ZingTruyen.Store

Dodaeng Doi Cau Doi That Lau

Seoul đã xuất hiện những cơn mưa tuyết đầu mùa, khắp bầu trời vương vãi những đốm trắng bé tẹo nhưng chỉ cần chạm vào một chút cũng đủ làm buốt giá đôi tay, gió vẫn liên tục thổi từng cơn một, chốc chốc lại như chuyển bão lớn.

Các thành viên IOI quyết định để trống lịch trình vào ngày sinh nhật của Doyeon, một mặt muốn chào đón Yoojung trở về nước sau gần một năm xa cách, mặt còn lại chỉ đơn giản là một buổi tụ tập có đầy đủ tất cả gương mặt.

Mọi người đều chọn một tiệm cà phê quen thuộc với món điểm tâm ngon lành, nơi có bánh pudding béo ngậy, vị sữa ngọt lịm hòa quyện với hương trà xanh thơm ngát. Nơi tất cả thành viên thường xuyên lui tới, trong những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau.

"Hai đứa nhỏ Dodaeng vẫn chưa đến sao?!" Nayoung sốt ruột, sau khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Bình thường, hai đứa nhỏ luôn đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn rất nhiều, chẳng bao giờ để mọi người chờ đợi.

"Vẫn chưa. Em đã gọi cho Doyeonie, con bé nói cả hai đang bị kẹt xe, nhưng cũng gần đến rồi" Sejeong ngáp dài, giọng ngầy ngậy trong cơn ngái ngủ, đêm qua cô vẫn phải thức khuya để đọc cho xong kịch bản thu âm cho kênh FM, sẽ phát sóng trực tiếp chiều nay.

Cho dù nhóm đã tan rã từ lâu nhưng cái tên IOI vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đến các thành viên hiện tại, mọi người vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của công chúng, có một độ phủ sóng và nổi tiếng nhất định, cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, săn đón hơn. Dĩ nhiên, đi kèm với những điều kiện tốt đẹp chính là một nùi lịch trình tối mặt tối mũi, chính là phải đánh đổi bằng thời gian rảnh rỗi của bản thân, đánh đổi cả những buổi gặp mặt trò chuyện, nhiều thứ đã mất đi nhưng giữ lại trong lòng mỗi thành viên vẫn là tình cảm không thể thay thế được.

"Lạ thật, còn em gọi cho Yoojung, nhưng không thấy cậu ấy bắt máy" Sohye liền thắc mắc, hai người đi chung với nhau nhưng lại chỉ có thể liên lạc với một người thôi ư?

"Tự dưng thấy em im lặng quá đó?! Từ nãy giờ chỉ toàn ngồi uống nước" Chungha khều đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đám. Somi cùng với Dodaeng và Kyulkyung luôn là những thành viên ồn ào và nhốn nháo nhất đám, chẳng lúc nào có lấy chút yên tĩnh nếu chúng sáp lại gần nhau. Chưa có buổi hội họp nào lại thấy con bé im lìm như hôm nay. Trông cứ như thể con bé đang có tâm trạng vậy.

Somi nhún vai rồi bĩu môi một cái, cũng không trả lời câu hỏi của Chungha unnie mà chỉ ngậm ống hút tiếp tục uống ly cocktail lạnh. Những dòng trạng thái Yoojung unnie chia sẻ trên instagram khiến con bé bận tâm không ít, chẳng khó khăn gì để nhận ra một kẻ đang đau khổ vì yêu đơn phương. Con bé cũng giống như unnie, trong lòng khó chịu nhưng không thể nói ra, nhìn người mình thích vô tư bên cạnh người khác, cũng hồn nhiên không hay biết tình cảm mình dành cho họ. May mắn là Somi còn giữ lại chút lòng tự trọng, để không phải lúc nào cũng chạy xung quanh người đó, nói với họ những lời yêu thương. Nếu như Yoojung unnie biết làm giá, cũng chỉ cần chút ít thôi, thì biết đâu được, chị sẽ không phải nhận lại quá nhiều những mất mát, tổn thương.

"Hôm nay nên là ngày vui chứ nhỉ?! Sao ai cũng như có tâm sự hết vậy?!" Yeonjung cười lớn, cố gắng kéo bầu không khí nặng nề lên, nhưng coi bộ chỉ có cậu là cảm thấy vui vẻ. Kể cả Chaeyeon unnie, người luôn ngọt ngào, điềm đạm cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Có gì đó rất kỳ cục đang diễn ra, nhưng chẳng ai nói với cậu, cứ trầm tư như thế từ nãy đến giờ.

"Hai cậu ấy đến rồi kìa!" Mina ngồi gần cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi bất chợt sáng bừng khi nhìn thấy hình ảnh hai người bạn bước về phía này, cả hai đều mặc áo ấm dày cộp màu đen, thắt khăn len và bịt kín mít bằng khẩu trang màu trắng. Cậu đứng bật dậy, hứng khởi vẫy tay với cả hai thông qua tấm cửa kính trong suốt. Doyeon vẫy tay lại, Yoojung kéo khẩu trang xuống, nhìn về phía cậu, trên môi nở nụ cười thật tươi.

"Giữa hai đứa nó lại có chuyện gì rồi phải không?" Nayoung khẽ liếc mắt sang mấy đứa nhỏ bên cạnh mình, cô chắc chắn rằng trong số này có người biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa Dodaeng. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh xa cách của hai đứa, chúng nắm tay nhau, nắm rất chặt như thể không ai làm chúng buông tay đối phương được, nhưng biểu hiện buồn bã trên khuôn mặt cả hai lại bán đứng tất cả hành động thân thiết ấy.

Giữa Dodaeng đang tồn tại cái cảm giác, giống như đang rất gần cũng như ở rất xa.

"Ừm...không hẳn...nếu nói là có chuyện thì cũng giống như không có chuyện gì" Chungha úp mở lên tiếng, cô cũng chẳng rõ mấy về cảm giác yêu thích một người, chắc chắn nó không giống tình cảm mà cô dành cho gia đình và cho các thành viên IOI. Nhưng Chungha có thể hiểu, thứ tình cảm này sẽ rất đau nếu không nhận được sự hồi đáp. Chỉ cần nhìn cách Yoojung yêu thích Doyeon cũng đủ khiến cô xót xa biết mấy, cô chẳng thể trách tại sao em yêu Doyeon nhiều đến thế, cũng không thể mở lời khuyên bảo Doyeon phải trân trọng em hơn.

Doyeon đẩy cửa bước vào, mãi đến khi cậu và em đứng trước mặt mọi người mới chịu rời khỏi bàn tay nhau.

"Để mọi người phải đợi lâu rồi. Hôm nay cứ để em trả tiền nhé!" Doyeon cười hào phóng nói.

"Ái chà chà...coi bộ năm nay Doyeon unnie cũng kiếm được kha khá đó nha" Somi vẫn im hơi lặng tiếng từ đầu cuối cùng cũng chịu mở miệng, con bé nheo mắt lại, trực tiếp chọc ghẹo Doyeon. Ai mà không biết năm nay Doyeon unnie đã hoạt động rất tích cực cùng với lịch trình cá nhân dày đặc.

"Jeon Somi, em bớt vài tiếng không phải tốt hơn sao?" Doyeon cũng nheo mắt, con bé Somi luôn thích khiêu khích cậu, bằng mọi giá phải chọc cậu nổi khùng lên mới chịu nổi hay gì?!

"Doyeon nói, vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên cậu ấy muốn mời mọi người" Yoojung cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề, chút ẩm ướt đọng lại vì khi nãy phải đi dưới trời tuyết. Em ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh Yeonjung và Mina.

"Ôi chao, ai mời mà chẳng được chứ?! A Chị vẫn chưa chúc mừng Yoojung nhỉ?! Yoojungie, chúc mừng em đã debut solo nha" Sejeong cười khà khà, cô bước về phía em choàng tay qua vai lắc nhẹ mấy cái.

Ngữ điệu buồn cười như mấy ông chú của Sejeong unnie luôn làm em cảm thấy vui vẻ, hồi ấy em cũng thích chị thật nhiều, luôn ao ước được một lần chung team vocal với chị và Yeonjung, năm tháng trôi qua đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Đó vẫn mãi là lời hứa giữa em và chị. Sejeong unnie ấm áp lắm, thầm lặng quan tâm chăm sóc, lại chu đáo tận tình. Duy chỉ có một điều, Sejeong unnie chất chứa trong lòng quá nhiều đau khổ, chị không dám mở lòng để yêu mến một ai, chị sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ nhiều thứ khác nữa. Vì có quá nhiều thứ phải lo sợ, nên chị chọn cuộc sống vô tư nhưng đơn độc một mình.

Yoojung chỉ có thể cười theo chị. Cả hai cứ nhìn nhau mà cười tủm tỉm.

"Chị vẫn còn nhớ lời hứa của hai ta đấy!" Sejeong tiếp tục nói, chẳng hiểu nỗi có ai sai khiến, đột nhiên cô muốn ôm Yoojung vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên lỗ tai em.

"Này hai người lại hứa hẹn, yêu đương gì với nhau thế?! Còn bọn em thì sao đây?" Mina ngồi kế bên bắt đầu phụng phịu. Sejeong unnie luôn khen cậu rất dễ thương, nói thích cậu tròn trịa một chút như thời IOI ấy. Nhưng rõ ràng unnie thiên vị Yoojung nhiều hơn cậu, ngay cả khi Yoojung không còn cặp má bánh bao vẫn thấy chị ấy khen đáng yêu không ngừng.

"Nào có?!" Yoojung cười trừ, em gặp những người khác còn nhiều hơn gặp Sejeong unnie, chị ấy lúc nào cũng bận rộn đến đầu óc quay mòng.

"Cậu gọi đồ uống chứ?!" Doyeon đặt menu xuống trước mặt Yoojung, sau khi tự chọn cho mình một ly xoài matcha sữa tươi.

"Ừm... cho tớ một ly americano" Yoojung nhẹ giọng trả lời, sau khi đã thử nhìn qua các loại đồ uống mới của tiệm. Đôi lúc muốn thử một chút mới lạ, nhưng lại không đủ can đảm để thưởng thức.

Chaeyeon dựa lưng vào thành ghế sofa, đôi mắt khép hờ nhìn bầu không khí ngượng ngùng giữa hai đứa nhỏ. Coi bộ khúc mắc giữa Dodaeng mỗi lúc một phức tạp hơn rồi.

"Có ai muốn ăn gì không, tự dưng chị đói quá!" Chaeyeon muốn kéo giãn bầu không khí quái dị này, cô đứng lên uể oải vươn vai mấy cái.

"Dạ có! Cho em một phần bánh mì cá hồi nhé!" Somi nhanh nhảu đáp.

"Nhóc đi với chị và Nayoung unnie gọi món" Chaeyeon chẳng chần chừ mà túm cổ con bé lôi đi. "Doyeonie à, đợi tụi chị với"

Chiếc bàn rộng lớn giờ chỉ còn lại vài người. Doyeon đi rồi, Yoojung mới dám cất tiếng thở dài, sáng nay em đã tỏ ra bình thường, cũng không muốn cậu phải phiền lòng trong ngày sinh nhật, thế nhưng khi trái tim em vừa yên tĩnh đôi chút lại có đợt sóng mới ập đến. Tại vì em đã quá nhạy cảm ư?! Chính em cũng có số điện thoại của anh GongMyoung thì tại sao cậu lại không thể có?! Nếu như cậu nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật lúc 12 giờ đêm, không phải cũng rất đỗi bình thường sao?! Nếu như anh ấy có lòng tặng bà cậu một hộp rong biển khô, thì có lạ gì nếu bà cậu dùng nó để nấu canh mừng sinh nhật cậu?!

Choi Yoojung, mày có thể dừng việc ghen tuông vớ vẩn lại được không?!!

Sejeong quyết định đổi chỗ ngồi sau khi nghe tiếng thở dài từ Yoojung, đứa nhỏ luôn phải gồng mình chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc sống, với sự phân biệt, chì chiết, với những kỳ vọng to lớn đè nặng trên đôi vai. Bây giờ, ngay cả ở bên cạnh người mình thích cũng phải gắng gượng chịu đựng như thế sao?! Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ, tại sao em phải giả vờ kiên cường, tại sao phải lờ như bản thân chưa từng để ý đến? Đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao chỉ biết trao đi tất cả yêu thương.

Sohye và Mina đã tham gia đóng phim từ sớm, trải qua biết bao nhiêu vai diễn, bao nhiêu mối tình trên phim ảnh, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là tình yêu da diết sâu sắc, yêu đến mức tự làm đau chính bản thân mình, đến cả những giọt nước mắt cũng chảy ngược vào tim.

"..."

"Cốc... cốc..."

Có ai đó đứng bên ngoài tiệm, gõ vào cửa kính, nơi các thành viên IOI đang ngồi. Tiếng vang trong suốt truyền qua lớp thủy tinh mỏng, đánh động những người còn lại.

Yoojung nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đôi mắt mở to hết sức vì ngạc nhiên, hình ảnh như lạ như quen thu vào đồng tử. Người đó đứng cách em một tấm kính, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, khuôn mặt ẩn hiện nét kiêu kỳ, tự mãn. Đôi môi xinh đẹp khẽ mở, em có thể nhận ra tên mình từ khẩu hình miệng ấy.

"Yoojungie, tìm được em rồi"

Chungha bỡ ngỡ khi có một cô gái xinh đẹp đứng đối mặt với họ, dường như có quen biết với Yoojung, còn em vẫn đang bất động tại chỗ cùng biểu hiện sững sờ.

"Yoojungie, người quen của em hả?!"

"..."

Hàn Quốc có rất nhiều nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng không có mấy người đủ sức áp chế vẻ đẹp kiêu sa thuần túy này.

"A... Alex?!!!!"

----------------&---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store