Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
Seoul đang dần bước sang đông, gió se lạnh, không khí ẩm ướt, những nhánh cây hồng khô trụi lá, áo khoác và khăn len choàng cổ có ở khắp mọi nơi. Yoojung chỉ vừa mới nhận ra sự thay đổi của thời tiết khi cánh cửa sân bay mở, em không mặc áo ấm, đôi tay trần tê cóng, cái lạnh khiến hơi thở phủ một màn sương mỏng.Yoojung gỡ tai nghe xuống, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu, bầu trời xanh nhợt màu biển với những áng mây lập lờ trôi.Trời sáng rồi! Em đã trải qua một đêm khó ngủ trên máy bay, tâm trạng rối bời khiến em không thể chợp mắt, hiện tại cơ thể rệu rã và đau nhức, từ cổ xuống bả vai đến tận thắt lưng, kể cả chân cũng có dấu hiệu bị trượt rút, căng cứng và tê rần. Đỉnh đầu thì vẫn không ngừng những cơn co thắt, thậm chí có thể cảm nhận được các dây thần kinh đang giật từng cơn một. Để tránh bị nghi ngờ, Yoojung đã tháo băng trên đầu, chỉ để lại một mẫu băng gạt nhỏ, nơi bịt miệng vết thương, sau đó dùng tóc che lấp lại và cố định bằng một cái kẹp tăm. Em thậm chí còn sử dụng biệt đãi dành cho nghệ sĩ, để việc kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng, họ thường không rà soát và dùng quá nhiều thủ tục kiểm tra đối với những người nổi tiếng. Thật ra phía ban lãnh đạo Fantagio vẫn muốn em trở về trong im lặng, không ồn ào hay có bất kỳ tiếng động huyên náo. Họ muốn là người quyết định tin tức của nghệ sĩ, trước khi cánh nhà báo đánh hơi được và đăng bài rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông. Đó là mong muốn của họ, còn em thì đã không còn quan tâm đến. Anh Mandong và chị Myeon đang trao đổi cách thức đón em về, sẽ đưa thẳng tới trụ sở công ty hoặc về nhà hay ký túc xá, cũng có thể sẽ đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương trên đầu. Em có thể nghe lỏm được vài điều, như phải sau một tiếng nữa mới có xe đến đón, vì xe chuyên dụng chở nghệ sĩ của công ty hiện đều đã kín lịch trình."Em ổn chứ?! Có thấy không thoải mái hay khó chịu chỗ nào?! Đầu của em... nó còn đau không?" Anh Mandong hỏi thăm khi thấy em chẳng có chút biểu hiện gì vì sự chậm trễ của công ty, vẻ mặt lạnh nhạt với mọi chuyện này không khỏi làm anh lo lắng."Em không sao" Yoojung khẽ lắc đầu, em đã uống thuốc giảm đau trước đó, nếu không chắc em chẳng chịu đựng nổi cơn đau váng đầu vì chóng mặt do chênh lệch áp suất không khí. "Em đợi một chút nhé, xe công ty sẽ đến sớm thôi" Anh cố nói lời động viên, hy vọng Yoojung đủ sức lực chống đỡ cơn mệt mỏi, vì suốt mấy tiếng đồng hồ em không ngủ chỉ để đọc toàn bộ tin tức có liên quan đến Weki Meki. "Tại sao chúng ta phải chờ đợi trong khi có thể tự tìm xe" Yoojung hỏi nhưng không cần câu trả lời của anh, em không muốn phụ thuộc vào sự sắp xếp của công ty nữa, vì chỉ những lúc giống bây giờ mới có thể làm như vậy. "Cho em mượn điện thoại một chút" Yoojung có kế hoạch gì đó sau khi hỏi mượn điện thoại, anh nhận ra nhưng vẫn đưa cho em.Mandong không chỉ là quản lý cho em, mà anh còn là quản lý của Weki Meki, thế nên chẳng có chút khó khăn nào để em tìm được số điện thoại của các thành viên khác trong này. "A lô?! Anh Mandong ạ? Anh gọi cho em có việc gì không? Tình hình của Yoojung vẫn tốt chứ ạ?""..." "A lô? Anh Mandong? Anh nghe rõ chứ? Ủa, điện thoại có vấn đề sao?!" "..." Giọng nói của unnie luôn sâu lắng và ấm áp.Em nghĩ sau những cơn đau vừa trải qua đã đủ làm cạn nước mắt của bản thân rồi. Vậy mà cũng chỉ bằng ngần ấy câu chữ, vẫn khiến nước mắt em rơi." Unnie... " Em cất tiếng gọi, âm thanh nhão nhẹt, nghèn nghẹn. "..." Đầu dây bên kia đáp lại em bằng một khoảng lặng, chỉ còn mỗi tiếng hít thở nhè nhẹ vọng đến lỗ tai em. "Yoojung a? Là em ư?!" Phải mất một lúc lâu, đầu dây bên kia mới có thể tiếp tục cuộc gọi vì xúc động mà bị gián đoạn. "Unnie...Nếu như...em nói nếu như thôi nhé! Chị có đang rảnh rỗi để em mượn một chút không?" "Đứa nhỏ ngốc, chị đang ở nhà, hoàn toàn rảnh rang, lại có chút buồn chán đấy!" "Vậy...Unnie có thể làm tài xế cho em đi nhờ một đoạn đường... trở về nhà của chúng ta chứ?""Choi Yoojung, ngay lập tức nói cho unnie nghe chỗ của em" Giọng của chị vì kích động mà nâng lên cao mấy bậc. Em nhớ cả những câu mệnh lệnh chả có chút trọng lượng nào. "Sân bay quốc tế Incheon. Cổng số 8""Đứng yên đó. Không được nhúc nhích. Chị sẽ đến nhanh nhất có thể. Cái đồ chết dẫm nhà em" "Tút... tút..." Unnie còn không kịp nghe em nói đã cúp máy. Chắc chị đang vội vã đến đây, đến đón em về với Weki Meki. Mandong không nói gì mà chỉ nhận lại điện thoại từ Yoojung, anh không hỏi lý do nhưng vẫn luôn nghĩ chút ngông cuồng này của em cũng rất gì và này nọ đấy chứ?! Yoojung nên như thế nhiều hơn một chút. "Anh sẽ nói lại với mọi người" Chắc hẳn anh sẽ cảm thấy khó xử lắm, khi lúc nào cũng phải giải quyết thứ cảm xúc tùy hứng của em.Weki Meki đã có những "tay lái" điệu nghệ rồi đấy! Đến đứa nhỏ Lucy mà cũng đã đạt được chứng nhận cách đây vài hôm, con bé khoe điểm số trên twitter và vẫn không quên nhắc đến quá khứ đau lòng của Sei, khi cậu bị đánh trượt trong bài kiểm tra thực hành. Lúc ấy, câu chuyện hài hước và rôm rả lắm, chỉ tiếc rằng em không thể tham gia.Chiếc xe hơi màu xám đổ trước cửa, cô gái xinh đẹp bước xuống với chiếc áo len nâu che kín cổ, cặp mắt kính gọng đỏ và quần jeans ống rộng. Đôi chân vẫn chưa vững vàng, tập tễnh đi vào trong. "Ji Suyeon... Em ở đây" Yoojung nhìn thấy chị, nhìn thấy cả cái cổ chân còn đang quấn băng to đùng, những bước đi chậm chạp, nghiêng ngả sang một bên. Lúc em đi, chân chị vừa mới lành, khi em trở về chân chị lại bị đau. Suyeon dừng lại khi nghe tiếng Yoojung gọi mình, cô hướng mắt tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ trong đám đông. Thời gian em đi thật lâu, nhưng chiều cao của em vẫn vậy, không nhích lên được centi nào, cô không thể thấy em với hàng ngàn người đang đi qua lại. Thật ra cô không nhìn rõ, vì bóng lưng của anh chị quản lý, họ che Yoojung lại với hy vọng ít người để ý đến em hơn, nhưng chính vì thế mà càng có nhiều người tò mò nhìn về phía em ngồi."Unnie..." Yoojung chạy thật nhanh đến bên chị. Nhảy chồm lên và quấn chặt lấy người vừa xuất hiện. "Unnie...em nhớ chị" Unnie, chị đã vất vả nhiều đúng không?!Suyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứa nhỏ từ đám người đông nghẹt lao đến, mạnh bạo ôm chầm lấy cô. Suyeon giang rộng tay, đón em vào lòng trước khi cả hai chao đảo mà té xuống đất. Yoojung lúc nào cũng hành xử bạo lực và rất lưu manh, lúc nào cũng siết chặt vòng tay, lúc nào cũng gục đầu vào ngực, lúc nào cũng mè nheo và nũng nịu, lúc nào cũng phiền phức và ồn ào, lúc nào cũng làm cô nhớ đến em. Nhớ đến đứa nhỏ phải chịu cực khổ một mình, chịu sự cô đơn, chịu những lời đàm tiếu. Tại sao chúng ta phải xa nhau nhỉ?! Nhìn thấy em bây giờ, liền sợ một ngày em lại rời đi. "Chào mừng em trở về" Suyeon ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau từ cổ chân, rạng rỡ đón chào em."Ôi, cái chân của chị" Yoojung sực nhớ ra cái chân đau của chị, em lập tức buông tay, nhìn bên chân quấn băng phải nhón lên để giảm trọng lượng của cơ thể đè xuống."Được rồi, không sao cả. Chẳng có gì đáng lo đâu" Suyeon an ủi em, cô tính đặt tay lên đầu vỗ mấy cái, nhưng bị em từ chối. Yoojung rụt cổ lại tránh né bàn tay cô."Unnie chúng ta lên xe thôi" Dĩ nhiên là Yoojung không quên vết thương trên đầu mình, em có chút sợ unnie sẽ vô tình chạm trúng chỗ bị thương ấy. Dĩ nhiên, em không thể giấu mọi người về vết thương này. Nhưng ở đây là sân bay, sẽ rùm beng cả lên nếu có quá nhiều người biết. Yoojung dẫu sao cũng là Idol, nổi tiếng thuộc Top hay không, không quan trọng, quan trọng là em bị thương, lại còn ở trên đầu, cánh nhà báo sẽ có cơ hội để suy diễn đủ thứ linh tinh, giống như khi bọn họ cố tình đặt điều về Doyeon, về Weki Meki vậy. Yoojung kéo tay Suyeon tiến về nơi chiếc xe đang đỗ, trước khi cô nhận ra điều bất thường trong hành động vừa rồi. Em chui tọt vào trong xe, để luôn đống hành lý phía sau mà không mảy may suy nghĩ. Đơn giản vì đã có người lo liệu, mang chúng đến thẳng nơi mà em muốn."Em đã nói với mọi người chưa?" Suyeon hỏi khi cô đã lái xe đi được một đoạn. "Dạ, vẫn chưa. Unnie là người đầu tiên em liên lạc đó" Yoojung cười tươi đáp lại. "Kể cả Doyeon à?" "Vâng..." Em cần bình tâm đôi chút trước khi gặp cậu. Doyeon có lịch trình chụp ảnh ở đảo Hokkaido, cậu là người đại diện cho mẫu áo khoác POLHAM cùng với anh Eunwoo giống như những năm trước. Cậu sẽ không thể xuất hiện ở đây, không thể đến đón em được. Gọi cho cậu, chỉ khiến cõi lòng em dậy sóng thêm thôi, cảm giác nhớ nhung sẽ bào mòn tâm trí em mất. Suyeon thở dài, Yoojung luôn chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm, em không chia sẻ chúng mà chỉ cất giữ tất cả trong một khoảng không vô tận của riêng mình. Trong đó, khóa thật chặt cả tình cảm em dành cho Doyeon. "Chúng ta đến Brrrrdaeng nhé!" "Không phải ký túc xá ạ?!" "Ký túc xá hiện tại không có người. Nhưng ở Brrrrdaeng thì có" "Dạ?" "Có ba mẹ em, có cả Elly và Lucy nữa. Chị đã nhắn tin trong group chat của nhóm rồi. Khi chúng ta đến nơi, Sei, LuA và Rina cũng sẽ có mặt"
------------&------------
"Người lúc nãy có phải là Choi Yoojung không?""Yoojung về Hàn từ khi nào vậy?" "Tôi đã để ý được một lúc lâu rồi cơ, nhưng không dám xác nhận" "Đi cùng với Suyeon của Weki Meki thì chắc hẳn là Yoojung nha" "Yoojung hình như trông hơi lạ, có cảm giác đã thay đổi chỗ nào rồi ấy?!" "Chỗ nào thay đổi không quan trọng, quan trọng là Yoojung đột nhiên trở về. Còn không mau chụp hình lại"--------------&--------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store