ZingTruyen.Store

Doc Quyen Nuong Chieu Rhycap

Tin đồn lan nhanh trong biệt thự như cơn gió lướt qua mặt hồ, tưởng chừng êm ả nhưng lại khuấy động mọi tầng sóng bên dưới.

Người hầu bàn tán. Quản gia thì cúi mặt, tránh ánh mắt của cậu chủ. Không ai nói gì với Quang Anh, nhưng tất cả đều biết: thiếu gia nhà họ Nguyễn — người lạnh lùng, ngạo mạn, luôn ở đỉnh cao mọi trật tự — đang yêu một kẻ mà họ xem là "đứa trẻ được nhặt về để tô điểm danh tiếng gia đình."

Đức Duy.

Tin đến tai bố mẹ anh một cách không thể yên ả hơn.

Trong bữa tối, khi chỉ có ba người ngồi nơi bàn dài phủ khăn lụa, rượu vang đổ vào ly pha lê như máu nhỏ vào băng. Mẹ anh đặt dao xuống bàn, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao bén ngót:

"Con đang có mối quan hệ... đặc biệt gì đó với thằng nhóc mới về à?"

Quang Anh nhếch môi, không buồn giả vờ. "Ừ."

Cha anh  nhìn thẳng : "Thằng bé đó là con nuôi của gia đình ta. đừng khiến chuyện này trở nên lố bịch."

"Con chưa bao giờ thấy tình cảm là chuyện lố bịch."

"Thằng bé đến đây không phải để được con yêu . Nó đến để gia đình ta chứng minh chúng ta nhân đạo, để các cổ đông bớt thì thầm về quá khứ bê bối của mẹ con."

Quang Anh cười khẽ. "Thế thì lỗi ở ai khi để một món đồ làm cảnh biết đi vào tim con?"

"Quang Anh!"
Giọng mẹ anh cao hơn thường lệ. "Mối quan hệ này phải dừng lại. Nó sẽ khiến con mất tất cả."

anh ngẩng đầu, nhìn bà bằng ánh mắt bình tĩnh như mặt nước sau cơn bão. "Con đã sở hữu tất cả rồi."

Không khí ngưng lại.

Phải, họ không quên. Di chúc của ông bà nội anh được công chứng từ khi anh mới 10 tuổi. Dù cha mẹ vẫn đang điều hành mọi thứ, nhưng tài sản, đất đai, công ty... đều đứng tên Quang Anh. Anh không cần họ gật đầu.

"Chuyện con yêu ai," Quang Anh nói tiếp, giọng trầm và rõ từng chữ, "không liên quan đến bất kỳ ai trong nhà này. Kể cả hai người."

cha anh đập tay lên bàn, mặt đỏ bừng vì giận. Nhưng mẹ  anh thì chỉ im lặng. Bà nhìn con trai mình, người thừa kế của một đế chế, giờ đây lại vì một đứa con nuôi mà nói những lời như thể có thể từ bỏ tất cả.

"Con định công khai nó sao?"
"Không." Quang Anh đáp. "Không cần. Tình cảm là của con, không phải món hàng để trưng bày như hai người từng làm."

Không khí như đóng băng. Nhưng sau đó, mẹ anh đứng dậy, đi thẳng lên lầu, không nói thêm lời nào. cha anb chỉ ném lại một câu:

"Yêu ai cũng được. Nhưng đừng để nó làm con yếu đi."

Quang Anh ngước nhìn ông, cười nửa miệng nhưng không nói gì .

Tối hôm đó, Đức Duy ngồi trong thư phòng đọc sách, không biết gì về cuộc đối thoại bên dưới. Cậu chỉ biết Quang Anh bước vào, hơi mệt mỏi, rồi ngồi bệt xuống sàn cạnh cậu, tựa đầu vào đùi cậu như một đứa trẻ kiêu ngạo lén trở về là chính mình.

"Anh sao vậy?" Đức Duy thì thầm, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Bị mắng." Quang Anh nói như thể chuyện đó chẳng quan trọng.

"Vì em à?"

"Ừ."
Đức Duy khựng lại. "Em... xin lỗi."

"Không được xin lỗi."

"Nhưng—"

"Em không hiểu à, Đức Duy?" Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước đêm sâu thẳm. "Nếu chuyện em tồn tại trong tim tôi là một lỗi... thì tôi sẽ phạm lỗi ấy cả đời."

Đức Duy cứng người, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra.

Cậu không biết Quang Anh đã nói với gia đình mình thế nào. Không biết anh đã cãi lại những con người quyền lực đó để bảo vệ một đứa như cậu ra sao. Nhưng ánh mắt ấy, bàn tay ấy nắm lấy tay cậu — đều thật. Quá thật. Khiến trái tim vốn im lặng suốt bao năm nay bắt đầu lên tiếng.

Đức Duy chưa thể nói yêu. Nhưng cậu bắt đầu sợ mất Quang Anh.

Và đó, là bước đầu tiên của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store