Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
Doyeon và Yoojung đã cùng nhau trở về Wonju, trong chiếc xe hơi của công ty. Cậu chính là người cầm tay lái và dĩ nhiên vị trí ghế phụ luôn dành cho em. Để có nhiều thời gian hơn, cả cậu và em đều thức dậy rất sớm, cả hai bước ra khỏi ký túc xá khi trời còn chưa sáng hẳn. Yoojung vẫn trong cơn thèm ngủ, em dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền cho một giấc mộng mới. Coi bộ đêm qua em lại ngủ muộn hơn cậu rồi. "Hãy gọi tớ dậy khi gần đến nhé! Tớ muốn mua chút quà cho hai đứa nhỏ" Yoojung dặn cậu, trước khi em bất tỉnh trong cơn mê ngủ.Doyeon khẽ cười thầm, trong lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc. Yoojung xem các thành viên trong gia đình cậu như là gia đình em vậy. Em yêu thương Jian và Jiwoo còn hơn người dì ruột là cậu đấy! Lúc nào cậu về, cũng thấy em gửi những món quà xinh xắn cho tụi nhỏ. Chúng rất thích em, và những thành viên khác cũng vậy, đặc biệt là mẹ cậu, bà ấy còn xem em như con gái ruột của bà. Bà nói, cậu đã tìm được một người bạn rất đáng trân trọng. Bây giờ không còn mấy đứa nhỏ hiền lành lại thật thà, tốt bụng như em đâu. Doyeon là đứa con ngoan, nên cậu hoàn toàn tin tưởng lời nói ấy. Doyeon sẽ chẳng thể tìm được một ai thay thế em, vì trong lòng cậu, em chính là duy nhất.Sau hai tiếng chạy liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng Doyeon đã đưa em về tới Wonju an toàn. Chỉ còn cách vài ba cây số thì đến nhà cậu. Trời cũng đã lên rất cao, ánh nắng vàng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt em. Yoojung nhíu mày, ngoảnh đầu vào trong tránh đi những tia nắng chói lóa, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng làm cản trở giấc ngủ. Em từ bỏ ý định ngủ lại của mình, đôi mắt khẽ mở nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính trước của xe ô tô."Ủa?! Doyeonie, tớ đã dặn phải đánh thức tớ dậy mà""Có gì to tát đâu chứ?! Cậu không cần lúc nào đến nhà tớ cũng túi này túi nọ đâu. Quà cáp làm gì cho rách việc" Doyeon bỏ qua cơn dỗi hờn của em. Em lúc nào cũng xem trọng hình thức, chẳng bao giờ đến bằng tay không cả. "Không được sẽ rất kỳ cục nếu tớ cứ như vậy mà đến. Ngay đằng kia có một cửa hàng tạp hóa, hãy dừng lại ở đó một lúc" Dĩ nhiên là Yoojung không đồng ý. Mẹ em dặn, quà cáp có thể rườm rà nhưng nó thể hiện lòng nhiệt tình, sự quan tâm của bản thân dành cho gia chủ. Doyeon đành phải làm theo lời của Yoojung, cậu tấp xe vào lề và chờ đợi em dạo một vòng quanh cửa hàng, trong khi chỉ còn cách hai ngã tư là đã đến nhà cậu. Yoojung mua rất nhanh, em đẩy cánh cửa bước ra với lỉnh kỉnh những túi đồ trên tay. Doyeon lập tức đỡ phụ em mấy cái hộp giấy cồng kềnh. Sao em lại mua nhiều đến thế! Còn mua cả đồ ăn nữa, nhà cậu có thiếu thốn gì đâu. "Cậu tính khuân cả tiệm về nhà tớ đấy à?! Còn mua cả kẹo dẻo và trái cây" Doyeon phàn nàn, em chu đáo đến mức không chỉ mua đồ chơi cho sắp nhỏ, còn mua cả quà ăn vặt toàn là những món các thành viên trong gia đình cậu đều thích. Đó là chưa kể đến việc, em bỏ sẵn vào đằng sau cốp xe mấy túi quần áo, mũ len và cả mỹ phẩm Châu Âu đắt tiền. "Tớ mua chúng là cho cậu mà" Yoojung cười rộ lên khi nhìn khuôn mặt chán ngán của cậu."Cho tớ?! Nhà tớ vẫn còn mà, đủ cho cả hai ta ăn luôn đấy!" "Thì tớ mua để lần sau cậu không phải tốn công đi mua nữa" Doyeon chẹp miệng lắc đầu. Em lúc nào cũng lo xa đủ thứ.
---------------&--------------
"Umma, Yoojungie đến rồi này!" Anh trai Doyeon là người ra mở cửa. Anh đã xuất ngũ sau thời gian phục vụ cho quân đội, một chàng trai với vóc dáng cứng cỏi, vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười thân thiện, dễ mến. "Mọi người đợi em mãi""Dạ, cũng lâu quá rồi mới gặp anh Dowon" Yoojung cúi người lễ phép chào hỏi."Được rồi, nhanh vào nhà nào. Ôi, em lại đem đồ đến đấy à?! Nhiều quá đi mất. Cứ để đấy anh và Doyeon lo cho" Dowon có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy túi đồ chất đống trước cửa nhà."Dạ, vậy làm phiền anh rồi" Em cúi chào thêm một lần nữa rồi mới xỏ dép lê bước vào gian nhà trong.Doyeon vẫn không thôi khuôn mặt chán chường, cậu di chuyển đống hàng hóa xuống xe đã là một loại cực hình, bây giờ biết xếp chúng vào chỗ nào trong nhà đây?! Dowon đợi bóng lưng của Yoojung khuất dần sau bức tường mới huých vai cậu một cái, ranh mãnh nói."Làm lành rồi hả?! Anh còn tưởng hai đứa sẽ giận nhau lâu lắm""Anh lại vớ vẩn gì đấy!" Doyeon chẳng chút kiêng nể, liềm ném cho anh trai mình một cú lườm sắc lẹm. Trước mặt Yoojung, lúc nào cũng làm bộ làm tịch là người anh trai chín chắn, trưởng thành. Đến khi không có em, hiển nhiên đó chỉ là vẻ ngoài của anh thôi."Không phải sao?! Vì em nên con bé mới bỏ đi còn gì?!" Dowon vẫn không ngừng trêu chọc Doyeon, anh thích chọc đứa em gái mạnh mẽ của mình nổi điên lên. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy rất thú vị."Anh muốn chết phải không?!" Nếu nơi anh đang đứng là một chỗ khác cách xa nhà hay một nơi không có sự hiện diện của ba mẹ cậu, chắc chắn cậu sẽ đấm cho anh mấy phát vì cái miệng luyên thuyên toàn điều nhảm nhí."Anh ở đây thì lo chuyển đống đồ vào nhà đi" Doyeon quyết định mặc kệ anh, cậu xách túi đồ dùng cá nhân của Yoojung rồi tiến về phòng ngủ của mình. "Mình nói đúng mà. Còn bày đặt chối"Yoojung hôm đó ở lại nhà cậu dùng cơm, cùng mọi người chuẩn bị quà mừng sinh nhật Doyeon, cũng tiện thể sắm sửa những vật trang trí cho cây thông giáng sinh cao mét rưỡi trong nhà cậu. Mãi đến tối mới xong được một nửa công việc. Doyeon bận bịu cùng ba và anh trai di dời mấy chậu cây vào phòng khách, còn em thì ở dưới bếp phụ mẹ cậu ngâm nốt mẻ kim chi muối cuối cùng. Vốn dĩ gia đình cậu đông người, họ hàng cũng nhiều nên đồ ăn cũng phải chuẩn bị gấp đôi bình thường. "Haizz..." Mẹ cậu đột nhiên thở dài khi nhìn đứa con gái cưng tự mình ôm một chậu cây lớn. "Sao vậy dì?!" Yoojung nhạy cảm với âm thanh, liền nhận biết được tiếng thở dài vừa rồi từ đâu mà phát ra. "Con xem con bé kìa. Mạnh mẽ, cứng rắn như vậy sẽ dọa hết các chàng trai mất" Mẹ cậu vẫn luôn lo lắng khi con gái bà có thể đảm đương mọi việc, kể cả những việc cần nhiều sức mạnh. Doyeon không bao giờ cần nhờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai, khuân vác, xúc đất, tháo dỡ thiết bị trong nhà đều làm được. Con gái dù sao cũng nên yếu đuối, mỏng manh một chút. Có chàng trai nào lại thích bảo vệ một cô gái còn muốn ngầu và bản lĩnh hơn mình chứ?!"Dạ không có đâu. Doyeonie rất giỏi và mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy hết" Yoojung đương nhiên phải bênh vực cậu rồi, nhưng em không nói dối việc cậu được tất cả mọi người trong công ty yêu mến. Doyeon thẳng tính lại tốt bụng, còn rất ga lăng, chu đáo, thấu hiểu và biết chia sẻ, nên ai cũng phải lòng cậu. "Nếu con bé mềm mỏng, biết nũng nịu một chút thì ta sẽ không cần phiền muộn thế này. Yoojungie nè, nếu con bé thật sự không có chàng trai nào để ý thì sao nhỉ?! Không phải con bé sẽ sống cô độc cả đời ư?!" Bà lúc nào cũng nhắc nhở Doyeon phải dịu dàng, nữ tính hơn, ít trưng ra bộ mặt khó gần, lạnh lùng, cười nhiều hơn nhưng cậu toàn bỏ ngoài tai lời bà. Doyeon rất nghe lời, nhưng không phải những chuyện có liên quan đến tính cách của mình. Chưa kể đến việc, bà đã lỡ miệng nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Dạo gần đây, khi Doyeon trưởng thành hơn, cậu luôn nói với bà về việc cậu có thể sẽ sống như vậy đến già. Và điều đó khiến bà thật sự lo lắng."Dạ, chuyện này...không hẳn như vậy đâu. Chắc cậu chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp trước thôi" Yoojung muốn an ủi bà, nhưng thành thật mà nói thì em thích cậu như hiện tại, lúc nào cũng xinh đẹp, quyến rũ và cực kỳ ngầu. Kim Doyeon hoàn hảo của em."Nhưng con bé cũng phải có hình mẫu lý tưởng mới phải. Ta hỏi và Doyeon nói, con bé chẳng đặc biệt chú ý đến chàng trai nào, kể cả Idol, diễn viên hay một người ngoài ngành. Càng không có yêu cầu gì về tính cách của đối phương"Ánh mắt Yoojung thay đổi sau câu nói của mẹ cậu, con ngươi hiện lên những đốm sáng nhỏ, và khóe môi em cũng đã nhếch lên được một góc 15 độ. Yoojung sẽ không nói với bà, rằng em rất vui vì điều ấy. May quá! Doyeon vẫn chưa có ý định hẹn hò. "Nếu theo dì thì một chàng trai như thế nào sẽ hợp với cậu ấy" "Yoojungie, con ở bên cạnh Doyeon lâu như vậy. Có thấy chàng trai nào tốt xung quanh con bé không?" Bà đột nhiên hỏi ngược lại em. So với Doyeon, bà nghĩ Yoojung sẽ được rất nhiều chàng trai yêu thích, em dễ thương, tính tình hoạt bát, sôi nổi, lại dịu dàng và nấu ăn rất ngon, hoàn toàn hội tụ đủ ưu điểm của một người vợ đảm đang. " Dạ?! Con cũng chưa nghĩ đến chuyện đó" Yoojung gãi đầu, cười trừ. Em có thể nói với bà là em không thích các chàng trai, em chỉ thích Doyeon thôi được không?!"Mấy đứa nhỏ bây giờ thật lạ, chỉ biết mỗi công việc thôi sao?! Yoojungie, con thử kể cho ta nghe một vài cậu trai tốt đi, không lẽ thật sự không có ai ư?" Mẹ cậu vẫn không từ bỏ, bà tin chắc rằng có một chàng trai xuất chúng và phù hợp với Doyeon ngoài kia, chỉ là cậu không thèm để ý đến người ta thôi."Vậy...dì thấy anh Eunwoo thì sao ạ?! Anh ấy hay chụp ảnh cùng Doyeon lắm" Yoojung đành phải lôi đại tiền bối trong công ty ra vậy. Dù sao, các anh cũng là những chàng trai tốt thật sự ngoài đời."A... là cậu Cha Eunwoo đẹp trai phải không? Nhưng cậu ấy đẹp trai quá! Doyeon sợ không có cửa ấy chứ?!" Bà miễn cưỡng lắc đầu. Nếu có chàng rể đẹp trai như Cha Eunwoo chắc bà sẽ tự hào lắm, nhưng bà lại nghĩ Doyeon đứng cạnh Eunwoo không có sự hài hòa, chỉ đơn giản là những người mẫu chụp ảnh cùng nhau. "Cậu ấy trông cũng hiền lành nhưng có cảm giác sẽ không thể bảo vệ được cho con bé""Vậy còn anh Moonbin, diễn viên nam chính đóng chung với Doyeon ạ?!" Cũng là người có tin đồn hẹn hò với cậu."À, lúc đầu ta còn tưởng hai đứa nó thật sự có gì đó. Nhưng hóa ra lại không phải. Anh chàng tên Moonbin ấy có cá tính mạnh mẽ giống Doyeon nên sẽ khó hòa hợp" Bà lại một lần nữa lắc đầu. Yoojung đang nghĩ đến một người, một chàng trai có thể hợp với hình mẫu của bà, cùng có thể hợp với tính cách của cậu nữa. "Dì có biết anh GongMyoung không?! Anh ấy...""A...đúng rồi. Chính là cậu ấy!" Mẹ cậu có vẻ rất vui khi nghe đến tên anh."Yoojungie, cháu cũng thấy cậu ấy thích hợp với Doyeon phải không?! Vừa cao lớn, mạnh mẽ lại hiền lành, ấm áp. Cậu ấy còn rất trầm ổn và chững chạc. Cảm thấy rất tốt" Em không nghĩ bà ấy thật sự dành nhiều lời khen ngợi cho anh GongMyoung đến vậy."Cháu thấy sao Yoojungie?!" "Dạ...anh ấy là một chàng trai tốt..." Tâm trạng của em bất chợt trùng xuống, em chẳng thể vui nỗi và cũng không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này. "Ta cũng thấy như vậy. Cảm thấy tụi nhỏ đứng cạnh nhau cũng rất tốt. Giá mà con bé Doyeon cũng thấy thế thì hay biết mấy. Trông cậu ấy cũng có thiện cảm với con bé mà" Thiện cảm thôi ư? Em nghĩ anh ấy đã thích cậu từ lâu rồi.--------------&-------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store