Sơ kiến 3
Diêu Minh , trời nắng tháng sáu , người phu kéo xe , lưng áo ướt một mảng .Vị phu nhân ôm tiểu bảo vừa trắng vừa mập mạp vào lòng , tay che chiếc dù to , tránh nắng . Vành ô che nửa mặt nhưng cũng đủ để người ta ngưỡng mộ một phu nhân trẻ tuổi sắc xảo của Vương gia , Trương Ảnh nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt của con trai , tiện tay xoa xoa cái bầu má .Nhóc con say ngủ , môi thì chu chu , mắt phượng nhắm nghiền nghe bề đáng yêu lắm!
Phu xe dừng trước cửa tiệm Đại Tô , Trương Ảnh bồng con , bước xuống , vào cửa tiệm. Về Diêu Minh cô thường tự mình dạo phố , không mang theo gia nhân , nay cũng vậy . Hai bịch bánh mật hoa cúc được gói trong bọc giấy , hương thơm toả ra mà thích thú ! Nghe người người đồn rằng quán bánh này gia truyền nhất phẩm , không đâu sánh bằng muốn ăn thì phải về Diêu Minh trấn .
Diêu Minh nổi tiếng cảnh sắc hữu tình ,con người thì tấp nập , ngược xuôi .Trương Ảnh bồng đứa nhỏ , thích thú dạo phố , nay được về lại trấn này quả thực muốn thoả sức đi dạo . Dừng trước một góc nhỏ , có một ông thầy ngồi xem tướng. Ông lão đã cao tuổi , mắt mờ nhưng giọng thì lại minh mẫn .Tính hay tò mò nên Trương Ảnh đứng gần lân la xem xem ông thầy kia đoán cho mọi người thế nào.
Một người đàng ông dáng vẻ dữ tợn ,cởi trần , tấm áo khoác trên vai xờn rách . Một gã nhìn như thổ phỉ !
Ông thầy chỉ nhìn qua , buông câu thong thả :
- Cậu hà cớ chi tâm tốt mà mặt mày lại phải dữ tợn , cứ làm việc tốt mà mặt lại tỏ ra không vui là sao ? Căn cơ khó đoán , nhưng mà duyên tốt sắp tới đừng vì tự ti vẻ ngoài mà bỏ lỡ !
Một bà cô nốt ruồi ngay khoé miệng đỏng đảnh , chanh chua liếc nhìn người già, người trẻ lanh lảnh giọng mà nói :
- A Vỹ à , thứ như cậu có sính lễ trăm lượng khéo khi các cô nương vẫn sợ không dám gả , huống chi là có người thương . Tôi nghĩ ông thầy này chỉ đoán bừa thôiii...
Chưa hết lời thì từ đâu lao tới ôm chặt lấy đùi của gã đàn ông kia là một cô nhóc , mặt loang tràm , dé kêu lên .
- Vỹ thúc thúc , mẹ lại đến không cho con ở chơi với thúc nữa , con bảo mẹ con thích A Vỹ làm ba con !
Cả đám người tò mò , lại thích thú vì đứa bé con bé tí tẹo mà cái miệng khôn nanh . Từ đằng xa người phụ nữ đầu tóc xơ xác , áo vải bạc vai chạy tất tả , tay chân lấm lem , mắng nhẹ tiểu cô nương :
- A Tương , mau qua đây Vỹ thúc còn bận việc ! Qua đây !
Người đàn ông đang ôm cô bé, mặt mày bỗng sáng lên nhìn người phụ nữ kia .Đám đông hiếu kì hiểu ra phần nào ! Nhân duyên kì lạ !
Chàng thì đỏ tai đỏ mặt , nàng thì má hây hây ... không ai bảo ai cười tủm tỉm .Người quả phụ vội bồng con gái chạy vội , kẻ khờ ngốc đuổi theo , đám đông ồ lên , đôi phần hiểu thêm . Ông cụ xem quẻ lại , thu dọn , ra dáng ông tơ.
Trương Ảnh chen qua đám đông chuẩn bị tản tác , đặt trước ông cụ một tờ bạc :
-" Lão lão , lão xem bát tự cho con trai tôi được không , hài tử sau có oai phong không? Có nghe lời tôi không ! "
Trương Ảnh vội vàng chen lên đầu , như sợ không hỏi được thì không an tâm ngủ !
Ông lão vẫn không ngừng tay thu dọm đồ ,
nhìn qua mặt tiểu hài tử , rồi bỗng dưng mở to mắt , nếp nhăn trên trán như càng thêm co rúm lại !
Gió trời ồ ạt đến lạ thường , như báo trước gợn sóng trong chớp nhoáng suy nghĩ của ông lão !
" Chỉ một chữ thôi ! Tình " trước mắt ông đứa trẻ này nhất thời như mở ra một trang đầy ai oán , bi thương .Trầm luân có , hạnh phúc có , vô tận có !
Giật mình vì cái búng tay của Trương Ảnh , ông lão cố tỏ vẻ bận rộn đáp lại
-" Tiểu bảo của cô về sau ắt có phúc " !
Thế rồi ông lão vội thu đồ, đi khuất bóng để lại vị phu nhân mặt dù vui nhưng chưa mấy hài lòng lắm .
Đám đông cũng giải tán , vị phu nhân ôm con , thơm thơm đứa nhỏ cũng bước tiếp .Chỉ có đằng xa , ông lão nhìn qua hàng hàng quán quán khẽ lắc đầu chẹp miệng
- " Ắt cũng là số , chi bằng thuận theo tự nhiên đi "
Trời trấn cổ xanh một màu. dưới hàng liễu đu đưa bóng người cứ dần hoà lẫn với gió trời , ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store