Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
Doyeon liên tục dùng nĩa đâm đâm dĩa salad của mình, cà chua và rau xà lách bên trong đã bị cậu làm cho nát bấy. Đồ ăn ngon vậy nhưng cậu ăn không vô, nuốt cũng không trôi. Yoojung làm mặt nặng mày nhẹ với cậu vì mấy cái bánh Macaron. Và bây giờ cậu còn bị em bỏ rơi, không thèm đoái hoài đến. Doyeon đã nói với mọi người rằng, cậu chả hề để tâm đến người bạn mới kiêm đại diện của em. Kể cả mối quan hệ thân thiết đến đáng ngờ giữa hai người. Nhưng Yoojung thật sự quá đáng lắm, khi trong ngày sinh nhật của cậu lại cứ chăm chăm săn sóc cho người kia. Đúng là người ta từ nước ngoài đến Hàn Quốc, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cả cách dùng đũa cũng không biết có phải rất kỳ lạ hay không?! Phải để em cầm tay hướng dẫn mới được à?! Ai nhìn vào cũng biết là giả vờ thế mà chỉ có em là khù khờ, ngồi bên cạnh chỉ bảo rất tận tình. Ở đây ai mới chính là người ngu ngốc?! Là Choi Yoojung đó!!! Trước khi Yoojung và Alex quay trở lại bàn ăn, Doyeon đã phải chịu đựng không ít những câu khó nghe từ Somi và mọi người. Con bé như biết tất cả mọi chuyện lại làm bộ như chẳng biết gì, cứ úp úp mở mở, chọc ngoáy cậu. "Ôi chao, mỹ nhân xinh đẹp lại cao hơn Doyeon unnie luôn nha. Chà chà chà, nhìn mặt nào cũng thấy vượt trội. Kiểu cách này chắc chắn là phú nhị đại rồi" Somi tay chống cằm vờ cảm thán nhan sắc mỹ miều của Alex, tuy con bé tính chọc giận Doyeon unnie thật, nhưng cũng phải thừa nhận là Alex quá xuất chúng. Gom cả 10 người ở đây cũng không bì lại. "Jeon Somi, em là có ý gì?!" Doyeon nheo mắt nhìn sang bên cạnh. "Thì em chỉ đang ghen tỵ với người ta quá cơ. Tức muốn nổ mắt luôn này" Tất cả thành viên kể cả Somi và Doyeon đều đang hướng mắt nhìn ra hình ảnh hai người qua khung cửa kính. Doyeon unnie bắt đầu đứng ngồi không yên từ lúc Yoojung unnie nắm tay người kia đi mất. Rõ ràng quan tâm, mắt cũng chưa từng dời đi một giây phút nào, mà miệng thì cứ liên hồi chối. Con bé thật muốn xem Doyeon unnie cứng rắn đến mức nào. "Em quen cô ấy à?!" Sejeong thắc mắc hỏi, cô cảm thấy lo lắng cho Yoojung nhiều hơn là biểu hiện khó ở của Doyeon. Làm cách nào mà Yoojung có thể quen biết với một người vừa bí ẩn lại nguy hiểm như thế?! Cô gái này xuất hiện bên cạnh em chắc chắn là có mục đích, không chỉ đơn giản là người đại diện. Somi luôn rất thích mấy chị gái vừa xinh đẹp lại ngầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện không mấy thân thiện của con bé, khi nhìn cô gái ngoại quốc kia. "Không. Em không quen" Somi lạnh lùng nói. "Cô gái này có gì đó rất kỳ lạ. Cả cái cách cô ấy liên tục lại gần Yoojung nữa" Dàn unnie của IOI cũng đều biểu hiện sự dè chừng. Không phải người ta thường hay nói, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm sao. Doyeon đã không thể nuốt trôi ly nước của mình, bây giờ vì lời của mọi người càng khiến cậu hoang mang hơn. Rốt cuộc thì trong một năm qua, Yoojung đã ở đâu và làm gì, mối quan hệ giữa em và người tên Alex kia ra sao?!"Nhìn hai người đứng cạnh nhau trông cũng xứng đôi phết nhỉ?! Người ta còn thân thiết được với Mangtto nữa kìa. Coi bộ vị trí của ai đó sắp bị lung lay rồi nha" Somi tiếp tục công kích. Con bé xiên xỏ Doyeon unnie nhưng trong bụng liền mắng người bên ngoài quá thủ đoạn, đến cả thú cưng khó tính của Yoojung unnie mà cũng lấy lòng được. "Jeon Somi, em muốn đánh nhau với chị phải không?!" Doyeon nổi sùng, cậu đập tay xuống bàn đứng bật dậy, túm chặt cổ áo con bé. "Doyeon bình tĩnh em. Somi em bớt nói vài câu đi. Doyeon bây giờ cảm thấy không thoải mái đó" Nayoung lập tức ngăn cản, những người còn lại cũng xúm vào kéo hai đứa nhỏ nóng đầu ra. "Em không cảm thấy khó chịu. Mọi người có thể thôi nói những lời khó hiểu được không?! Yoojung cậu ấy lớn rồi. Cậu ấy tự biết mình đang làm gì" Doyeon mất bình tĩnh, cậu gắt gỏng với các thành viên. Lúc ấy, cậu quả thật mất đi kiểm soát, đầu óc rối như tơ và cảm giác sợ hãi chiếm giữ toàn bộ tâm trí. Chưa có lúc nào cậu cảm nhận cái cảm giác mất đi em rõ rệt như vậy. " Đúng rồi, ai không biết Kim Doyeon là con người lý tính nha" Somi cũng muốn đánh nhau lắm, con bé chán ghét loại người không thẳng thắn trong tình cảm như Doyeon unnie, con bé cũng ghét biểu hiện quan tâm gần chết nhưng vẫn làm bộ làm tịch ngó lơ của chị. Con bé rất muốn hét vào mặt chị rằng, đến khi chị biết trân trọng Yoojung unnie thì chị ấy đã bị người khác bắt cóc đi mất rồi. Doyeon unnie còn tính lừa mình dối người đến lúc nào nữa đây. "Jeon Somi mau rút lại lời em vừa nói ngay lập tức" Doyeon gạt phăng cánh tay đang ôm ngang hông mình của Chungha, một lần nữa túm lấy cổ áo con bé. Tưởng chừng như cả hai sắp choảng nhau đến nơi, thì Yoojung và Alex đã quay trở lại, em trợn mắt lên khi nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Doyeon và Somi. "Hai người làm gì vậy?" ....Doyeon không rõ cậu hòa giải với Somi bằng cách nào, nhưng bây giờ cả cậu và con bé đều đang rất gai mắt cái người ngồi bên cạnh em. "Chị Alex dùng thử bánh mì này đi, nó ngon lắm đấy!" Mina lịch sự mời khách, khi nhìn thấy Alex không hề đụng đến thức ăn trên bàn, chỉ ăn chút ít hoa quả và uống nước lọc. "Cảm ơn, chị sẽ ăn sau" "Đây là loại bánh ngon nhất chỗ này đấy! Chị thử dùng nhé!" Yeonjung lại một lần nữa quên mất bầu không khí căng thẳng vừa nãy, rất nhiệt tình định gắp vào dĩa Alex miếng bánh."Chị ấy bị dị ứng với bơ đậu phộng" Yoojung ngồi kế bên bình thản nói trong khi vẫn đang bận ăn phần cơm chiên. "Sao em biết? Tôi nhớ mình chưa từng nói mà" "Để ý một chút thì biết thôi" "Phập...phập..." Doyeon mặt đã lạnh hơn tiền rồi. Món salad lại bị cậu hành hạ đến mức không còn ra hình thù. Yoojung còn biết người ta không ăn được cái gì ư?! "Chị Alex này, chị không phải người Hàn nhỉ?! Nhìn chị cứ như con lai ấy. Ôi, mắt chị màu xanh á?! Đẹp thật đấy!" "À, thật ra bà tôi là người gốc Hàn" Alex mỉm cười đáp, tay vẫn ôm khư khư Mangtto, để nó nằm trong lòng. Vẻ mặt tự đắc đó là gì đây?! Thân thiết được với Mangtto thì có gì hay ho nào! Cậu mà không dị ứng nhẹ với lông thú cũng đã làm thân với nó lâu rồi! "Chị là người nước nào ạ?!" "À... cái này tôi không tiết lộ được"Không muốn nói thì thôi còn bày đặt nhìn Yoojung của cậu làm gì?! Khoan đã, cô không nói là vì sẽ để lộ ra nơi mà em đến sao? Cho dù cậu có hỏi em cũng không nói là đã đi đâu. Một năm vừa rồi của em thật sự không có cậu bên cạnh. Nhìn em với người ta bí mật thủ thỉ với nhau liền khiến Doyeon mất mát ra mặt. Cậu không muốn thừa nhận mình thua kém bất cứ ai, đặc biệt trong những việc liên quan đến em. Cái cảm giác phải chia sẻ em với ai đó thật không dễ chịu chút nào. Nó giống như kiểu em từ chối làm bạn cùng phòng với cậu khi cậu ngỏ lời, em nói sợ em ồn ào khiến cậu mất ngủ. Em chuyển đối tượng làm nũng sang Suyeon unnie, Elly unnie mà không phải cậu, em nói vì cậu không thích bám người. Em sẽ rủ Lucy hay LuA ra ngoài thay vì cậu, em nói cậu đã bận rộn vì lịch trình quá nhiều nên cần được nghỉ ngơi. Yoojung cũng vơi dần đi những buổi đêm bất chợt xuất hiện trước cửa nhà cậu, khi cậu trở về Wonju trong ngày nghỉ của mình. Cũng không còn thường xuyên nói yêu thích cậu nữa. Từ khi nào, Yoojung của cậu trở nên cẩn trọng hơn trong từng câu nói. Từ khi nào, hành động của em dần trở nên có chừng mực hơn. Từ khi nào, tình cảm em dành cho cậu lại nhạt nhòa đi như vậy. "Tiếc thật đấy, tôi có việc gấp phải đi ngay. Hẹn gặp lại mọi người lần sau""À, lần sau chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé Doyeon-ssi, Yoojung luôn kể cho tôi nghe về người bạn thân nhất của em ấy" Alex rời đi sau khi nhận được một cuộc gọi, trong lúc Yoojung còn ở trong nhà vệ sinh. "Hãy nói lại với Yoojung dùm tôi nhé!"Doyeon chẳng thể nói lại một câu nào, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn người kia đi khỏi. Chưa bao giờ cậu nghe từ "bạn thân nhất" lại chói tai đến thế?! Cậu với em chỉ có thể là bạn thân nhất thôi sao?! Doyeon không hề lo lắng về sự xuất hiện của Alex, về cái người hoàn hảo hơn cậu, người có thể chẳng ngần ngại ở bên cạnh bảo vệ em. Duy chỉ có một điều làm trái tim cậu đau nhói đến nghẹt thở, là khi Yoojung không còn xem cậu là người quan trọng nhất, không còn là người duy nhất mỗi khi em nhắc đến nữa. Cậu sợ tình cảm em dành cho mình thay đổi.Yoojungie... Yoojung à... Choi Yoojung... làm ơn... đừng thay đổi. -----------&----------"Tại sao em cứ tấn công Doyeon vậy?" Chaeyeon khá tò mò về cách cư xử thô lỗ của con bé. Con bé cố tình chọc tức Doyeon vì một lý do nào đó. "Không có gì, chỉ là em đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ giữa hai con người ngốc nghếch ấy thôi" Somi vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng. "Em muốn nhìn thấy điều gì từ chuyện tình cảm của Dodaeng chứ?" "Em chỉ có chút thắc mắc về kết quả của cuộc tình trái ngang này. Sau cùng sẽ kết thúc tốt đẹp hay thất bại, bi thảm" "Chuyện của Dodaeng đâu có giống của em. Hà cớ gì phải như vậy?!" "Nói không giống cũng đúng, nói giống cũng không sai""..." "Chaeyeon unnie biết không?! Giống là vì em và Yoojung unnie đều thích phải những con người họ Kim quá lý trí. Không giống vì em không có ngốc như Yoojung unnie" Người ấy đã thẳng thắn từ chối con bé, còn không để con bé được một lần ôm hy vọng, được một lần cố gắng. Người ấy nói, con bé còn nhỏ tuổi, quá trẻ để nói yêu thương một ai đó. Nói rằng sau này con bé sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, lại nói rằng, con bé sẽ sớm quên đi thứ tình cảm thưở đầu này. Người ấy vẫn luôn đáng ghét như thế!Yoojung unnie, sao chị và em lại chọn con đường đau khổ này nhỉ?!
---------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store