ZingTruyen.Store

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU

Chap 54: "Trái tim chúng ta nói gì?"

uruzhigo

"Doyeonie, sao con lại khóc vậy? Con có muốn tâm sự với mẹ không?" 

Sáng sớm bà Kim bước vào phòng ngủ của con gái út, nhìn đứa nhỏ đang bó gối ngồi dưới đất cạnh ban công, lưng dựa vào mặt cửa kính, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mặc kệ tuyết vẫn rơi đầy trên bầu trời, nhắm mắt lắc lư đầu như đang thưởng thức âm nhạc. Chiếc điện thoại dùng để phát nhạc nằm ngổn ngang trên chiếc giường rộng lớn có chút bừa bộn, Doyeon luôn rất gọn gàng và ngăn nắp nhưng có lẽ tâm trạng tồi tệ làm cậu quên luôn việc gấp chăn lại. Và Doyeon của bà, đã nghe đi nghe lại bài hát này hơn chục lần rồi.

Oh, our lives don't collide, I'm aware of this

The differences and impulses and your obsession with

Doyeon nghiêng đầu, cậu khẽ xoay người nhìn về phía bà, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

"Con ổn mà" Cậu nghĩ bản thân đã thoải mái hơn rất nhiều sau khi khóc suốt đêm qua. Có quá nhiều chuyện cậu không hiểu, đoán cũng không ra nhưng lại vì nó mà tự dày vò bản thân mình. Sao lúc ấy cậu lại hành động cảm tính thế nhỉ?! Sao cậu lại bỏ đi? Bỏ đi ư? Rõ ràng cậu đã trốn chạy khỏi thực tại diễn ra trước mắt.

The little things you like stick, and I like aerosol

Don't give a fuck, not giving up, I still want it all

Doyeon nói mình ổn nhưng bà vẫn không thể yên lòng khi nhìn mọng mắt thâm quầng và khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Bà vẫn còn nhớ rất kỹ, từng chi tiết một, từ lúc đứa nhỏ trở về, cả đêm ấy bà cũng không ngủ được.

...

Bà đã lo lắng xen lẫn chút hoảng sợ, khi đứa con gái yêu dấu trở về nhà cùng với gương mặt thẫn thờ, buồn bã. Bà có theo dõi buổi Vlive, bầu không khí rõ ràng rất tốt, rất vui vẻ, dường như chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Kể cả những lời bình luận trực tiếp cũng toàn là những câu từ tốt đẹp. Thế nhưng, trong lúc các thành viên gia đình hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, đứa nhỏ đã bật khóc. Chưa bao giờ bà nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình khóc lóc thương tâm đến thế?!

"Doyeon, sao vậy em?" Chị Minseon ngồi kế bên cạnh cậu sững sờ trước tiếng nức nở, chị vội vàng ôm cậu vào lòng hỏi han.

Các thành viên khác trong nhà cũng vì tiếng khóc của Doyeon mà sượng sùng tại chỗ, tất cả đều không biết nên làm gì mới phải. Mọi người đang hát hò say sưa liền lập tức dừng lại, chỉ còn tiếng nhạc vui nhộn vẫn chạy mãi. Doyeon vẫn thường xúc động khi các thành viên quay quần trong phòng khách tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng chưa ai từng nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, có lau cách nào cũng không dừng lại được.

Mọi người hỏi, nhưng Doyeon không thể trả lời, ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc? Cứ như vậy để nước mắt rơi đầy mặt, chảy dài xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.

"Con bé thất tình à?!" Anh rể dè dặt lên tiếng. Từ ngày anh cưới Minseon về làm vợ, anh vẫn luôn nghĩ Doyeon là một đứa em gái mạnh mẽ, con bé sẽ không bao giờ khóc lóc ủy mị đâu. Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của anh, cho đến thời điểm này đã không còn tồn tại nữa.

"Doyeon đã làm gì có bạn trai" Ba cậu trầm mặc, rốt cuộc là ai đã khiến đứa nhỏ của ông phải khóc?! Trong mấy đứa con, người có cá tính mạnh mẽ nhất chính là Doyeon, lại còn thông minh tài giỏi và bây giờ đã trở thành người của công chúng, được biết bao nhiêu người thần tượng. Doyeon dù có giỏi giang bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu thì vẫn là đứa con gái bé nhỏ của ông, là đứa nhỏ ông sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương, không ai được phép làm con bé đau lòng. Doyeon vẫn thường tâm sự với ông về những bình luận ác ý trên mạng, đứa nhỏ có buồn, có tủi thân, ủy khuất nhưng vẫn kiên cường không bao giờ khóc. Vậy mà lúc này, con bé sao lại khóc mất rồi?! Ông sẽ không tha thứ cho kẻ đó đã làm đau Doyeon bé bỏng của mình, phải bắt hắn xin lỗi.

Dowon bình thường vẫn hay trêu chọc Doyeon, nhưng hôm nay nhìn thấy em mình khóc lại ngồi yên một chỗ, hai tay đan chặt vào nhau, cả cơ thể cũng trở nên bứt rứt, đôi mắt quan tâm chưa hề dời khỏi. Anh nhìn sang chị mình, cả hai như thể đã đoán ra người nào là nguyên nhân làm cho Doyeon phải khóc. Không phải chỉ có lúc này, mà trước kia, và cả trước của trước kia nữa, Doyeon luôn tự động bật khóc vì một người được gọi là "bạn tri kỷ". Có lẽ con bé không nhận ra nhưng Dowon và Minseon đều đã biết cả rồi.

Mấy đứa nhóc Jian và Jiwoo nhìn thấy cậu khóc cũng bắt đầu khóc theo. Trong căn nhà tràn ngập ánh đèn led nhấp nháy cùng mùi bánh kem thơm lừng, ấm cúng như vậy lại chỉ còn tiếng khóc lóc thật thảm thương.

...

Only fools fall for you, only fools

Only fools do what I do, only fools fall

"Để con nói chuyện với Doyeon" Minseon bước vào phòng cậu, cô vỗ vai bà ngụ ý hãy để mình khuyên bảo Doyeon, dù sao thì chị em cũng dễ tâm sự, nói chuyện với nhau hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Minseon đóng cửa lại, đợi một lúc thật lâu để chắc rằng mẹ mình không còn lo lắng mà đứng đợi ở bên ngoài, sau đó mới từ từ lại gần Doyeon, cũng dựa lưng vào mặt kính trong suốt, ngồi đối lưng lại với cậu.

"Sao thế?! Cãi nhau với con bé à?"

Doyeon không đáp, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ câu hỏi của chị.

"Là em giận con bé hay là con bé giận em?" Minseon biết, tuy Doyeon không nói gì nhưng cậu nghe hiểu toàn bộ lời của cô. Cậu chỉ vờ như bản thân đang chăm chú nghe nhạc, nhưng thật chất trong lòng lại chỉ luôn nghĩ đến em.

"Yoojungie vừa mới về không được mấy ngày, hai đứa còn tính giận dỗi nhau ư?! Doyeonie mạnh mẽ của chị mà còn ra nông nổi này, liệu con bé sẽ còn khổ sở thế nào đây?!" Cứ như cô đang vu vơ nói chuyện một mình vậy.

"Unnie..." Doyeon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Oh, chị nghe đây"

"Unnie...làm thế nào để có một dấu răng ở trên cổ?" Đó là điều Doyeon luôn bận tâm, trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ về dấu vết trên cổ Yoojung. Cậu đã xem rất nhiều bộ phim, có cả phim truyền hình và phim điện ảnh, cũng đã xem qua đủ mọi thể loại, nhưng cậu không dám thừa nhận đó là một ám thị yêu đương, như những cặp đôi luôn để lại vết tích trên cổ của đối phương như một ký hiệu đánh dấu chủ quyền.

"Sao cơ?" Minseon khá bất ngờ về câu hỏi của Doyeon. Cô còn nghĩ bản thân đã nghe nhầm. Nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của cậu, cô nghĩ đó không phải một câu hỏi bâng quơ đùa cợt. Sao Doyeon lại thắc mắc về nó nhỉ?!

"Cái này có liên quan đến em và Yoojung không?" Minseon dò xét để có thể có một câu trả lời phù hợp nhất, một câu trả lời có thể xoa dịu vết thương lòng của Doyeon.

"Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Vì trong một bản thảo gửi đến em có chi tiết này và nó khiến em tò mò" Doyeon bịa ra một lý do, nghe không mấy hợp lý, cũng chẳng đủ sức thuyết phục.

Dĩ nhiên Minseon nhận ra lời nói dối ấy, nhưng cô không muốn bắt bài đứa em ngốc nghếch của mình. Sau một lúc suy nghĩ, mới thận trọng lên tiếng.

"Nếu như không thật sự quan trọng thì đừng nghĩ đến nó nữa là được rồi" Cô ngừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục nói "Có những việc chúng ta thấy nhưng không hẳn đã là sự thật, sao em không thử tìm hiểu về nó trước khi đưa ra quyết định nhỉ?!"

Doyeon một lần nữa giữ im lặng. Có phải hay không cậu lại phán xét mọi chuyện quá vội vàng?! Nhưng chính bản thân cậu không phải cũng quá mâu thuẫn rồi ư?! Tại sao cậu lại tức giận, tại sao lại cảm thấy ghen tức, tại sao lại hằn học với em?! Cậu là gì đối với em? Em là gì đối với cậu? Tất cả mọi chuyện đều yên ổn, đều rất tốt đẹp cho đến khi em ra đi. Khiến mọi thứ xung quanh cuộc sống của cậu dần thay đổi, trở nên nặng nề hơn, mệt mỏi hơn và tăm tối đi rất nhiều.

Yoojung quan trọng với cậu. Nhưng cũng chỉ là quan trọng thôi ư?!

Minseon đứng dậy, chắc hẳn Doyeon cần rất nhiều thời gian để tự thông suốt mọi vấn đề. Trước khi mở cửa, cô vẫn muốn thông báo cho đứa nhỏ một tin tức có liên quan đến Yoojung.

"Con bé đang tham dự một buổi họp báo trực tiếp trên đài JTBC, nghe nói sẽ không được phát sóng lại đâu. Nếu như em không muốn xem thì chị sẽ..." Lời vẫn chưa nói xong, thì Minseon đã nhìn thấy dáng vẻ lật đật của ai đó lướt ngang qua mình, đẩy cửa bước ra phòng khách. Cô cười bất lực, Doyeon vẫn luôn để ý đến Yoojung như vậy, sao cứ phải làm khó bản thân.

Doyeon quên mất ngày hôm qua em đã nói với cậu về buổi họp báo, may thay lúc cậu trở ra buổi họp vẫn chưa kết thúc. Cách nhau một màn hình, nhưng Doyeon đã nghĩ, người Yoojung đang nhìn chính là cậu. Đôi mắt em mệt mỏi, viền mắt sưng đỏ và nụ cười gượng gạo trước ống kính quay phim. Đúng là cậu không phải người duy nhất khóc. Ít ra cậu còn may mắn hơn em, không phải xuất hiện trước truyền thông trong bộ dạng thiếu sức sống này.

"Cuối cùng sau khi trở lại Hàn Quốc cùng với sự thành công rực rỡ của ca khúc solo "Selfish" liệu chúng ta có thể được nghe Yoojung-ssi hát một đoạn được không?" Vị phóng viên trẻ đưa ra gợi ý trước khi kết thúc chương trình.

"Dạ, mọi người muốn nghe em hát "Selfish" ạ?!" Yoojung hỏi lại, em chẳng còn tâm trạng nào để hát hò lúc này, chỉ muốn mau chóng dừng ghi hình để rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này thôi.

"Hay là Yoojung-ssi hãy hát một ca khúc khác cũng được. Người hâm mộ chắc hẳn rất nhớ giọng hát của em đó"

Yoojung không muốn rắc rối, nhưng có quá nhiều yêu cầu từ phóng viên và nhà báo bắt em phải thực hiện, họ liên tục đặt ra những câu hỏi thiếu tôn trọng Weki Meki, như hỏi em nghĩ sao về tin đồn hẹn hò của cậu, nghĩ sao về lục đục nội bộ trong nhóm và bây giờ họ bắt em phải hát cho họ nghe?!

Trong đầu em chẳng có một ca từ nào, chỉ toàn xoay quay những hình ảnh về Doyeonie, về cái quay lưng bỏ đi lạnh lùng của cậu. Nhưng biết đâu được, cậu cũng đang theo dõi buổi họp báo này, em muốn giải thích tất cả với cậu, liệu cậu có nhận ra không?!

"Em đã nghĩ ra mình sẽ hát gì rồi" Yoojung khẽ cười nói.

"..."

Người có nhìn thấy không nơi trái tim này

Chỉ có duy nhất bóng hình người ngụ lại

"..."

Người không biết đâu, những cảm xúc nơi con tim này

Ta cứ thế một mình bật khóc

Thấy bóng người lướt ngang, ta đớn đau chết lặng

Ta cứ thế, im lặng yêu người

"..."

Yoojung hát rất hay.

Doyeon biết tên bài hát này, cậu biết nó mà. Yoojung luôn dành sự yêu thích với những bài hát của Heize. Em vẫn luôn hát chúng cho cậu nghe, khi hai đứa ở bên cạnh nhau. Một trong số ấy chính là "Can You See My Heart".

"..."

Rồi một ngày nào đó, ta sẽ lại cô độc một mình

Lại một mình rảo bước quay về nơi đó

Nghĩ thế, nỗi sầu lại chất chứa tim ta

"..."

Cậu nghĩ bản thân đã khóc đủ rồi, sẽ chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng rồi sàn nhà dưới chân cậu vẫn ướt đẫm một mảng. Trái tim cậu sao lại đau như thế! Vì tim đau nên cậu mới khóc ư?!

"..."

Hẳn là người đang vờ như chẳng biết

Ngày ấy, khi được ở bên cạnh người

Dù rằng ta có cố hét lên thật lớn

Tiếng lòng đó vẫn chết lặng trong ta

"..."

Tại sao ngay cả em cũng khóc vậy?! Giữa hàng ngàn ống kính chĩa về, đôi mắt tròn đen láy ẩn hiện những giọt nước trong suốt, lấp lánh.

"..."

Xin hãy lắng nghe tiếng lòng vương đầy sầu thương này

Tại sao lại chẳng thể là ta

Tình yêu ấy, khi ở thật gần, lúc lại xa ngàn trùng mây

Thấp thoáng ở đó, nơi trái tim người...

--------------------&--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store