Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
Cuối cùng Doyeon và Yoojung cũng an toàn trở về Wonju. Ngoài trời đã thành bão tuyết mất rồi, khắp nơi đều bị sắc trắng bao phủ, mọi người nói thời tiết năm nay rất xấu, chưa bao giờ họ thấy tuyết rơi nhiều đến vậy.Cậu và em đang đi bộ những đoạn đường còn lại trước khi đến nhà cậu. Cho dù tuyết rơi nhiều như thế nào, cho dù trời có lạnh ra sao, nhưng chỉ cần bên cạnh có đối phương liền cảm thấy ấm áp."Tớ lạnh quá! Phải lập tức ngâm chân trong nước ấm mới được" Doyeon siết lấy bàn tay Yoojung, những ngón tay tê cứng vẫn lạnh cóng dù đã được đeo bao len ủ ấm. Thân người to lớn đứng nép lại gần em."Cậu xem này, ngay cả khi đã đeo bao tay, tớ vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cậu đấy! Sao chúng vẫn luôn lạnh như thế nhỉ?!" Yoojung cười điệu bộ co rúm của cậu. Doyeon nói, cậu thích mùa đông, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được cái lạnh giá này.Doyeon bĩu môi, tay cậu lạnh mới cần bàn tay nóng ấm của em. Cậu xoay người đối diện với em, sau khi vừa nhấn chuông cửa. Trong lúc chờ đợi người trong nhà ra mở cửa, cậu muốn hỏi về món quà em dành cho mình."Cậu đã chuẩn bị quà gì cho tớ vào dịp giáng sinh vậy?""Cậu vẫn chưa hé ra xem ư?!" Yoojung giả bộ ngạc nhiên về độ thật thà của cậu. Không phải em đã để lại món quà của mình, cùng với các thành viên trong gia đình cậu dưới gốc cây Nô-en rồi sao? Cậu ở nhà mấy ngày nhưng không bận tâm đến nó, để đến bây giờ mới chịu hỏi em?!"Đương nhiên rồi. Tớ là người tôn trọng bí mật" Doyeon tự hào vì cậu là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ tò mò quá nhiều nha."Thế sao còn hỏi tớ?! Cậu phải chờ để khui quà vào sáng mai chứ?!" Yoojung trêu chọc tính cách kỳ cục của cậu, rõ ràng muốn biết mà còn hay làm bộ."Không nói thì thôi" Và cuối cùng cậu giận lẫy. Hỏi em làm gì rồi tự bản thân chuốc lấy bực tức? Doyeon dỗi, cậu không thèm nhìn em nữa mà xoay lưng lại. Trong đầu tự huyễn hoặc rằng, chắc em cũng chỉ tặng cậu những thứ ngớ ngẩn giống những đêm giáng sinh trước.Yoojung khẽ nhích người lại gần cậu. Doyeon cao quá! Cao đến mức em chẳng thể nhìn thấy gì nếu đứng đằng sau cậu cả. Hai tay choàng ra phía trước, áp má mình lên tấm lưng của cậu, cách một lớp vải dày vẫn cảm thấy thật an tâm. Yoojung nhỏ giọng, khẽ thủ thỉ."Doyeonie, gửi tặng cậu những gì tốt đẹp nhất!"Cậu nắm lấy hai cánh tay em, siết chặt chúng ngang qua bụng mình, liền nghiêng người về sau, tựa lên đứa nhỏ."Giáng sinh vui vẻ, Yoojungie"..."Hai đứa mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!" Ba cậu là người ra mở cửa. Ông không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai đứa, nhưng quả thật không nên đứng bên ngoài trời khuya thế này, sương muối, tuyết và hơi nước ẩm thấp có thể khiến cả hai ngã bệnh.Doyeon và Yoojung lập tức buông nhau, gãi đầu cười ngượng, khi không lại đứng trước cửa nhà làm mấy hành động tình cảm sến sụa liền bị phụ huynh bắt gặp rồi."Yoojungie, đã lâu rồi chúng ta không đón giáng sinh với nhau nhỉ?!" Chị Minseon ôm chầm lấy em, khi em chỉ vừa mới đặt chân vào trong nhà. Hai đứa nhỏ Jian và Jiwoo cũng bám lấy chân em, gọi ríu rít."Dì Yoojung, dì Yoojung"Đây là một trong những lý do em luôn thích về Wonju với cậu, vì lúc nào nhà cậu cũng đông người và tất cả đều chào đón em."Dì đâu rồi ạ?""Mẹ đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn" Anh Dowon dựa lưng vào tường nhìn mấy người trong nhà bu bám em. Bỗng dưng anh nghĩ, bản thân có nên cũng ôm em một chút không?!"Yoojungie, ôi anh cũng nhớ em nữa" Anh chỉ vừa mới giang tay ra, đã bị đứa em gái khó tính cản lại. Doyeon làm mặt lạnh với anh, cùng ánh mắt cảnh cáo hình viên đạn, môi mấp máy mấy từ, "Ôm gì mà ôm"."Keo kiệt như vậy" "Ai cũng được riêng anh thì không""Kim Doyeon, em đang phân biệt giới tính""Đúng hơn là cách ly phần tử có ý đồ xấu xa" Cậu lườm anh rồi lại dắt em về phòng mình. Cả cậu và em cũng cần phải thay đồ diễn ra, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái mới có thể cùng mọi người tổ chức tiệc pijama giáng sinh được.....Đêm giáng sinh hôm ấy rất vui, nhưng Yoojung nghĩ, có lẽ đó sẽ là đêm giáng sinh cuối cùng em được đón mừng cùng với các thành viên trong gia đình cậu. Đôi lúc, mọi chuyện luôn xảy đến một cách bất ngờ và không hề báo trước. Giống như cơn sóng thần luôn ập vào bờ khi sóng yên biển lặng.Trong lúc chờ cậu sửa sang lại giường ngủ cho hai đứa, Yoojung đã lén ra ngoài vườn, ngồi trước những chậu xương rồng mà em đã tặng cho cậu trước kia. Chúng lớn nhanh thật, từ hồi chỉ mới bé tẹo bằng đầu ngón tay út, mà sau khi được cậu chăm sóc đã trở thành một cây xương rồng trưởng thành, màu xanh sẫm và gai góc, cứng cáp.Yoojung chưa từng gặp một ai kiên trì lại can đảm như anh GongMyoung, kể cả việc đứng đối diện với Doyeon cũng làm anh run rẩy. Anh có thể nghĩ đến việc tặng cậu chocolate Pháp kèm theo một lý do mà cậu không thể từ chối. Doyeon đã gọi điện cho biên kịch Park khi cậu trở về Studio. Em có thể hiểu được câu chuyện, chỉ qua vài câu trả lời đơn giản của cậu. Biên kịch Park đúng là có bạn đi Pháp về, nhưng chocolate là do anh Myoung đặc biệt đích thân nài nỉ người ta mua dùm. Quả nhiên là một chàng trai lãng mạn lại có lòng, khi biết được cậu thật sự yêu thích những gì thuộc về nước Pháp."Yoojungie, con vẫn chưa ngủ sao?"Em giật mình vì tiếng gọi. Là giọng của mẹ cậu. Sao bà vẫn còn thức nhỉ?! Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi."Dạ, con đang đợi cậu ấy thay ga trải giường. Dì vẫn chưa ngủ ạ?!" Yoojung đứng dậy, lễ phép nói. "Vậy thì nói chuyện với dì một lát nhé!"Mẹ cậu đổi cách xưng hô với em. Bà sử dụng lại cách nói chuyện mà trước đây bà luôn gọi em, khi em mới quen biết cậu, lịch sự và xa cách, cẩn trọng và e dè.Có phải bà đã biết điều gì rồi không?!"Dạ" Yoojung đáp rồi theo bà ngồi xuống ghế. Vườn đã được rợp mái che, nhưng sao lại vẫn lạnh đến thế?!"Dì cảm thấy rất vui vì có con ở bên cạnh con bé. Doyeonie đã học được rất nhiều thứ từ con. Con biết đấy, dì không biết nên làm cách nào để thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho Yoojung cả" Mẹ cậu đợi em ngồi xuống mới bắt đầu lên tiếng. Giọng của bà nhẹ nhàng những lại chứa đựng cảm xúc nặng nề, dồn nén. Nghe giống như một lời cảm ơn đơn thuần, lại ẩn hiện đâu đó như một lời cầu xin."Dì, không cần làm gì đâu ạ" Yoojung nắm chặt tay, đặt lên đầu gối, em ngồi thẳng lưng chỉ để chờ câu nói ấy. Em có thể đoán được, bà ấy sẽ nói nó sớm thôi."Ôi, sao chúng ta lại nói chuyện nghiêm túc như thế nhỉ? Dì chỉ muốn tâm sự với con một chút mà. Xin lỗi nhé! Hẳn là tại dì rồi!" "Không là lỗi ở con"...Có một khoảng lặng đột ngột chen giữa hai người. Lỗi lầm gì ở đây cơ?"Yoojung này, cảm ơn con vì đã đối xử tốt với Doyeon, cảm ơn con đã chăm sóc và nâng đỡ cho con bé..." Mẹ cậu cứ nói được mươi câu rồi dừng lại, bà đang phải tự tranh đấu với nội tâm của mình, bà sợ hôm nay bà sẽ nói về những điều phi lý, sai trái. Nhưng cho dù có là sai đi nữa, bà vẫn phải nói ra."Yoojung à, chắc con cũng biết, Doyeon nhìn con bé trưởng thành như vậy thôi, những vẫn còn khờ khạo lắm! Dì biết, trong hai đứa, con mới là người chín chắn và trưởng thành hơn...""Doyeon vẫn còn nhiều điều chưa biết, vẫn còn quá nhiều việc chưa trải qua...""Dì biết mình thật ích kỷ khi nói với con như vậy. Nhưng xét cho cùng dì vẫn chỉ là một người mẹ, dì muốn bảo vệ Doyeon khỏi những thứ xấu xa ngoài kia, bởi những con người độc địa, cay nghiệt""Vì Hàn Quốc vẫn còn hà khắc lắm!""Liệu con có thể đợi Doyeon trưởng thành thêm chút nữa, được không?!"...Cuộc nói chuyện không dài lắm, nhưng Yoojung nghĩ, em đã im lặng rất lâu. Câu từ của mẹ cậu có chút lẫn lộn, nhưng ý nghĩa trong đấy em đều nghe hiểu. Yoojung đã nhủ với lòng, trong giây phút ấy giá như em không hiểu bất kỳ từ ngữ nào, chắc hẳn sẽ không cảm thấy đau..."Có một chuyện, nếu phải lựa chọn giữa con và dì. Cậu ấy sẽ chọn dì mà" Em mỉm cười, móng tay từ lúc nào đã ghim sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vệt lún đỏ hồng. Yoojung đã cho rằng em phải khóc rồi cơ, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Nếu như bản thân không thể chịu đựng được, chỉ cần khóc lên thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hóa ra, nước mắt vẫn có thể chảy ngược vào trong, thấm sâu vào trái tim và dàn trải khắp toàn bộ cơ thể. Bây giờ, em chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh thôi."Con hiểu mà. Dì không cần lo lắng quá đâu, vì Doyeon, cậu ấy không giống như con. Cậu ấy không suy nghĩ nhiều về điều ấy. Doyeon vẫn là một Kim Doyeon bình thường""Chắc dì không tin lời con nói, vậy để con chứng minh cho dì nhé! Dì đợi ở ngoài này một lát hãy vào trong nha" Yoojung đứng dậy, em vẫn cười thật tươi, khẽ cúi đầu chào rồi mới đẩy cửa kính bước vào trong phòng.Yoojung gọi cậu ra ngoài. Doyeon đứng trước mặt em cau có, cậu nói sao không đi vào mà còn gọi cậu ra làm gì. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, em sợ mình sẽ nhầm lẫn giữa môi và mũi của cậu mất. Để tránh sự cố xảy ra và cũng để hoàn thành xong nhiệm vụ chứng minh của mình, em quyết định ngã người về phía cậu, cánh tay choàng qua cổ dùng toàn bộ sức nặng cơ thể kéo khuôn mặt của cậu lại gần mình."Cậu làm gì vậy Yoojung, mau bỏ tay ra" Doyeon hoảng hốt vì hành động bất chợt của em. Không nói không rằng lại làm ra hành động này. Em thì có thể mắt đối mắt ở khoảng cách gần nhưng cậu thì không thể nha, cậu sẽ ngượng lắm đấy?!Doyeon vùng vẫy cố gắng gỡ tay em sau gáy ra nhưng vô hiệu, cậu đành phải khụy gối xuống để vừa tầm với chiều cao nhỏ bé của em, trong miệng làu bàu."Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?""Muốn hôn cậu" Chắc trả lời như vậy là được rồi nhỉ?!"Cậu điên à?! Đây là ở đâu chứ?!" Doyeon trợn tròn mắt. Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa?! Yoojung mặc kệ sự kháng cự từ cậu, em nhướn người về phía trước càng lúc càng gần môi cậu hơn. Chưa bao giờ em lại không muốn hôn cậu như lúc này. Doyeonie mau đẩy tớ ra đi!!!"Yoojung dừng lại ngay!" Cậu muốn hét lên cảnh cáo em nhưng bây giờ đã khuya và mọi người thì vẫn đang ngủ, cậu sẽ đánh thức mọi người dậy mất. Nhưng cậu không biết phải là cách nào để ngăn em lại, bàn tay chắn trước môi em chẳng hiệu quả chút nào, đứa nhỏ hôm nay thật kỳ lạ cứ đòi hôn cậu cho bằng được. Cậu sẽ không cản nếu em chỉ muốn hôn má thôi, nhưng rõ ràng em đang muốn hôn môi cậu cơ, hôn môi và ngay giữa nhà cậu á?! Ôi, Choi Yoojung rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì thế?!"Yah~ Choi Yoojung tớ cảnh cáo đấy! Mau buông tớ ra" Doyeon bất lực, em tính cưỡng hôn cậu thật đấy à?! Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình sẽ thuận theo ý muốn của em. Nhưng cũng một khắc sau đó, cậu liền vội vàng đẩy em ra, hình như cậu vừa nhìn thấy một tà áo vàng ngoài góc khu vườn."Cậu điên rồi! Mau về phòng ngủ đi" Doyeon hoảng hốt lùi lại, rồi lao đầu về phòng ngủ của mình đóng sầm cửa. Âm thanh lớn đến mức, thật sự có thể đánh thức mọi người trong nhà dậy. Chút nữa, em còn tưởng cậu sẽ mặc kệ em muốn làm gì thì làm chứ?! May là cuối cùng cậu vẫn đẩy em ra. Không sao đâu, lực đẩy cũng không mạnh lắm, không đủ làm đau em đâu. Thật đấy! Em không cảm thấy đau nữa rồi.
----------------&---------------
Tớ sẽ để lại tình cảm của mình nơi đây. Một lần nữa, tạm biệt cậu...-----------------&----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store