Doc Hay Khong Doc Ban Cung Vien Chuy
Lúc này gió khẽ lướt ngang qua như muốn nhắc nhở cho nàng biết trời đã sắp vào đông. Nàng bước vào phòng, đem gối nhẹ nhàng kê đầu hắn lên rồi lấy áo choàng mùa đông của nàng đắp tạm cho nhóc con đó. Mấy tấm chăn nàng đang phơi dở vẫn chưa khô nhưng lại khẽ đung đưa trong gió như muốn quạt thêm hương hoa vào trong khung cửa sổ đang mở ấy. Nàng đi ra khép bớt vào nhưng vẫn để hở một cái ở nhà bếp để tiện trông coi hắn.- Trông hắn hộ ta nhé!Nàng mỉm cười nhìn Uyển Nhược như dặn dò rồi cầm lấy giỏ bước ra ngoài đi về phía nhà bếp. Nàng vừa đi cáo nhỏ liền nhảy lên giường nằm ngủ cạnh nhóc con đó. Nãy giờ nàng chỉ thấy mỗi Uyển Nhược còn Uyển Kỳ thì lại mất tăm mất tích mất dạng ở đâu.- Uyển Kỳ đâu rồi?Nàng vừa đi vừa nghĩ. Tới nhà bếp nàng đặt đồ xuống rồi bắt đầu nhóm lửa. Tâm trạng của nàng không được vui cho lắm vì rõ ràng là nàng vừa mới gây họa lớn, muốn cười cũng không cười nổi. Đôi bàn tay không ngừng lấy nguyên liệu để thêm vào nhưng trong đầu lại chỉ tính cách xem trước khi chết thì phải an bài như thế nào. Cửa sổ lại có gió lớn thổi qua khiến cho khe cửa mở rộng hơn một chút. Tên nhóc kia ngửi thấy mùi đồ ăn liền mơ màng tỉnh. Hắn chống tay vào thành giường để ngồi dậy nhưng có lẽ đã dùng lực quá lớn khiến cho vết thương lại bắt đầu đau. Nhóc con đó liền dựa vào tường rồi lập tức thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Hắn ôm lấy vai bị thương miệng nhỏ khẽ kêu lên vài tiếng.- A...Đột nhiên hắn cảm thấy rằng tay mình rất rất ấm nhìn xuống mới biết là cáo nhỏ nằm đè lên. Áo đắp trên người hắn cũng rơi xuống trước mặt. Áo choàng mang màu đen tím nhạt được thêu hoa văn hoa Trúc Đào bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo. Đây là loại vải và chỉ thêu chỉ có ở Giang Nam mới bán. Giá phải cả ngàn lượng vàng. Vô cùng hiếm có. Bên trên còn có lông thú trắng bao quanh nên trông càng hợp mắt. Nhưng thứ khiến hắn chú ý lại là mùi hương. Có lẽ như nó ám mùi của người đã từng mặc nó trước kia. Chính xác là mùi của nàng. Dù chỉ thoang thoảng thôi nhưng lại lôi cuốn đến lạ. Nhóc con sờ vào phần hoa văn thêu, mân mê từng đường chỉ một. Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu như bánh bao khiến người ta muốn cắn. Đôi mắt to tròn không ngừng dõi theo bức tranh trên áo, ánh lên một thứ gì đó ngạc nhiên nhưng cũng rất ôn nhu, dịu dàng. Miệng nhỏ hồng nhạt pha lẫn sắc trắng nhẹ im lặng nhìn. Mãi lâu sau mới cất tiếng...
- Thơm...Nhưng dường như chợt nhớ ra tại sao mình ở đây, nhóc con đó liền nhẹ đặt áo qua một bên, vội vàng tìm song đao và ám khí. Hắn nghĩ rằng việc tìm chúng cũng sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng không ngờ hóa ra hai thứ đó lại đặt ở ngay trên bàn đầu giường. Việc dễ như trở bàn tay. Lúc này gió lại lùa qua khe cửa mở rộng ra phía nhà bếp, từ trong phòng nhóc con đó thấy nàng đang cặm cụi nấu ăn chẳng mảy may đến trời đất (Thực ra nàng đang overthinking, hồn vía lên mây nên mới trông như vậy. Chứ trong đầu nàng đang là trận chiến đấu tranh tâm lý kịch liệt. Động đến người của Cung Môn rồi, nàng còn vui nổi được sao?)- Cô ta bị ngốc sao?Hắn nhăn mặt nhìn nàng trong lòng tự hỏi ai lại để vũ khí của kẻ thù gần bọn họ như vậy. Nhưng cơn đau dần kéo đến lôi hắn ra khỏi mấy suy nghĩ thương hại đó.- A....Cáo nhỏ nghe tiếng thì cũng tỉnh. Nó vẫn nằm trên giường mắt nhìn tên nhóc đó không rời rồi tiện chân nhảy luôn vào lòng tên nhóc đó ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không đuổi Uyển Nhược xuống mà để nguyên như vậy. Nhóc con nhìn xuống vai bỏ phần băng ra thì thấy vết thương đang bị chuông bạc găm vào.- Con sói chết tiệt, đợi ta thoát được xem ngươi có cắn nổi ta nữa hay không.Hắn vừa lẩm bẩm vừa tháo găng tay ra. Đôi tay dính đầy máu đó đang đưa lên vai. Hắn muốn lấy thứ quái quỷ này ra khỏi người mình. Nhưng chỉ vừa đưa tay chạm nhẹ vào vết thương thì cửa phòng bị đạp tung. Uyển Nhược đang ngủ thì cũng giật mình tỉnh dậy nhảy ra khỏi giường, lặng lẽ ngồi xuống đất. Nàng chạy vào, đặt vội phần cơm và thuốc nóng lên bàn khiến canh văng vào tay. Nhưng nàng không quan tâm chỉ lập tức chạy lại giữ lấy tay hắn.- Đừng có động vào cái chuông đó!- Cô đang làm gì vậy?!?Nhóc con đó giựt vội tay ra nhưng bị nàng giữ chặt lấy. Có lẽ do cử động quá mạnh nên vết thương lại bắt đầu đau.- A...Hắn lấy tay che vết thương lại rồi quay ra nhìn nàng. Nàng vẫn giữ lấy tay hắn, giọng nhỏ nhẹ đi đôi phần như dỗ trẻ con.- Ngoan nào...Hắn nghe vậy thì lòng có phần hoài nghi nhưng tay lại thả lỏng để cho nàng tách từng ngón ra một.- Cái chuông nhỏ này chèn vào động mạnh cảnh rồi. Nếu lúc nãy ta không tới thì công tử e rằng sẽ chết vì mất máu đấy!Nói rồi nàng lại nhìn xuống vai hắn.- Cô để con sói đó cắn ta, giờ lại quan tâm chăm sóc. Rốt cuộc cô muốn cái gì vậy?- Muốn công tử không chết, như vậy đủ rồi chứ?- Ta và cô không quen biết. Ta chết rồi chẳng phải lợi lắm sao? Hay là.... cô biết ta là ai rồi?Hắn nhìn chằm chằm vào nàng bông đùa một câu, khóe miệng có phần nhếch lên. Nàng không ngẩng mặt vẫn chăm chăm vào vết thương ở vai.- Ừm. Ta biết rồi...Nhóc con đó nhìn nàng có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt hắn nhìn gương mặt nàng không rời. Miệng vẫn không ngừng hỏi.- Vậy ta là ai?- Chủ của Chủy Cung - Cung Viễn Chủy. Là thiên tài độc dược hiếm có, ngàn năm có một. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có thể chế ra Bách Thảo Tụy chống bách độc. Chính là sự tự hào lớn của Cung Môn...- Ồ~ Nếu vậy chắc hẳn cô biết ca ca ta là ai nhỉ?- Ừm, là Cung Thượng Giác đại nhân...- Có phải cô hối hận rồi không?Hắn nhìn cô với anh mắt mong chờ như trẻ con mong kẹo. Nàng cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc trả lời.- Phải. Ta hối hận rồi...Nụ cười trên môi nhóc con đó chợt tắt. Có lẽ đây không phải là câu trả lời mà Cung Viễn Chủy đại nhân mong muốn hoặc ít nhất là hắn không dự đoán như vậy.- Tại sao?...- Đơn giản là hối hận thôi. Nhóc dễ thương như vậy ta lại lỡ làm đau chẳng phải quá đáng lắm ư?Nàng mỉm cười nhìn nhóc con đang đỏ bừng trước mặt mình. Ngại ngùng tới mức nói lắp. - Cô...cô...cô dám trêu ta?!?- Mặt nhóc đỏ thật đó!- Ai cho cô gọi ta là nhóc. Chỉ cần ta mách ca ca là cô chết không yên đâu!- Biết rồi, biết rồi, đừng dọa nữa. Nhưng chí ít ta cũng hơn một tuổi mà, một cũng là hơn rồi đấy!- Được, cứ cho là vậy đi...Nhưng đây chắc không phải là lí do thật...Cô sợ động đến ta sẽ phải chết hoặc liên lụy tới người nhà. Bộ cô sợ chết tới vậy à?- Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sau khi chết rồi vẫn khiến cho người còn sống mà mình yêu thương phải khổ...- Sao tự nhiên triết lý quá vậy?Đôi mắt nhóc con pha lẫn chút sắc buồn lặng lẽ nhìn nàng.- Thích vậy đó được chưa? Giờ ta sẽ tìm cách lấy cái chuông này ra ngoài. Mất máu nhiều dễ gây choáng nên lúc ta lấy nhóc phải tỉnh táo lên. Hiểu không?- Vậy là ta không được uống thuốc tê?- Ừm...- Không được giảm đau?- Ừm...- Bộ cô định giết người hả!?!Vẻ mặt hốt hoảng của nhóc con đó hiện lên thấy rõ. Đôi mắt mở to ra vẻ phản đối kịch liệt, nhất quyết không chấp nhận cách làm của nàng. Tay cũng ôm chặt lấy vết thương không mở ra dù chỉ một chút trông đáng yêu hết biết. Nam nhân Cung Môn cũng có thể như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store