ZingTruyen.Store

Dodaeng Doi Cau Doi That Lau

"Mấy cái này không có trong điều khoản thuê nhà đâu" Yoojung tay cầm miếng chà tỉ mỉ lau chùi vết sơn bám trên sàn nhà.

Em không sao lý giải được những việc xảy ra trong một tuần qua, từ lúc em và Yejin có thêm một vị hàng xóm. Người này không chỉ rắc rối mà còn khá nhiễu sự nữa. Không có ngày nào mà tụi em không bị cô làm phiền.

Sau khi phụ giúp việc dọn dẹp và sửa sang lại ngôi nhà bên cạnh. Những ngày sau đó, Alex luôn có lý do để gõ cửa và ngang nhiên bước vào căn nhà hiện tại là của em và Yejin. Lúc thì cô nói vì nhà lâu ngày không sử dụng điện vừa mở liền bị chập nguồn, quá tối để cô có thể làm việc đành phải nối nhờ dây dẫn điện. Lúc thì là máy nước nóng bị hỏng, cô muốn qua tắm nhờ. Lúc thì lò vi sóng bị hư, gas hết và tủ lạnh chẳng còn gì để nấu, liền rất tự nhiên qua ăn trực. Một lần không sao, nhưng mà tuần vừa rồi, cả ba người đều cùng nhau ăn tối. Ngày hôm qua thì đến phiên lò sưởi có vấn đề, dĩ nhiên rồi, cô tiếp tục qua trú ngụ tại căn phòng ngủ còn lại. Yoojung khó hiểu, em suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tài nào tìm ra mục đích của cô là gì.

Và ngày hôm nay, Alex tiếp tục có thêm lý do để nhờ vả, cô vẽ tranh và lỡ làm đổ sơn ra sàn nhà. Chuyện vốn không có gì đáng nói, nếu như cô không chạy sang và nhờ em phụ một tay dọn bãi sơn dính chặt ấy, vì tối nay cô và một số người bạn thân thiết sẽ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ tại gia. Vẽ tranh mà lại đem ra giữa phòng khách á?! Kể cả vết sơn rơi trên sàn nhà cũng rất đáng ngờ.

Yoojung trực tiếp hỏi thẳng những băn khoăn trong đầu, em quyết định không giữ chúng lại.

Alex đang ngồi chồm hổm cách chỗ em không xa tay bận bịu chà xát vết sơn, vừa nghe thấy giọng em liền dừng công việc hãy còn đang dang dở.

"Ý em là sao?" Cô giả đò hỏi, cô nghĩ em đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu là người khác, chỉ cần tinh ý một chút cũng đủ nhận ra cô đang giở trò, làm gì có nhiều sự cố xảy ra như thế, có quá nhiều sự trùng hợp và nó diễn ra lộ liễu đến khó tin. Nhưng Yoojung một chút cũng không nghi hoặc, vì đến tận ngày hôm nay em mới nói. Điều đó cũng đủ chứng tỏ cô gái bé nhỏ kia ngây thơ và đơn thuần như thế nào.

"Trong hợp đồng thuê nhà không có điều kiện thường xuyên giúp đỡ người gặp khó khăn vì những việc ngớ ngẩn thế này đâu" Yoojung cũng dừng lại việc lau chùi, em ngước mắt lên nhìn bộ dạng như không hiểu em đang nói gì của cô.

"Em đang chê tôi tay chân vụng về á?" Alex chuyển hướng chủ đề. Cô sẽ không đơn giản nói ra ý định của bản thân dễ dàng như thế được.

"Tôi đâu có ý đấy! Tại sao chị lại mang tranh ra đây vẽ chứ? Đâu phải không còn phòng trống"

"Phòng trống thì không thiếu, nhưng lại không đủ sáng. Bức tranh của tôi sẽ không hoàn hảo với ánh sáng nhập nhòe"

"Chị vẽ gì mà cần phông sáng? Bức tranh ấy đâu sao tôi không thấy vậy?"

"Tôi cất rồi. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ. Như thế là không tôn trọng người nhìn cũng không tôn trọng chính mình" Alex nghiêm mặt.

Yoojung nhướng mày, em không ngờ cô lại là người chỉn chu và cầu toàn, cô không có làm quá mọi việc lên phải không?!

"Vậy sao?!"

"Nếu em muốn xem thì phải đợi tôi vẽ xong cái đã"

"Thế bao giờ mới xong?"

"Không lâu nữa đâu. Tôi đã phác thảo xong những nét chính và mảng màu lớn rồi. Còn vài chi tiết nhỏ nữa. Có lẽ 2 hay 3 ngày gì đấy"

"Oh..." Yoojung thôi không hỏi nữa, em cầm miếng chà tiếp tục lau. Em thích vẽ tranh nhưng không lập dị và cầu kỳ như cô.

Yoojung thích những nét cọ nguệch ngoạc, vài ba đường chì đơn giản, một chút ngẫu hứng từ đôi bàn tay lấm lem màu vẽ. Tranh của em quá nghiệp dư so với cô nên em cũng không muốn khoe khoang về chúng. Chả khác nào em đang múa rìu qua mắt thợ.

Yoojung quay đi nên không kịp nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt Alex. Em ngây ngốc tin vào lời nói dối thiếu cơ sở của cô.

Thật ngốc nghếch!!

Alex khẽ mắng thầm. Cô đứng lên bước về phía tủ lạnh lấy ra chai nước trái cây, rót một ít ra ly rồi mang lại chỗ em ngồi.

"Yoojung này, chân của em đã khỏi hẳn chưa?"

"Ừm...bác sĩ nói hết tuần này đã có thể tháo bao bảo vệ đầu gối" Yoojung ngước lên, dùng hai tay nâng ly nước lạnh. "Cảm ơn chị"

"Ôi người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Không có em thì chắc tôi chẳng thể dọn xong đống lộn xộn này" Alex xua tay, cô ngồi xuống ghế nhìn em vẫn còn miệt mài lau nốt chỗ sơn còn sót lại.

"Em lên đây ngồi nghỉ một lát đi, chỗ đấy tý tôi sẽ làm luôn cho"

"Chỉ còn một chút nữa" Yoojung đáp. Để lại trên sàn nhà một vệt loang lổ làm em cảm thấy rất khó chịu. Yoojung lau xong, sàn gỗ được trả về nguyên vẹn và sạch bóng. Em nhìn lại công sức cả tiếng đồng hồ của mình khẽ mỉm cười hài lòng.

Yoojung chống tay xuống sàn tìm điểm tựa để đứng lên. Mùi cồn hăng hắc làm em xây xẩm mặt mày và vì phải ngồi bệt quá lâu khiến khớp gối bị mỏi làm em loạng choạng không tài nào đứng vững nổi. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Yoojung bắt được một cánh tay, đủ mạnh mẽ và kiên cố chống đỡ cơ thể đang lung lay sắp ngã.

"Cẩn thận một chút" Giọng nói nhè nhẹ cùng làn hơi thở lượn lờ quanh lỗ tai. Cảm giác nhột nhạt và ngưa ngứa lạ lùng.

Alex đỡ lấy cơ thể nhỏ bé dìu lại ghế ngồi. Đặt Yoojung xuống một vị trí trống trãi, thật cẩn thận để tránh đụng trúng cái chân phải còn đang trong giai đoạn chờ phục hồi của em.

"À...tôi ổn mà" Yoojung ấp úng khi đột ngột nhận được sự ân cần từ Alex. Em ngồi xích ra, chừa một khoảng trống giữa hai người, chút khoảng cách đủ giúp em thoải mái, cũng vừa đủ để thoát khỏi mị lực từ người bên cạnh, cả cái cảm giác bồi hồi khi nãy.

Alex mím môi để không bật cười vì hành động thiếu tự nhiên của Yoojung. Em cẩn trọng như thế để làm gì chứ?! Sợ cô sẽ ăn thịt em sao?!

"Có thể nói cho tôi biết vì sao em lại bị chấn thương không?" Alex hỏi han. Buổi đầu gặp mặt, cô còn nhìn thấy em kẹp cái nạng gỗ bên người lắc nhắc từng nhịp. Trông không giống những chấn thương thông thường lắm và có vẻ khá nặng đấy!

"Tôi tập nhảy và không cẩn thận trong việc khởi động các khớp xương. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, tôi vẫn thường bị như vậy suốt ấy mà" Yoojung bình thản nói. Đầu gối tê buốt vào mỗi đợt comeback mới thật sự đáng sợ. Em phải thường xuyên uống thuốc, khi cơn đau bất ngờ đến phải lập tức tiêm thuốc kháng viêm và phun dung dịch làm lạnh. Em gần như đã đổ khụy trong phòng chờ, đau đớn nằm một chỗ đợi từng cơn co thắt qua đi.

Ít ra em không cô đơn vì có Suyeon unnie sẽ cùng chia sẻ nỗi đau ấy với em. Chị cùng em nằm trên tấm bạt ngủ của nhóm, tự an ủi nhau. Rằng chúng thật sự không tệ như vậy và chỉ một lát thôi cả hai có thể đi lại bình thường. Cổ chân phải đáng thương của chị chắc chẳng bao giờ khỏi hẳn được. Nó sẽ mãi đeo bám và hành hạ chủ nhân của nó.

Chà... Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đầu gối đã có dấu hiệu tái phát rồi.

Yoojung cúi người, khẽ xoa đầu gối.

Alex nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của em. Khi nãy như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim, cảm giác tê rần và ngứa ngáy. Hẳn là... cô đau lòng...

Idol thật sự là một nghề nghiệp đáng sợ, đằng sau ánh hào quang rực rỡ lại đầy những mất mát và đau thương.

"..."

"Tôi đi nghe điện thoại một lát nhé! Đừng về trước khi tôi quay lại đấy"

Không đợi em trả lời cô đã bước vào phong và đóng cửa lại. Yoojung tính trả lời rằng em sẽ không đợi đâu, em muốn về nhà để hoàn thành cho xong những nốt nhạc cuối cùng, bài hát do em tự tay sáng tác. Nhưng người ta đã bỏ đi trước khi em lên tiếng, nếu bây giờ ra về có phải thất lễ không?! Yoojung khó nghĩ, em cầm điều khiển bật tivi lên, hy vọng sẽ có thứ gì đó thú vị để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Phim hoạt hình Tom & Jerry cũng không tệ một chút nào.

Yoojung tựa lưng vào thành ghế, xê dịch cơ thể một chút, bắt đầu chăm chú xem. Có lẽ vì quá chú tâm nên em lạc vào những cuộc truy đuổi của chú mèo Tom ngốc nghếch, tội nghiệp đang cố gắng rượt theo Jerry, chú chuột thông minh và tinh quái. Hàng lông mi khẽ rung, tiếng hít thở nhè nhẹ. Yoojung đã ngủ mất rồi. Em chợp mắt sau khi bộ phim mới chiếu được 10 phút.

"Việc tôi nhờ cậu đã có kết quả chưa?"

"Được. Gửi cho tôi khi cậu thu thập đầy đủ. Không cần gấp, tôi cũng chưa vội"

"Được... được... Tôi cúp máy đây. Tạm biệt"

Alex nhấn phím tắt trên màn hình, cô cần nghe nó vì vốn dĩ đây là một cuộc điện thoại quan trọng, nhưng không ngờ nó lại kéo dài hơn cô nghĩ.

"Yoojung để em phải đợi... lâu..." Alex đẩy cửa bước ra, màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ phim hoạt hình quen thuộc cho trẻ em và có một đứa nhỏ tưởng chừng nhưng đang theo dõi lại đã gục đầu trên thành ghế từ lúc nào.

Khuôn mặt tròn cùng làn da căng mọng như em bé, đôi môi màu anh đào hé mở, chiếc mũi xinh xắn lâu lâu khẽ kịt một tiếng. Yoojung nhắm mắt ngủ ngon lành. Hai bàn tay buông lỏng đặt trước bụng.

Sao có thế đáng yêu đến thế!

Alex ngồi xuống sàn, cằm tựa lên đầu gối, ở khoảng cách gần ngắm nhìn em. Yoojung à, giấc ngủ của em an tĩnh chứ?! Em có đang mơ không?!

Không hiểu tại sao ở bên cạnh Yoojung, cô lại thấy rất bình yên. Ngay cả khi em không nói chuyện với cô, không cố tỏ ra thân thiết. Cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp.

Alex vươn tay về phía em, những ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào lòng bàn tay mềm mại. Ấm thật đấy!

Trong giấc mơ, Yoojung như cảm nhận được cái lạnh, thay vì hất nó ra em lại nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Em cố gắng ủ ấm thứ lạnh giá ấy.

Alex ngạc nhiên, cô giật mình vì hành động đột ngột vừa xảy ra. Cô tưởng mình đã đánh thức em dậy. Nhưng sau mươi giây vẫn không thấy em mở mắt, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây chỉ là hành động vô thức của em.

Yoojung vẫn tiếp tục giữ tay cô lại, em chủ động luồn những ngón tay nhỏ bé của mình qua các khe hở, bàn tay còn lại xoa nắn những đốt tay hãy còn lạnh như băng của cô. Môi em mấp máy. Hình như em đang nói gì đó. Cô nghiêng người ghé lỗ tai thật gần, nín thở lắng nghe.

"Doyeonie... Lạnh thật đấy..."

"Tay cậu lúc nào cũng lạnh như vậy..."

"Nhưng không sao cả. Tớ sẽ sưởi ấm cho chúng..."

"Cậu đã thấy ấm hơn chút nào chưa..."

"Doyeonie..."

Em nhớ đến người ta kể cả trong những giấc mơ sao? Đó là ai vậy?! Doyeonie của em ư?! Em làm tôi ghen tị với người bạn đặc biệt quan trọng này rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store