ZingTruyen.Store

Doc

Nói là làm, Vân Dã thực sự cúi đầu hôn lên yết hầu của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, răng cọ sát để lại dấu ấn rõ rệt.

Yết hầu là vùng cực kỳ nhạy cảm của đàn ông, giống như công tắc bị bật, chỉ một cái chạm cũng khiến cơ thể như bùng cháy.

Tần Liệt kéo tay Vân Dã đang đặt trên vai hắn xuống, ôm cậu vào lòng, cúi đầu chôn mặt vào cổ cậu mà gặm cắn nhẹ nhàng.

Âm thanh mưa rơi rào rạt che đi tiếng thở dốc lẫn nhau.

Dù điều hòa trong xe đã mở, nhưng Vân Dã vẫn cảm thấy càng lúc càng nóng. Bàn tay cậu như không tự chủ, luồn vào vạt áo sơ mi của Tần Liệt.

Chạm vào Vân Dã, Tần Liệt vốn đã khó giữ bình tĩnh, nhưng hắn vẫn còn lý trí sót lại để phân biệt cái gì nên làm và không nên làm.

Chỉ là hôm nay... hắn cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa, không còn phân biệt được đúng sai, chỉ muốn lập tức chiếm lấy người trước mặt.

Nhiệt độ trong xe cứ thế tăng cao. Mấy chiếc cúc áo đã bị Vân Dã tháo ra, khiến cổ áo sơ mi trở nên hỗn độn.

Tần Liệt nghiến răng, nhanh chóng ngả ghế lái ra sau, ôm Vân Dã đặt ngồi lên đùi mình.

Vân Dã kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, tay vô tình chạm phải vết sẹo ở eo Tần Liệt.

Ngừng lại vài giây, cậu khẽ hỏi:

"Tần Liệt... vết sẹo ở eo anh là do đâu?"

Tần Liệt hơi ngẩn người, rồi đáp khẽ:

"Khi mẹ tôi dùng dao cứa lên người mình, tôi xông tới giật lấy, bà không khống chế được nên đâm trúng tôi."

Chỉ nghe thôi mà lòng Vân Dã đã lạnh toát, rối bời.

Cậu đưa tay vuốt ve vết sẹo ấy, nhẹ nhàng đến đau lòng, không biết nên an ủi thế nào cho phải.

"Không sao cả," Vân Dã khẽ nói. "Dù sẹo có không xóa được, thì những ngày tháng hạnh phúc sau này... sẽ dần xoa dịu nỗi đau trong anh."

Cậu từng ví họ như hai con nhím, giờ nghĩ lại, thấy hình dung ấy quả thật quá chính xác.

Tần Liệt đưa tay xoa nhẹ gò má cậu, định cúi người hôn xuống thì...

—Điện thoại đổ chuông.

Điện thoại kết nối Bluetooth trong xe, hắn quay đầu nhìn màn hình hiển thị người gọi, nhíu mày:

"Là một khách hàng quan trọng."

Giải thích với Vân Dã xong, Tần Liệt nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Anh bản xứ, và Tần Liệt nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát:

"About our cooperation, I think..."

Vân Dã ngồi trên đùi hắn, nghe giọng trầm khàn đầy từ tính kia, không kìm được ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, từ mắt, mũi, đến yết hầu...

Ngón tay khẽ lướt nhẹ qua cằm hắn, yết hầu, cổ áo...

Không hiểu sao, chỉ cần chạm vào hắn, ngọn lửa khát vọng trong cậu lại như lũ tràn đê, không thể dập tắt.

Tần Liệt khẽ hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay bắt lấy bàn tay đang "gây rối", dùng ánh mắt cảnh cáo.

"We will expand in the future... Tê..."

Vân Dã lại đột nhiên xoay người dịch nhẹ trên đùi hắn, khiến hắn rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không bình thường ở nơi ấy, mồ hôi bắt đầu túa ra trán.

Tần Liệt vội vã siết eo cậu, ánh mắt càng thêm dữ tợn như cảnh cáo:

Đừng có cọ nữa, bằng không... hậu quả cậu tự chịu.

Ánh mắt hắn quá mức sắc lạnh, Vân Dã ấm ức bặm môi, giống như đứa trẻ bị mắng mà cúi gằm đầu xuống.

Nhưng khóe mắt dư quang vẫn nhìn thấy tất cả phản ứng của cậu, khiến Tần Liệt chỉ còn cách vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại, vừa đưa tay lên xoa đầu dỗ dành.

Kỳ thật bên kia điện thoại nói gì, Tần Liệt cũng chẳng nghe lọt vào mấy. Hắn chỉ máy móc đáp lại, mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Vân Dã.

Từ gương mặt cậu, đến sống mũi, rồi ánh mắt, đôi môi...

Rất nhiều hành động của Vân Dã rõ ràng chỉ là vô ý, thế nhưng với Tần Liệt lại vô cùng mê người. Ví như cậu co chân lại, hắn liền tưởng tượng cặp chân ấy quấn lấy eo mình; hay chỉ cần nhìn ngón tay cậu nhẹ đan vào nhau, đầu óc hắn liền hiện lên đủ thứ hình ảnh tràn đầy ám muội.

Mỗi chi tiết đều khiến tim hắn run rẩy.

Cuộc điện thoại kéo dài năm phút, mồ hôi Tần Liệt đã theo thái dương chảy xuống đến xương quai xanh.

Vừa cúp máy, hắn lập tức giữ lấy tay Vân Dã, trầm giọng nói:

"Vừa nãy xin lỗi."

"Là em quấy rầy anh làm việc, có gì phải xin lỗi." Vân Dã khẽ đáp.

"Vị khách đó sẽ bay đến vào tối mai. Nếu không thật sự quan trọng, cuộc gọi này tôi đã không nhận." Hắn kiên nhẫn giải thích.

Vân Dã để chứng minh mình không để bụng, chủ động nghiêng người hôn nhẹ bên tai hắn, thì thầm:

"Em đâu nhỏ nhen đến vậy."

Nghe cậu nói, Tần Liệt mới thả lỏng, mắt cũng hơi híp lại:

"Cố tình quyến rũ tôi?"

Vân Dã cong môi lắc đầu, rồi áp sát bên tai hắn, thấp giọng thì thầm:

"Darling, I want to do it with you."

Hơi thở nóng rực phả bên tai, tiếng Anh phát âm thuần thục, giọng điệu quyến rũ đến mê hoặc. Tuy Tần Liệt từng sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng so với chất giọng bản địa của Vân Dã vẫn kém một bậc — loại hấp dẫn từ văn hóa xa lạ ấy như một cơn lũ bất ngờ cuốn tới.

"Do what?" Tần Liệt để bàn tay luồn ra sau eo cậu, thấp giọng hỏi lại.

Vân Dã như rơi vào trạng thái mộng mị, đầu óc mờ mịt, chỉ còn cảm giác nóng rực dâng trào không dứt. Không trả lời được, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo khóa quần hắn xuống từng chút.

Bên trong là quần lót đen ôm sát.

Chỉ thoáng nhìn, đầu óc Vân Dã lập tức tràn ngập hình ảnh "cấm kỵ", vừa sợ hãi, vừa mong chờ.

Thực ra cậu hiểu rõ, hai người không nên tiến triển nhanh như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong cậu như có một ngọn lửa tích tụ suốt bao lâu cuối cùng không thể nén lại được nữa.

Vân Dã vùi mặt vào lồng ngực Tần Liệt, giọng thì thầm đầy bất lực:

"Em cũng không biết mình bị gì... khó chịu quá..."

Cảm giác này giống như lên cơn sốt, nhưng lại khác hoàn toàn — như đang rơi vào hố băng lạnh giá, nhưng bên trong lại là hừng hực lửa thiêu cháy thân thể.

Tần Liệt hít thở gấp gáp. Hắn có thể trêu chọc Vân Dã, nhưng nếu Vân Dã chủ động thế này, hắn liệu có thể không phản ứng?

"Muốn tôi giúp em?" Tần Liệt cũng đổ mồ hôi đầm đìa, tay luồn vào trong áo Vân Dã, ghé sát tai cậu hỏi bằng tiếng Anh:

"With my hands?"

Vân Dã đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng:

"Không cần... Em thấy như bị say vậy... chỉ cần anh ôm em ngủ một giấc là được rồi..."

Nghe cậu nhắc tới rượu, Tần Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Rượu Hàn Dục đưa... lẽ nào có vấn đề?

Ban nãy hắn chỉ cho rằng Vân Dã hơi say, không nghĩ sâu thêm. Nhưng giờ càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ lạ — thứ phản ứng như có lửa đốt trong cơ thể này... rõ ràng không phải rượu bình thường.

Hơn nữa Vân Dã còn uống nhiều hơn hắn.

Tần Liệt lập tức đưa tay định gọi cho Hàn Dục xác nhận, nhưng cổ tay lại bị Vân Dã giữ chặt.

Cậu kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ánh mắt ướt dầm dề như mèo con bị bỏ rơi, khiến người ta vừa thương vừa muốn ôm chặt vào lòng.

"Tần Liệt..." Vân Dã mím môi dưới, vừa lo lắng vừa xấu hổ, chủ động đưa tay tháo dây nịt quần mình, giọng thì thào,

"Em... đầu hàng rồi. Giúp em đi..."

Chương 52

Tiếng cửa đóng lại phá tan màn đêm tĩnh lặng. Mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng cửa kính sát đất vẫn còn đọng giọt nước trong suốt.

Lúc bước vào nhà, người Vân Dã đã ướt đẫm mồ hôi.

Hiệu quả của rượu tuy không mạnh bằng thuốc, nhưng vẫn khiến cơ thể như có vô số con sâu nhỏ gặm nhấm từ trong ra ngoài, sinh ra khát vọng không thể kiềm chế.

Căn hộ của Tần Liệt có hai nhà vệ sinh, đều thiết kế tách riêng khu khô và ướt.

Hắn bật đèn toilet ngoài, kéo Vân Dã vào phòng tắm.

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp kính mờ, chỉ phản chiếu mơ hồ bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau.

Bồn tắm đặt ngay dưới cửa sổ, ngồi bên trong có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ từ các tòa cao ốc ngoài kia.

Tần Liệt mở nước nóng đầy bồn, đổ vào lượng lớn sữa tắm. Sau khi thử thấy nhiệt độ vừa phải, hắn mới đỡ Vân Dã bước vào.

Cồn và tác động phụ của rượu khiến Vân Dã chẳng còn chút sức lực nào, cả người như treo trên người Tần Liệt, đến cởi quần áo cũng phải nhờ hắn giúp.

Tần Liệt hít thở căng thẳng, ánh mắt cố gắng tránh đi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gắng giữ vẻ bình tĩnh, hắn đỡ cậu vào bồn rồi xoay người bước ra ngoài.

Nước ấm chầm chậm tràn quanh cơ thể. Bọt trắng phủ kín mặt nước, mùi sữa tắm lan tỏa khiến tâm trí càng thêm mơ hồ.

Từ kính cửa phản chiếu bóng dáng Vân Dã nửa người trên trắng trẻo, tóc ướt rối bời dính lên trán, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi và sa sút.

Dù đầu óc choáng váng, Vân Dã vẫn ngẩng lên nhìn theo bóng lưng Tần Liệt rời đi. Trong lòng dâng lên chút hụt hẫng không tên.

Trong xe, khi cậu chủ động xin hắn giúp đỡ, Tần Liệt chỉ khẽ "ừm" một tiếng, hỏi cậu có chịu nổi đến khi về nhà không.

Cậu gật đầu theo bản năng, không ngờ khi đã về đến nơi, hắn lại chẳng nói thêm lời nào, cứ thế rời đi.

Rốt cuộc hắn làm sao có thể bình tĩnh đến vậy?

Vì sao lại để cậu lên đến đỉnh điểm rồi buông tay?

Thời gian lệch một chút, thật sự khiến người ta khổ sở.

Dù Tần Liệt có phản ứng, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua rào cản đạo đức trong lòng — không thể chiếm lấy cậu lúc này.

Vân Dã cầm lấy miếng bọt biển, lười biếng xoa vài cái lên người, thở dài, quyết định... tự giải quyết vậy.

Phía bên ngoài, cách một cánh cửa, Tần Liệt đang cúi người rửa tay vô cùng cẩn thận. Nước chảy qua từng kẽ ngón tay, hắn xoa nước rửa tay rồi rửa lại, từng lần, từng lần một, như thể đang chuẩn bị cho một nghi lễ trang nghiêm.

Không biết đã rửa bao nhiêu lần, đến khi lòng bàn tay đỏ ửng lên, hắn mới đóng vòi nước lại.

Hít sâu một hơi, Tần Liệt đẩy cửa phòng tắm ra lần nữa.

Vân Dã hình như đang muốn bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, hắn thấy cậu trượt chân ngã nhào xuống nước, nửa người phía trên cứng đờ, rồi từ từ chìm xuống.

Tần Liệt lúc này mới ý thức được... mình quả thật rất kỳ lạ.

Đến tận giờ phút này, hắn lại giữ được sự tỉnh táo đáng sợ. Lý trí vẫn nắm quyền, đến nỗi... mỗi một bước tiến đều có chút cứng nhắc, miễn cưỡng.

"Ta..."

Tần Liệt cuộn tay áo sơ mi lên vài vòng, quỳ một gối cạnh bồn tắm, nhìn cậu hỏi:

"Muốn bắt đầu chưa?"

Vân Dã khẽ mím môi, siết đến phát trắng.

Loại chuyện này vì sao phải làm cho trịnh trọng như thế chứ? Không phải nên "nước chảy thành sông" sao?!

Thấy cậu im lặng không nói, Tần Liệt cũng không dám hành động lỗ mãng.

Từ góc độ của hắn nhìn qua, Vân Dã rủ mi mắt xuống, biểu cảm có chút rối rắm, lại xấu hổ đến mức nhíu chặt lông mày. Không giống đang từ chối, ngược lại... có chút xấu hổ, ngại ngùng.

"Làm sao vậy?" Tần Liệt hỏi khẽ.

Vân Dã giận dỗi trả lời:

"Ta... vừa mới tự giải quyết rồi."

Không khí thoáng lặng đi một giây.

Tần Liệt ngẩn ra:

"...Nhanh vậy?"

Vân Dã nhìn thấy trong mắt hắn không chút giễu cợt, mà là vẻ ngạc nhiên thật sự phát ra từ nội tâm.

Cậu gần như muốn lật bàn — đều là đàn ông, chẳng lẽ hắn không biết cái từ "nhanh" kia là xúc phạm đến cỡ nào sao?!

Không muốn dây dưa thêm, Vân Dã nhắm mắt lại nói:

"Anh ra ngoài đi, em muốn ngâm nước thêm chút nữa."

Tần Liệt không nói gì. Vân Dã cũng không đoán ra hắn định làm gì. Cậu ngại mở mắt, vừa nhắm lại liền nghe—

"Rào ——"

Nước bị khuấy động, vang lên tiếng bắn tung tóe rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Tần Liệt luôn là người hành động dứt khoát, mục tiêu rõ ràng, chưa từng do dự — một khi đã quyết định, sẽ ra tay lập tức.

Nước ấm hoà với bọt trắng như tơ lụa mịn màng, khiến làn da cậu trở nên trơn mượt, bóng loáng.

Bồn tắm đầy nước bị đẩy tràn ra ngoài, bọt phủ trắng mặt nước, che giấu toàn bộ động tác bên dưới. Chỉ có thể thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn giữa làn hơi nước mờ ảo.

Hắn cùng Vân Dã đối diện, giữa ánh sáng nhạt mờ, nhìn không rõ nét mặt nhau, chỉ có thể từ hàng chân mày khẽ nhíu, từ hơi thở dồn dập mà đoán đối phương cảm thấy thế nào.

"Cảm thấy mạnh quá thì nói anh biết."

Giọng hắn trầm khàn, hơi thở nóng rực phả vào tai Vân Dã.

Sắc mặt Vân Dã đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi làm tóc mái ướt sũng, dính lên trán.

Cậu hít thở khó khăn, như thể đang chìm dần vào đáy nước. Cánh tay vô lực đặt lên vai hắn, cả thân thể dần dựa hẳn vào lòng hắn.

"Vân Dã..."

Tần Liệt ghé sát tai, từng tiếng một thì thầm gọi tên cậu.

Mỗi tiếng gọi đều hòa theo tiết tấu hơi thở lúc chậm lúc nhanh, giọng khàn trầm, như từng đợt sóng lan khắp vành tai rồi đi sâu vào tận tim.

Cảm quan toàn thân như đình chỉ, Vân Dã chỉ cảm thấy cả người mình như bị ném xuống biển sâu, dập dềnh không điểm tựa...

Sau đó, bọt trắng trôi đi, mang theo từng lớp mệt mỏi, trên người cậu cũng được hắn lau sạch sẽ. Vân Dã được quấn chặt trong khăn tắm, cả người nhẹ bẫng.

Giọt nước từ tóc nhỏ xuống theo đường cằm, rồi rơi thẳng lên xương quai xanh, sau đó trượt tiếp vào lồng ngực rắn rỏi của người kia.

Vân Dã có vóc dáng gầy nhưng săn chắc, từng đường cong cơ thể mượt mà, hoàn hảo đến mức chẳng có chỗ nào để chê. Cộng thêm gương mặt thanh tú ấy, khiến người ta không thể dời mắt.

Tần Liệt bỗng cúi người, ôm ngang cậu lên.

"Đi ngủ thôi, bảo bối."

Vân Dã theo phản xạ vòng tay ôm cổ hắn, nghe hai từ "bảo bối" nhẹ nhàng ấy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sáng hôm sau.

Vân Dã tỉnh dậy, đi ra phòng khách liền thấy Tần Liệt đã ngồi nghiêm chỉnh làm việc.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon, ngồi ngay ngắn trên sofa, laptop đặt trước mặt bàn trà.

Trên người hắn luôn toát ra một khí chất bình tĩnh, lạnh lùng, dù là trong công việc hay đối xử với người khác đều nghiêm túc đến khó tin.

"Anh dậy từ mấy giờ vậy?"

Vân Dã dụi mắt, đi tới bên cạnh nhìn màn hình, lẩm bẩm:

"Chăm chỉ thật..."

"Ừ. Kiếm tiền nuôi vợ." Tần Liệt quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên tà mị, "Em không ngủ thêm lát nữa?"

"Ngủ không được." Vân Dã tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói,

"Thấy anh chăm chỉ như vậy, em cũng muốn khởi nghiệp rồi."

"Em mới năm nhất thôi, cứ học hành đàng hoàng, chuyện kiếm tiền không vội."

"Em chỉ nói bừa thôi mà." Vân Dã ngáp một cái, rồi nhanh chóng đổi đề tài:

"Nhà này có thể nấu ăn không?"

Tần Liệt hơi căng người, như chột dạ.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi. Anh cũng xong việc rồi."

"..."

Vân Dã nhìn hắn mấy giây, bất lực bật cười:

"Tần Liệt, anh có thể biểu hiện đỡ rõ ràng một chút không?"

Tần Liệt dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ nghiêm túc:

"Thời tiết hôm nay đẹp thật."

Vân Dã đấm nhẹ một cái, xoay người đi rửa mặt.

Lúc đang đánh răng, Tần Liệt đến bên cạnh hỏi:

"Hôm nay em làm trợ lý cho anh nhé?"

Ánh mắt hơi dao động, Vân Dã nghiêng đầu nhìn hắn:

"Anh lại chơi trò gì nữa vậy?"

"Đừng tưởng anh không đứng đắn như vậy." Tần Liệt thản nhiên đáp, "Trợ lý của anh xin nghỉ rồi."

"Ồ... Vậy em có cần mặc sơ mi, thắt cà vạt không?"

"Cũng nên nghiêm túc một chút, hôm nay anh phải tiếp khách nước ngoài."

Đánh răng xong, Vân Dã theo hắn vào phòng ngủ. Tần Liệt lấy ra một bộ vest cỡ nhỏ nhất — nhưng vẫn hơi rộng với dáng người cậu.

"Anh ra ngoài đi." Vân Dã ngại thay đồ trước mặt hắn.

Tần Liệt đứng yên nhìn cậu một lát, rồi mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp.

"Nhớ dùng cái này."

Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi phòng.

Vân Dã mở hộp ra, thứ bên trong khiến đồng tử cậu hơi co lại.

Mạnh mẽ, gợi cảm, cấm dục.

Tất cả những từ liên quan đều khiến người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến vô số hình ảnh ám muội.

Chiếc dây lưng màu đen thắt nơi đùi trắng, như một sợi xiềng xích trói buộc, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta máu nóng sôi trào.

Thì ra... Tần Liệt cũng sẽ dùng loại này?

Vân Dã cầm lấy sợi dây, ánh mắt thoáng hiện lên tia thú vị.

Muốn nhìn cậu mặc nó sao? Càng không.

Thay đồ xong, Vân Dã mở cửa bước ra, hướng về phía Tần Liệt đứng chờ ngoắc ngoắc ngón tay.

Tần Liệt nhìn thấy cậu mặc vest chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng thắt vào trong quần, đôi chân dài thẳng tắp, dung mạo tinh tế, đã bớt đi vài phần ngây ngô.

Cổ áo khẽ mở, lộ ra một chút da thịt trắng mịn dưới xương quai xanh. Tuy rằng không phô trương, lại mang theo chút xa cách dè dặt, vừa đủ để khiến người đối diện tim đập mạnh.

Hô hấp dồn dập, ánh mắt chợt lóe sáng.

Khi Vân Dã đi ngang qua, hắn vươn ngón trỏ kéo lấy cổ áo của đối phương, bất ngờ giật mạnh về phía trước.

"Muốn xem rốt cuộc mặc vào thế nào."

Không ai có thể kháng cự lại sự mềm mại nũng nịu vào buổi sáng sớm.

Yết hầu khẽ chuyển động, Tần Liệt đưa tay vuốt ve gương mặt, thấp giọng hỏi:

"Muốn chơi thế nào đây?"

Vân Dã chỉ khẽ cười, không đáp.

Khẽ dùng sức đẩy hắn vào phòng ngủ:

"Vào thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store