..." Hình ảnh về dấu ấn dị hoặc kia vẫn ám ảnh tâm trí cậu, nói đúng hơn là cậu chưa từng quên đi. 

Hóa ra, Kim Doyeon cũng để ý. Hóa ra, cậu luôn để việc ấy trong lòng. Hóa ra, đó là nguyên nhân để cậu cho rằng em là đứa nhỏ hư hỏng và sống buông thả bản thân. 

Yoojung nhếch môi, lạnh nhạt lên tiếng. Được thôi, cậu cho là thế, em đâu cần phải phủ nhận chi nữa. 

"Đúng vậy, thì sao nào?! Kim Doyeon, cậu thật sự cho rằng tớ ở Hà Lan chỉ để khóc lóc và nhớ cậu thôi sao?! Không hề. Tớ chạy nhảy khắp nơi, hưởng thụ thế giới, ăn chơi và thử mọi thứ mới mẻ, thú vị..." Yoojung lại ngừng, trước khi em đánh đổ ranh giới chịu đựng cuối cùng của cả hai. 

"... Dĩ nhiên là cùng với Alex rồi"

Doyeon chớp mắt liên tục, hoàn toàn không tin vào tai mình, chút lý trí còn sót lại khuyên cậu rằng, em chỉ đang khiêu khích cậu bằng những câu nói nhầy nhụa. Nhưng, cậu đã đánh mất sự bình tĩnh của mình, tất cả chỉ còn lại lửa hận trong tim.

"Choi Yoojung, bước ra khỏi phòng tớ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu" Doyeon gằn giọng, hoàn toàn là biểu hiện ghét bỏ. 

"Cậu nghĩ tớ muốn ở lại chỗ của người thanh cao à?! Đừng lo, cậu sẽ không nhìn thấy mặt tớ nữa đâu" Yoojung tự giễu chính mình, em bước ra ngoài và đóng rầm cửa lại. Em cũng chẳng muốn ở trong thế giới trong sáng của cậu, vì bản thân em sẽ làm nó ô uế. 

Sẽ chẳng bao giờ hết khó khăn trong câu chuyện của em và cậu. Bất kể lúc nào cũng tồn tại những vệt rạn nứt, ngăn cách bởi vô vàn hiểu lầm. 

Yoojung mệt mỏi, em mệt mỏi vì phải tiến lên phía trước một mình. Doyeon dường như, chưa từng có ý muốn "gần gũi hơn" với em cả.

Đúng vậy, là chưa từng có!

-------------------&-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store