Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
"Tôi có đi xe đến nên để tôi đưa em và Mangtto về"Alex đi trước vài bước, chị nói vọng lại. "Chị lên thành phố có việc gì sao?" Yoojung vụng về quàng chéo dây túi xách qua cổ, tiếp tục nhấc lồng đựng Mangtto đeo lên vai, cuống cuồng chạy theo chị."Nhìn em kìa, đưa cái lồng cho tôi nào" Alex dừng lại, cô đi rất chậm vậy mà không thấy Yoojung đâu, đến khi quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé chật vật trong đống túi quanh người. Điệu bộ vụng về của em khiến cô buồn cười."Không sao cả, em mang được rồi" Yoojung từ chối, vốn dĩ em cũng đâu mang vác thứ gì quá nặng."Cứ đưa Mangtto đây. Phải nghe lời người lớn chứ" Mặc kệ sự khước từ hồi nãy của em, Alex luồn tay qua dây đeo nhấc bổng cái lồng màu vàng cam rồi đặt lên vai mình, thong thả bước tiếp."Chị...a... Đợi một chút" Yoojung vội vã chạy theo sau, Alex làm mọi chuyện quá nhanh, em còn chưa kịp định thần nữa.Yoojung vừa chạy vừa thầm ngưỡng mộ đôi chân thon dài trước mặt. Một bước chân của người ta phải bằng cả hai hay ba bước chân của em rồi. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như em vẫn thường theo sau Doyeon vậy. Cậu chỉ sải chân vài ba bước cũng dư sức bỏ xa em. Em lúc nào cũng phải chạy mới có thể đuổi kịp cậu cả. Doyeonie sẽ ngoảnh mặt về sau, chê bai em chậm chạp, ít ra không phải chê em lùn. Chẳng bù cho con bé Rina, đã không nể mặt em, còn dám thẳng thừng chế nhạo chiều cao vốn đã khiêm tốn này. Con bé thường xuyên nói, Choi Yoojung là đồ lùn tịt đó. Nghĩ lại em vẫn còn tức nè!Doyeonie sẽ chỉ không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên có chút cường điệu của bản thân, khi biết chiều cao thật của em thôi. Tính luôn cả chuyện cậu rất thành thật khi có fan hỏi về chiều cao lý tưởng mà cậu muốn. Cậu bảo tuy không muốn cao thêm nữa, nhưng cũng không hề muốn thấp hơn mét bảy. Cậu ngập ngừng nói, dưới mét bảy thì có hơi lùn thật.Đi sau Doyeonie cũng tốt mà. Yoojung thích nhìn ngắm bóng lưng của cậu. Em có thể thỏa thích nhìn mọi cử chỉ, điệu bộ của Doyeonie mà không sợ bị cậu phát hiện. Em không ngại việc luôn phải đuổi theo một người. "Này Choi Yoojung, tôi cho em 10 giây để chạy đến đây đấy" Alex đến bãi đỗ xe đã được một lúc vẫn không thấy dấu hiệu của em đâu. Hóa ra em đang ngẩn ngơ gì đó. May mà xung quanh vắng người qua lại, nếu không em thật sự sẽ bị người khác va phải và nhắc nhở vì cái tội đứng như trời trồng giữa đường."A..." Yoojung giật mình bởi tiếng gọi. Em ngó nghiêng và nhận ra mình đang đứng giữa vạch phân làn. Được rồi, đây là con đường đi bộ nên em vẫn còn sống sót. Yoojung thở phào một hơi rồi lật đật chạy tới chỗ Alex.Yoojung tính mở cửa sau, thói quen mỗi khi em đi nhờ xe người khác. Em chần chừ mãi không chịu lên xe, vì chị hôm nay đi xe mui trần chỉ có vẻn vẹn hai chỗ ngồi."Em lại thẫn thờ gì vậy, còn không mau lên xe. Tôi đói bụng sắp ngất rồi đây này" Alex hối thúc. Yoojung ngần ngại, nấn ná mãi. Cô biết lý do nhưng cũng vờ lờ đi nó, bởi lẽ đây chính là ý đồ của cô mà.Yoojung bấm bụng rồi cũng bước vào vị trí ghế phụ. Em đâu còn sự lựa chọn nào khác. Em thắt dây an toàn và đặt cái lồng lên đùi, giả bộ tự nhiên hết mức có thể. Khoảng cách trong xe hình như hơi hẹp thì phải?! Chiếc xe sang trọng đắt tiền thật, nhưng chẳng rộng rãi thoải mái chút nào."Lúc nãy em hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?!" Đương nhiên người thoải mái chỉ có mỗi Alex rồi. Cô gợi mở lại câu chuyện khi nãy."À...chị có việc trong thành phố sao?" Yoojung lặp lại câu hỏi. Bình thường Alex dậy rất trễ, có hôm còn ngủ tới tận chiều muộn. Chị nói bản thân phải thức khuya để hoàn thành bản vẽ thiết kế. Và vì đã quá giờ để chuẩn bị bữa tối nên đành qua nhà tụi em ăn ké."Không hiểu sao tôi dậy sớm. Nên lái xe đi hóng gió vài vòng, thấy nhớ Mangtto nên ghé vào tiệm. Tôi tính gọi cho em để đón nó về trước, vừa hay em đến" Alex đáp. Cô kể gần hết cho em nghe về những việc mình đã làm, chỉ duy có một việc cô sẽ giữ lại trong lòng. Alex sẽ không nói với em chuyện cô đã đến phòng tập và nhìn em nhảy thông qua camera từ phòng điều khiển."Thời tiết bây giờ quả thật rất thích hợp để đi dạo" Yoojung gật đầu cảm thán. Em không có bằng lái quốc tế, nếu không em cũng muốn được tự tại lái xe, chạy đến bãi biển ngắm từng đợt sóng vỗ và mặt trời lặn."Cũng sắp sang hè rồi đấy! Sẽ rất tuyệt nếu đi leo núi và ngắm hoa" Cô muốn rủ em cùng đi nhưng rồi do dự không biết mở lời như thế nào."Bộ chị không nóng sao?" Từ lúc Yoojung quay lại Hà Lan, em đều thấy chị mặc áo dài tay. Cho dù là đi ra ngoài hay ở trong nhà cũng vậy. Thật kỳ lạ với người luôn mặc áo tay ngắn hoặc tay lửng vào mùa đông. Dị hơn nữa là, ngay cả khi trán chị lấm tấm mồ hôi vì nóng."Nóng?! Cũng có một chút" Alex quên bẵng đi vụ vết thương. Cô chỉ nhớ đến việc chơi đùa với bầy cún, chúng làm cô mệt và đổ mồ hôi đầy người."Thế sao chị không thay đồ. Chọn bộ nào ngắn tay ấy, sẽ mát hơn nhiều" Yoojung gợi ý. Hy vọng rằng chị sẽ không tiếp tục mặc mấy bộ áo len dài tay. Trông thật nóng nực làm sao. Cứ như thể chị đang mặc đồ cho mùa đông vậy."À...à...thì...cũng không hẳn là quá nóng phải không?" Đây là lần đầu cô tránh ánh mắt của em.Cô đang bận suy nghĩ, nên nói dối như thế nào mới hợp lý, mà không phát hiện ra sự khác thường của chiếc xe hơi đằng trước."Chị Alex?""Này"Alex hoàn toàn không mảy may để ý đến sự việc sắp diễn ra, cứ như thế mà để xe chạy. Yoojung hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc xe kia hình như đang đi lùi. Em nhắc chị nhưng chị lại thả hồn đi đâu mất rồi. Em đành phải hét lên trước khi có va chạm thật sự."Hả? Sao thế Yoojung""Thắng xe lại. Trời ạ, chúng ta sắp đâm rồi đấy""Sao cơ?" "Chết tiệt""Cẩn thận""A...""Tôi giữ được Mangtto rồi"Két... Kịt...Còn một chút nữa thì đã có tai nạn rồi. Chiếc xe phía trước vẫn tiếp tục lùi cho đến khi chạm vào mũi xe màu bạc của cô thì mới dừng lại.Alex nhăn mặt, phần vì tức giận cái tên điên nào lại để xe đi lùi trên cao tốc, phần còn lại là đau do lúc nãy vì đỡ cái lồng của Mangtto mà cánh tay phải đập vào cần số ngay chỗ vết thương chưa lành. Cô cảm thấy đau rát khắp cánh tay. Miệng lẩm bẩm chửi thề một câu, cầu trời là không bị đứt chỉ."Chị ổn chứ Alex?" Mọi chuyện ổn rồi, nhưng xem biểu hiện nhăn nhó của chị lại không ổn chút nào. Chị đau ở đâu sao? Là tay à?!"Tôi ổn mà. Nhưng tôi cần dạy dỗ cho tên lái xe kia cái đã" Cô mỉm cười rồi đẩy cửa bước xuống xe, cố gắng không để em nghi ngờ.Alex đi lại cửa trước lịch sự gõ cửa hai cái trước khi hung hăng mở cửa xe để mắng cho tên điên này một trận. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy người ngồi trước vô lăng thì thay vì mắng hắn, cô vung chân lên và đạp cho hắn một cái. Vì tên khốn này mà cô bị đau đấy! Hắn chắc chẳng biết đau đâu, vì hắn đang bận say khướt với chai rượu của mình. Một kẻ điên say xỉn.Yoojung tròn mắt, em ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của chị. Chị hẳn rất tức giận nhưng cũng không nên đánh người chứ?!Sau khi tắt máy xe và gọi điện cho cảnh sát, Alex quay trở lại ghế ngồi, cô cắn răng chịu đau cài lại dây an toàn và bắt đầu khởi động động cơ dời đi."Chị... Chị đánh người ta à?!" Yoojung ngập ngừng hỏi. Cú đạp vừa rồi khá mạnh đó."Hắn đáng bị đánh. Uống say và lái xe. May mà xử lý kịp nếu không thật sự sẽ có tai nạn lớn rồi" Cô bực dọc mà chửi thề thêm một câu nữa."Không phải chị đã gọi cho cảnh sát rồi sao? Để hắn ta cho họ là được mà""Hắn phải ngồi tù vài năm mới biết quý trọng mạng sống của bản thân và người khác. Tôi đá vì hắn làm Mangtto hoảng sợ" Thật ra vì cô muốn trút cơn đau ở cánh tay thôi."Tay chị có làm sao không? Trông chị có vẻ rất đau đấy. Chị bị thương à?!" Yoojung lo lắng nhìn xuống cánh tay phải buông lỏng của Alex. Em có thể cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ từ cánh tay chị."Không sao nãy đụng trúng nên có chút nhức""Vậy có cần em xem qua một chút không?! Có vẻ nặng lắm" Trán chị lại đổ mồ hôi, mặc dù mui xe mở và gió thổi liên tục."Không hề gì. Lát tôi sẽ xem qua, chắc là bị bầm chút ít thôi" Alex gượng cười kể cả khi cơn đau càng lúc càng dữ dội.Yoojung lo lắng, em tính hỏi thêm, cũng muốn nhìn qua chỗ bị đụng ấy một chút để chắc rằng đó không phải là vết thương nghiêm trọng. Vậy mà em không đủ can đảm để yêu cầu chị, đành như vậy mà im lặng không nói.Alex đưa em về đến nơi thì cũng lập tức quay vào nhà và đóng cửa lại, cô không muốn em biết đến sự tồn tại của vết cắn do Mangtto để lại. Cô không muốn em phải áy náy hay cảm thấy có lỗi.Yoojung ôm Mangtto vào trong, Yejin đã được quản lý đưa về sau khi buổi kịch kết thúc. Con bé thấy chị liền chạy ra đón."Unnie" Con bé gọi chị. Nhưng chị lại đăm chiêu nghĩ ngợi gì đấy."Yejin nè. Hình như chị Alex bị thương gì đó nặng lắm phải không?" Yoojung hỏi con bé. Em nghĩ đó không chỉ đơn giản là cơn nhức do đụng trúng, nhìn chị cố kìm nén như vậy ắt hẳn nó phải rất đau."Dạ?" Yejin có chút bất ngờ khi không Yoojung unnie lại hỏi han về vết thương của chị Alex. Chị ấy nói với con bé là phải giữ bí mật với Yoojung unnie, đừng để cho unnie biết. Làm sao mà Yoojung unnie lại nhận ra được rồi?!"Có phải lúc chị đi vắng đã có chuyện gì xảy ra?!" Biểu hiện thất thố của con bé cho thấy những gì em suy đoán là đúng. "Yejin nói thật cho chị biết đi"Yoojung unnie nghiêm mặt lại, con bé không thể giữ bí mật với unnie được nữa. Yejin thở dài đành thú nhận tất cả."Chuyện là... chị Alex thật sự bị thương không hề nhẹ. Chị ấy bị Mangtto cắn, vết thương khá sâu nên phải khâu mấy mũi liền"
----------&----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store