ZingTruyen.Store

Độc quyền trong im lặng [ JUHOON ]

6. Đứng Ngoài

tfninna

Cũng đã 2 ngày trôi qua Juhoon đã ổn hơn và có thể rời viện. Cậu có nhắn nhưng hôm đó tôi bận mất nên lỡ để em leo cây. Thế mà bây giờ ẻm như giận tôi vậy, đến nhìn còn không thèm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cứ tới trưa tôi sẽ ngồi ăn ở căn tin. Cố ý chọn góc khuất.., trước đây thì tôi sẽ thường tụ tập ở trung tâm ngồi ăn cùng bạn bè nhưng giờ đây tôi có thứ khác cần để tâm hơn rồi.

Thế mà lạ thật, cậu Juhoon hôm nay đến làm phiền tôi muộn hơn mọi khi.

Khi tôi đang chán đến độ lấy cái nĩa chọt cho miếng trứng tội nghiệp nát như tương.

Tiếng ồn bắt đầu rộ lên từ phía cửa căn tin. Mấy đứa gần đó bật dậy la toáng như thể Idol xuất hiện làm tôi phải ngước lên theo phản xạ.

Và đúng như tôi đoán—không ai khác ngoài Juhoon.

Cao nghều, lạnh tanh, đi đâu cũng thành tiêu điểm.

Hôm nay lại càng nổi bật hơn vì cậu bị vây kín ngay giữa lối đi.

Tôi tò mò nhổm dậy bước lại gần — không phải vì quan tâm, mà vì… ừ thì… muốn biết thằng nhóc này xử lý mấy vụ này thế nào.

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi khựng nửa nhịp.

Một cô bạn năm nhất đang đỏ mặt tỏ tình, hai tay nâng hộp quà như đang dâng lễ.

Còn Juhoon—cậu ta đứng đó, hơi cúi đầu xuống để nghe, giọng người con gái rung rung còn cậu thì im lặng, mắt nhìn chăm chú vào cô ấy như thể… trân trọng lời nói của người ta thật.

Khuôn mặt cậu hơi gượng, đôi tai đỏ lên nhẹ. Không phải ngại quá mức, mà kiểu… phản ứng dễ thương khiến người nhìn tưởng rằng cậu cũng có chút rung động.

Từ xa mà cũng thấy được cái khí chất dịu xuống ấy—khác hẳn cái vẻ mặt bất cần khi ở cạnh tôi.

Tệ hơn nữa, lúc cô gái đưa món quà ra, Juhoon còn đưa tay đỡ nhẹ hộp quà để cô ấy không đánh rơi.

Một hành động nhỏ thôi… nhưng đủ khiến người khác hiểu lầm to.
Tim tôi tự nhiên nhói nhẹ.

Ủa? Làm cái gì vậy trời? Ai cho cậu ta tỏ ra dịu dàng kiểu đó trước mặt người khác vậy?

Trông cứ như Juhoon đang suy nghĩ nghiêm túc về lời tỏ tình—ít nhất là nhìn bằng mắt thường thì sẽ nghĩ vậy.

Còn tôi… đứng chen giữa đám đông, bực bội như vừa ăn trúng miếng ớt hiểm mà không được uống nước.

Nhưng không hiểu sao tôi chẳng dám nhìn khung cảnh trước mắt thêm một giây nào nữa.

Tôi quay lưng, ráng luồn người để thoát ra khỏi đám đông náo nhiệt này.
Tôi cảm giác mình như nữ phụ.. là bước đầu cho sự phát triển của cặp đôi nam nữ đó vậy.

Bỏ luôn bữa trưa đang dang dở, giờ đây chỉ biết nằm dài trên chiếc giường ở phòng y tế.

Trong đây yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vì chính cái sự im ắng đấy lại khiến tôi nhớ đến khung cảnh ban nãy rõ hơn.

Khó hiểu thật. Tại sao lòng mình lại nặng đến như vậy.. tại sao lại để tâm nhiều đến vậy.

Tôi vắt tay lên che mắt, không biết làm vậy sẽ dễ chịu hơn hay bản thân đang cố ngăn dòng nước mắt tràn ra nữa.

Cả buổi học sau đó tôi cũng không thấy bóng dáng thằng nhóc hay lẽo đẽo theo mình đâu. Cảm giác vừa yên bình mà lại cô đơn.

Trước giờ tôi đã trải qua chuyện này bao giờ đâu. Tôi luôn là trung tâm của sự chú ý mà. Thế mà chả biết từ bao giờ Juhoon lại lấy đi tất cả của tôi.

Sau giờ học, tôi bước từng bước nặng trĩu về nhà, tai đeo headphone tay ôm khư khư chiếc điện thoại.

Tôi bất giác mở page trường lên, hashtag của tôi và Juhoon đã tuột xuống hạng 4 sau khi cái cảnh tỏ tình đáng yêu đấy xuất hiện.

Nhưng bận tâm làm gì chứ. Đây không phải điều mình muốn sao.

Chẳng muốn về phòng ngay, tôi rẽ đại vào một quán ăn nhỏ ngay chân dốc, kiểu quán chuyên bán mì nóng, bàn gỗ thấp thấp, đèn vàng ấm nhưng tâm trạng tôi thì tối hù.

Tôi gọi tô mì, ngồi xuống một góc khuất cạnh cửa sổ. Muỗng còn chưa kịp chạm vào sợi mì thì tiếng bước chân quen thuộc kéo sự chú ý của tôi ngẩng lên theo quán tính.

Và rồi… tôi chết đứng.
Juhoon.
Và cô gái hồi sáng.

Hai người vừa mở cửa bước vào, tiếng gió lạnh theo sau cuốn nhẹ vào quán. Cậu ta chẳng cười đùa gì, chỉ gật đầu với phục vụ rồi để cô gái chọn chỗ ngồi.

Họ ngồi cách tôi chỉ vài bàn thôi—gần đến mức tôi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy và tiếng Juhoon đáp lại.

Không có đụng chạm gì nhiều, không hành động mập mờ.

Chỉ là… hai người ngồi đối diện, nói chuyện nhỏ nhẹ về bài học, về việc câu lạc bộ gì đó mời cô ấy tham gia.

Juhoon nhàn nhạt gật đầu, đôi khi buông vài câu nhận xét ngắn gọn. Toàn bộ sắc mặt cậu ấy lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng tim tôi vẫn nhói.
Một kiểu đau… rất dai.
Không phải vì họ đang thân mật—không hề.
Mà vì tôi chưa bao giờ thấy Juhoon ngồi cùng bàn với ai khác như thế.

Từ trước đến nay, cậu ta né hết mấy lời tỏ tình, lơ đẹp. Vậy mà hôm nay… lại dành thời gian ngồi đây với cô gái đó.

Một tuần trước còn bám tôi như hình với bóng.

Vậy mà sáng nay đã tỏ vẻ lơ tôi, giờ còn đi ăn với người khác.

Tôi cúi xuống, vờ như đang tập trung vào tô mì để che giấu ánh mắt bắt đầu ươn ướt.

Sợi mì bốc hơi nghi ngút, làm mắt tôi cay thêm.

“Đồ trẻ con… ai mượn em đáng yêu trước làm gì ”

Tôi lẩm bẩm trong lòng, tay siết đũa đến mức mỏi nhừ.

Cố ăn nhưng miệng nhạt hơn cả nước lọc. Cứ mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt tôi lại vô tình đụng phải hình ảnh Juhoon ngồi đó—không cười, nhưng cái dáng ngồi im lặng lắng nghe người ta thôi cũng đủ khiến tim tôi đau như bị kim châm.

Chẳng biết từ lúc nào, một cảm giác trống rỗng len vào khoang ngực.

Một lúc sau tôi thấy Juhoon đứng dậy khỏi bàn—có vẻ định đi vệ sinh hoặc rửa tay gì đó. Cô gái kia vẫn cúi xuống nghịch muỗng, chẳng để ý.

Còn tôi thì vẫn vờ như đang tập trung vào tô mì đã nguội ngắt.

Tôi cúi mặt thấp hết mức, sợi tóc che được bao nhiêu thì che, hy vọng không ai nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ lên của mình.

Nhưng đời đúng là không thương tôi.

Juhoon vừa bước ra sau vách ngăn thì tầm mắt cậu ấy quét đúng vào bàn tôi đang ngồi. Chỉ một giây thôi—nhưng đủ để tôi biết cậu ta đã thấy hết. Ánh mắt cậu đột nhiên khựng lại, bối rối lẫn hoảng nhẹ, kiểu “chị đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi luống cuống cúi đầu sâu hơn, như thể muốn nuốt luôn cả tô mì. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì tiếng bước chân vội vã đã tiến đến.

“ chị Yn? ”

Giọng cậu ta nhỏ nhưng đầy lo lắng. Tôi chưa kịp ngẩng lên thì Juhoon đã bước sát bàn tôi, cúi xuống ngang tầm mắt, đôi lông mày nhíu lại thấy rõ.

“ chị… khóc à? ”

Nghe cái tông giọng đó thôi là tôi muốn bật khóc thiệt luôn rồi.

Tôi hấp tấp lau khóe mắt, dù chẳng có giọt nào rơi ra thật sự, chỉ hơi cay thôi. Tôi cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt:

“ không. bị cay mì thôi ”

“ cay mì mà mặt chị tái vậy á? ”

Juhoon hỏi bằng cái giọng nhỏ xíu, như thể sợ làm tôi tổn thương thêm. Thái độ đó trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mọi khi, làm tim tôi đau kiểu khác luôn.

Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen sâu hoắm đầy sự bối rối nhưng lại xen chút xót xa.

“ tại sao chị ăn một mình giờ này?”

Tôi hít một hơi, cố giữ giọng bình thường:

“ thích vậy, được chưa ”

Juhoon nhìn tôi thêm một giây, như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi. Hai bàn tay cậu hơi siết lại, đôi vai khẽ căng ra. Cậu giống như một đứa trẻ bất lực khi thấy người mình yêu bị thương mà không biết chữa sao.

“…noona ”

“ gì? ”

“ về đi em mua phần khác ăn cùng "

Giọng nhỏ, thật, và đau đến mức khiến ngực tôi thắt lại.

Tôi vội đứng dậy, che giấu tâm trạng bằng sự bướng bỉnh cố hữu:

“ đi về bàn đi, người ta đợi kìa.”

Nhưng trước khi tôi kịp lách qua, Juhoon hơi nhích sang, chặn nhẹ đường đi.
Không mạnh, không vô lễ—chỉ đủ để giữ tôi lại.

“ chị tránh em vì… cô gái đó hả? ”

Tôi đứng hình.
Tim tôi đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Không biết vì câu hỏi, vì cái giọng run run… hay vì cái cách cậu nhìn tôi như thể chỉ cần tôi gật đầu là cậu sẽ bỏ chạy khỏi quán ngay lập tức.

Tôi nuốt khan một cái.

“ không liên quan ”

Juhoon nhìn tôi thêm một giây.
Rồi… khẽ nói.

“ chị làm sao vậy em đang quan tâm chị mà ”

Tôi tim đơ luôn trong 0.5 giây.
Và đúng lúc tôi sắp mất kiểm soát cảm xúc thì tiếng cô gái kia gọi:

“Juhoon? cậu đi đâu lâu vậy?”

Cậu ta thoáng giật mình, nhưng vẫn nhìn tôi thêm chút nữa—như không nỡ rời.

“…lát nữa nói tiếp,” cậu thì thầm.
Rồi Juhoon quay đi, bước chậm lại, vai cậu hơi căng như đang cố kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Còn tôi đứng đó.
Tim vẫn đập.
Và lần này… còn đau hơn lúc nãy.

Nhìn cái cảnh cậu luống cuống phân trần với cô gái đó, tôi cũng hiểu mình chẳng còn lý do gì để đứng lại nữa. Không chờ thêm một nhịp thở, tôi đặt tiền xuống bàn rồi đi thẳng, chân bước nhanh như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cảm xúc trong ngực sẽ trào ra trước mặt mọi người.

Về đến nhà, tim tôi vẫn đập nặng nề như bị ai bóp nghẹt.
Tại sao tôi lại như vầy chứ?
Một chuyện chẳng liên quan gì tới mình, vậy mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến lòng tôi chao đảo.

Tôi không quen cảm giác này—cái kiểu hụt hẫng rõ ràng đến mức muốn giấu cũng giấu không nổi.

Tôi tắm một cái cho trôi bớt mớ suy nghĩ linh tinh, nhưng nước ấm chỉ làm mắt tôi cay thêm.

Lên giường, tôi cố ép mình nhắm mắt—cứ như ngủ được thì hôm nay chưa từng xảy ra vậy. Nhưng càng cố quên thì tim lại càng nhói. Hình ảnh hai người họ ngồi cạnh nhau cứ chạy vòng vòng trong đầu, chẳng chịu buông tha.

Cuối cùng tôi chỉ nằm im, thở dài một tiếng. Chắc phải mạnh mẽ lắm thì người ta mới không để ý, còn tôi… thì không mạnh tới mức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store