ZingTruyen.Store

Doat Tinh

" Uyển Nhã tiểu thư,nếu cô không bận. Liệu tối nay cô có thể đến... "
" Nếu điều đó có liên quan đến Phong Thần thì xin anh đừng nói nữa "
" Coi như là tôi xin cô...  "
"... "
" Uyển Nhã đây là việc Phong Thần ra lệnh cho tôi,nếu cô không đồng ý thì e là tôi cũng... "
" Thôi được coi như là Uyển Nhã tôi nể anh, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả mà anh hãy bảo hắn ta về nhà,bằng không thì tôi cũng hết cách "
" Về nhà sao? "-anh nhíu mày
" Đúng. Sao ? Như vậy hình như khó khăn với anh quá nhỉ. Đành thôi vậy "-cô nhếch mép cười
" Thôi được rồi,tôi sẽ gọi cho cậu ấy "
Anh gập người chào cô rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà,hình như anh cũng đang bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Linh cảm anh báo hiệu sắp có chuyện rắc rối xảy đến. Chỉ cầu mong cho những điều anh đang nghĩ là sai. Nhanh chóng lấy máy ra, bấm số điện thoại của Phong Thần nhưng lòng anh lại nhốn nháo đến lạ, vừa hồi hộp lại vừa lo sợ, như thể đây là lần cuối cùng bọn họ được nói chuyện, như thể đây là lần cuối cùng bọn họ được gặp nhau.
" Sao rồi?  Cô ấy đồng ý đến không?  " - đầu dây bên kia lên tiếng
" Không. Nhưng cô ấy bảo cậu về nhà đấy "
" Thật sao? Được tôi về ngay "
" Đúng nhưng tôi nghĩ cậu nên cẩn thận, tôi cảm thấy thật sự có một điều gì đấy rất bất ổn ở đây "
" Ừ, tôi biết rồi, cậu về nhà trước đi, chuyện công ty tạm gác ngày mai "
" Được.. "

Lòng hắn nghe tin đấy còn vui mừng hơn trúng số độc đắc. Liệu có phải là hắn đang nằm mơ hay không? Hôm nay cô gọi hắn về là thật sao? Là về cùng với cô sao? Chao ôi hỡi ơi cuối cùng thì sau bao năm tháng thương người bây giờ cũng đã được cô đền đáp. Còn có gì vui sướng còn có gì hạnh phúc hơn thế. Tim hắn đập thình thịch, đôi mắt loé lên niềm vui sướng đến bất tận. Trên đoạn đường đi về hình ảnh của cô cứ hiện lên mãi trong đầu hắn. Dừng chân tại một tiệm hoa lớn bậc nhất thành phố A, hắn mua cho cô một 999 đoá hoa hồng Pháp mà cô yêu thích nhất. Cầm đoá hoa hồng trên tay, môi hắn nhếch lên cười một cách ôn nhu khôn cùng. Nhưng liệu rồi nụ cười này sẽ tồn tại được bao lâu?
---
Về đến nhà,vừa mở cửa ra hắn đã thấy một điều khác lạ, một điều mà trước đó hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Một mùi hương lạ phát ra từ chính ngôi nhà của mình mà mùi hương ấy hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, một hương thơm nhè nhẹ nhưng lại rất lạ lẫm, nó làm hắn có một chút choáng váng.

" Xoảng..." - tiếng đổ bể phát ra từ căn phòng của hắn làm hắn thật sự hoảng hốt.

Trong nhà bây giờ chỉ có duy nhất một mình cô. Chẳng lẽ cô đang trong phòng anh? Ôi lạy Chúa,cầu mong cho cô đừng lục soát lung tung

" Uyển Nhã, em làm gì ở... "

Khẽ nhíu mày, miệng hắn chợt cứng lại khi nhìn thấy cô. Hôm nay cô thật lạ,mọi thứ trong phòng hắn cũng quá đỗi lạ lẫm. Lại là chuyện gì sắp xảy ra đây? Hồi sau sẽ rõ!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store