Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
"Đứa nhỏ ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Trước mặt tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần giả vờ kiên cường""Vẫn còn tôi ở đây mà. Tôi sẽ bảo vệ em. Bảo vệ ước mơ mà em ấp ủ"
-------------&------------
Ba tháng là khoảng thời gian để Yoojung hoàn tất dự án của mình, từ bài hát đến vũ đạo đều được em chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất và luyện tập đến nhuần nhuyễn.Hôm nay, Yoojung đặc biệt vui vẻ. Em thức dậy từ sáng sớm để dọn dẹp, lau sàn nhà đến sạch bóng, thêm củi vào lò sưởi, châm tinh dầu thơm và mở hết rèm cửa.Alex bị em bắt ngồi yên trên ghế, cô không được phép di chuyển khi sàn nhà vẫn còn ướt, cũng không được ăn bất kỳ thứ gì để vương vãi xuống nền gỗ. Cứ như thể em sắp đón một vị khách quan trọng nào vậy. Em không nói và điều đó làm cô tò mò. Alex phải đợi đến khi em ngồi xuống mới dám cất tiếng hỏi."Bộ sẽ có ai đến đây hả?""Đúng vậy" Yoojung tủm tỉm cười khi thời gian hẹn đến gần, em chỉ cần đợi một vài phút nữa thôi."Đó là ai thế?" Alex nhích gần lại chỗ em, cô không thể giấu được điệu bộ "nhiều chuyện" của mình. Yoojung đến Hà Lan tính ra cũng được một thời gian dài, nhưng cô biết em chẳng làm quen được với nhiều người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có biên đạo múa, giảng viên thanh nhạc, bác sĩ chuyên khoa điều trị và bà Moe. Tính luôn cả cô thì cũng không đủ mười đầu ngón tay.Rốt cuộc, người em muốn tiếp đón là ai để em phải mong ngóng đến vậy?! Tối hôm qua em đã nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, háo hức đến mức không thể ngủ được sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ 9 giờ tối."Chị muốn biết sao?" Yoojung tỏ vẻ bí hiểm trêu chọc Alex. Thật ra em cũng muốn thông báo trước với cô, vì cô cũng đã bỏ công sức rất nhiều, nhưng suy nghĩ một hồi em lại giữ im lặng vì muốn tạo bất ngờ."Đương nhiên rồi. Em làm tôi tò mò quá đấy! Nè tôi có cần sửa sang hay đi thay đồ không?" Alex tỏ ra khá số sắng, nếu người sắp đến là một vị khách sang trọng thì trông cô với bộ đồ pijama không được lịch sử cho lắm."Ừm... Không sao. Người đó chị cũng quen nên không cần chau chuốt, cầu kỳ làm gì. Họ cũng không để ý đâu" Yoojung mím môi ngăn lại khóe miệng sắp cong lên của em. Alex ở nhà có thể rất xuề xòa nhưng trước mặt người lạ hay đi ra ngoài thì phải mặc đồ thật đẹp, thật sang chảnh. Chẳng bù cho em, bất kể lúc nào cũng có thể mặc những bộ độ quái dị ra đường, chỉ cần bản thân thích là được."Ôi, tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm nếu như không biết đó là ai. Yoojungie, làm ơn, nói cho tôi nghe với" Alex nài nỉ, cô hy vọng em sẽ tiết lộ chút ít sự bất ngờ sắp tới."Là các Fantanim" Yoojung cười thật tươi nói "Họ đến để thảo luận thời gian quay và phát hành MV""Thật á?!"Chút nữa thì cô đã không kìm được âm lượng của bản thân mà hét lên. Alex há hốc mồm kinh ngạc, sau đó thì cười lên thích thú. Đây chính xác là tin vui nhất ngày hôm nay rồi!Yoojung cũng không ngăn được vẻ mặt hạnh phúc, mắt em híp lại và tiếng cười khúc khích phát ra.Bây giờ không chỉ có Yoojung mà ngay cả Alex cũng vừa hồi hộp và mong chờ sự xuất hiện của ban quản lý. Không mất quá lâu để cả hai có thể nghe tiếng chuông cửa vang lên. Yoojung bật dậy nhanh như được lắp dây cót sẵn sàng, em vội vàng chạy đến mở cửa. Đứng đợi bên ngoài là Myeon và Mandong, anh chị quản lý của em. À, còn có thêm một ông chú VJ quen thuộc nữa. "Mọi người vào nhà đi. Để em đi rót nước" Yoojung nhiệt tình lôi kéo hai người vào nhà, đóng cửa cẩn thận, mời họ ngồi xuống lại lăn xăng chạy xuống bếp bưng khay đựng nước lên.Trong phòng khách chỉ còn lại bốn người nhìn nhau với ánh mắt ngượng ngập. Đúng là họ quen biết nhau nhưng chưa từng thật sự ngồi một chỗ để nói chuyện. Hiện tại liền cảm thấy ngại ngùng."Ờ. Hai người cứ thảo luận với Yoojungie, không cần bận tâm đến tôi. À...tôi sẽ trở về phòng mình, sẽ không làm phiền mọi người" Alex đứng dậy, cô khách sáo nói. "Khoan đã cô Alex này" Myeon lên tiếng giữ chân cô. "Có chuyện gì sao?" Alex lập tức dừng lại khi nghe tiếng gọi."Chuyện là...chúng tôi sẽ nói về những thông tin bí mật của công ty. Không biết, cô Alex có thể tạm thời rời khỏi đây một lát được không?" Myeon ngập ngừng nói."À...bí mật...tôi hiểu mà" Alex cười. Chỉ có vậy thôi mà họ lại làm khuôn mặt nghiêm trọng quá thể, làm cô còn tưởng có chuyện không ổn xảy ra. Dĩ nhiên là cô không phản đối lời đề nghị này rồi, đơn giản mà nói thì đây cũng chính là một trong số bí mật kinh doanh còn gì. Dù sao cô cũng là người ngoài, ở lại cũng không tiện.Alex cúi người chào, không chút chần chừ bước ra ngoài trong bộ dạng vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Không phải cô vẫn còn một căn nhà ngay bên cạnh sao.Cánh cửa vừa đóng lại, một trận gió mạnh bất chợt thổi đến làm cô rùng mình. Alex khẽ ngước nhìn bầu trời, những đám mây xám màu trôi dạt từ biển vào mang theo một lượng hơi nước khổng lồ. Mới giữa trưa thôi mà mặt trời đã bị che lấp mất, khung cảnh ảm đạm, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Khắp nơi tràn ngập mùi ẩm thấp. Cơn mưa này hình như rất lớn. Có thể chỉ một lát sau sẽ chuyển thành giông bão. Alex khoanh tay trước ngực siết chặt cơ thể để chống lại cái lạnh, trong lòng đột nhiên có cảm giác nôn nao, bất an khó nói thành lời. Cô khẽ quay lại nhìn cánh cửa đã đóng một lần nữa, sau cùng mới chịu bước vào ngôi nhà thứ hai của mình.Đến khi Yoojung từ nhà bếp đi lên chỉ nhìn thấy mỗi ban quản lý, cửa phòng của Alex vẫn mở, cô không có ở bên trong, cô đã đi đâu nhỉ?!"Mọi người uống cà phê nhé!" Yoojung đặc biệt pha loại mà em yêu thích để mời mọi người, ⅔ Espresso và ⅓ Robusta, hương vị đậm đà lại không quá đắng."Ừm...chị đã gửi bản thu âm của em về công ty, lời bài hát và vũ đạo đều rất tốt" Myeon không muốn kéo dài câu chuyện, chị trực tiếp đi vào vấn đề chính, những gì chị sắp nói sẽ làm Yoojung khó tiếp nhận, mong em có thể hiểu."Vâng ạ" Yoojung vẫn đang rất vui, em chẳng thể nhận ra vẻ mặt nuối tiếc của ban quản lý.Mandong không nói gì từ lúc bước vào, anh ù lì ngồi vào một góc, đến nhìn em cũng không dám. Anh sợ lại một lần nữa phải chứng kiến nét ưu thương trên khuôn mặt em."Chủ tịch nói Yoojung đang làm rất tốt và ông ấy tự hào về em" Myeon là trưởng quản lý, nên dù chuyện này có khó khăn như thế nào, thì chị vẫn phải tiếp tục thông báo nó cho em."Vậy khi nào chúng ta có thể quay MV ạ?" Yoojung nôn nóng hỏi, đây là cơ hội em đã chờ đợi từ rất lâu."Chuyện này...có lẽ...""Mọi người sao vậy ạ?" Biểu hiện không tự nhiên của hai người làm em phải chú ý. Yoojung cảm nhận được có gì đó không ổn trong lời nói của chị Myeon, chị luôn tránh né những câu hỏi của em về việc thu hình. Còn anh Mandong thì vẫn giữ nguyên nét trầm mặc."Yoojung, chị biết em đã làm việc rất chăm chỉ, cũng đã nỗ lực rất nhiều. Chị không muốn em buồn nếu như giấc mơ vẫn chưa thể trở thành hiện thực""Em không hiểu ý của chị?" Yoojung khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì chị Myeon đang muốn nói gì với em đây?!Mandong siết chặt nắm tay, những lằn gân xanh nổi dài trên mu bàn tay, anh đã cố gắng kìm chế bản thân để không phải nổi giận. Nhưng anh làm không được khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, mơ hồ của Yoojung. Anh chán ghét việc phải làm tổn thương em. Anh gằn giọng."Đừng vòng vo nữa. Chúng ta chỉ đang làm khổ em ấy nhiều hơn thôi""Mandong... Chúng ta đã thảo luận với nhau là sẽ nói về chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất, cậu quên rồi sao?" Myeon nhìn sang người bên cạnh, chị muốn làm dịu cơn nóng đang bốc lên từ phía Mandong. Trước khi đến đây, hai người cũng đã gây nhau một trận, nhưng xem ra chị không cản được nữa rồi."Nhẹ nhàng..." Anh cười khẩy. Lần đầu tiên Yoojung nhìn thấy thái độ đầy châm biếm này, Jung Mandong, anh chàng quản lý mà em biết luôn là một người anh hiền lành, vụng về và hay thẹn thùng, ngay cả khi em quậy phá cũng chưa từng thấy anh cáu bẳn."Yoojung, em nghe rõ lời anh nói đây. Chủ tịch đã tạm hoãn lại lịch debut solo của em. Sẽ không có MV nào được quay trong thời gian sắp tới cả" Anh chẳng muốn giấu diếm em, chỉ có nói ra sự thật mới khiến anh không phải day dứt trong lòng. Anh cũng tin, thứ mà Yoojung cần chính là sự thật, anh không muốn nói những lời hứa hẹn phù du, những thứ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, anh càng không muốn em nuôi hy vọng để rồi lại một lần nữa thất vọng, trượt dài trong sự hụt hẫng, bi thương.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store