Độc sủng Tiểu Minh Tinh: Tổng Tài Bá Đạo Thế Mà Lại Là Nữ?
Chương 11 - Hủy hợp đồng.
Quân Thiên Vũ hài lòng nhìn bản hợp đồng, chợt vươn tay xoa đầu anh hai cái.
- Ngoan lắm. Bây giờ chúng ta lập tức đi hủy hợp đồng với bên kia.
Mạc Thiếu Phong vốn đang cau mày vì hành động của cô, nghe thấy bây giờ lập tức đi hủy hợp đồng, giật mình ngước lên nhìn cô.
- Ngay bây giờ?
- Hửm? Không phải bây giờ thì anh định đợi đến khi anh thân danh bại liệt rồi mới đi hả?
Nhìn Mạc Thiếu Phong ngơ ngác Quân Thiên Vũ đúng là đến muốn quỳ luôn. Bản thân đúng là thành cmn tổng tài bá đạo của tiểu bạch thỏ minh tinh rồi.
Hay thật!
Hay lắm!
Ngáo đến thế là cùng!
- Mèo ngáo, mau đi thay đồ đi còn đi, tôi đợi anh ở dưới.
Quân Thiên Vũ vừa nói vừa đi ra ngoài, bóng cô khuất sau cánh cửa Mạc Thiếu Phong mới kịp phản ứng.
Mẹ nó!
Ai là mèo ngáo cơ!
Tức muốn xù lông!!!
Quân Thiên Vũ ngồi trên con Hummer ưa thích, tay nhịp trên vô lăng, mắt chốc chốc lại hướng vào cửa chung cư. Cô giữ tư thế đó hồi lâu cuối cùng Mạc Thiếu Phong cũng quần áo chỉnh tề xuất hiện.
Quân Thiên Vũ nhảy xuống xe, vòng qua mở cửa cho anh. Cô một tay chống cửa, mắt dán vào anh, miệng nhếch lên đầy lưu manh.
- Cũng không tồi nhỉ?
Mạc Thiếu Phong hôm nay cũng to gan gớm, anh cảm thấy bản thân có chút hiểu con người kì quái này. Yêu thích chọc người, còn hắn có thật tâm hay không chắc chỉ mình hắn mới biết được. Mạc Thiếu Phong anh lại cũng không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ đụng tới là đỏ mặt gì đó, mấy lần trước chỉ là do bị tập kích bất ngờ.
Lần này Mạc Thiếu Phong nguýt lại cô một cái dài, rồi lên xe đóng cửa.
Quân Thiên Vũ bật cười, cô nhún vai rồi vòng qua bên kia trở lại ghế lái.
Quân Thiên Vũ lái xe một mạch đến công ty của Mạc Thiếu Phong, dừng xe trước cửa lớn, cô quay sang hỏi anh.
- Có cần tôi đi cùng không?
- Không cần, tôi cũng không phải trẻ con, có thể tự đi.
Quân Thiên Vũ buồn cười nhìn anh, tốt bụng nhắc nhở.
- Có phải anh quên cái gì đó rồi không?
- Tôi có quên gì đâu?
- Anh cứ một thân một mình như này đi vào, không cần luật sư luôn à? Không sợ vào đó rồi bị ăn luôn không còn một mảnh sao?
Mạc Thiếu Phong cũng không phải đồ ngốc, có Quân Thiên Vũ nhắc nhở anh đương nhiên hiểu ý của cô.
- Nhưng mà tôi đào đâu ra bây giờ?
Quân Thiên Vũ nhún vai.
- Đợi đi, chắc là sắp đến rồi.
Mạc Thiếu Phong nghi hoặc nhìn cô.
Đợi gì cơ? Hắn đã gọi luật sư giúp mình rồi à?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cửa xe của cô bị một người đàn ông tóc vàng hoe, đập mạnh.
Quân Thiên Vũ hạ cửa kính xuống, người đàn ông kia vịn vào cửa xe mệt đến thở không ra hơi.
- Boss, ngài có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế, báo hại tôi còn chưa kịp ăn xong bữa sáng.
Quân Thiên Vũ liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ là giờ ăn sáng à?
Tên này có dùng giờ Trái Đất không thế?
- Charlie, nghiêm túc!
Charlie giật mình, buông tay khỏi cửa xe, toàn thân thẳng tắp như trong quân đội.
- Dẫn người vào hủy hợp đồng.
- Rõ! Ơ nhưng mà sếp ơi mình có hợp đồng gì với bên Thịnh Minh này đâu?
Quân Thiên Vũ hất đầu về phía Mạc Thiếu Phong.
- Cậu ta có, cậu ta là nghệ sĩ của Thịnh Minh. Nhưng mà rất nhanh sẽ không phải nữa.
Charlie ngẩn ra, thò hẳn đầu vào xe ngó Mạc Thiếu Phong.
- Ôi vãi! Mẹ của con ơi! Sếp à, anh gọi tôi gấp như vậy chỉ vì chuyện hủy hợp đồng cho một nghệ sĩ? Án kinh tế mấy nghìn tỷ ông đây còn lười chạy, giờ sếp lại triệu tôi đến vì một vụ hủy hợp đồng nghệ sĩ?
Quân Thiên Vũ liếc nhìn Charlie, ánh mắt sắc lẻm.
- Giờ có làm hay không? Hay tôi cho anh chạy án mấy nghìn tỷ cho xứng tầm nhé? 10 vụ, cho anh 1 tuần đủ xứng chưa?
Charlie giật mình, chối vội.
- Đừng sếp, em đùa, em làm, em làm là được chứ gì.
Nói rồi, hắn ta nhanh như tia chớp vòng qua bên kia, kéo Mạc Thiếu Phong xuống xe.
- Này khoan đã, sau cốp có tiền, lấy mà đền bù hợp đồng, không cần tiếc, chỉ cần giải trừ được, bao nhiêu cũng được. Tôi có tiền.
Charlie lau mồ hôi, ra sau xe lấy tiền, cũng lấy lại phong thái của mình rồi lôi Mạc Thiếu Phong cùng tiến vào Thịnh Minh.
Mạc Thiếu Phong nhìn Charlie, lại nhìn chiếc Hummer đã bị bỏ lại sau lưng, ngơ ngơ ngác ngác.
- Anh hình như là đại luật sư Charlie rất nổi tiếng ở nước M?
Charlie gật đầu.
- Và còn là cố vấn pháp luật xui xẻo của tập đoàn GG nữa.
Mạc Thiếu Phong trầm mặc. Anh không ngu, cũng không mù, Quân Thiên Vũ đối với anh đặc biệt tốt. Nói không có ý gì, ai tin chứ?
Chẳng có tổng tài nhà nào sẽ cử đến cố vấn pháp luật chuyên chạy án bạc tỷ của một tập đoàn lớn xuyên quốc gia để giải quyết một vụ hủy hợp đồng của một nghệ sĩ nhỏ bé.
Chẳng có tổng tài nhà nào sẽ đến tận nhà một nghệ sĩ nhỏ bé bàn hợp đồng.
Chẳng có tổng tài nhà nào sẽ vung tiền như rác cho một nghệ sĩ nhỏ bé.
Trừ phi, vị tổng tài ấy vừa mắt bạn nghệ sĩ nhỏ bé này.
Là thật sao?
Mạc Thiếu Phong thật tình không muốn nghĩ nữa, lao đã phóng ra, dù muốn dù không anh cũng đã không thể thu lại được nữa rồi. Quân Thiên Vũ hẳn chỉ là coi anh là bạn?
Charlie ngó Mạc Thiếu Phong đầy tò mò.
- Này, cậu tên gì?
- Mạc Thiếu Phong.
- Tên đẹp đấy, cậu quen boss chúng tôi lâu chưa?
Mạc Thiếu Phong lắc đầu.
- Chà, thế mà đã bắt được boss tới tay rồi, cậu đúng là giỏi thật.
Mạc Thiếu Phong giật mình nhìn Charlie.
- Tôi không có!
- Được rồi mà, không cần phải ngại, cậu không biết đâu, trên công ty ấy, boss chúng tôi như một đại ma đầu, đáng sợ vô cùng. Trừ mấy em gái dễ thương xinh xắn ra, ai cũng từng bị cô ấy chỉnh đến thảm! Thế mà lại đối xử với cậu tốt hơn cả với mấy em gái kia, khẳng định là bị cậu bắt được rồi. Nói ra cũng kinh ngạc thật, boss chúng tôi bình thường thẳng như thế, ghẹo gái khắp nơi, rước về một đống nợ đào hoa thế mà không ngờ cuối cùng lại tìm về một người đàn ông. Vị thẳng nhất trên đời này mà cậu cũng bẻ cong được. Chàng trai, giỏi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store