Doc Truyen Tranh Bao Yagi
Khi tôi mở cửa bước vào trong phòng bao thì Lục Dĩ Hằng đang ôm hôn say đắm một cô gái.
Mấy thằng anh em của hắn ta hoảng hốt mà giãi bày: "Chị dâu, là trò chơi, trò chơi thôi chị, chẳng may anh Lục thua ván này"
Hắn ta cũng hốt hoảng mà nắm lấy cổ tay tôi: "Sầm Sầm, anh xin lỗi"
"Sao anh phải xin lỗi, tôi cũng chưa có quen anh mà?" Tôi thản nhiên mà cười: "Hơn nữa tôi đã sớm nói với anh rồi, Lục Dĩ Hằng, anh thay đổi không được đâu" 1.
Lục Dĩ Hằng – tay chơi khét tiếng trong trường lại bị phát hiện chuyện trong điện thoại hắn ta toàn là ảnh chụp của một cô gái.
So mấy tấm ảnh ra thì họ mới thấy mấy cô bạn gái trước đây của hắn đều có đôi nét giống với cô gái trong hình.
Chuyện này nổi lên trên diễn đàn trường tôi, và tôi là người bị tag tên nhiều nhất.
Bởi vì cái cô gái trong hình đó chính là tôi!
Từ lúc nhập học tới nay tôi luôn đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, mỗi năm đều nhẹ nhàng nhận học bổng, thậm chí còn đại diện trường để tham gia các cuộc thi và đều đạt được chức vô địch.
[Không phải chứ, anh ta vẫn luôn mê đắm đóa hoa cao ngạo lạnh lùng Trần Sâm đó à?]
[Cũng đúng thôi, Trần Sâm xinh đẹp lại còn ưu tú như thế, liệu cô ấy có xem trọng cái loại ăn chơi trác táng như anh ta hay không nhỉ?]
[Này, chưa kể đến cái tên Lục Dĩ Hằng đó còn từng bẻ biết bao nhiêu nhánh hoa của trường ta rồi!]
Khi chuyện này nổ ra thì tôi còn đang vì cái chuyện làm gia sư mà phiền não, thế nên tôi mới trả lời điện thoại của bạn cùng phòng một cách hết kiên nhẫn: "Cho dù hắn là Lục Dĩ Hằng hay là Trần Dĩ Hằng thì sao chứ, liệu hắn sẽ kiên trì thích tớ được bao lâu?"
Nhưng không may là trong phòng kí túc có một người bạn vừa hay đang gọi video với bạn trai, mà trùng hợp là bạn trai cô ấy là bạn cùng phòng với Lục Dĩ Hằng.
Thế là chuyện này bị truyền đi khắp nơi.
Đến ngày thứ hai khi mà nhận lời mời làm gia sư thì tôi và chính chủ trong tin đồn cuea tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nhìn thấy hắn với vẻ mặt sượng trân đang sờ sờ chóp mũi mình, lại nói với tôi: "Bây giờ anh sẽ chứng minh sự kiên trì của mình"
Mà cái người tôi nhận làm gia sư, chính là đứa em trai đang học cấp hai của Lục Dĩ Hằng.
2.
"Sầm Sầm à, gần đây thường xuyên có người thấy cậu ngồi chung xe với Lục Dĩ Hằng tới trường, chuyện này là thật sao?"
Lúc mà nhận được tin nhắn này thì chính xác là tôi đang ngồi trên xe của Lục Dĩ Hằng.
Anh đang cầm tay lái nhưng mà vẫn nhoẻn khóe miệng mà cười.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Sau khi ba mẹ ly hôn thì tôi không chịu đi với ai cả, vì để giảm bớt gánh nặng cho bà nội nên từ hồi cấp ba tôi đã lao ra ngoài để làm việc vặt kiếm thêm.
Lên đại học thì mỗi năm tôi đều nhận được học bổng, khi có thời gian liền đăng kí làm gia sư, những chuyện này khiến tôi không rảnh để bận tâm cái khác nữa.
Trước đây cũng có người nói rằng Lục Dĩ Hằng thích tôi nhưng mà tôi nào có thèm để ý lời họ nói.
Chẳng qua là mức thù lao làm gia sư mà nhà hắn chi trả thật sự rất nhiều.
"Chuyện em đăng kí làm gia sư cho em trai anh thì anh thật sự không biết" Lúc hắn nói mấy lời này thì đôi con ngươi sáng lấp lánh: "Là mẹ anh tuyển em, mà vừa khéo cũng là em"
"Biết rồi"
Tôi để điện thoại di động xuống, vẫn chưa trả lời tin ban nãy.
Đây là lúc tôi làm gia sư ở nhà Lục Dĩ Hằng được hai tháng.
Tuy nói hắn muốn theo đuổi tôi nhưng mà thật ra hắn đối với tôi tỉ mỉ từng chút một.
Ban đầu tôi còn cự tuyệt, nhưng mà nhà họ Lục cách nơi tôi ở thật sự là quá xa.
Ngồi xe của hắn, ăn cơm chung với hắn cũng biến thành lẽ đương nhiên.
Nhưng Lục Dĩ Hằng là một người rất chu đáo.
Vì để hắn từ bỏ mà tôi dắt hắn đi rát nhiều hàng quán ven đường, nhưng hắn ta không hề chê bai hay ra vẻ, ngược lại còn rất cẩn thận giúp tôi lau dụng cụ ăn uống.
Tôi cũng chưa từng nghe chuyện quá khứ của hắn.
Chỉ có nghe hắn nói hắn từng có nhiều bạn gái lắm, nhưng mấy người đó ai ai cũng có nét giống tôi.
Nhưng trong khoảng thời gian này qua lại với hắn thì tôi không có thấy thêm một cô gái nào khác cả.
Tôi nào nghĩ tới chuyện vì câu nói "ăn gì cũng được" của tôi mà khiến cho Lục Dĩ Hằng tin là thật.
Hắn dắt tôi đến buổi tụ tập của đám bạn bè hắn.
"Đây là Trần Sâm" Hắn mở cửa giúp tôi, sau đó giới thiệu: "Lời đầu tiên, ai hút thuốc dập thuốc, ai chửi bậy thì nuốt ngược vô trong!"
Mấy đứa bạn của hắn nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc.
Trong lòng tôi chợt nghĩ lẽ nào Lục Dĩ Hằng dắt tôi đến đây là vì muốn khoe khoang sao?
Nhưng hình như hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, mới thấp giọng giải thích: "Đây là đám bạn thân nhất của anh, miệng cũng kín lắm nên không nói bậy bạ đâu"
"Anh đang dốc lòng thực hiện lời hứa trước đó với em, đợi em cam tâm tình nguyện"
Lục Dĩ Hằng cười tươi, đôi mắt đào hoa xấu xa kia cong thành một vầng trăng khuyết.
Lòng tôi hơi rung rinh, tôi quay đầu qua chỗ khác rồi thuận thế vuốt vuốt những sợi tóc bên tai.
Đầu ngón tay vừa chạm đến vành tai thì mới phát hiện sao mà nó nóng bừng thế này.
Đám người đó muốn chuyển sang chơi trò khác, Lục Dĩ Hằng hỏi ý tôi, trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gật đầu.
Họ bắt đầu uống rượu, còn tôi thì chỉ bưng một li cocktail từ từ nhấm nháp.
Những trò chơi trên bàn rượu cứ quanh đi quẩn lại, lòng tôi thấy nhàm chán.
Một người bạn của Lục Dĩ Hằng đột nhiên nói: "Anh Lục nói đêm nay anh không chơi mạo hiểm"
Ban đầu tôi còn không hiểu gì, cho đến khi tôi nhìn thấy chén rượu từ từ được chuyển tới trước mặt hắn.
Đám đó giở trò, lá bài mà Lục Dĩ Hằng rút trong phần đại mạo hiểm chính là tự chọn một đối tượng mà chóp mũi đụng chóp mũi trong vòng mười giây.
Kết quả một giây sau hắn liền cầm chén rượu trên bàn mà uống.
Một hơi làm thẳng ba chén!
Đám bạn của hắn ai cũng dắt theo bạn gái, đương nhiên cũng có mấy cô nàng xinh đẹp đang chờ mong nhìn hắn.
Lục Dĩ Hằng mặc áo sơ mi tay ngắn, lúc rượu vào người thì hắn bắt đầu xắn tay áo lên tận vai.
Áo sơ mi tay ngắn mà hắn đang mặc bây giờ giống như chiếc ghi lê, nhưng đường nét cơ bắp của hắn đẹp lắm, mái tóc được chải tùy ý, trong men say ẩn hiện nét tuấn tú trên gương mặt anh.
"Nói không chơi" Lục Dĩ Hằng ung dung đặt chén rượu xuống bàn: "Thì chính là không chơi"
"Là không chơi hay là muốn chơi cùng ai?"
Mấy người đó nhao nhao lên, trong thoáng chốc tôi đối mặt với hắn.
Nhưng tôi đã dời ánh mắt đi trước.
Lúc đi từ toilet ra thì tôi thấy Lục Dĩ Hằng đang đứng dựa vào tường ngẩn người.
Bởi vì thấy buồn chán nên tôi rời khỏi phòng bao mà đi vào toilet.
Hắn cũng đi theo tôi.
"Đông người phức tạp" Lục Dĩ Hằng vừa thấy tôi liền giải thích: 'Sợ có con ma rượu nào bám theo em"
Cocktail cũng là nước uống có cồn.
Giống như bây giờ tôi đang cảm giác lòng mình như lửa đốt.
Lảo đảo mất thăng bằng, hai tay tôi chống vào bên người anh.
"Trần Sầm..."
Lục Dĩ Hằng cao hơn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, có hơi mê mang.
"Lá bài ban nãy anh rút được....là gì thế?"
Tôi dời chóp mũi mình đến gần với hắn hơn.
"Chạm hai chóp mũi vào nhau, mười giây"
Mà hắn cũng chầm chậm đến gần tôi.
Chỉ cần tiến lên một bước nữa là hai cánh môi sẽ dán vào nhau.
Tôi thấy yết hầu của hắn chuyển động lên xuống.
"Có phải anh muốn tỏ tình với em không?"
Ỷ vào rượu tôi liền trực tiếp hỏi lời trong lòng.
Nhưng chỉ ba giây sau, Lục Dĩ Hằng cười, hắn cười thoải mái, hơi thở cũng phả vào mặt tôi.
"Sẽ không"
"Anh đang đánh cược, cược rằng em có thể nói thích anh trước hay không".3.
Khi ấy vừa lúc vào hè cho nên Lục Dĩ Hằng đã mời tôi đi biển chơi.
Nơi đó có biệt thự của nhà hắn, đương nhiên trong chuyến đi này không chỉ có mình tôi mà một đoàn đều là đám anh em của hắn, họ dắt theo bạn gái nên có tới tận mấy cô gái đi theo.
Tôi nào có nghĩ sẽ có nhiều người đi đến vậy đâu cho nên thấy hơi gò bó, nhưng cũng may là Lục Dĩ Hằng sắp xếp cho tôi một gian phòng rộng lớn, mà còn ở cách vách phòng hắn nữa.
Tuy tôi không thích xã giao lắm nhưng mà đặt tôi trong đó thì nói chung tôi vẫn có thể từ từ thích ứng được.
Mấy cô gái đó ngồi tám chuyện ở ngay tại phòng của tôi luôn, có hai cô trong số đó siêu siêu thích Lục Dĩ Hằng.
"Chị à, chị với anh Lục quen nhau có thân không? Chị có biết sở thích của anh ấy hay không?"
"Đúng đó chị, nghe nói bạn gái của anh Lục thay nhanh như áo, em cũng muốn thử một chút"
"Chị à, chị có biết gần đây anh Lục thích mẫu người thế nào không?"
Bàn tay đang gõ phím của tôi chợt ngừng lại: ".......Tôi không biết"
"Cũng đúng" Cô gái với đôi mày nhỏ xíu gật đầu: "Chị gái đi chơi mà còn lòng dạ nghĩ đến công việc, chắc chắn sẽ không rành rọt mấy chuyện này đâu"
"Chị à, chị quen anh Lục được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm"
Thấy tôi vẫn cứ ôm laptop làm việc nên mấy cô ấy thức thời không hỏi tôi gì nữa.
Nhưng mà tôi nhìn màn hình, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy bực dọc.
Thế là tôi dứt khoát gập laptop lại rồi bưng li nước chanh đi ra ngoài ban công hóng gió.
Gió đêm mang mùi vị biển cả phả vào gương mặt tôi.
Đang nghĩ ngợi xuất thần thì đợt nhiên nghe thấy có tiếng gõ lách tách vào mặt kính.
Vừa xoay đầu lại thì thiếu chút nữa người đó đã dọa tôi nhảy dựng lên.
"Đừng kêu" Lục Dĩ Hằng rõn rén nhảy qua từ ban công: "Mấy cô ấy còn đang ở bên trong"
Phòng tôi và hắn nằm tại lầu hai, ban công cũng sát bên nhau, ở giữa chỉ có một khoảng trống không lớn lắm.
Mà hắn mới từ bên đó phóng qua bên này.
"Anh điên rồi hả?"
"Suỵt"
Hắn kéo tay tôi dắt vào một chỗ tối hẻo lánh: "Nhỏ giọng xíu"
Mà cách cánh cửa bên trong, tiếng nói cười của mấy cô gái đặc biệt rõ ràng.
Chỗ trong bóng tối rất hẹp.
Lưng Lục Dĩ Hằng tựa vào lan can, tôi chống vào hắn ta, khoảng cách của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một nắm tay mà thôi.
Hơi mất tự nhiên.
"Nhìn anh" Nhưng hình như hắn ta không nghĩ thế, hắn cười rồi móc trong túi ra một thứ: "Tặng em"
Đó là một móc khóa con thỏ nhỏ làm thủ công.
"Thích thì nói thẳng ra" Lục Dĩ Hằng lại cười, thuận tay sờ sờ đầu tôi: "Thấy em cứ nhìn chằm chằm nó lâu như thế nhưng mà sao không muốn mua cho được nhỉ?"
Buổi chiều lúc vừa mới tới đây thì mọi người có rủ nhau đi dạo chợ, tôi vừa nhìn đã nhắm được móc chìa khóa con thỏ này.
Nhưng tôi còn đang ở bên cạnh mấy cô gái kia, nếu như tôi dừng lại thì họ cũng sẽ dừng theo tôi.
Nếu như tôi mua nó, thì chắc chắn họ cũng sẽ chọn lựa một đống các con thỏ nhỏ như cái của tôi.
Nhưng con người của tôi không thích dùng chung đồ của người khác.
Giống cũng không được.
Cho nên lúc đó tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó rồi lại quay người rời đi.
Nhưng nào ngờ rằng những thứ tôi ngắm nhìn đều đã lọt vào tầm mắt của Lục Dĩ Hằng.
"Được rồi, em cất kĩ đi" Hắn nhét móc khóa vào trong tay tôi: "Anh vụng trộm nhảy ra đây cho nên không thể đi ra bằng cửa chính được, nếu thế chắc chắn sẽ khiến đám người đó nhốn nháo làm phiền em, thế nên anh đành phải nhảy ban công nữa thôi"
Tôi há hốc miệng, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "....Lần sau đừng phóng qua ban công nữa, nguy hiểm"
"Lần sau không phóng nữa" Đột nhiên Lục Dĩ Hằng tiến lại gần rồi sờ sờ cái mũi của tôi: "Chờ em giữ cửa cho anh"
Lòng tôi chấn kinh, đột nhiên tôi lùi lại mấy bước.
"Sao mà phản ứng lại lớn thế"
Hắn mấp máy môi: "Vậy được rồi, mặc dù cái việc phóng qua ban công lãng mạn lắm, siêu giống Romeo với Juliet, nhưng mà vì em nên lần sau anh sẽ không phóng nữa"
Tôi còn muốn nói chuyện nhưng mà hai ba bước chân Lục Dĩ Hằng đã phóng về lại bên kia.
"Được rồi" Hắn quay đầu lại tươi cười nhìn tôi: "Đối tối với bé thỏ anh tặng em nhé, ngủ ngon"
"...Ngủ ngon"
Trở về phòng mình, tôi cố kiềm nén tâm tình mà ngồi trên ghế sofa.
Cái móc khóa được tôi giấu phía sau.
Có một cô gái trong đó thấy tôi đi vào nên thuận miệng hỏi thăm: "Sao chị ở bên ngoài lâu thế, bọn em có làm ồn đến chị hay không?"
"Không có đâu"
Thế là cô ấy không hỏi nữa mà quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với nhóm bạn.
Trong chớp nhoáng tôi lại cảm thấy lần đầu tiên tôi có một tâm sự bí mật thế này.
Mà chuyện bí mật này, liên quan đến Lục Dĩ Hằng.
4.
Bởi vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên tôi chỉ có thể cố gắng giành lấy học bổng, thời gian rảnh khi đi học dùng để làm gia sư kiếm thêm chi phí trang trải tiền học cùng tiền sinh hoạt.
Bà Lục rất thích tôi, học phí cũng trả rất nhiều cho nên trong một định nghĩa nhất định thì tôi phải mang ơn Lục Dĩ Hằng.
Sau khi mẹ tôi qua đời thì ba tôi tái hôn, công việc của ông ấy đa số phải công tác ở bên ngoài nên chỉ để tôi ở nhà với mẹ kế mà thôi.
Mẹ kế có một đứa con trai lớn hơn tôi năm tuổi, tên là Lý Hàn.
Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà cho nên từ lúc học cấp ba đều ở chung một chỗ với anh ấy.
Sau khi tôi mười tám tuổi thì mẹ kế đã không cho tôi một đồng nào nữa cả, bà ấy nói làm thế để cho tôi tự lực cánh sinh.
Tôi cầm sổ sách đến muốn đem những đồng tiền đã tiêu cho tôi mấy năm nay trả lại mẹ kế, nhưng bà không lấy mà chỉ yêu cầu tôi đến chăm sóc giúp đỡ cho Lý Hàn.
Năm nay Lý Hàn tốt nghiệp đại học, chuẩn bị ra đời lập nghiệp.
Tôi đối với người anh trai này thật ra chẳng có cảm giác gì cả.
Dáng dấp anh cao ráo, ngày thường nói chung cũng ổn nhưng mà ở lâu dài mới thấy anh ấy có gương mặt lạnh lùng, có hơi bất cần tình cảm.
Trong trí nhớ, tôi rất ít khi giao lưu với anh ấy.
Nếu như không phải lần đó do anh uống say không kiểm soát được mà nắm chặt tay tôi thổ lộ tâm tình thì tôi cũng sẽ không thể nhớ tới anh được.
"Anh của con muốn lập nghiệp, số nó vất vả nên con cứ đi nấu cho anh hai bữa cơm, trước đây anh con cũng giúp đỡ con nhiều mà"
"....Đã biết"
Tôi tính toán thời gian, muốn làm cơm xong rồi đi về trước khi Lý Hàn tan ca.
Ai ngờ lần này anh lại về sớm hơn mọi lần cơ chứ.
Lúc anh đẩy cửa tiến vào trong thì tôi còn đang xào rau, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đoạt lấy cái muôi xào trong tay tôi: "Em ra ngoài đi, để anh làm tiếp cho"
Tôi ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với con ngươi sáng ngời của anh.
Sau đó tôi cởi tạp dề để qua một bên rồi đi ra ngoài phòng bếp.
Lý Hàn cũng không tiếp tục giở cái thói khùng điên sau khi say rượu nữa.
Kể từ ngày đó anh thổ lộ, anh dám làm dám chịu, mà tôi cũng trực tiếp từ chối anh.
Làm xong đồ ăn thì Lý Hàn dọn dĩa ra bàn: "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi"
"Không được, em còn có tiết"
"Vậy thì trước tiên em chờ anh một lát đã"
Lý Hàn cản tôi lại. Tôi cũng lùi lại nửa bước: "Có gì sao?"
Anh đứng trước mặt tôi, một nửa cái bóng bao phủ lấy tôi: "Em với Lục Dĩ Hằng là có chuyện gì?"
À, tôi suýt chút là quên, Lý Hàn cũng từ ngôi trường này mà tốt nghiệp.
Tôi lắc đầu: "Không có gì cả"
"Cùng tới cùng về, cười cười nói nói...." Anh cúi đầu: "Đừng có làm ra chuyện gì quá trớn, nhà chúng ta không phải thế gia, gánh không nổi thân phận của người như thế!"
Tôi nhíu mày lại,
Nhưng anh đã nhanh chóng đè tôi ngồi xuống sofa, tôi mới thất thanh: "Anh muốn làm gì nữa?"
"Không làm gì, anh của em cũng không phải là người như thế" Lý Hàn cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi: "Chẳng qua em có hiểu Lục Dĩ Hằng là loại người nào hay không?"
Tôi xoay đầu qua bên kia, không biết phải nói thêm gì nữa.
"Hừ, nhìn đi" Anh cười nhẹ: "Em gái yêu của anh cuối cùng cũng có thể mắc phải sai lầm"
"Em không hiểu, thế anh hiểu sao?"
"Anh có thể không hiểu, nhưng đám bạn gái trước đây của hắn nhất định có thể hiểu"
Tôi bị câu nói này của anh chặn ngang đến á khẩu không nói gì được nữa.
Bầu không khí trầm lắng một hồi, Lý Hàn lại mở miệng: "Trần Sầm, em thích hắn sao?"
"..."
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng tôi tìm thấy được trên người Lục Dĩ Hằng chút tâm tình thiếu nữ tôi đã đánh mất từ thuở nào.
Có lẽ, có lẽ là một chút.
"Anh sẽ không ghi thù em từ chối anh mà trả thù em" Anh chậm rãi nói: "Nhưng mà, em có muốn cược với anh hay không?"
Mắt tôi nhìn thẳng anh: "Cược gì?"
"Cược em thờ ơ với Lục Dĩ Hằng, xem xem hắn ta có thể kiên trì với em được nữa hay không"
Lý Hàn cười thành tiếng.
Một lát sau tôi mới mở miệng: "Bao lâu?"
"Bốn tháng"
"Cứ đặt ra kì hạn thế đi, bốn tháng mà thôi, xem xem hắn có thể một lòng với em hay không"
"Cũng để cho anh nhìn xem, đứa em gái kiêu ngạo của anh, dưới sự khống chế của mẹ có thể kiêu ngạo được bao lâu"
Đúng vậy, tôi biết rằng mẹ kế muốn tôi ở bên cạnh Lý Hàn.
Bởi vì chỉ có thế thì lễ hỏi, đồ cưới đều có thể lược giản, mà bà ấy còn có thể khống chế nổi tôi.
Ý của Lý Hàn là, nếu như lần này tôi thua thì tôi phải thỏa hiệp.
Nhưng tôi là Trần Sầm, làm sao tôi có thể phó thác thân mình vào một tên đàn ông cơ chứ!7.
Bình thường Lý Hàn đều ở công ty, quy mô công ty thì nhỏ thôi, thêm anh ấy vào cũng chỉ có mười người.
Lúc tôi xuống dưới tầng đã gần bảy giờ tối rồi.
Bên này là khu dân cư cũ, người không nhiều mà xe cũng vậy.
Đến mức tôi vừa liếc mắt qua đã thấy ngay chiếc Juguar đậu ở ven đường bên kia.
Cửa ghế lái hạ xuống, một bày tay to lớn đẹp đẽ đang kẹp một điếu thuốc, không có hút nhưng mà cứ kẹp như thế.
Quả nhiên chỉ một giây sau thì người trên xe bóp còi: "Trần Sầm"
Lục Dĩ Hằng thu cánh tay lại rồi xuống xe đi về hướng bên tôi, bây giờ tôi mới nhìn rõ trên tay hắn còn đeo một chuỗi gỗ Vân Hoa Nu*
[Nguyên văn: 老山檀, em Nam search ra là Vân Hoa Nu không biết có đúng không]
Dưới ánh đèn đường, tôi bị hắn ngăn lại.
"Sao không nghe điện thoại?"
Giữa lông mày hắn cau lại trông có vẻ bực bội, vòng tay gỗ thượng hạng chiếu dưới ánh đèn, vừa nhìn là biết trị giá không hề nhỏ, thứ này đủ để mua được một tòa văn phòng chứ không phải là một căn nhà nhỏ nữa.
Thì ra có rất ít người vừa sinh ra đã sinh tại La Mã.
"Ừm"
Không đợi được câu trả lời của tôi nên Lục Dĩ Hằng cúi xuống nhìn thẳng vào tôi: "Sầm Sầm, có chuyện gì sao? Tiết dạy thêm hôm nay em cũng không đến"
"Thật xin lỗi" Tôi hoàn hồn lại: "Ngủ một giấc nhưng lỡ ngủ quên mất rồi"
Tôi ngượng ngùng mà cười.
Nhưng nhìn Lục Dĩ Hằng chẳng có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí tôi còn thấy có lẽ nghe đến mấy lời này thì sắc mặt hắn còn trầm hơn nữa.
"Sao mà anh tìm được nơi này vậy?" Tôi hỏi hắn.
"Ở khu này anh muốn điều tra một người rất đơn giản" Hắn thản nhiên nói: "Lý Hàn là anh kế của em, sao lại nói với anh là bạn khác giới?"
"....Anh điều tra em à?"
"Thật xin lỗi, Sầm Sầm, anh chỉ muốn điều tra hắn ta mà thôi"
Tôi không nói chuyện mà chỉ lùi lại về sau.
Sớm nên nghĩ đến chuyện Lục Dĩ Hằng muốn theo đuổi tôi thì làm sao có thể không điều tra hiểu rõ chút nào về gia đình tôi chứ!
Gia đình hạ lưu với tình trạng kinh tế như thế bị che giấu bằng những học bổng cố giành lấy và sự tự tôn yếu ớt.
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, nhưng tôi lại ngầm cho phép hắn ta đưa tôi về nhà.
"Tiết học vắng hôm nay em sẽ bổ sung vào hôm khác"
"Không sao, cái thành tích nát bét của Lục Thâm thì cho dù tiết này có học hay không cũng không mấy ảnh hưởng"
Tôi không nói gì nữa.
Lục Dĩ Hằng lại nói thêm vài câu, tôi cũng tùy tiện trả lời cho có.
Xe dừng lại ở cổng chính đại học.
"Để anh tiễn em đến dưới lầu kí túc"
"Không cần"
"Sầm Sầm" Hắn gọi tôi lại: "Anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ chứ chẳng có ý gì cả, hôm nay anh cũng chỉ lo lắng khi em ra ngoài mà thôi"
"Ừm em đã biết, không sao đâu"
"Anh..."
"Lục Dĩ Hằng" Tôi trước một bước ngắt lời hắn, đôi mắt trong vắt không chút gợn sóng nhìn hắn: "Dạy thêm hết học kì này thì em sẽ xin nghỉ"
Lục Dĩ Hằng nhíu mày: "Xin nghỉ? Tại sao?"
"Em muốn ôn thi để xin học bổng du học" Tôi hít sâu một hơi, nói: "Nghỉ để đi nước ngoài học đại học"
8.
Khi trở về kí túc xá thì tôi mới thấy được bài đăng trên vòng bạn bè của Lý Hàn.
Không có dòng trạng thái nào cả, chỉ có một tấm hình, là hình chụp dáng vẻ tôi ghé đầu vào mép giường mà ngủ gục.
Nếu điều tra Lý Hàn thì lẽ nào hắn cũng thấy bài đăng này sao?
Quả nhiên tôi thấy góc trái bên dưới bài đăng Lục Dĩ Hằng đã nhấn thích bài này.
Là tác phong nhất quán của hắn.
Nhớ tới dáng vẻ ban nãy hắn tới dưới lầu tìm tôi thì lòng tôi bỗng hiểu rõ.
Tôi nhớ tới cái vụ khảo nghiệm kia..
Lục Dĩ Hằng liệu có được tính là không thông qua vòng đầu tiên hay không?
---
Những ngày tiếp theo rất bình thản.
Chẳng qua tôi luôn trốn tránh Lục Dĩ Hằng mà lại liên tục ra vô văn phòng công ty của Lý Hàn.
Công ty của anh ấy dần được mở rộng quy mô, cũng vì thế mà anh ngày càng vất vả.
Nhịn suốt mấy đêm dài thì tôi lại gặp người mà tôi chưa từng được gặp.
Ngó xem thử thì phát hiện sau lưng họ là sản nghiệp của nhà họ Lục.
Trừ bỏ việc đến làm gia sư thì hầu như tôi không đụng chạm gì tới Lục Dĩ Hằng.
Chỉ là ngày cuối cùng trước khi kết thúc kì dạy này thì tôi lại bị hắn cản đường trong phòng.
"Gần đây em thế nào?"
Hắn cau mày lại, giọng điệu cũng gấp rút: "Vì sao không nghe máy của anh, chẳng lẽ những tin nhắn trên wechat em cũng không thấy hay sao?"
"Là do em bận rộn, xin lỗi"
Vội là thật, nhưng không nhìn thấy tin nhắn là giả.
Thử thách bốn tháng dành cho hắn, hôm nay đã qua một tháng ba ngày.
Trong vòng bạn bè của Lý Hàn cũng xuất hiện thêm nhiều bóng hình của tôi.
Bởi vì Lục Dĩ Hằng có thể nhìn thấy cho nên tôi ngầm chấp nhận hành vi của Lý Hàn.
"Em thật lòng muốn xin học bổng du học sao?" Hắn hỏi
"Ừm"
"Nếu em đã đi thì rất khó để trở về"
"Em biết"
Tôi tựa vào cửa, thấy Lục Dĩ Hằng cúi đầu thấp giọng nói với tôi: "Em sẽ khó thấy được anh lắm"
"Ừm"
Hắn cách tôi gần lắm mà lại còn cúi thấp đầu, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy trên người hắn có mấy phần cô đơn.
Tiếp đến hắn lại xích càng gần về phía tôi: "Sầm Sầm, em có thể buông bỏ được anh hay sao?"
Hơi thở gần kề, tôi chỉ cảm thấy cuống họng bị kéo căng lên.
Sao lại có người không nhận thức được...
Vẻ đẹp trai của mình cơ chứ!
Lục Dĩ Hằng có thói quen dùng thứ này đi ra ngoài mê hoặc lòng người.
"Không thể ở lại vì anh sao?'
Tôi muốn lùi lại cũng không thể!
"Lục Dĩ Hằng, sao anh lại không nói sẽ vì em mà đi ra nước ngoài?"9.
Đoạn thời gian sau đó tôi đều lạnh nhạt triệt để với Lục Dĩ Hằng.
Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn wechat, cũng xem như không biết sự tồn tại của hắn.
Thế là càng ngày hắn càng làm quá, ngày ngày đều kiên nhẫn nằm vùng đặng đưa cơm hay là đưa đón tôi đi học.
Thẳng thắng mà oanh liệt chính là tác phong làm việc vốn có của hắn.
Toàn trường đều biết hắn bây giờ là lãng tử quay đầu, vì theo đuổi tôi mà hết lần này tới lần khác cầu nhưng không được.
Nếu như tính từ thời điểm phát hiện ra bí ẩn sau điện thoại của hắn tới nay, có lẽ vụ cược đó hắn đã thua rồi!
Mà vụ cược của tôi còn tận hai tháng.
Lúc đi xuống lầu ngoại trừ thấy hắn tôi còn ngoài ý muốn thấy Lý Hàn.
"Trần Sầm"
"Trần Sầm"
Hai người họ đồng thời gọi tôi.
Xung quanh có mấy bạn học đứng nhìn, tôi vẫn đứng đó: "Hai người đều có việc à?"
Lý Hàn mở miệng trước: "Mẹ anh gọi em tối nay về ăn cơm"
"Về để làm gì?" Lý Hàn ung dung mà trào phúng: "Dắt theo dì đi, tôi đặt bàn nhà hàng trước"
Lý Hàn lạnh nhạt nhìn hắn: "Tôi đang nói chuyện với em ấy"
Trong thoáng chốc bầu không khí nặc mùi thuốc súng.
Mà tôi đứng trước mặt Lục Dĩ Hằng lại kéo cánh tay của Lý Hàn: "Đi thôi, hôm nay em cũng muốn về thăm nhà"
Sắc mặt của Lục Dĩ Hằng ngưng lại, hắn nhìn tôi,
Trong ánh mắt đó ngập tràn kinh ngạc, trong chớp mặt lại giống như là bị tổn thương nặng nề.
Lòng tôi giống như là vụn vỡ một chút.
"Được" Lý Hàn cong môi: "Chúng ta về nhà"
Vừa xoay người thì anh đã thấp giọng nói bên tai tôi: "Làm tốt lắm"
"Chúng ta cứ nhìn tiếp, xem rốt cuộc ai sẽ thắng"
---
Thời gian rảnh sau khi học tôi sẽ đi làm công ở quán cafe.
"Xin chào, xin hỏi anh cần gì?"
"Lần đầu tới, em giới thiệu đi!"
Tôi sững sờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Dĩ Hằng.
Hắn đang tựa vào quầy order, cười như không cười mà dùng ngón tay chỉ vào thực đơn: "Hoặc nói anh nghe em thích uống gì?"
Dáng vẻ tổn thương ngày đó của hắn vẫn còn hiện trong ánh mắt tôi.
"Em không uống cafe" Tôi hoàn hồn lại, xem hắn là những khách bình thường mà xử lí, giọng bất giác nhẹ đi: "Anh có thể gọi món best seller của quán"
"Ừm..."
"Vậy làm một li đi, dựa theo ý thích của em"
Nói xong Lục Dĩ Hằng cũng rời đi.
Hắn ngồi ở vị trí trong cùng nhất, thẳng mặt nhìn về phía quầy order. Hắn vừa ngồi xuống là thẳng mặt mà nhìn về hướng tôi.
Tôi cúi đầu làm bộ như không thấy mà tiếp tục làm cafe.
Làm cho hắn một món bán chạy xong tôi bưng qua bên đó.
Lục Dĩ Hằng vẫn đang nhìn điện thoại, không hề chú ý tới tôi.
Mà lúc tôi đến gần thì nghe được giọng của một cô gái.
Người ấy ngồi đưa lưng về phía quầy order, đột nhiên có một cô gái nhu thuận dễ thương ngồi đó nói chuyện với hắn.
Mà hắn đang chăm chú nhìn điện thoại, thi thoảng sẽ gật đầu.
"Lạch cạch" Tôi bị mất thăng bằng cho nên làm tách cafe rơi xuống đất, chất lỏng nóng hổi chảy vào mu bàn tay cua tôi rồi thấm ướt quần áo, mảnh vỡ của li sứ bắn tung tóe khắp nơi.
"Trần Sầm!"
Đột nhiên Lục Dĩ Hằng đứng lên nắm lấy tay tôi: "Em có sao không?"
Tôi hoàn hồn lại: "Thật xin lỗi"
Vừa mới thấy cô gái đó mà tôi đã thất hồn lạc phách.
Lục Dĩ Hằng kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi rửa tay tôi bằng nước lạnh sợ tôi phỏng: "Lầm sau đừng chủ quan như thế nữa nhé!"
Tôi không nói lời nào, hắn lại lạnh nhạt nói thêm: "Cô gái đó là người trong nhà dắt đến trị anh, anh chỉ ứng phó một chút thôi"
Tôi vẫn không trả lời.
Trong gương thì vẻ mặt tuấn lãng của người đàn ông hiện lên rõ ràng, hắn đang cẩn thận cọ rửa vết đỏ trên mu bàn tay tôi.
"Trần Sầm"
"Chuyện anh thích em mà em còn nghi ngờ hay sao?"
"Miệng anh chỉ nói lời ngon ngọt" Tôi mở miệng nói một câu như thế.
Lục Dĩ Hằng bật cười, âm thanh trong trẻo: "Được rồi anh thừa nhận là anh cố ý dắt cô ta đến nơi này"
"Mặc dù làm cho em bị thương rồi nhưng mà..." Hắn xích lại gần tôi: "Sầm Sầm, em nhìn đi, vẻ mặt ban nãy của em không biết nói dối"
Hơi thở của hắn đột nhiên tới gần còn mang theo mùi hương lành lạnh của hắn, vòi nước bị tắt đi, tôi vừa lui lại thì eo đã đụng vào bồn rửa tay.
"Lục...."
Chưa kịp nói tiếng nữa thì môi tôi đã bị chặn lại.
Mất nửa ngày thì Lục Dĩ Hằng mới buông ra, đầu ngón tay vẽ vời từ ánh mắt tôi đi xuống, xẹt qua vành tai còn đang nóng hổi.
"Thật xin lỗi, Sầm Sầm"
"Vì em quá đáng yêu"
10.
Cách ngày kết thúc thử thách còn ba ngày.
Lục Dĩ Hằng vẫn kiên nhẫn với tôi như cũ, hắn làm cho mọi người đều biết hắn đang rất nghiêm túc với tôi.
Mà nụ hôn hôm đó là nụ hôn đầu của tôi.
Tôi không quá muốn gặp hắn nhưng mà hắn vẫn tí tửng cười đùa lấy lòng tôi.
"Sầm Sầm, anh thua rồi" Lục Dĩ Hằng vẫn luôn không ngừng nhắc nhở tôi về nụ hôn hôm đó: "Anh chịu không nổi, anh thích em, khi nào em mới đồng ý anh đây?"
Tôi luôn nghiêng đầu không đáp, chỉ muốn hắn ngậm miệng lại mà thôi.
Sự mừng rỡ tùy ý của hắn quá mức rõ ràng.
Cứ liên tục đi đưa cơm cho Lý Hàn như thế, mà anh cũng từ cửa sổ văn phòng nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, anh nhịn không được mà nói quở hai câu: "Không hổ là người muốn làm chuyện lớn, ngay cả chuyện chở người mình thích đi đem cơm cho tình địch mà cũng làm được"
Tôi không trả lời mà chỉ dặn: "Anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi, gần đây mẹ anh vẫn rất lo lắng cho anh"
"Sao bà ấy không hỏi thẳng anh?"
Tôi ném cho anh ấy ánh mắt "tào lao"
Tâm tư muốn gán ghép tôi và Lý Hàn của bà ấy chưa từng nguôi ngoai.
Tôi nghĩ tới cái vụ cược kia, nói với anh: "Nếu như em thắng thì anh tự nói với mẹ anh là anh muốn đi xem mắt đi"
Đôi đũa ăn cơm của Lý Hàn ngừng lại: "Chắc ních thế sao?"
"Chỉ còn ba ngày"
"Trần Sầm, xưa nay chưa chuyện gì mà em nắm chắt trăm phần trăm cả"
Tôi trầm mặt, chỉ liếc anh một cái.
Có lẽ là tôi đã tạm thời đè xuống sự nghi ngờ trong nội tâm, bây giờ tôi âm thầm lựa chọn tin tưởng hắn.
"Vậy em có còn muốn du học hay không?" Lý Hàn hỏi
Bên tai tôi lại vang lên giọng nói mê hoặc của Lục Dĩ Hằng: "Sầm Sầm, em ở lại đây vì anh đi"
Nửa ngày sau thì tôi vẫn lắc đầu.
"Muốn" Tôi thản nhiên: "Đây là chuyện đã sắp xếp từ trước"
"Đúng là vừa tàn nhẫn vừa thờ ơ"
Tôi trợn mắt, ngữ điệu lại bình tĩnh: "Vậy em cũng lạnh lùng tàn nhẫn mà lúc anh đời sau kiếp sau sẽ bị tiểu tam phá cho tan nhà nát cửa!"
---
Ngày mai là ngày cược cuối cùng.
Tôi lấy lọ nước hoa mà tôi đã học điều chế từ thầy dạy điều chế hương về.
Mùi hương hòa quyệt giữa gió biển, cam quýt và từng tia hương lạnh.
Giống như ở bệ cửa sổ bờ biển khi đó, lòng bàn tay tôi bị nhét vào một con thỏ còn mang theo nhiệt độ từ người ấy.
Đây coi như quà đáp lễ.
Tôi tính rằng ngày mai tôi sẽ tặng cho hắn.
Đã lớn thế này rồi mà hình như là tôi chưa từng như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngày mai sẽ thẳng thắng với hắn thì tôi lại hồi hộp vô cùng.
Tôi tự nhủ rằng phải thả lỏng.
Nhưng lòng tôi lại vô cùng chờ mong.
Tối hôm đó khi tôi vừa về tới nhà từ cứ thế đặt túi nước hoa lên trên bàn.
Lúc này điện thoại cũng vang lên.
Một số lạ lẫm.
"Tôi là em gái Lục Dĩ Hằng, Lục Sương"
[Tệp video]
"Ngày mai là sinh nhật của Lục Dĩ Hằng, hôm nay bọn họ đã tổ chức một buổi tiệc sớm, tôi sẽ gửi số phòng bao cho chị!"11.
Làm sao để lột tả được hết khung cảnh lúc đó nhỉ?
Cánh cửa phòng bao nặng nề nhưng hiệu quả cách âm lại rất tốt.
Thẳng đến khi tôi nghe thấy tiếng nhạc không quá lớn, nhưng mà tiếng một đám người ào ào đếm số mới càng khiến tôi cảm thấy đinh tai nhức óc.
"Năm mươi sái, năm mươi bảy, năm mươi tám....ôi đệt, anh Lục đỉnh dữ"
"Anh Lục đã bảo đêm nay phải chơi lớn, cái này tính là gì, đã nói được thì phải làm được"
"Đến đây đến đây, hôm nay em nhất định phải để anh Lục làm một trận ba phút mới được"
Ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi, tôi nhìn thấy cô gái váy ngắn được Lục Dĩ Hằng cúi xuống hôn môi.
Cô ấy còn đang thở dốc, tay khoác trên vai hắn: "Anh Lục, đỉnh quá đi"
Mà cái người đó hôm qua còn đứng trước mặt nói rằng thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi kia chưa từng rút cánh tay đang đặt trên lưng cô ấy về.
Lục Dĩ Hằng miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, khóe môi cong lên thành một nụ cười càn rỡ đến cực điểm.
Trong phòng bao có khoảng đâu đó hai mươi người, là những tên mà lần đầu tiên hắn dắt tôi đi gặp gỡ, được mệnh danh là "kín miệng", "anh em tốt" của hắn.
Quả nhiên là miệng cứng như sắt.
Cũng chẳng biết ai là người phát hiện ra tôi đầu tiên, dù sao cũng chẳng phải là Lục Dĩ Hằng.
"Trần Sầm"
"Ôi đệt"
Lục Dĩ Hằng đột nhiên buông cô gái đó ra, hắn đứng lên kinh hoảng nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của hắn.
Mấy thằng anh em của hắn đúng là cởi mở phóng khoáng, phản ứng còn nhanh hơn hắn nhiều: "Chị dâu đừng hiểu lầm nhé, đây là trò chơi mà thôi! Chẳng qua anh Lục thua nên bọn em mới ép anh ấy làm"
Tiếng âm nhạc ngừng hẳn, cửa cũng được đóng lại. Lúc này tôi phát hiện sao mà mình có thể bình tĩnh đến thế nhỉ?
Thật giống với dáng vẻ này của Lục Dĩ Hằng, tuy tôi chưa thấy qua nhưng đã có thể diễn thử cả trăm lần.
"Là mấy người yêu cầu sao?"
Tôi cười: "Xin thưa, lần trước hắn ta có thể lệnh một tiếng kêu mấy người đừng chơi lớn, nhưng hôm nay lại giống kiểu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi sao? Mà khoan, người ra người, chó ra chó!"
"Sầm Sầm" Lục Dĩ Hằng ngồi không yên, hai ba bước xông lại phía bên tôi: "Em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu, đẩy chỉ là trò chơi mà thôi..."
"Trò chơi, trò chơi gì?"
Tôi nghiêng đầu, ý cười giễu cợt trên mặt càng sâu: "Là bởi vì ngày mai là xong thử thách tán đổ được tôi nên bây giờ anh mừng công bằng một trò chơi thế này à?"
Lục Dĩ Hằng á khẩu không nói nên lời.
Chắc là hắn đang bận nghĩ sao mà tôi biết được đây!
Tôi quay người đi, cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.
Hắn nắm cổ tay tôi lại: "Sầm Sầm"
"Câm cái miệng lại!"
Tôi phản xạ có điều kiện mà hất tay hắn ra, hệt như bản thân mình mới đụng phải thứ gì ghê gớm bẩn thỉu lắm.
"Lục Dĩ Hằng, tôi nào có đồng ý ở bên cạnh anh đâu"
"Vả lại tôi đã sớm biết, anh thay đổi chẳng được đâu"
Một giây sau tôi cầm li rượu ở bàn bên cạnh hắt thẳng vào mặt hắn ta.
---
Thời gian quay về lúc tôi còn ở nhà, chuẩn bị nhấn phát video.
Trong video là tiếng ầm ĩ khắp chốn, tôi nghe thấy tiếng người reo hò còn có chủ xị là Lục Dĩ Hằng. Lúc máy quay tia tới thì bên người hắn ta còn có ba cô gái đang ngồi.
Trong đó có một cô là cô chân mày nhỏ tôi từng gặp.
"Em nói rồi sao mà đã bốn tháng anh Lục chưa ngắt được đóa hoa đó, thì ra tất cả đã nằm trong bàn tay anh"
"Chậc chậc, bốn tháng lận, Trần Sầm khó tán thiệt đó!"
"Nếu không phải anh Lục đã mua chuộc anh của cô ấy để nghe ngóng thì chắc chắn là anh Lục đã không care cô ấy từ lâu"
Lục Dĩ Hằng cười cười: "Nói bậy, tốt xấu anh mày cũng thích cô ấy ba năm rồi, nếu mà không dụng tâm một chút thì làm sao có thể khiến cho cô ấy một lòng hướng về anh cơ chứ!"
"Ha haha đúng đó nha, những đóa hoa cao ngạo lạnh lùng cũng đều bị hái xuống thế cả"
"Chắc chắn là khó dỗ dành lắm" Lục Dĩ Hằng lại cười: "Cho nên đêm nay hẳn là đêm cuối trước khi vào tròng, vậy thì chơi tới bến! Về sau cũng không chơi nữa, anh mày nghe cô ấy!"
"Ôi, muốn làm lãng tử quay đầu thiệt đó hả?"
"Con hư biết nghĩ quý hơn vàng, đúng là có lợi cho Trần Sầm quá đi mà"
Đám người đó ríu ra ríu rít, còn Lục Dĩ Hằng thì dẫn đầu xoay xoay chai rượu.
Dừng lại ngay cái cô chân mày nhỏ đó.
"Rút bài đi em gái, hôm nay có lẽ nguyện vọng của em được thực hiện đó"
"Còn rút bài gì nữa vậy?"
Cô gái chân mày nhỏ cười vui sướng: "Anh Lục, hôm sâu có chơi không? Hai phút đó, xem biểu hiện của anh thế nào"
Lục Dĩ Hằng cũng không nghĩ ngợi thêm: "Được thôi"
Video tới đó thì im bặt.
Đầu ngón tay tôi run rẩy, phải thật lâu sau tôi mới có thể trả lời tin nhắn của đối phương: "Cám ơn em"
Lục Sương trả lời lại rất nhanh: "Chị mau đi đi"
Lục Sương là em gái của Lục Dĩ Hằng, vừa mới trở về sau chuyến du lịch tốt nghiệp.
Tôi đã gặp em ấy một lần.
Lúc ấy tôi đang ở trong phòng của Lục Dĩ Hằng, còn em ấy thì đang tìm thứ gì ở bên cạnh.
Khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng của em ấy chỉ liếc nhìn tôi một lần, chẳng hề có chút gợn sóng nào.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Trong phòng của Lục Dĩ Hằng thường xuyên xuất hiện những cô gái khác nhau, đương nhiên cô ấy đã quen thuộc với chuyện này rồi.
12.
Tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Lục Dĩ Hằng, lúc mà hắn chặn tôi lại ở cửa phòng học thì tôi không hề biến sắc mà lấy ra chai nước khoáng chuẩn bị từ lâu rồi xối thẳng từ trên đầu hắn xối xuống, trước mặt mọi người!
"Tiếp đi" Lục Dĩ Hằng thậm chí còn giựt lấy nước khoáng từ tay bạn học đưa thêm cho tôi: "Sầm Sầm, em xối đi, xối đến khi em vừa ý thì thôi"
Tôi hất tay làm văng bình nước hắn đưa: "Cám ơn nha nhưng tôi không cần nữa, làm phiền cách xa tôi một chút"
"Sầm Sầm, anh sai rồi, anh là thằng khốn nạn" Hắn không chịu, cứ ngăn tôi lại: "Em cho anh một cơ hội nữa đi Sầm Sầm, tùy em đánh mắng thế nào cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh mà thôi"
"Lục Dĩ Hằng, nếu như những lời này của anh hữu dụng thì sao mà anh còn thành ra cái đức hạnh thế này? Những cô gái từng bị anh chơi đùa chẳng lẽ chưa từng đau đớn thấu tâm can giống như anh bây giờ hay sao?"
Tôi cười một tiếng châm chọc: "Mà kể ra anh đã biết là đánh cược, biết ngày hôm sau tôi sẽ thẳng thắng với anh sẽ chịu ở bên cạnh....Nhưng cũng do tôi sơ suất, loại người như anh chơi mãi cũng chẳng đủ đâu"
"Không phải, Sầm Sầm, anh là thật...!"
"Được rồi!"
Tôi mệt mỏi vãi.
Không muốn nhiều lời với hắn ta.
"Lục Dĩ Hằng, đừng tìm tôi nữa"
"Chúng ta cáo biệt từ đây đi"
---
Vì để tránh Lục Dĩ Hằng nên thậm chí tôi còn chẳng thèm tới trường học.
Dù sao tôi cũng đã học đủ tín chỉ chuẩn bị tốt nghiệp, bây giờ tôi đang xử lí hồ sơ để làm thủ tục ra nước ngoài.
"Ôi đệt"
Lý Hàn mới ăn có một miếng đã nhịn không được mà hỏi: "Em không bỏ muối vào hả?"
Ngay cả một cái liếc tôi cũng chẳng thèm cho anh ấy: "Liên quan gì anh?"
Anh ấy chậc một tiếng rồi lại tiếp tục ăn phần còn lại.
"Khi nào anh hợp tác với hắn ta thế?"
"Hôm đi đón em dưới lầu trường học"
"Hắn cho anh bao nhiêu?"
"Còn nhiều hơn hạn mức vay ngân hàng"
"Vãi" Tôi cười lạnh: "Được thôi"
"Chẳng qua.." Lý Hàn mở miệng: "Hắn còn đang muốn nghe ngóng tin em từ chỗ anh"
"Đâu có liên quan tới em nữa"
Sau khi ăn xong thì Lý Hàn thu dọn bát đũa, tôi đứng ngẩn người bên cửa sổ.
Chiếc xe kia lại dừng ở dưới lầu.
"Lý Hàn" Tôi quay đầu lại gọi anh: "Đưa em xuống lầu"
Anh hơi giật mình: "Ừm"
Thế là tôi khoát tay Lý Hàn đi một đoạn, lúc đó tôi thấy Lục Dĩ Hằng ngồi trên ghế lái có hơi sửng sốt.
"Trần Sầm" Hắn xuống xe đi tới bên này: "anh có lời muốn nói với em"
"Chuyện anh muốn nói chỉ có mấy câu như thế thôi nhỉ?" Khuôn mặt tôi lạnh lùng, khoát tay Lý Hàn càng chặt: "Tôi nói rồi, chúng ta cáo biệt từ đây"
"Hai người..."
Ánh mắt của Lục Dĩ Hằng rơi vào động tác thân mật của tôi và Lý Hàn.
"Anh ấy không nói cho anh nghe chuyện nếu tôi cược thua sẽ như thế nào hả?" Tôi cười lên, nhưng trong mắt chẳng có độ ấm gì cả: "tôi thua, tôi sẽ gả cho anh ấy"
Tôi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Lục Dĩ Hằng thêm một làn nữa, hắn không thể tin mà trừng mắt nhìn Lý Hàn.
Lý Hàn lạnh nhạt nghiêng đầu.
Quả nhiên.
Tôi cười vô cùng thoải mái: "Lục Dĩ Hằng, đây chẳng phải là màn kịch một tay anh dựng nên sao? Thế sao sắc mặt anh khó coi thế?"
"Sầm Sầm"
"Được rồi" Lý Hàn kéo tay tôi qua nắm chặt trong lòng bàn tay: "Bọn tôi phải về nhà, mời cậu cứ tự nhiên."13.
Vừa mới lên xe thôi là tôi đã trở mặt hất tay anh ấy ra rồi.
"Trở mặt nhanh thế sao?"
Tôi chẳng thèm trả lời.
"Mẹ anh cứ hối chúng ta về nhà cùng nhau" Mặt tôi chẳng có tí biểu cảm nào: "Phiền chớt đi được"
"Chẳng phải em thua cược rồi sao?" Lý Hàn híp mắt, tư thế trở nên lười nhác: "em thua, theo như lời em nói thì em phải gả cho anh"
"Mẹ nó anh mơ mộng hão huyền gì đó?"
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt mà nói: "Vốn dĩ anh chẳng thích em, cái lúc đó anh tỏ tình là do bồng bột, bây giờ thì lợi dụng em để Lục Dĩ Hằng giúp anh khởi nghiệp, bây giờ anh còn nghĩ đến chuyện cưới em để xóa bỏ cái phần lễ hỏi đó hả? Anh có biến nhanh chưa?!"
"Nói gì đó" Lý Hàn cười: "Sao em có thể không tin, lỡ như anh thật lòng thích em thì sao?"
---
Chuyện giữa tôi và Lục Dĩ Hằng bị một tài khoản nặc danh "phốt" lên trên mạng.
Thua cược, cái chuyện "càn rỡ chen chân" hoang đường kia bại lộ, mà hắn ta lại dây dưa với sự lạnh nhạt của tôi.
Hắn là lãng tử quay đầu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tìm "đóa hoa" tiếp theo mà thôi.
Mà cái người đem chuyện này lôi ra ánh sáng thậm chí còn phối hợp mà nói:
[Đàn ông không biết tự ái, thối nát như cải trắng]
[Phụ nữ không biết tự cường, biến thành hoa cúc vàng]
[Chẳng hiểu cái tên Lục Dĩ Hằng kia ngoài vẻ đẹp trai trời ban ra thì có gì để đáng giá cho mấy cô nhào vào nữa]
Tôi không biết bây giờ Lục Dĩ Hằng thế nào, mà tôi cũng không rảnh để chạy đi nghe ngóng nữa.
Tôi nhận mấy đơn hàng biên dịch, loay hoay cả ngày lẫn đêm để làm mà chẳng kịp nghỉ ngơi chút nào.
Mấy giấy chứng nhận kèm theo thủ tục xuất ngoại đã đầy đủ, tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi này.
Chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra sớm hơn một bước.
Người cha luôn vắng nhà của tôi đột ngột xảy ra chuyện.
14.
"Tại nạn giao thông, sẽ phẫu thuật sớm thôi, nhưng mà bác sĩ nói tình huống không mấy khả quan"
Lúc tôi chạy đến bệnh viện thì ba tôi mới được đẩy vào phòng phẫu thuật tức thì.
Mẹ kế đang khóc lóc ở một bên, còn Lý Hàn ở bên này nói rõ tình trạng cho tôi nghe.
Thật ra, tôi cũng tiếp nhận loại chuyện này khá nhanh.
Dù sao khi ấy lúc mẹ tôi bệnh nặng thì ông ấy đã đi tìm bà mẹ kế này.
Vừa biết mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa nên buộc bà phải kí giấy ly hôn.
"Vé máy bay em đã đặt xong rồi à?" Lý Hàn kéo tôi qua một bên: "Tình trạng của ba em không tốt lắm, sau khi phẫu thuật xong còn phải..."
"Vé đã đặt rồi"
Tôi nói xong câu này thì anh ấy lại trầm mặc nhìn tôi.
"Trần Sầm, nói cho cùng thì ông ấy vẫn là ba ruột của em"
"Thế thì sao?"
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa, một vũng nước thấm ướt bùn đất.
"Em đi mua đồ ăn sáng cho mấy người" Tôi nói
---
"Sầm Sầm, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh"
"Anh sẽ không để hắn dễ dàng có được như thế, hai người không thể kết hôn"
"Nếu mà em dám đồng ý, thì anh sẽ dám cướp dâu"
Số xa lạ nhưng người lại quen thuộc, nhắn từ mấy tiếng trước.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thâm tình đến chậm thì thà đừng đến, lẽ nào hắn không hiểu đạo lí này hay sao?
Một thiếu gia vừa ra đời đã ngậm chắc cái thìa vàng như hắn thì đúng là đầu óc ngu si thật sự.
Tôi cho dãy số đó vào danh sách chặn xong rồi cầm điện thoại đi dọc hành lang.
"Lý Hàn, cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu"
Vừa đi ngang qua lối thoát hiểm thì tôi nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong.
Là Lục Dĩ Hằng.
Hắn đang đứng tranh cãi với Lý Hàn.
"Tiểu thiếu gia à, xin cậu đừng quên tôi và Trần Sầm vốn là người một nhà" Câu nói này vừa trong sáng vừa châm chọc: "Hơn nữa chuyện cá cược tôi đều đã nói rõ với cậu, là do cậu không biết tận dụng cơ hội trời ban, điều này còn cần tôi dạy cậu hay sao?"
Lục Dĩ Hằng không trả lời.
"Ván bài tốt thế mà cậu lại đánh cho tan tành" Lý Hàn lại trào phúng thêm lần nữa.
"Cậu buông em ấy ra đi, dù là gì tôi cũng đáp ứng cậu" Lục Dĩ Hằng mở lời: "Đừng ép em ấy kết hôn, về sau nhà họ Lục sẽ làm chỗ dựa cho cậu"
"Nghe qua sao thấy hời quá!"
"Nhưng nếu là tôi thật lòng thích em ấy thì sao?"
Nếu như không phải đã rõ rành tính cách của Lý Hàn thì chắc có lẽ tôi sẽ bị câu nói này của anh lừa mất.
Trời sinh anh có đầu óc thương nhân, lợi ích đối với anh vĩnh viễn đứng đằng đầu.
"....Tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn"
"Sầm Sầm sẽ không tha thứ cho tôi, tôi biết....nhưng tôi sẽ chờ em ấy"
"Xùy, Lục Dĩ Hằng à, cậu đừng có hở ra là đợi là chờ nhưng sau lưng thì vác cô nào đó vô phòng mình"
Tôi nhấc chân rời đi, cũng không thèm nghe thêm nữa.
Mà Lục Dĩ Hằng cũng không còn xuất hiện ở bệnh viện thêm lần nào.
Nếu nói đúng hơn thì không rõ ràng tình huống của tôi ở bệnh biện cho nên hắn mới không lãng vãng trước mặt tôi.
Chỉ là qua ngày thứ hai thì ba tôi được chuyển vào phòng bệnh VIP, mấy chuyên gia hàng đầu trong bệnh viện đều tới thăm khám.
Không lâu sau đó họ thông báo rằng ba tôi tạm thời đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa.
Là ai làm thì không nói cũng biết.
"Trần Sầm"
Tôi quay đầu thì thấy Lý Hàn đi đến.
Anh ấy đứng bên cạnh tôi hỏi: "Ngày mốt mấy giờ em bay?"
"Ba giờ chiều"
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu xuất hiện những hạt mưa tí tách, hai chúng tôi chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ biết trầm mặc đứng đó.
Lòng bàn tay tôi đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó mỏng tanh, tôi sững sờ, thì ra là một tấm chi phiếu.
"Ở bên ngoài thứ gì cũng mắc" Lý Hàn mở miệng: "Lấy đi, sống thật tốt vào"
"Em không cần..."
"Là ba em giữ lại cho em"
Tôi hoảng hốt.
Lý Hàn lại nói: "Ba em vì sợ mẹ anh biết nên đã lén lút đưa cho anh, ông ấy còn lén cho anh một tấm thẻ để dành làm vốn lập nghiệp. Thật ngốc, không phải ông ấy ở bên ngoài không kiếm được tiền, chẳng qua không muốn để mẹ anh biết mà thôi"
"Vậy còn anh?"
"Anh cũng không muốn để mẹ biết"
Tôi quay đầu lại nhìn anh, há miệng nửa ngày cũng chẳng nói được gì.
"Lấy đi em" Anh nói: "Anh không có động vào tiền ba giữ lại cho em, ông ấy nói ông ấy có lỗi với mẹ em và em, nên nhất định phải để lại cho em"
15.
Hôm nay trời quang mây tạnh.
Sân bay kẻ đến người đi, thông báo bên trong không ngừng vang lên, tôi kéo vali vừa đi vừa kiểm tra kĩ thông tin chuyến bay thêm lần nữa.
Sắp lên máy bay.
Tôi không nói ai biết cả, thậm chí tôi còn không muốn để ai đến tiễn mình đi.
Ba tôi còn đang hôn mê, tôi thậm chí còn chẳng đến gặp mặt ông ấy.
"Cô gái à, con làm rớt đồ nè"
Có người nào đó vỗ vỗ tôi, tôi cúi đầu nhìn thì thấy một món đồ quen thuộc, là một móc khóa hình con thỏ còn mới tinh.
Tôi nhặt lên, nhìn mấy giây.
"Cám ơn ạ"
Sau khi người nọ đi rồi thì tôi mới ném nó thẳng vào thùng rác.
Đây không phải con thỏ của tôi.
Sau đó tôi kéo vali tiếp tục hướng về phía trước, qua cổng kiểm soát thì lại đứng xếp hàng chờ.
Có rất nhiều người, họ đều đi tới chẳng ai quay đầu lại cả.
Tôi đi được mấy bước thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng một chút, quay đầu nhìn.
Trong đám người xa lạ đó tôi lại thấy được một ánh mắt nóng rực.
Là Lục Dĩ Hằng.
Hắn đứng bên ngoài cổng kiểm soát, hai tay đút túi quần, cũng chẳng biết đã nhìn tôi bao lâu rồi.
Ánh mắt hắn không còn có thần như lúc xưa nữa.
Tiếng thông báo lại bắt đầu thúc giục.
Có người đi ngang qua tôi, túi của họ đụng vào tôi, tôi chỉ nghe một câu xin lỗi và một chút đau đớn.
Thế là lúc đó tôi đã hiểu câu nói "khách qua đường" là có ý nghĩa gì.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tôi thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi và không quay đầu lại nữa.
Bầu trời bên ngoài xanh thẳm nhưng không mây, giống như gió mang đến bờ biển thật xa bên kia qua đây vậy.
Mà mọi thứ đều mới tinh.
Tôi cũng mới tinh.
Lục Dĩ Hằng, tạm biệt.
Mấy thằng anh em của hắn ta hoảng hốt mà giãi bày: "Chị dâu, là trò chơi, trò chơi thôi chị, chẳng may anh Lục thua ván này"
Hắn ta cũng hốt hoảng mà nắm lấy cổ tay tôi: "Sầm Sầm, anh xin lỗi"
"Sao anh phải xin lỗi, tôi cũng chưa có quen anh mà?" Tôi thản nhiên mà cười: "Hơn nữa tôi đã sớm nói với anh rồi, Lục Dĩ Hằng, anh thay đổi không được đâu" 1.
Lục Dĩ Hằng – tay chơi khét tiếng trong trường lại bị phát hiện chuyện trong điện thoại hắn ta toàn là ảnh chụp của một cô gái.
So mấy tấm ảnh ra thì họ mới thấy mấy cô bạn gái trước đây của hắn đều có đôi nét giống với cô gái trong hình.
Chuyện này nổi lên trên diễn đàn trường tôi, và tôi là người bị tag tên nhiều nhất.
Bởi vì cái cô gái trong hình đó chính là tôi!
Từ lúc nhập học tới nay tôi luôn đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, mỗi năm đều nhẹ nhàng nhận học bổng, thậm chí còn đại diện trường để tham gia các cuộc thi và đều đạt được chức vô địch.
[Không phải chứ, anh ta vẫn luôn mê đắm đóa hoa cao ngạo lạnh lùng Trần Sâm đó à?]
[Cũng đúng thôi, Trần Sâm xinh đẹp lại còn ưu tú như thế, liệu cô ấy có xem trọng cái loại ăn chơi trác táng như anh ta hay không nhỉ?]
[Này, chưa kể đến cái tên Lục Dĩ Hằng đó còn từng bẻ biết bao nhiêu nhánh hoa của trường ta rồi!]
Khi chuyện này nổ ra thì tôi còn đang vì cái chuyện làm gia sư mà phiền não, thế nên tôi mới trả lời điện thoại của bạn cùng phòng một cách hết kiên nhẫn: "Cho dù hắn là Lục Dĩ Hằng hay là Trần Dĩ Hằng thì sao chứ, liệu hắn sẽ kiên trì thích tớ được bao lâu?"
Nhưng không may là trong phòng kí túc có một người bạn vừa hay đang gọi video với bạn trai, mà trùng hợp là bạn trai cô ấy là bạn cùng phòng với Lục Dĩ Hằng.
Thế là chuyện này bị truyền đi khắp nơi.
Đến ngày thứ hai khi mà nhận lời mời làm gia sư thì tôi và chính chủ trong tin đồn cuea tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nhìn thấy hắn với vẻ mặt sượng trân đang sờ sờ chóp mũi mình, lại nói với tôi: "Bây giờ anh sẽ chứng minh sự kiên trì của mình"
Mà cái người tôi nhận làm gia sư, chính là đứa em trai đang học cấp hai của Lục Dĩ Hằng.
2.
"Sầm Sầm à, gần đây thường xuyên có người thấy cậu ngồi chung xe với Lục Dĩ Hằng tới trường, chuyện này là thật sao?"
Lúc mà nhận được tin nhắn này thì chính xác là tôi đang ngồi trên xe của Lục Dĩ Hằng.
Anh đang cầm tay lái nhưng mà vẫn nhoẻn khóe miệng mà cười.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Sau khi ba mẹ ly hôn thì tôi không chịu đi với ai cả, vì để giảm bớt gánh nặng cho bà nội nên từ hồi cấp ba tôi đã lao ra ngoài để làm việc vặt kiếm thêm.
Lên đại học thì mỗi năm tôi đều nhận được học bổng, khi có thời gian liền đăng kí làm gia sư, những chuyện này khiến tôi không rảnh để bận tâm cái khác nữa.
Trước đây cũng có người nói rằng Lục Dĩ Hằng thích tôi nhưng mà tôi nào có thèm để ý lời họ nói.
Chẳng qua là mức thù lao làm gia sư mà nhà hắn chi trả thật sự rất nhiều.
"Chuyện em đăng kí làm gia sư cho em trai anh thì anh thật sự không biết" Lúc hắn nói mấy lời này thì đôi con ngươi sáng lấp lánh: "Là mẹ anh tuyển em, mà vừa khéo cũng là em"
"Biết rồi"
Tôi để điện thoại di động xuống, vẫn chưa trả lời tin ban nãy.
Đây là lúc tôi làm gia sư ở nhà Lục Dĩ Hằng được hai tháng.
Tuy nói hắn muốn theo đuổi tôi nhưng mà thật ra hắn đối với tôi tỉ mỉ từng chút một.
Ban đầu tôi còn cự tuyệt, nhưng mà nhà họ Lục cách nơi tôi ở thật sự là quá xa.
Ngồi xe của hắn, ăn cơm chung với hắn cũng biến thành lẽ đương nhiên.
Nhưng Lục Dĩ Hằng là một người rất chu đáo.
Vì để hắn từ bỏ mà tôi dắt hắn đi rát nhiều hàng quán ven đường, nhưng hắn ta không hề chê bai hay ra vẻ, ngược lại còn rất cẩn thận giúp tôi lau dụng cụ ăn uống.
Tôi cũng chưa từng nghe chuyện quá khứ của hắn.
Chỉ có nghe hắn nói hắn từng có nhiều bạn gái lắm, nhưng mấy người đó ai ai cũng có nét giống tôi.
Nhưng trong khoảng thời gian này qua lại với hắn thì tôi không có thấy thêm một cô gái nào khác cả.
Tôi nào nghĩ tới chuyện vì câu nói "ăn gì cũng được" của tôi mà khiến cho Lục Dĩ Hằng tin là thật.
Hắn dắt tôi đến buổi tụ tập của đám bạn bè hắn.
"Đây là Trần Sâm" Hắn mở cửa giúp tôi, sau đó giới thiệu: "Lời đầu tiên, ai hút thuốc dập thuốc, ai chửi bậy thì nuốt ngược vô trong!"
Mấy đứa bạn của hắn nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc.
Trong lòng tôi chợt nghĩ lẽ nào Lục Dĩ Hằng dắt tôi đến đây là vì muốn khoe khoang sao?
Nhưng hình như hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, mới thấp giọng giải thích: "Đây là đám bạn thân nhất của anh, miệng cũng kín lắm nên không nói bậy bạ đâu"
"Anh đang dốc lòng thực hiện lời hứa trước đó với em, đợi em cam tâm tình nguyện"
Lục Dĩ Hằng cười tươi, đôi mắt đào hoa xấu xa kia cong thành một vầng trăng khuyết.
Lòng tôi hơi rung rinh, tôi quay đầu qua chỗ khác rồi thuận thế vuốt vuốt những sợi tóc bên tai.
Đầu ngón tay vừa chạm đến vành tai thì mới phát hiện sao mà nó nóng bừng thế này.
Đám người đó muốn chuyển sang chơi trò khác, Lục Dĩ Hằng hỏi ý tôi, trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gật đầu.
Họ bắt đầu uống rượu, còn tôi thì chỉ bưng một li cocktail từ từ nhấm nháp.
Những trò chơi trên bàn rượu cứ quanh đi quẩn lại, lòng tôi thấy nhàm chán.
Một người bạn của Lục Dĩ Hằng đột nhiên nói: "Anh Lục nói đêm nay anh không chơi mạo hiểm"
Ban đầu tôi còn không hiểu gì, cho đến khi tôi nhìn thấy chén rượu từ từ được chuyển tới trước mặt hắn.
Đám đó giở trò, lá bài mà Lục Dĩ Hằng rút trong phần đại mạo hiểm chính là tự chọn một đối tượng mà chóp mũi đụng chóp mũi trong vòng mười giây.
Kết quả một giây sau hắn liền cầm chén rượu trên bàn mà uống.
Một hơi làm thẳng ba chén!
Đám bạn của hắn ai cũng dắt theo bạn gái, đương nhiên cũng có mấy cô nàng xinh đẹp đang chờ mong nhìn hắn.
Lục Dĩ Hằng mặc áo sơ mi tay ngắn, lúc rượu vào người thì hắn bắt đầu xắn tay áo lên tận vai.
Áo sơ mi tay ngắn mà hắn đang mặc bây giờ giống như chiếc ghi lê, nhưng đường nét cơ bắp của hắn đẹp lắm, mái tóc được chải tùy ý, trong men say ẩn hiện nét tuấn tú trên gương mặt anh.
"Nói không chơi" Lục Dĩ Hằng ung dung đặt chén rượu xuống bàn: "Thì chính là không chơi"
"Là không chơi hay là muốn chơi cùng ai?"
Mấy người đó nhao nhao lên, trong thoáng chốc tôi đối mặt với hắn.
Nhưng tôi đã dời ánh mắt đi trước.
Lúc đi từ toilet ra thì tôi thấy Lục Dĩ Hằng đang đứng dựa vào tường ngẩn người.
Bởi vì thấy buồn chán nên tôi rời khỏi phòng bao mà đi vào toilet.
Hắn cũng đi theo tôi.
"Đông người phức tạp" Lục Dĩ Hằng vừa thấy tôi liền giải thích: 'Sợ có con ma rượu nào bám theo em"
Cocktail cũng là nước uống có cồn.
Giống như bây giờ tôi đang cảm giác lòng mình như lửa đốt.
Lảo đảo mất thăng bằng, hai tay tôi chống vào bên người anh.
"Trần Sầm..."
Lục Dĩ Hằng cao hơn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, có hơi mê mang.
"Lá bài ban nãy anh rút được....là gì thế?"
Tôi dời chóp mũi mình đến gần với hắn hơn.
"Chạm hai chóp mũi vào nhau, mười giây"
Mà hắn cũng chầm chậm đến gần tôi.
Chỉ cần tiến lên một bước nữa là hai cánh môi sẽ dán vào nhau.
Tôi thấy yết hầu của hắn chuyển động lên xuống.
"Có phải anh muốn tỏ tình với em không?"
Ỷ vào rượu tôi liền trực tiếp hỏi lời trong lòng.
Nhưng chỉ ba giây sau, Lục Dĩ Hằng cười, hắn cười thoải mái, hơi thở cũng phả vào mặt tôi.
"Sẽ không"
"Anh đang đánh cược, cược rằng em có thể nói thích anh trước hay không".3.
Khi ấy vừa lúc vào hè cho nên Lục Dĩ Hằng đã mời tôi đi biển chơi.
Nơi đó có biệt thự của nhà hắn, đương nhiên trong chuyến đi này không chỉ có mình tôi mà một đoàn đều là đám anh em của hắn, họ dắt theo bạn gái nên có tới tận mấy cô gái đi theo.
Tôi nào có nghĩ sẽ có nhiều người đi đến vậy đâu cho nên thấy hơi gò bó, nhưng cũng may là Lục Dĩ Hằng sắp xếp cho tôi một gian phòng rộng lớn, mà còn ở cách vách phòng hắn nữa.
Tuy tôi không thích xã giao lắm nhưng mà đặt tôi trong đó thì nói chung tôi vẫn có thể từ từ thích ứng được.
Mấy cô gái đó ngồi tám chuyện ở ngay tại phòng của tôi luôn, có hai cô trong số đó siêu siêu thích Lục Dĩ Hằng.
"Chị à, chị với anh Lục quen nhau có thân không? Chị có biết sở thích của anh ấy hay không?"
"Đúng đó chị, nghe nói bạn gái của anh Lục thay nhanh như áo, em cũng muốn thử một chút"
"Chị à, chị có biết gần đây anh Lục thích mẫu người thế nào không?"
Bàn tay đang gõ phím của tôi chợt ngừng lại: ".......Tôi không biết"
"Cũng đúng" Cô gái với đôi mày nhỏ xíu gật đầu: "Chị gái đi chơi mà còn lòng dạ nghĩ đến công việc, chắc chắn sẽ không rành rọt mấy chuyện này đâu"
"Chị à, chị quen anh Lục được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm"
Thấy tôi vẫn cứ ôm laptop làm việc nên mấy cô ấy thức thời không hỏi tôi gì nữa.
Nhưng mà tôi nhìn màn hình, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy bực dọc.
Thế là tôi dứt khoát gập laptop lại rồi bưng li nước chanh đi ra ngoài ban công hóng gió.
Gió đêm mang mùi vị biển cả phả vào gương mặt tôi.
Đang nghĩ ngợi xuất thần thì đợt nhiên nghe thấy có tiếng gõ lách tách vào mặt kính.
Vừa xoay đầu lại thì thiếu chút nữa người đó đã dọa tôi nhảy dựng lên.
"Đừng kêu" Lục Dĩ Hằng rõn rén nhảy qua từ ban công: "Mấy cô ấy còn đang ở bên trong"
Phòng tôi và hắn nằm tại lầu hai, ban công cũng sát bên nhau, ở giữa chỉ có một khoảng trống không lớn lắm.
Mà hắn mới từ bên đó phóng qua bên này.
"Anh điên rồi hả?"
"Suỵt"
Hắn kéo tay tôi dắt vào một chỗ tối hẻo lánh: "Nhỏ giọng xíu"
Mà cách cánh cửa bên trong, tiếng nói cười của mấy cô gái đặc biệt rõ ràng.
Chỗ trong bóng tối rất hẹp.
Lưng Lục Dĩ Hằng tựa vào lan can, tôi chống vào hắn ta, khoảng cách của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một nắm tay mà thôi.
Hơi mất tự nhiên.
"Nhìn anh" Nhưng hình như hắn ta không nghĩ thế, hắn cười rồi móc trong túi ra một thứ: "Tặng em"
Đó là một móc khóa con thỏ nhỏ làm thủ công.
"Thích thì nói thẳng ra" Lục Dĩ Hằng lại cười, thuận tay sờ sờ đầu tôi: "Thấy em cứ nhìn chằm chằm nó lâu như thế nhưng mà sao không muốn mua cho được nhỉ?"
Buổi chiều lúc vừa mới tới đây thì mọi người có rủ nhau đi dạo chợ, tôi vừa nhìn đã nhắm được móc chìa khóa con thỏ này.
Nhưng tôi còn đang ở bên cạnh mấy cô gái kia, nếu như tôi dừng lại thì họ cũng sẽ dừng theo tôi.
Nếu như tôi mua nó, thì chắc chắn họ cũng sẽ chọn lựa một đống các con thỏ nhỏ như cái của tôi.
Nhưng con người của tôi không thích dùng chung đồ của người khác.
Giống cũng không được.
Cho nên lúc đó tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó rồi lại quay người rời đi.
Nhưng nào ngờ rằng những thứ tôi ngắm nhìn đều đã lọt vào tầm mắt của Lục Dĩ Hằng.
"Được rồi, em cất kĩ đi" Hắn nhét móc khóa vào trong tay tôi: "Anh vụng trộm nhảy ra đây cho nên không thể đi ra bằng cửa chính được, nếu thế chắc chắn sẽ khiến đám người đó nhốn nháo làm phiền em, thế nên anh đành phải nhảy ban công nữa thôi"
Tôi há hốc miệng, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "....Lần sau đừng phóng qua ban công nữa, nguy hiểm"
"Lần sau không phóng nữa" Đột nhiên Lục Dĩ Hằng tiến lại gần rồi sờ sờ cái mũi của tôi: "Chờ em giữ cửa cho anh"
Lòng tôi chấn kinh, đột nhiên tôi lùi lại mấy bước.
"Sao mà phản ứng lại lớn thế"
Hắn mấp máy môi: "Vậy được rồi, mặc dù cái việc phóng qua ban công lãng mạn lắm, siêu giống Romeo với Juliet, nhưng mà vì em nên lần sau anh sẽ không phóng nữa"
Tôi còn muốn nói chuyện nhưng mà hai ba bước chân Lục Dĩ Hằng đã phóng về lại bên kia.
"Được rồi" Hắn quay đầu lại tươi cười nhìn tôi: "Đối tối với bé thỏ anh tặng em nhé, ngủ ngon"
"...Ngủ ngon"
Trở về phòng mình, tôi cố kiềm nén tâm tình mà ngồi trên ghế sofa.
Cái móc khóa được tôi giấu phía sau.
Có một cô gái trong đó thấy tôi đi vào nên thuận miệng hỏi thăm: "Sao chị ở bên ngoài lâu thế, bọn em có làm ồn đến chị hay không?"
"Không có đâu"
Thế là cô ấy không hỏi nữa mà quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với nhóm bạn.
Trong chớp nhoáng tôi lại cảm thấy lần đầu tiên tôi có một tâm sự bí mật thế này.
Mà chuyện bí mật này, liên quan đến Lục Dĩ Hằng.
4.
Bởi vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên tôi chỉ có thể cố gắng giành lấy học bổng, thời gian rảnh khi đi học dùng để làm gia sư kiếm thêm chi phí trang trải tiền học cùng tiền sinh hoạt.
Bà Lục rất thích tôi, học phí cũng trả rất nhiều cho nên trong một định nghĩa nhất định thì tôi phải mang ơn Lục Dĩ Hằng.
Sau khi mẹ tôi qua đời thì ba tôi tái hôn, công việc của ông ấy đa số phải công tác ở bên ngoài nên chỉ để tôi ở nhà với mẹ kế mà thôi.
Mẹ kế có một đứa con trai lớn hơn tôi năm tuổi, tên là Lý Hàn.
Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà cho nên từ lúc học cấp ba đều ở chung một chỗ với anh ấy.
Sau khi tôi mười tám tuổi thì mẹ kế đã không cho tôi một đồng nào nữa cả, bà ấy nói làm thế để cho tôi tự lực cánh sinh.
Tôi cầm sổ sách đến muốn đem những đồng tiền đã tiêu cho tôi mấy năm nay trả lại mẹ kế, nhưng bà không lấy mà chỉ yêu cầu tôi đến chăm sóc giúp đỡ cho Lý Hàn.
Năm nay Lý Hàn tốt nghiệp đại học, chuẩn bị ra đời lập nghiệp.
Tôi đối với người anh trai này thật ra chẳng có cảm giác gì cả.
Dáng dấp anh cao ráo, ngày thường nói chung cũng ổn nhưng mà ở lâu dài mới thấy anh ấy có gương mặt lạnh lùng, có hơi bất cần tình cảm.
Trong trí nhớ, tôi rất ít khi giao lưu với anh ấy.
Nếu như không phải lần đó do anh uống say không kiểm soát được mà nắm chặt tay tôi thổ lộ tâm tình thì tôi cũng sẽ không thể nhớ tới anh được.
"Anh của con muốn lập nghiệp, số nó vất vả nên con cứ đi nấu cho anh hai bữa cơm, trước đây anh con cũng giúp đỡ con nhiều mà"
"....Đã biết"
Tôi tính toán thời gian, muốn làm cơm xong rồi đi về trước khi Lý Hàn tan ca.
Ai ngờ lần này anh lại về sớm hơn mọi lần cơ chứ.
Lúc anh đẩy cửa tiến vào trong thì tôi còn đang xào rau, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đoạt lấy cái muôi xào trong tay tôi: "Em ra ngoài đi, để anh làm tiếp cho"
Tôi ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với con ngươi sáng ngời của anh.
Sau đó tôi cởi tạp dề để qua một bên rồi đi ra ngoài phòng bếp.
Lý Hàn cũng không tiếp tục giở cái thói khùng điên sau khi say rượu nữa.
Kể từ ngày đó anh thổ lộ, anh dám làm dám chịu, mà tôi cũng trực tiếp từ chối anh.
Làm xong đồ ăn thì Lý Hàn dọn dĩa ra bàn: "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi"
"Không được, em còn có tiết"
"Vậy thì trước tiên em chờ anh một lát đã"
Lý Hàn cản tôi lại. Tôi cũng lùi lại nửa bước: "Có gì sao?"
Anh đứng trước mặt tôi, một nửa cái bóng bao phủ lấy tôi: "Em với Lục Dĩ Hằng là có chuyện gì?"
À, tôi suýt chút là quên, Lý Hàn cũng từ ngôi trường này mà tốt nghiệp.
Tôi lắc đầu: "Không có gì cả"
"Cùng tới cùng về, cười cười nói nói...." Anh cúi đầu: "Đừng có làm ra chuyện gì quá trớn, nhà chúng ta không phải thế gia, gánh không nổi thân phận của người như thế!"
Tôi nhíu mày lại,
Nhưng anh đã nhanh chóng đè tôi ngồi xuống sofa, tôi mới thất thanh: "Anh muốn làm gì nữa?"
"Không làm gì, anh của em cũng không phải là người như thế" Lý Hàn cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi: "Chẳng qua em có hiểu Lục Dĩ Hằng là loại người nào hay không?"
Tôi xoay đầu qua bên kia, không biết phải nói thêm gì nữa.
"Hừ, nhìn đi" Anh cười nhẹ: "Em gái yêu của anh cuối cùng cũng có thể mắc phải sai lầm"
"Em không hiểu, thế anh hiểu sao?"
"Anh có thể không hiểu, nhưng đám bạn gái trước đây của hắn nhất định có thể hiểu"
Tôi bị câu nói này của anh chặn ngang đến á khẩu không nói gì được nữa.
Bầu không khí trầm lắng một hồi, Lý Hàn lại mở miệng: "Trần Sầm, em thích hắn sao?"
"..."
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng tôi tìm thấy được trên người Lục Dĩ Hằng chút tâm tình thiếu nữ tôi đã đánh mất từ thuở nào.
Có lẽ, có lẽ là một chút.
"Anh sẽ không ghi thù em từ chối anh mà trả thù em" Anh chậm rãi nói: "Nhưng mà, em có muốn cược với anh hay không?"
Mắt tôi nhìn thẳng anh: "Cược gì?"
"Cược em thờ ơ với Lục Dĩ Hằng, xem xem hắn ta có thể kiên trì với em được nữa hay không"
Lý Hàn cười thành tiếng.
Một lát sau tôi mới mở miệng: "Bao lâu?"
"Bốn tháng"
"Cứ đặt ra kì hạn thế đi, bốn tháng mà thôi, xem xem hắn có thể một lòng với em hay không"
"Cũng để cho anh nhìn xem, đứa em gái kiêu ngạo của anh, dưới sự khống chế của mẹ có thể kiêu ngạo được bao lâu"
Đúng vậy, tôi biết rằng mẹ kế muốn tôi ở bên cạnh Lý Hàn.
Bởi vì chỉ có thế thì lễ hỏi, đồ cưới đều có thể lược giản, mà bà ấy còn có thể khống chế nổi tôi.
Ý của Lý Hàn là, nếu như lần này tôi thua thì tôi phải thỏa hiệp.
Nhưng tôi là Trần Sầm, làm sao tôi có thể phó thác thân mình vào một tên đàn ông cơ chứ!7.
Bình thường Lý Hàn đều ở công ty, quy mô công ty thì nhỏ thôi, thêm anh ấy vào cũng chỉ có mười người.
Lúc tôi xuống dưới tầng đã gần bảy giờ tối rồi.
Bên này là khu dân cư cũ, người không nhiều mà xe cũng vậy.
Đến mức tôi vừa liếc mắt qua đã thấy ngay chiếc Juguar đậu ở ven đường bên kia.
Cửa ghế lái hạ xuống, một bày tay to lớn đẹp đẽ đang kẹp một điếu thuốc, không có hút nhưng mà cứ kẹp như thế.
Quả nhiên chỉ một giây sau thì người trên xe bóp còi: "Trần Sầm"
Lục Dĩ Hằng thu cánh tay lại rồi xuống xe đi về hướng bên tôi, bây giờ tôi mới nhìn rõ trên tay hắn còn đeo một chuỗi gỗ Vân Hoa Nu*
[Nguyên văn: 老山檀, em Nam search ra là Vân Hoa Nu không biết có đúng không]
Dưới ánh đèn đường, tôi bị hắn ngăn lại.
"Sao không nghe điện thoại?"
Giữa lông mày hắn cau lại trông có vẻ bực bội, vòng tay gỗ thượng hạng chiếu dưới ánh đèn, vừa nhìn là biết trị giá không hề nhỏ, thứ này đủ để mua được một tòa văn phòng chứ không phải là một căn nhà nhỏ nữa.
Thì ra có rất ít người vừa sinh ra đã sinh tại La Mã.
"Ừm"
Không đợi được câu trả lời của tôi nên Lục Dĩ Hằng cúi xuống nhìn thẳng vào tôi: "Sầm Sầm, có chuyện gì sao? Tiết dạy thêm hôm nay em cũng không đến"
"Thật xin lỗi" Tôi hoàn hồn lại: "Ngủ một giấc nhưng lỡ ngủ quên mất rồi"
Tôi ngượng ngùng mà cười.
Nhưng nhìn Lục Dĩ Hằng chẳng có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí tôi còn thấy có lẽ nghe đến mấy lời này thì sắc mặt hắn còn trầm hơn nữa.
"Sao mà anh tìm được nơi này vậy?" Tôi hỏi hắn.
"Ở khu này anh muốn điều tra một người rất đơn giản" Hắn thản nhiên nói: "Lý Hàn là anh kế của em, sao lại nói với anh là bạn khác giới?"
"....Anh điều tra em à?"
"Thật xin lỗi, Sầm Sầm, anh chỉ muốn điều tra hắn ta mà thôi"
Tôi không nói chuyện mà chỉ lùi lại về sau.
Sớm nên nghĩ đến chuyện Lục Dĩ Hằng muốn theo đuổi tôi thì làm sao có thể không điều tra hiểu rõ chút nào về gia đình tôi chứ!
Gia đình hạ lưu với tình trạng kinh tế như thế bị che giấu bằng những học bổng cố giành lấy và sự tự tôn yếu ớt.
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, nhưng tôi lại ngầm cho phép hắn ta đưa tôi về nhà.
"Tiết học vắng hôm nay em sẽ bổ sung vào hôm khác"
"Không sao, cái thành tích nát bét của Lục Thâm thì cho dù tiết này có học hay không cũng không mấy ảnh hưởng"
Tôi không nói gì nữa.
Lục Dĩ Hằng lại nói thêm vài câu, tôi cũng tùy tiện trả lời cho có.
Xe dừng lại ở cổng chính đại học.
"Để anh tiễn em đến dưới lầu kí túc"
"Không cần"
"Sầm Sầm" Hắn gọi tôi lại: "Anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ chứ chẳng có ý gì cả, hôm nay anh cũng chỉ lo lắng khi em ra ngoài mà thôi"
"Ừm em đã biết, không sao đâu"
"Anh..."
"Lục Dĩ Hằng" Tôi trước một bước ngắt lời hắn, đôi mắt trong vắt không chút gợn sóng nhìn hắn: "Dạy thêm hết học kì này thì em sẽ xin nghỉ"
Lục Dĩ Hằng nhíu mày: "Xin nghỉ? Tại sao?"
"Em muốn ôn thi để xin học bổng du học" Tôi hít sâu một hơi, nói: "Nghỉ để đi nước ngoài học đại học"
8.
Khi trở về kí túc xá thì tôi mới thấy được bài đăng trên vòng bạn bè của Lý Hàn.
Không có dòng trạng thái nào cả, chỉ có một tấm hình, là hình chụp dáng vẻ tôi ghé đầu vào mép giường mà ngủ gục.
Nếu điều tra Lý Hàn thì lẽ nào hắn cũng thấy bài đăng này sao?
Quả nhiên tôi thấy góc trái bên dưới bài đăng Lục Dĩ Hằng đã nhấn thích bài này.
Là tác phong nhất quán của hắn.
Nhớ tới dáng vẻ ban nãy hắn tới dưới lầu tìm tôi thì lòng tôi bỗng hiểu rõ.
Tôi nhớ tới cái vụ khảo nghiệm kia..
Lục Dĩ Hằng liệu có được tính là không thông qua vòng đầu tiên hay không?
---
Những ngày tiếp theo rất bình thản.
Chẳng qua tôi luôn trốn tránh Lục Dĩ Hằng mà lại liên tục ra vô văn phòng công ty của Lý Hàn.
Công ty của anh ấy dần được mở rộng quy mô, cũng vì thế mà anh ngày càng vất vả.
Nhịn suốt mấy đêm dài thì tôi lại gặp người mà tôi chưa từng được gặp.
Ngó xem thử thì phát hiện sau lưng họ là sản nghiệp của nhà họ Lục.
Trừ bỏ việc đến làm gia sư thì hầu như tôi không đụng chạm gì tới Lục Dĩ Hằng.
Chỉ là ngày cuối cùng trước khi kết thúc kì dạy này thì tôi lại bị hắn cản đường trong phòng.
"Gần đây em thế nào?"
Hắn cau mày lại, giọng điệu cũng gấp rút: "Vì sao không nghe máy của anh, chẳng lẽ những tin nhắn trên wechat em cũng không thấy hay sao?"
"Là do em bận rộn, xin lỗi"
Vội là thật, nhưng không nhìn thấy tin nhắn là giả.
Thử thách bốn tháng dành cho hắn, hôm nay đã qua một tháng ba ngày.
Trong vòng bạn bè của Lý Hàn cũng xuất hiện thêm nhiều bóng hình của tôi.
Bởi vì Lục Dĩ Hằng có thể nhìn thấy cho nên tôi ngầm chấp nhận hành vi của Lý Hàn.
"Em thật lòng muốn xin học bổng du học sao?" Hắn hỏi
"Ừm"
"Nếu em đã đi thì rất khó để trở về"
"Em biết"
Tôi tựa vào cửa, thấy Lục Dĩ Hằng cúi đầu thấp giọng nói với tôi: "Em sẽ khó thấy được anh lắm"
"Ừm"
Hắn cách tôi gần lắm mà lại còn cúi thấp đầu, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy trên người hắn có mấy phần cô đơn.
Tiếp đến hắn lại xích càng gần về phía tôi: "Sầm Sầm, em có thể buông bỏ được anh hay sao?"
Hơi thở gần kề, tôi chỉ cảm thấy cuống họng bị kéo căng lên.
Sao lại có người không nhận thức được...
Vẻ đẹp trai của mình cơ chứ!
Lục Dĩ Hằng có thói quen dùng thứ này đi ra ngoài mê hoặc lòng người.
"Không thể ở lại vì anh sao?'
Tôi muốn lùi lại cũng không thể!
"Lục Dĩ Hằng, sao anh lại không nói sẽ vì em mà đi ra nước ngoài?"9.
Đoạn thời gian sau đó tôi đều lạnh nhạt triệt để với Lục Dĩ Hằng.
Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn wechat, cũng xem như không biết sự tồn tại của hắn.
Thế là càng ngày hắn càng làm quá, ngày ngày đều kiên nhẫn nằm vùng đặng đưa cơm hay là đưa đón tôi đi học.
Thẳng thắng mà oanh liệt chính là tác phong làm việc vốn có của hắn.
Toàn trường đều biết hắn bây giờ là lãng tử quay đầu, vì theo đuổi tôi mà hết lần này tới lần khác cầu nhưng không được.
Nếu như tính từ thời điểm phát hiện ra bí ẩn sau điện thoại của hắn tới nay, có lẽ vụ cược đó hắn đã thua rồi!
Mà vụ cược của tôi còn tận hai tháng.
Lúc đi xuống lầu ngoại trừ thấy hắn tôi còn ngoài ý muốn thấy Lý Hàn.
"Trần Sầm"
"Trần Sầm"
Hai người họ đồng thời gọi tôi.
Xung quanh có mấy bạn học đứng nhìn, tôi vẫn đứng đó: "Hai người đều có việc à?"
Lý Hàn mở miệng trước: "Mẹ anh gọi em tối nay về ăn cơm"
"Về để làm gì?" Lý Hàn ung dung mà trào phúng: "Dắt theo dì đi, tôi đặt bàn nhà hàng trước"
Lý Hàn lạnh nhạt nhìn hắn: "Tôi đang nói chuyện với em ấy"
Trong thoáng chốc bầu không khí nặc mùi thuốc súng.
Mà tôi đứng trước mặt Lục Dĩ Hằng lại kéo cánh tay của Lý Hàn: "Đi thôi, hôm nay em cũng muốn về thăm nhà"
Sắc mặt của Lục Dĩ Hằng ngưng lại, hắn nhìn tôi,
Trong ánh mắt đó ngập tràn kinh ngạc, trong chớp mặt lại giống như là bị tổn thương nặng nề.
Lòng tôi giống như là vụn vỡ một chút.
"Được" Lý Hàn cong môi: "Chúng ta về nhà"
Vừa xoay người thì anh đã thấp giọng nói bên tai tôi: "Làm tốt lắm"
"Chúng ta cứ nhìn tiếp, xem rốt cuộc ai sẽ thắng"
---
Thời gian rảnh sau khi học tôi sẽ đi làm công ở quán cafe.
"Xin chào, xin hỏi anh cần gì?"
"Lần đầu tới, em giới thiệu đi!"
Tôi sững sờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Dĩ Hằng.
Hắn đang tựa vào quầy order, cười như không cười mà dùng ngón tay chỉ vào thực đơn: "Hoặc nói anh nghe em thích uống gì?"
Dáng vẻ tổn thương ngày đó của hắn vẫn còn hiện trong ánh mắt tôi.
"Em không uống cafe" Tôi hoàn hồn lại, xem hắn là những khách bình thường mà xử lí, giọng bất giác nhẹ đi: "Anh có thể gọi món best seller của quán"
"Ừm..."
"Vậy làm một li đi, dựa theo ý thích của em"
Nói xong Lục Dĩ Hằng cũng rời đi.
Hắn ngồi ở vị trí trong cùng nhất, thẳng mặt nhìn về phía quầy order. Hắn vừa ngồi xuống là thẳng mặt mà nhìn về hướng tôi.
Tôi cúi đầu làm bộ như không thấy mà tiếp tục làm cafe.
Làm cho hắn một món bán chạy xong tôi bưng qua bên đó.
Lục Dĩ Hằng vẫn đang nhìn điện thoại, không hề chú ý tới tôi.
Mà lúc tôi đến gần thì nghe được giọng của một cô gái.
Người ấy ngồi đưa lưng về phía quầy order, đột nhiên có một cô gái nhu thuận dễ thương ngồi đó nói chuyện với hắn.
Mà hắn đang chăm chú nhìn điện thoại, thi thoảng sẽ gật đầu.
"Lạch cạch" Tôi bị mất thăng bằng cho nên làm tách cafe rơi xuống đất, chất lỏng nóng hổi chảy vào mu bàn tay cua tôi rồi thấm ướt quần áo, mảnh vỡ của li sứ bắn tung tóe khắp nơi.
"Trần Sầm!"
Đột nhiên Lục Dĩ Hằng đứng lên nắm lấy tay tôi: "Em có sao không?"
Tôi hoàn hồn lại: "Thật xin lỗi"
Vừa mới thấy cô gái đó mà tôi đã thất hồn lạc phách.
Lục Dĩ Hằng kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi rửa tay tôi bằng nước lạnh sợ tôi phỏng: "Lầm sau đừng chủ quan như thế nữa nhé!"
Tôi không nói lời nào, hắn lại lạnh nhạt nói thêm: "Cô gái đó là người trong nhà dắt đến trị anh, anh chỉ ứng phó một chút thôi"
Tôi vẫn không trả lời.
Trong gương thì vẻ mặt tuấn lãng của người đàn ông hiện lên rõ ràng, hắn đang cẩn thận cọ rửa vết đỏ trên mu bàn tay tôi.
"Trần Sầm"
"Chuyện anh thích em mà em còn nghi ngờ hay sao?"
"Miệng anh chỉ nói lời ngon ngọt" Tôi mở miệng nói một câu như thế.
Lục Dĩ Hằng bật cười, âm thanh trong trẻo: "Được rồi anh thừa nhận là anh cố ý dắt cô ta đến nơi này"
"Mặc dù làm cho em bị thương rồi nhưng mà..." Hắn xích lại gần tôi: "Sầm Sầm, em nhìn đi, vẻ mặt ban nãy của em không biết nói dối"
Hơi thở của hắn đột nhiên tới gần còn mang theo mùi hương lành lạnh của hắn, vòi nước bị tắt đi, tôi vừa lui lại thì eo đã đụng vào bồn rửa tay.
"Lục...."
Chưa kịp nói tiếng nữa thì môi tôi đã bị chặn lại.
Mất nửa ngày thì Lục Dĩ Hằng mới buông ra, đầu ngón tay vẽ vời từ ánh mắt tôi đi xuống, xẹt qua vành tai còn đang nóng hổi.
"Thật xin lỗi, Sầm Sầm"
"Vì em quá đáng yêu"
10.
Cách ngày kết thúc thử thách còn ba ngày.
Lục Dĩ Hằng vẫn kiên nhẫn với tôi như cũ, hắn làm cho mọi người đều biết hắn đang rất nghiêm túc với tôi.
Mà nụ hôn hôm đó là nụ hôn đầu của tôi.
Tôi không quá muốn gặp hắn nhưng mà hắn vẫn tí tửng cười đùa lấy lòng tôi.
"Sầm Sầm, anh thua rồi" Lục Dĩ Hằng vẫn luôn không ngừng nhắc nhở tôi về nụ hôn hôm đó: "Anh chịu không nổi, anh thích em, khi nào em mới đồng ý anh đây?"
Tôi luôn nghiêng đầu không đáp, chỉ muốn hắn ngậm miệng lại mà thôi.
Sự mừng rỡ tùy ý của hắn quá mức rõ ràng.
Cứ liên tục đi đưa cơm cho Lý Hàn như thế, mà anh cũng từ cửa sổ văn phòng nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, anh nhịn không được mà nói quở hai câu: "Không hổ là người muốn làm chuyện lớn, ngay cả chuyện chở người mình thích đi đem cơm cho tình địch mà cũng làm được"
Tôi không trả lời mà chỉ dặn: "Anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi, gần đây mẹ anh vẫn rất lo lắng cho anh"
"Sao bà ấy không hỏi thẳng anh?"
Tôi ném cho anh ấy ánh mắt "tào lao"
Tâm tư muốn gán ghép tôi và Lý Hàn của bà ấy chưa từng nguôi ngoai.
Tôi nghĩ tới cái vụ cược kia, nói với anh: "Nếu như em thắng thì anh tự nói với mẹ anh là anh muốn đi xem mắt đi"
Đôi đũa ăn cơm của Lý Hàn ngừng lại: "Chắc ních thế sao?"
"Chỉ còn ba ngày"
"Trần Sầm, xưa nay chưa chuyện gì mà em nắm chắt trăm phần trăm cả"
Tôi trầm mặt, chỉ liếc anh một cái.
Có lẽ là tôi đã tạm thời đè xuống sự nghi ngờ trong nội tâm, bây giờ tôi âm thầm lựa chọn tin tưởng hắn.
"Vậy em có còn muốn du học hay không?" Lý Hàn hỏi
Bên tai tôi lại vang lên giọng nói mê hoặc của Lục Dĩ Hằng: "Sầm Sầm, em ở lại đây vì anh đi"
Nửa ngày sau thì tôi vẫn lắc đầu.
"Muốn" Tôi thản nhiên: "Đây là chuyện đã sắp xếp từ trước"
"Đúng là vừa tàn nhẫn vừa thờ ơ"
Tôi trợn mắt, ngữ điệu lại bình tĩnh: "Vậy em cũng lạnh lùng tàn nhẫn mà lúc anh đời sau kiếp sau sẽ bị tiểu tam phá cho tan nhà nát cửa!"
---
Ngày mai là ngày cược cuối cùng.
Tôi lấy lọ nước hoa mà tôi đã học điều chế từ thầy dạy điều chế hương về.
Mùi hương hòa quyệt giữa gió biển, cam quýt và từng tia hương lạnh.
Giống như ở bệ cửa sổ bờ biển khi đó, lòng bàn tay tôi bị nhét vào một con thỏ còn mang theo nhiệt độ từ người ấy.
Đây coi như quà đáp lễ.
Tôi tính rằng ngày mai tôi sẽ tặng cho hắn.
Đã lớn thế này rồi mà hình như là tôi chưa từng như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngày mai sẽ thẳng thắng với hắn thì tôi lại hồi hộp vô cùng.
Tôi tự nhủ rằng phải thả lỏng.
Nhưng lòng tôi lại vô cùng chờ mong.
Tối hôm đó khi tôi vừa về tới nhà từ cứ thế đặt túi nước hoa lên trên bàn.
Lúc này điện thoại cũng vang lên.
Một số lạ lẫm.
"Tôi là em gái Lục Dĩ Hằng, Lục Sương"
[Tệp video]
"Ngày mai là sinh nhật của Lục Dĩ Hằng, hôm nay bọn họ đã tổ chức một buổi tiệc sớm, tôi sẽ gửi số phòng bao cho chị!"11.
Làm sao để lột tả được hết khung cảnh lúc đó nhỉ?
Cánh cửa phòng bao nặng nề nhưng hiệu quả cách âm lại rất tốt.
Thẳng đến khi tôi nghe thấy tiếng nhạc không quá lớn, nhưng mà tiếng một đám người ào ào đếm số mới càng khiến tôi cảm thấy đinh tai nhức óc.
"Năm mươi sái, năm mươi bảy, năm mươi tám....ôi đệt, anh Lục đỉnh dữ"
"Anh Lục đã bảo đêm nay phải chơi lớn, cái này tính là gì, đã nói được thì phải làm được"
"Đến đây đến đây, hôm nay em nhất định phải để anh Lục làm một trận ba phút mới được"
Ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi, tôi nhìn thấy cô gái váy ngắn được Lục Dĩ Hằng cúi xuống hôn môi.
Cô ấy còn đang thở dốc, tay khoác trên vai hắn: "Anh Lục, đỉnh quá đi"
Mà cái người đó hôm qua còn đứng trước mặt nói rằng thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi kia chưa từng rút cánh tay đang đặt trên lưng cô ấy về.
Lục Dĩ Hằng miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, khóe môi cong lên thành một nụ cười càn rỡ đến cực điểm.
Trong phòng bao có khoảng đâu đó hai mươi người, là những tên mà lần đầu tiên hắn dắt tôi đi gặp gỡ, được mệnh danh là "kín miệng", "anh em tốt" của hắn.
Quả nhiên là miệng cứng như sắt.
Cũng chẳng biết ai là người phát hiện ra tôi đầu tiên, dù sao cũng chẳng phải là Lục Dĩ Hằng.
"Trần Sầm"
"Ôi đệt"
Lục Dĩ Hằng đột nhiên buông cô gái đó ra, hắn đứng lên kinh hoảng nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của hắn.
Mấy thằng anh em của hắn đúng là cởi mở phóng khoáng, phản ứng còn nhanh hơn hắn nhiều: "Chị dâu đừng hiểu lầm nhé, đây là trò chơi mà thôi! Chẳng qua anh Lục thua nên bọn em mới ép anh ấy làm"
Tiếng âm nhạc ngừng hẳn, cửa cũng được đóng lại. Lúc này tôi phát hiện sao mà mình có thể bình tĩnh đến thế nhỉ?
Thật giống với dáng vẻ này của Lục Dĩ Hằng, tuy tôi chưa thấy qua nhưng đã có thể diễn thử cả trăm lần.
"Là mấy người yêu cầu sao?"
Tôi cười: "Xin thưa, lần trước hắn ta có thể lệnh một tiếng kêu mấy người đừng chơi lớn, nhưng hôm nay lại giống kiểu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi sao? Mà khoan, người ra người, chó ra chó!"
"Sầm Sầm" Lục Dĩ Hằng ngồi không yên, hai ba bước xông lại phía bên tôi: "Em nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu, đẩy chỉ là trò chơi mà thôi..."
"Trò chơi, trò chơi gì?"
Tôi nghiêng đầu, ý cười giễu cợt trên mặt càng sâu: "Là bởi vì ngày mai là xong thử thách tán đổ được tôi nên bây giờ anh mừng công bằng một trò chơi thế này à?"
Lục Dĩ Hằng á khẩu không nói nên lời.
Chắc là hắn đang bận nghĩ sao mà tôi biết được đây!
Tôi quay người đi, cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.
Hắn nắm cổ tay tôi lại: "Sầm Sầm"
"Câm cái miệng lại!"
Tôi phản xạ có điều kiện mà hất tay hắn ra, hệt như bản thân mình mới đụng phải thứ gì ghê gớm bẩn thỉu lắm.
"Lục Dĩ Hằng, tôi nào có đồng ý ở bên cạnh anh đâu"
"Vả lại tôi đã sớm biết, anh thay đổi chẳng được đâu"
Một giây sau tôi cầm li rượu ở bàn bên cạnh hắt thẳng vào mặt hắn ta.
---
Thời gian quay về lúc tôi còn ở nhà, chuẩn bị nhấn phát video.
Trong video là tiếng ầm ĩ khắp chốn, tôi nghe thấy tiếng người reo hò còn có chủ xị là Lục Dĩ Hằng. Lúc máy quay tia tới thì bên người hắn ta còn có ba cô gái đang ngồi.
Trong đó có một cô là cô chân mày nhỏ tôi từng gặp.
"Em nói rồi sao mà đã bốn tháng anh Lục chưa ngắt được đóa hoa đó, thì ra tất cả đã nằm trong bàn tay anh"
"Chậc chậc, bốn tháng lận, Trần Sầm khó tán thiệt đó!"
"Nếu không phải anh Lục đã mua chuộc anh của cô ấy để nghe ngóng thì chắc chắn là anh Lục đã không care cô ấy từ lâu"
Lục Dĩ Hằng cười cười: "Nói bậy, tốt xấu anh mày cũng thích cô ấy ba năm rồi, nếu mà không dụng tâm một chút thì làm sao có thể khiến cho cô ấy một lòng hướng về anh cơ chứ!"
"Ha haha đúng đó nha, những đóa hoa cao ngạo lạnh lùng cũng đều bị hái xuống thế cả"
"Chắc chắn là khó dỗ dành lắm" Lục Dĩ Hằng lại cười: "Cho nên đêm nay hẳn là đêm cuối trước khi vào tròng, vậy thì chơi tới bến! Về sau cũng không chơi nữa, anh mày nghe cô ấy!"
"Ôi, muốn làm lãng tử quay đầu thiệt đó hả?"
"Con hư biết nghĩ quý hơn vàng, đúng là có lợi cho Trần Sầm quá đi mà"
Đám người đó ríu ra ríu rít, còn Lục Dĩ Hằng thì dẫn đầu xoay xoay chai rượu.
Dừng lại ngay cái cô chân mày nhỏ đó.
"Rút bài đi em gái, hôm nay có lẽ nguyện vọng của em được thực hiện đó"
"Còn rút bài gì nữa vậy?"
Cô gái chân mày nhỏ cười vui sướng: "Anh Lục, hôm sâu có chơi không? Hai phút đó, xem biểu hiện của anh thế nào"
Lục Dĩ Hằng cũng không nghĩ ngợi thêm: "Được thôi"
Video tới đó thì im bặt.
Đầu ngón tay tôi run rẩy, phải thật lâu sau tôi mới có thể trả lời tin nhắn của đối phương: "Cám ơn em"
Lục Sương trả lời lại rất nhanh: "Chị mau đi đi"
Lục Sương là em gái của Lục Dĩ Hằng, vừa mới trở về sau chuyến du lịch tốt nghiệp.
Tôi đã gặp em ấy một lần.
Lúc ấy tôi đang ở trong phòng của Lục Dĩ Hằng, còn em ấy thì đang tìm thứ gì ở bên cạnh.
Khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng của em ấy chỉ liếc nhìn tôi một lần, chẳng hề có chút gợn sóng nào.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Trong phòng của Lục Dĩ Hằng thường xuyên xuất hiện những cô gái khác nhau, đương nhiên cô ấy đã quen thuộc với chuyện này rồi.
12.
Tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Lục Dĩ Hằng, lúc mà hắn chặn tôi lại ở cửa phòng học thì tôi không hề biến sắc mà lấy ra chai nước khoáng chuẩn bị từ lâu rồi xối thẳng từ trên đầu hắn xối xuống, trước mặt mọi người!
"Tiếp đi" Lục Dĩ Hằng thậm chí còn giựt lấy nước khoáng từ tay bạn học đưa thêm cho tôi: "Sầm Sầm, em xối đi, xối đến khi em vừa ý thì thôi"
Tôi hất tay làm văng bình nước hắn đưa: "Cám ơn nha nhưng tôi không cần nữa, làm phiền cách xa tôi một chút"
"Sầm Sầm, anh sai rồi, anh là thằng khốn nạn" Hắn không chịu, cứ ngăn tôi lại: "Em cho anh một cơ hội nữa đi Sầm Sầm, tùy em đánh mắng thế nào cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh mà thôi"
"Lục Dĩ Hằng, nếu như những lời này của anh hữu dụng thì sao mà anh còn thành ra cái đức hạnh thế này? Những cô gái từng bị anh chơi đùa chẳng lẽ chưa từng đau đớn thấu tâm can giống như anh bây giờ hay sao?"
Tôi cười một tiếng châm chọc: "Mà kể ra anh đã biết là đánh cược, biết ngày hôm sau tôi sẽ thẳng thắng với anh sẽ chịu ở bên cạnh....Nhưng cũng do tôi sơ suất, loại người như anh chơi mãi cũng chẳng đủ đâu"
"Không phải, Sầm Sầm, anh là thật...!"
"Được rồi!"
Tôi mệt mỏi vãi.
Không muốn nhiều lời với hắn ta.
"Lục Dĩ Hằng, đừng tìm tôi nữa"
"Chúng ta cáo biệt từ đây đi"
---
Vì để tránh Lục Dĩ Hằng nên thậm chí tôi còn chẳng thèm tới trường học.
Dù sao tôi cũng đã học đủ tín chỉ chuẩn bị tốt nghiệp, bây giờ tôi đang xử lí hồ sơ để làm thủ tục ra nước ngoài.
"Ôi đệt"
Lý Hàn mới ăn có một miếng đã nhịn không được mà hỏi: "Em không bỏ muối vào hả?"
Ngay cả một cái liếc tôi cũng chẳng thèm cho anh ấy: "Liên quan gì anh?"
Anh ấy chậc một tiếng rồi lại tiếp tục ăn phần còn lại.
"Khi nào anh hợp tác với hắn ta thế?"
"Hôm đi đón em dưới lầu trường học"
"Hắn cho anh bao nhiêu?"
"Còn nhiều hơn hạn mức vay ngân hàng"
"Vãi" Tôi cười lạnh: "Được thôi"
"Chẳng qua.." Lý Hàn mở miệng: "Hắn còn đang muốn nghe ngóng tin em từ chỗ anh"
"Đâu có liên quan tới em nữa"
Sau khi ăn xong thì Lý Hàn thu dọn bát đũa, tôi đứng ngẩn người bên cửa sổ.
Chiếc xe kia lại dừng ở dưới lầu.
"Lý Hàn" Tôi quay đầu lại gọi anh: "Đưa em xuống lầu"
Anh hơi giật mình: "Ừm"
Thế là tôi khoát tay Lý Hàn đi một đoạn, lúc đó tôi thấy Lục Dĩ Hằng ngồi trên ghế lái có hơi sửng sốt.
"Trần Sầm" Hắn xuống xe đi tới bên này: "anh có lời muốn nói với em"
"Chuyện anh muốn nói chỉ có mấy câu như thế thôi nhỉ?" Khuôn mặt tôi lạnh lùng, khoát tay Lý Hàn càng chặt: "Tôi nói rồi, chúng ta cáo biệt từ đây"
"Hai người..."
Ánh mắt của Lục Dĩ Hằng rơi vào động tác thân mật của tôi và Lý Hàn.
"Anh ấy không nói cho anh nghe chuyện nếu tôi cược thua sẽ như thế nào hả?" Tôi cười lên, nhưng trong mắt chẳng có độ ấm gì cả: "tôi thua, tôi sẽ gả cho anh ấy"
Tôi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Lục Dĩ Hằng thêm một làn nữa, hắn không thể tin mà trừng mắt nhìn Lý Hàn.
Lý Hàn lạnh nhạt nghiêng đầu.
Quả nhiên.
Tôi cười vô cùng thoải mái: "Lục Dĩ Hằng, đây chẳng phải là màn kịch một tay anh dựng nên sao? Thế sao sắc mặt anh khó coi thế?"
"Sầm Sầm"
"Được rồi" Lý Hàn kéo tay tôi qua nắm chặt trong lòng bàn tay: "Bọn tôi phải về nhà, mời cậu cứ tự nhiên."13.
Vừa mới lên xe thôi là tôi đã trở mặt hất tay anh ấy ra rồi.
"Trở mặt nhanh thế sao?"
Tôi chẳng thèm trả lời.
"Mẹ anh cứ hối chúng ta về nhà cùng nhau" Mặt tôi chẳng có tí biểu cảm nào: "Phiền chớt đi được"
"Chẳng phải em thua cược rồi sao?" Lý Hàn híp mắt, tư thế trở nên lười nhác: "em thua, theo như lời em nói thì em phải gả cho anh"
"Mẹ nó anh mơ mộng hão huyền gì đó?"
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt mà nói: "Vốn dĩ anh chẳng thích em, cái lúc đó anh tỏ tình là do bồng bột, bây giờ thì lợi dụng em để Lục Dĩ Hằng giúp anh khởi nghiệp, bây giờ anh còn nghĩ đến chuyện cưới em để xóa bỏ cái phần lễ hỏi đó hả? Anh có biến nhanh chưa?!"
"Nói gì đó" Lý Hàn cười: "Sao em có thể không tin, lỡ như anh thật lòng thích em thì sao?"
---
Chuyện giữa tôi và Lục Dĩ Hằng bị một tài khoản nặc danh "phốt" lên trên mạng.
Thua cược, cái chuyện "càn rỡ chen chân" hoang đường kia bại lộ, mà hắn ta lại dây dưa với sự lạnh nhạt của tôi.
Hắn là lãng tử quay đầu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tìm "đóa hoa" tiếp theo mà thôi.
Mà cái người đem chuyện này lôi ra ánh sáng thậm chí còn phối hợp mà nói:
[Đàn ông không biết tự ái, thối nát như cải trắng]
[Phụ nữ không biết tự cường, biến thành hoa cúc vàng]
[Chẳng hiểu cái tên Lục Dĩ Hằng kia ngoài vẻ đẹp trai trời ban ra thì có gì để đáng giá cho mấy cô nhào vào nữa]
Tôi không biết bây giờ Lục Dĩ Hằng thế nào, mà tôi cũng không rảnh để chạy đi nghe ngóng nữa.
Tôi nhận mấy đơn hàng biên dịch, loay hoay cả ngày lẫn đêm để làm mà chẳng kịp nghỉ ngơi chút nào.
Mấy giấy chứng nhận kèm theo thủ tục xuất ngoại đã đầy đủ, tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi này.
Chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra sớm hơn một bước.
Người cha luôn vắng nhà của tôi đột ngột xảy ra chuyện.
14.
"Tại nạn giao thông, sẽ phẫu thuật sớm thôi, nhưng mà bác sĩ nói tình huống không mấy khả quan"
Lúc tôi chạy đến bệnh viện thì ba tôi mới được đẩy vào phòng phẫu thuật tức thì.
Mẹ kế đang khóc lóc ở một bên, còn Lý Hàn ở bên này nói rõ tình trạng cho tôi nghe.
Thật ra, tôi cũng tiếp nhận loại chuyện này khá nhanh.
Dù sao khi ấy lúc mẹ tôi bệnh nặng thì ông ấy đã đi tìm bà mẹ kế này.
Vừa biết mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa nên buộc bà phải kí giấy ly hôn.
"Vé máy bay em đã đặt xong rồi à?" Lý Hàn kéo tôi qua một bên: "Tình trạng của ba em không tốt lắm, sau khi phẫu thuật xong còn phải..."
"Vé đã đặt rồi"
Tôi nói xong câu này thì anh ấy lại trầm mặc nhìn tôi.
"Trần Sầm, nói cho cùng thì ông ấy vẫn là ba ruột của em"
"Thế thì sao?"
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa, một vũng nước thấm ướt bùn đất.
"Em đi mua đồ ăn sáng cho mấy người" Tôi nói
---
"Sầm Sầm, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh"
"Anh sẽ không để hắn dễ dàng có được như thế, hai người không thể kết hôn"
"Nếu mà em dám đồng ý, thì anh sẽ dám cướp dâu"
Số xa lạ nhưng người lại quen thuộc, nhắn từ mấy tiếng trước.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thâm tình đến chậm thì thà đừng đến, lẽ nào hắn không hiểu đạo lí này hay sao?
Một thiếu gia vừa ra đời đã ngậm chắc cái thìa vàng như hắn thì đúng là đầu óc ngu si thật sự.
Tôi cho dãy số đó vào danh sách chặn xong rồi cầm điện thoại đi dọc hành lang.
"Lý Hàn, cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu"
Vừa đi ngang qua lối thoát hiểm thì tôi nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong.
Là Lục Dĩ Hằng.
Hắn đang đứng tranh cãi với Lý Hàn.
"Tiểu thiếu gia à, xin cậu đừng quên tôi và Trần Sầm vốn là người một nhà" Câu nói này vừa trong sáng vừa châm chọc: "Hơn nữa chuyện cá cược tôi đều đã nói rõ với cậu, là do cậu không biết tận dụng cơ hội trời ban, điều này còn cần tôi dạy cậu hay sao?"
Lục Dĩ Hằng không trả lời.
"Ván bài tốt thế mà cậu lại đánh cho tan tành" Lý Hàn lại trào phúng thêm lần nữa.
"Cậu buông em ấy ra đi, dù là gì tôi cũng đáp ứng cậu" Lục Dĩ Hằng mở lời: "Đừng ép em ấy kết hôn, về sau nhà họ Lục sẽ làm chỗ dựa cho cậu"
"Nghe qua sao thấy hời quá!"
"Nhưng nếu là tôi thật lòng thích em ấy thì sao?"
Nếu như không phải đã rõ rành tính cách của Lý Hàn thì chắc có lẽ tôi sẽ bị câu nói này của anh lừa mất.
Trời sinh anh có đầu óc thương nhân, lợi ích đối với anh vĩnh viễn đứng đằng đầu.
"....Tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn"
"Sầm Sầm sẽ không tha thứ cho tôi, tôi biết....nhưng tôi sẽ chờ em ấy"
"Xùy, Lục Dĩ Hằng à, cậu đừng có hở ra là đợi là chờ nhưng sau lưng thì vác cô nào đó vô phòng mình"
Tôi nhấc chân rời đi, cũng không thèm nghe thêm nữa.
Mà Lục Dĩ Hằng cũng không còn xuất hiện ở bệnh viện thêm lần nào.
Nếu nói đúng hơn thì không rõ ràng tình huống của tôi ở bệnh biện cho nên hắn mới không lãng vãng trước mặt tôi.
Chỉ là qua ngày thứ hai thì ba tôi được chuyển vào phòng bệnh VIP, mấy chuyên gia hàng đầu trong bệnh viện đều tới thăm khám.
Không lâu sau đó họ thông báo rằng ba tôi tạm thời đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa.
Là ai làm thì không nói cũng biết.
"Trần Sầm"
Tôi quay đầu thì thấy Lý Hàn đi đến.
Anh ấy đứng bên cạnh tôi hỏi: "Ngày mốt mấy giờ em bay?"
"Ba giờ chiều"
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu xuất hiện những hạt mưa tí tách, hai chúng tôi chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ biết trầm mặc đứng đó.
Lòng bàn tay tôi đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó mỏng tanh, tôi sững sờ, thì ra là một tấm chi phiếu.
"Ở bên ngoài thứ gì cũng mắc" Lý Hàn mở miệng: "Lấy đi, sống thật tốt vào"
"Em không cần..."
"Là ba em giữ lại cho em"
Tôi hoảng hốt.
Lý Hàn lại nói: "Ba em vì sợ mẹ anh biết nên đã lén lút đưa cho anh, ông ấy còn lén cho anh một tấm thẻ để dành làm vốn lập nghiệp. Thật ngốc, không phải ông ấy ở bên ngoài không kiếm được tiền, chẳng qua không muốn để mẹ anh biết mà thôi"
"Vậy còn anh?"
"Anh cũng không muốn để mẹ biết"
Tôi quay đầu lại nhìn anh, há miệng nửa ngày cũng chẳng nói được gì.
"Lấy đi em" Anh nói: "Anh không có động vào tiền ba giữ lại cho em, ông ấy nói ông ấy có lỗi với mẹ em và em, nên nhất định phải để lại cho em"
15.
Hôm nay trời quang mây tạnh.
Sân bay kẻ đến người đi, thông báo bên trong không ngừng vang lên, tôi kéo vali vừa đi vừa kiểm tra kĩ thông tin chuyến bay thêm lần nữa.
Sắp lên máy bay.
Tôi không nói ai biết cả, thậm chí tôi còn không muốn để ai đến tiễn mình đi.
Ba tôi còn đang hôn mê, tôi thậm chí còn chẳng đến gặp mặt ông ấy.
"Cô gái à, con làm rớt đồ nè"
Có người nào đó vỗ vỗ tôi, tôi cúi đầu nhìn thì thấy một món đồ quen thuộc, là một móc khóa hình con thỏ còn mới tinh.
Tôi nhặt lên, nhìn mấy giây.
"Cám ơn ạ"
Sau khi người nọ đi rồi thì tôi mới ném nó thẳng vào thùng rác.
Đây không phải con thỏ của tôi.
Sau đó tôi kéo vali tiếp tục hướng về phía trước, qua cổng kiểm soát thì lại đứng xếp hàng chờ.
Có rất nhiều người, họ đều đi tới chẳng ai quay đầu lại cả.
Tôi đi được mấy bước thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng một chút, quay đầu nhìn.
Trong đám người xa lạ đó tôi lại thấy được một ánh mắt nóng rực.
Là Lục Dĩ Hằng.
Hắn đứng bên ngoài cổng kiểm soát, hai tay đút túi quần, cũng chẳng biết đã nhìn tôi bao lâu rồi.
Ánh mắt hắn không còn có thần như lúc xưa nữa.
Tiếng thông báo lại bắt đầu thúc giục.
Có người đi ngang qua tôi, túi của họ đụng vào tôi, tôi chỉ nghe một câu xin lỗi và một chút đau đớn.
Thế là lúc đó tôi đã hiểu câu nói "khách qua đường" là có ý nghĩa gì.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tôi thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi và không quay đầu lại nữa.
Bầu trời bên ngoài xanh thẳm nhưng không mây, giống như gió mang đến bờ biển thật xa bên kia qua đây vậy.
Mà mọi thứ đều mới tinh.
Tôi cũng mới tinh.
Lục Dĩ Hằng, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store