Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]
9. Sai Khoảng Cách
Buổi tập chiều hôm đó vốn dĩ rất bình thường.
Tôi chỉ được mời tới để nghe thử bản phối cuối, góp ý vài chi tiết nhỏ cho phần chuyển cảnh.
Phòng tập chật, ánh đèn trắng hắt xuống khiến mọi thứ trông lạnh lẽo hơn bình thường.
Juhoon đứng giữa phòng, tay cầm guitar, còn cô gái năm nhất thì ngồi bên bàn mixer, lật mở sổ ghi chép.
Ngay khi tôi vừa bước vào, tiếng đàn dừng lại.
Không ai nói gì.
Nhưng tôi cảm nhận rất rõ — không khí đã lệch đi.
Giảng viên nhìn tôi, giọng ôn hòa.
“ Yn tới đúng lúc lắm. Phần này hôm trước có chỉnh lại theo góp ý của em đúng không? ”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“ em chưa góp ý phần này.”
Cô gái năm nhất bỗng đứng dậy, cúi đầu rất thấp, tay nắm chặt mép áo.
“ dạ… hôm đó em nghe Juhoon nói là chị muốn đổi nhịp đoạn này cho dễ trình diễn hơn…”
Tôi quay phắt sang nhìn Juhoon.
Cậu tránh ánh mắt tôi.
Không phải vì sợ.
Mà là do dự.
“ Juhoon?”
Một tiếng gọi rất khẽ.
Nhưng đủ để cậu biết tôi đang chờ điều gì.
Cậu mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ —
cậu đang cân nhắc giữa việc nói thật
và việc giữ yên ổn cho buổi tập.
Và cậu đã chọn cái sau.
Giảng viên gật đầu.
“ ừm, vậy chắc có hiểu lầm. thôi cứ giữ phương án này, lần sau trao đổi kỹ hơn.”
Câu nói đó nhẹ nhàng.
Nhưng với tôi thì như một nhát cắt gọn gàng.
Vì tôi biết, từ giây phút đó trở đi,
tôi là người đã ‘nói rồi nhưng không nhớ’ trong mắt mọi người.
Buổi tập kết thúc.
Juhoon theo tôi ra hành lang. Tiếng bước chân của cậu phía sau rất gần, rất quen.
“ chị "
Tôi dừng lại.
Không quay đầu ngay.
“ em có biết lúc đó chị nghĩ gì không?”
Juhoon im lặng.
Tôi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt tôi không giận dữ, chỉ là..
“ chị không cần em cãi nhau với giảng viên.”
“ cũng không cần em làm cô bé kia khó xử.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“ nhưng em đã không chọn đứng về phía chị, dù chỉ một lần.”
Juhoon siết chặt quai balo. Gân tay nổi rõ.
“ em chỉ nghĩ… nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ rối hơn.”
“ ừ. với em thì rối.”
“ còn với chị thì là mất mặt.”
Tôi bước qua cậu.
“ Juhoon, em không làm gì sai cả.”
“ em chỉ chọn cách an toàn nhất cho em thôi.”
Và chính điều đó…
làm tôi không thể không giận.
Tan học, tôi xách túi rời khỏi giảng đường sớm hơn thường lệ.
Không chào ai.
Không ngoái đầu lại.
Tôi biết Juhoon đang ở phía sau.
Không phải vì nghe thấy bước chân.
Mà là vì cảm giác quen thuộc ấy — cái cảm giác bị một người nhìn theo rất lâu, không lên tiếng, không dám gọi tên.
Tôi tăng bước.
Cậu vẫn theo.
Ra tới cổng trường, dòng người thưa dần. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Tôi kéo cao cổ áo, tay nắm chặt quai túi.
“Juhoon.”
Tôi dừng lại, không quay đầu.
“ em không cần theo chị nữa.”
Phía sau im lặng vài giây.
“ em chỉ muốn chắc là chị về tới nhà.”
“ từ bao giờ em có quyền đó?”
Cậu không trả lời.
Tôi tiếp tục đi.
Cậu vẫn theo, giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không thể giả vờ là không biết.
Suốt quãng đường về, cả hai không nói thêm câu nào.
Tới sảnh chung cư, tôi bước nhanh hơn. Cửa kính tự động mở ra, ánh đèn trong sảnh hắt xuống nền đá lạnh lẽo. Tôi tưởng cậu sẽ dừng lại ở đây.
Nhưng không.
Cửa thang máy vừa mở, Juhoon bước vào cùng tôi.
Không hỏi.
Không xin phép.
Không gian chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt.
Tôi bấm tầng, tay run rất nhẹ.
“ em định làm gì?”
Juhoon nhìn thẳng vào bảng số tầng sáng lên, giọng thấp.
“ em không muốn kết thúc như vậy.”
Thang máy dừng.
Cửa mở ra.
Tôi bước nhanh ra hành lang, nhưng chưa kịp rút chìa khóa thì cổ tay đã bị nắm lại.
Không mạnh.
Nhưng đủ để tôi đứng yên.
“ buông ra.”
Juhoon không buông.
Hành lang vắng. Đèn vàng hắt bóng hai đứa kéo dài trên sàn gạch.
“ hồi chiều…”
“ em đã sai.”
Tôi quay lại, ánh mắt lạnh tanh.
“ giờ em mới nói thì có ích gì?”
Cậu tiến lên một bước.
Khoảng cách thu hẹp.
“ ít nhất, cho em cơ hội nói ra điều lẽ ra em phải nói từ đầu.”
Không khí giữa hai đứa căng lên.
Và chính tại hành lang này — mọi thứ bắt đầu vượt khỏi mức bình thường.
Juhoon siết nhẹ cổ tay tôi thêm một chút.
Không đau.
Nhưng đủ để tôi hiểu — cậu không định lùi nữa.
“ chị nghĩ em theo chị về chỉ để xin lỗi à?”
Giọng cậu trầm xuống, khác hẳn mọi khi. Không dịu. Không vòng vo.
Tôi chưa kịp đáp thì Juhoon đã tiến thêm một bước.
Lưng tôi chạm vào tường hành lang.
Lạnh đến tê người.
Juhoon chống một tay lên tường, ngay bên vai tôi.
Khoảng cách bị ép sát, gần đến mức tôi ngửi thấy rõ mùi áo khoác còn vương hơi gió lạnh trên người cậu.
“ hồi chiều…”
“ em thấy có lỗi lắm ”
“ đó là lựa chọn của em.”
Juhoon bật cười khẽ.
Không vui.
Mà là kiểu cười khi tự giận chính mình.
“ ừ. Là lựa chọn của em.”
Cậu cúi xuống thấp hơn một chút.
Nhưng gần đến mức tôi chỉ cần nhúc nhích là môi sẽ chạm nhau.
“ nhưng chị có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không?”
Tôi siết chặt tay.
“ khó chịu vì em im lặng?”
“ hay khó chịu vì em để chị thành người sai?”
Juhoon im lặng vài giây.
Rồi tay cậu rời khỏi tường, đặt lên hông tôi.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi có thể gạt ra bất cứ lúc nào.
“ cả hai.”
Một từ thôi.
Dứt khoát.
“ em không bênh chị.”
“ em cũng không cho chị tự bênh mình.”
Câu đó khiến tôi nghẹn lại trong một nhịp.
Juhoon cúi sát hơn, trán gần như chạm trán tôi.
" vậy nên giờ em cho em xin phép được sửa lỗi "
Hơi thở cậu nóng dần, nhưng vẫn kiềm chế.
“ có những lúc nếu không tiến lên, thì sẽ mãi đứng sai chỗ.”
Tôi đưa tay lên, đẩy nhẹ ngực cậu.
“ Juhoon.”
Giọng tôi thấp, có chút run.
“ em đang vượt giới hạn rồi.”
Cậu không tránh.
Chỉ nhìn tôi rất lâu.
“ em biết.”
Rồi Juhoon lùi lại nửa bước.
Chỉ nửa bước thôi — nhưng đủ để tôi thấy cậu đang tự kìm mình lại.
“ nhưng ít nhất lần này,”
“ em không im lặng nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store