Doc
"Đừng nói mấy lời đó." – Trong mắt anh hiện rõ vẻ tức giận, mang theo chút cảnh cáo, "Anh không muốn nghe."Rõ ràng là nói bằng giọng giận dữ, nhưng khi truyền đến tai, lại như thể một cú kéo sâu vào tận đáy tim mềm yếu nhất của Vân Dã.Cậu ngơ ngác gật đầu, đến lúc Tần Liệt buông ra rồi mới dần ý thức được: trong ánh mắt vừa rồi của anh... hình như có cả nỗi sợ.Một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng – anh sợ mất cậu.Nhận ra điều này, Vân Dã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tần Liệt, làm nũng mà lắc lắc,"Đừng giận, em không có ý đó mà."Tần Liệt bất lực liếc cậu một cái."Đừng tưởng anh nhỏ mọn như vậy." – Anh rút tay về, đột nhiên đứng bật dậy.Hắn rốt cuộc là tức giận đến mức nào chứ? Căn bản chẳng hề có!Vân Dã bật cười, bước theo anh về phòng. Vừa vào cửa, Tần Liệt liền xoay người, áp cậu lên cánh cửa, lại đưa tay bịt miệng cậu."Cậu còn dám cười!"Vân Dã tròn mắt vô tội nháy nháy, miệng mím lại phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt: Em không cười thật mà.Tần Liệt thả tay ra, một cảm xúc khó diễn tả được âm thầm lan tràn trong lòng.Trước giờ anh không phải kiểu người mê tín, đối với sinh tử lại càng không quá để tâm. Thế nhưng vừa rồi nghe Vân Dã nói ra chữ "chết", tim anh bỗng thắt lại.Anh ghét chính mình quá giàu sức tưởng tượng, vừa nghe xong liền không kiềm được nghĩ tới hình ảnh tương ứng.Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ ràng rằng nỗi đau của việc mất đi ai đó... lại mãnh liệt đến vậy.Tần Liệt thầm nhủ, nhất định, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.Vân Dã lúc nãy còn đang nửa trêu chọc, nửa nhẹ nhàng tâm sự cùng anh, giờ nhìn thấy trên mặt anh hiện lên nét bi thương, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác chua xót."Em thật sự sẽ không nói nữa đâu." – Cậu giơ hai ngón tay lên làm dấu đảm bảo. Thấy Tần Liệt vẫn còn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cậu nhón chân, ghé sát tai anh, thì thầm –"Đêm nay... gọi cho anh nghe một tiếng, được không?"Trước kia, mỗi lần ở trên giường, Tần Liệt luôn ngầm ép cậu gọi "anh", nhưng Vân Dã vẫn luôn chống cự, không muốn dễ dàng thỏa mãn cái "sở thích biến thái" đó của anh.Giờ thì, cậu đành đem "át chủ bài" này ra để dỗ.Cậu vừa dứt lời, Tần Liệt vẫn không đáp, chỉ yên lặng nâng mí mắt lên nhìn cậu, không nói gì.Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện anh đang cố nhịn cười."Cậu tưởng anh thực sự để ý mấy thứ đó sao?" – Tần Liệt nhàn nhạt mở miệng, cố tỏ ra cao thâm, "Anh không phải người nông cạn như vậy."Anh làm ra vẻ mình đang cùng cậu có một kiểu kết nối sâu sắc ở tầng linh hồn, chứ không phải là đang ham vui theo kiểu trẻ con.Vân Dã tròn mắt ngây thơ nhìn anh:"Vậy... rốt cuộc là muốn nghe hay không?"Tần Liệt không trả lời ngay, mà ngồi xuống ghế sofa.Anh nhắm mắt lại, làm bộ như đang mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương:"Đi tắm đi."Chương 83Tắm xong, Vân Dã bước nhẹ ra khỏi phòng tắm. Vừa liếc mắt đã thấy Tần Liệt đang ngồi ngay ngắn sau bàn máy tính, trông như đang nghiêm túc làm việc. Cậu liền leo lên giường, chui vào chăn, cố tình không gọi anh.Tần Liệt nâng mắt nhìn sang, rõ ràng nhận ra "tên nhóc định nuốt lời" kia đang vờ ngủ, khẽ bật cười thành tiếng.Anh đan tay gác ra sau đầu, tựa lưng vào ghế, lười biếng nói vọng sang:"Vân Dã, pha giúp anh ly cà phê."Tưởng mình nghe lầm, Vân Dã quay đầu xác nhận:"Cậu vừa nói gì cơ?""Đừng giả vờ điếc, là anh bảo em pha cà phê cho 'chồng' đấy.""...Cái giọng điệu gì mà to gan vậy chứ."Vân Dã đặt điện thoại xuống dưới gối, khẽ hừ một tiếng:"Em mệt, buồn ngủ rồi. Việc của cậu, sao phải phiền người khác?""Trong mắt anh, em không phải người ngoài." – Tần Liệt bóp khớp ngón út, trầm mặc một lát, không đùa nữa mà đổi giọng nghiêm túc –"Xem ra em là mong anh mau lên giường nằm cùng."Lời vừa dứt, Vân Dã lập tức bật dậy khỏi chăn, không một lời than thở mà đi pha cà phê cho anh.Tần Liệt lặng lẽ nhìn cậu, chờ lúc cậu xoay người định đi thì đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.Vân Dã bị kéo ngồi lên đùi anh, tư thế lập tức trở nên mờ ám."Làm gì vậy?" – Cậu lúng túng giãy nhẹ, khẽ hỏi, "Không phải cậu còn đang làm việc sao?"Cảm nhận được cơ thể cậu đang căng cứng, Tần Liệt khẽ nới lỏng cánh tay đang ôm ngang eo, thì thầm:"Đừng nghĩ anh lúc nào cũng háo sắc thế. Gọi em lại đây không phải để làm chuyện đó.""Vậy cậu gọi em lại làm gì?" – Vân Dã không tin."Cho em xem một thứ."Tần Liệt mở một thư mục trên máy tính, hiện ra trước mắt cậu là một bản thiết kế chi tiết của một chiếc xe đua cực kỳ ngầu, với cấu trúc phức tạp và đường nét tinh xảo đến từng chi tiết.Vân Dã là người ngoài ngành nên đương nhiên không hiểu nhiều, chỉ nghi hoặc nhìn anh, chờ lời giải thích."Ba tháng nữa sẽ đến giải đua xe quốc tế lớn nhất trong năm. Anh muốn dùng mẫu xe này để tham gia."Nói đến đây, mắt Tần Liệt ánh lên vẻ hào hứng, đầy mong đợi.Mặc dù hoàn toàn chân thực, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Vân Dã lại có cảm giác như tất cả chỉ là ảo ảnh, không dám chạm tới.Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và say mê khí chất hừng hực của Tần Liệt mỗi khi anh bước lên đường đua, cũng từng muốn tận mắt chứng kiến anh từng bước một tiến lên bục vinh quang cao nhất.Nhưng... kiếp trước từng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức cậu không dám nhắc lại, kết cục thảm khốc đến mức dù ở đời này thời điểm có khác đi, Vân Dã cũng không dám đánh cược liệu có "ngoài ý muốn" nào khác xảy ra không.Cậu khẽ mím môi, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào.Càng thấy Tần Liệt đam mê đua xe bao nhiêu, lòng cậu càng thấy chua xót bấy nhiêu.Trước đây khi kể lại chuyện trọng sinh, cậu cố tình bỏ qua chi tiết vụ tai nạn khiến Tần Liệt cụt chân. Bởi với anh, đó là quãng thời gian đen tối và đau khổ nhất. Thấy Tần Liệt hiện tại sống thoải mái, không gánh nặng, cậu không nỡ mở miệng.Huống chi, đời trước cậu chưa từng thấy anh buông thả hay tùy tiện, cậu sợ nếu biết trước tương lai, anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, mất đi sự tự do hiện có. Cậu chỉ muốn Tần Liệt hiện tại có thể sống nhẹ nhàng thêm một chút, không bị quá khứ phủ bóng.Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe Tần Liệt hỏi:"Sau khi hoàn thiện bản thiết kế, anh sẽ đưa đi xưởng sản xuất. Em muốn chọn màu may mắn nào? Anh sẽ làm theo ý em."Vân Dã bối rối, hỏi lại:"Cậu không phải không mê tín sao? Sao lại hỏi tới màu may mắn?"Tần Liệt chỉ cười, không đáp.Anh chỉ là nghĩ, nếu xe đua của mình mang màu sắc mà Vân Dã yêu thích, thì cứ như thể anh đang chở theo cậu, cùng lướt gió băng băng trên đường đua, mỗi lần thắng cuộc đều có ý nghĩa hơn.Vân Dã trầm mặc một lúc, rồi giả vờ nghiêng người tránh né:"Vậy... nếu em thích hồng nhạt thì sao?"Tần Liệt nhíu mày, bộ dạng như không thể tin nổi.Anh đương nhiên không tin Vân Dã thật sự thích hồng nhạt, nhưng lúc này để dỗ dành cậu, đành bất đắc dĩ nói:"Vậy anh sẽ lái chiếc xe màu hồng in hình Hello Kitty ra đường đua, làm tay đua nổi bật nhất toàn trường cũng được."Vân Dã bật cười khẽ khàng khi tưởng tượng ra cảnh tượng kia.Cậu không dám tưởng Tần Liệt thực sự sẽ lái chiếc xe trông đáng yêu như thế, nhưng nói không chừng, sẽ có một ngày hai người họ cùng nhau lái nó – chỉ là lúc đó, phải là khi không ai khác ở xung quanh."Cho cậu xem hiệu ứng màu hồng nhạt nhé."Giọng nói của Tần Liệt kéo suy nghĩ Vân Dã quay về thực tại. Anh nghiêng đầu nhìn cậu:"Xem kiểu gì?""Dùng máy tính." – Tần Liệt nắm lấy cổ tay Vân Dã, đặt tay cậu lên chuột, "Chúng ta có thể thử tô màu trước xem thế nào."Bàn tay ấm áp, rộng lớn của anh bao phủ lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt ngón tay trỏ của Vân Dã nhấn vào ô màu hồng nhạt, rồi từng điểm từng điểm tô lên hình vẽ chiếc xe.Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ và đơn giản, thế mà tim Vân Dã lại đập nhanh lạ thường.Khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ một tinh thần tuổi trẻ tràn đầy sinh khí.Ở bên Tần Liệt, lòng nhiệt huyết như lửa núi thiêu đốt không ngừng – cháy mãi, không dừng lại."Cậu chắc chắn biết tương lai tôi sẽ phát triển thế nào trong giới đua xe đúng không? Có thể hé lộ một chút không?"Giọng nói khàn khàn mang theo sự mong mỏi nhẹ nhàng.Nhưng rơi vào tai Vân Dã lại đầy nặng nề.Mặc dù biết có lúc cần phải nói ra, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ được cách mở lời như thế nào.Tần Liệt yêu đua xe đến vậy, nếu biết đời trước vì sự cố khi thi đấu mà bị thương nghiêm trọng, mất đi nửa cuộc đời tự do, liệu anh có thể chấp nhận nổi không?Với tính cách của Tần Liệt, nếu không tự mình nếm trải đổ vỡ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù có nói ra sự thật kia, anh vẫn rất có khả năng sẽ chọn chống lại số phận, nhất quyết nghịch thiên sửa mệnh.Sau mấy giây trầm mặc, Vân Dã miễn cưỡng mím môi, ngẩng đầu nhìn anh:"Thiên cơ bất khả lộ, biết không?"Tần Liệt nhếch môi cười nhẹ:"Trên đời này có cả đống người đoán được tương lai, đâu phải không lường trước được."Vân Dã rũ mắt, giả bộ tức giận:"Cậu coi tôi là thầy bói à?"Chỉ nhìn phản ứng của cậu thôi, Tần Liệt đã đoán được tám, chín phần.Trước đó, Vân Dã từng hỏi anh có thể từ bỏ đua xe hay không, khi đó anh đã thấy có gì đó rất bất thường.Giờ lại thấy cậu ấp a ấp úng, trốn tránh trả lời, rõ ràng là trong quá trình đua xe đã từng xảy ra chuyện không hay.Nghĩ đến giấc mộng kỳ lạ trước đó, Tần Liệt âm thầm siết chặt quai hàm.Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.Vân Dã vừa định mở miệng thì bất ngờ bị anh cúi đầu ngắt lời bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nơi khóe môi."Không phải cậu nói đêm nay sẽ gọi 'anh' sao?" – Tần Liệt thấp giọng, cánh tay siết nhẹ eo cậu, "Đừng hòng nuốt lời."Ánh đèn phía trên rọi xuống gương mặt trắng trẻo, lông mi dài in bóng dưới mắt, chiếc hầu kết lên xuống quyến rũ dưới làn sáng dịu.Không hiểu sao, dù Tần Liệt đang nói chuyện như trêu đùa, Vân Dã lại từ trong mắt anh nhìn thấy một thoáng đau thương mơ hồ.Ánh mắt cậu dịu lại theo cảm xúc anh, lặng lẽ nhìn chăm chú, rồi vòng tay ôm lấy vai anh.Tình cảm nơi đáy mắt Vân Dã không chút che giấu, như thủy triều cuộn trào, từng đợt từng đợt tràn ra, phá tan nút thắt trong lòng hai người.Ngày trở về Thượng Thành, trời mưa phùn rơi nhẹ.Sáng sớm đầu xuân có chút nắng, nhưng giữa trưa lại lất phất mưa bay như sương.Tần Liệt che ô, cùng Vân Dã rời khỏi sân bay.Thân hình cao lớn của anh vừa vặn chắn ánh hoàng hôn đang nghiêng nghiêng phía sau, lặng lẽ chặn hết những vệt tối mờ chiếu xuống người bên cạnh."Ở nước ngoài lâu rồi, về là tôi chỉ muốn đi ăn lẩu." – Vân Dã cảm thán, khẽ đụng vào ngực anh, "Đi không?"Tần Liệt cúi đầu nhìn điện thoại, nhíu mày.Thấy anh không đáp, Vân Dã không nhịn được hỏi:"Có chuyện gì đột xuất à?"Tần Liệt đưa điện thoại qua cho cậu xem.Xem xong tin nhắn nhóm, Vân Dã giật mình bật thốt:"Anh cậu sắp kết hôn?""Chắc muốn mau chóng thành gia, rồi phân chia cổ phần." – Nói đến đây, Tần Liệt bỗng thay đổi đề tài, "Khi nào cậu định đi gặp người nhà tôi?""Ờm..."Nghe vậy, Vân Dã ngượng ngùng cười:"Thật ra, không giấu gì anh... trước khi anh nói muốn giới thiệu, tôi đã gặp ông nội anh rồi."Tần Liệt còn tưởng chỉ là tình cờ gặp mặt, liền nói:"Thế không tính.""Lúc nghỉ Quốc khánh, ông cụ sai người đưa tôi tới hồ câu cá, tôi đã ngồi đó với ông nửa ngày, trò chuyện cũng không ít đâu."Nghe đến đây, Tần Liệt không kiềm được kéo cậu vào lòng.Anh dùng sức hơi mạnh, khiến Vân Dã cả người ngã vào ngực anh.Mùi bạc hà nhàn nhạt phảng phất quanh cậu.Qua lớp sơ mi trắng mỏng, có thể rõ ràng cảm nhận được lồng ngực nóng ấm và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông."Làm gì thế?" – Vân Dã nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, thử dò hỏi –"Không lẽ anh giận chuyện đó à?""Sao lại không?" – Tần Liệt ôm chặt, "Rõ ràng cậu đã gặp ông nội tôi từ lâu, sao không nói với tôi? Đừng bảo là không tìm được cơ hội thích hợp.""Bởi vì tôi cảm thấy ông cụ không dễ chấp nhận tôi, sợ nếu nói ra sẽ khiến anh thêm gánh nặng tâm lý.""Sao cậu biết?""Ngày hôm đó, ông hỏi tôi có muốn tìm một chỗ dựa vững chắc hơn không – nghe kiểu đó là hiểu ngay đang ngầm uy hiếp tôi rồi. Ý là nếu muốn ông đồng ý, thì tôi phải nghe theo ông, trở thành công cụ để ông khống chế anh.""Vậy cậu trả lời sao?""Tôi đương nhiên là từ chối."Tần Liệt mím môi.Anh không thể phủ nhận hoàn toàn rằng ông nội mình không phản đối mối quan hệ giữa họ. Dù sau này có nới lỏng thái độ, cũng không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý."Kiếp trước, chúng ta còn kết hôn được với nhau, chứng tỏ ông ấy không quá cố chấp như vậy." – Tần Liệt nói xong, lại nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ động –"Ông nội tôi khi đó... vẫn còn sống chứ?""...Anh tốt nhất đừng để ông nghe thấy câu này." – Vân Dã cạn lời, "Ông nội anh còn sống rất thọ đấy!"Thế gian này quả thật có quá nhiều sự trùng hợp, đến mức Vân Dã lúc đó dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng—chỉ hai ngày sau khi nói ra câu kia, cậu lại có thể gặp Tần lão gia. Hơn nữa... còn là gặp ông cùng với chính ông nội của cậu.Tô lão gia tử rất thích uống trà, ngày thường thường tổ chức tiệc trà cùng bạn bè. Chiều hôm nay cũng vậy, ông đưa Vân Dã đi cùng đến một buổi trà hội. Những hoạt động mang danh là "thưởng trà", "giám định cổ vật" thật ra chủ yếu vẫn là để giao lưu, kết nối quan hệ.Người có tiền thì lúc nào chẳng thích mở rộng quan hệ xã hội. Đặc biệt là khi lớn tuổi, không còn bận bịu công việc kinh doanh, họ càng thích tìm thú vui tinh thần, kết bạn hoặc khoe khoang.Khi Vân Dã dìu ông nội bước vào phòng tiệc, việc đầu tiên cậu thấy là một bàn các cụ lớn tuổi đang chơi mạt chược, một bàn khác đánh bài Poker. Chỉ có đúng hai người thực sự đang pha trà nghiêm túc.Là người trẻ tuổi duy nhất, Vân Dã lập tức cảm thấy mình hoàn toàn không thể hòa nhập vào thế giới này.Ban đầu cậu cũng không định đi. Nếu không phải vì ông nội thở dài than: trước đây mỗi lần thấy người ta dẫn cháu trai đến, trong lòng ông lại chua xót—chỉ mong cháu mình còn sống khỏe mạnh, thì giờ này cũng có thể trưởng thành như họ... Vân Dã nghe xong không đành lòng từ chối. Cậu nghĩ chẳng qua cũng chỉ là buổi tụ họp đơn giản, nên đồng ý đi cùng ông.Kết quả, cậu hoàn toàn không ngờ, Tần lão—người tận ở xa Lâm Thành—vậy mà cũng xuất hiện tại đây. Hơn nữa, vừa bước lên lầu thì đã đụng mặt nhau.Tần lão cũng bất ngờ chẳng kém, ánh mắt từ trên người Tô lão lia sang Vân Dã, rõ ràng có chút nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm người.Vân Dã còn chưa hết kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào:"Chào ông ạ."Tần lão khẽ nhướng mày:"Đứa nhỏ này là?"Lúc này, giữa đôi mày của Tô lão toát ra một tia tự hào, cằm hơi nhếch lên:"Cháu trai tôi.""Lúc nào mà ông lại có thêm một đứa cháu trai lớn thế này? Không phải trước giờ chỉ có cháu gái sao?" – Tần lão như cố ý khơi đúng chỗ đau người khác.Với người có tiền, chuyện con cháu kế thừa luôn là vấn đề rất được coi trọng. Tần gia có ba cháu trai, nên Tần lão lúc nào cũng đắc ý hơn Tô lão về phương diện này.Nghe ông nói vậy, Tô lão trừng mắt lên:"Mấy ngày trước tôi mới nhận lại cháu trai thất lạc bên ngoài. Còn tổ chức cả tiệc đón cháu, ông đừng có giả vờ hồ đồ!"Tần lão ung dung đáp:"Mấy ngày trước tôi đi nước ngoài, mới về được vài hôm lo hôn sự cho cháu lớn, không biết cũng là bình thường."Nói rồi ông đảo mắt qua Vân Dã, trong lòng đầy nghi hoặc.Tô lão lại nói như cười:"Xem ra cháu ông không nói với ông chuyện nó cũng đến đây hôm nay."Ý ngoài lời rõ ràng là châm chọc: "Cháu tôi còn hiểu lễ nghĩa hơn cháu ông."Tần lão làm như không hiểu, hỏi ngược lại:"Là cháu nào cơ?""Thằng út ấy, tên gì tôi nhất thời quên mất.""Tần Liệt?" – Vân Dã nhỏ giọng bổ sung."Phải rồi, đúng là cái tên đó."Nghe đến đây, Tần lão bật cười, ánh mắt sắc bén lướt qua nhìn kỹ Vân Dã. Thấy cậu cúi đầu, mắt dán xuống mũi chân, ông không khỏi nheo mắt suy nghĩ.Ông đúng là chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, tại sao Vân Dã lại trở thành người Tô gia. Nhưng nhìn phản ứng của Tô lão, rõ ràng ông ta vẫn chưa biết quan hệ giữa Tần Liệt và Vân Dã.Tần lão nở một nụ cười ẩn ý sâu xa:"Cháu hai chúng ta quan hệ cũng chẳng phải nông cạn, vậy mà ông đến cả tên còn không nhớ, đúng là không phải phép đấy."Chương 84Với người khôn khéo như Tô lão, tất nhiên không thể không nhận ra lời trong lời của đối phương.Hắn rõ ràng đã nhận ra Vân Dã, hơn nữa còn biết mối quan hệ giữa Vân Dã và Tần Liệt.Nghĩ đến lần trước trong yến hội, hai người còn vờ như không quen, Tô lão trong lòng đột nhiên trầm xuống, trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.Không khí bất ngờ trở nên lạnh lẽo. Hai lão nhân đều là nhân vật máu mặt, khí tràng áp lực, mắt không ai nhường ai, đối đầu trong im lặng.Tần lão từ nét mặt thoáng qua hoảng loạn của Vân Dã đoán được: có vẻ cậu lỡ miệng rồi.Hai người trẻ định âm thầm lén yêu đương, kết quả lại bị ông già vạch trần giữa bàn tiệc.So với Tần lão, Tô lão tính tình càng cố chấp, không dễ bị lay động.Ông không tiếp lời Tần lão, mà quay sang nhìn Vân Dã, thản nhiên nói:"Đi, ta dẫn cháu qua bên kia gặp thêm vài người."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store