Doat Ai
/2 tiếng sau kể khi bắt đầu bữa tiệc/Âm nhạc đã tắt từ lâu, chỉ còn dư âm vang vọng trong gian sảnh rộng. Những bóng đèn chùm pha lê dần được điều chỉnh ánh sáng dịu xuống, tạo ra khoảng lặng đối lập hẳn với sự náo nhiệt vài tiếng trước.Người hầu lặng lẽ di chuyển trong không gian, tay cầm khăn trắng, tay gom ly rượu, những chiếc đĩa sứ cao cấp lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Trên thảm đỏ sang trọng, vài mảnh giấy gói quà rơi vương vãi, tiếng giày bước khẽ xào xạc vang lên. Cảnh tượng giống như một sân khấu vừa hạ màn, chỉ còn lại hậu trường yên ả, mùi rượu nho thoang thoảng trong không khí.Vương Sở Nhiên đứng trước gương lớn ở góc sảnh, bàn tay mảnh mai xoa nhẹ thái dương. Suốt cả buổi tối, cô đã phải cười, chào, trò chuyện không ngừng. Mỗi câu hỏi, mỗi ánh nhìn thăm dò, mỗi lời chúc tụng… đều như những làn sóng va vào nhau, dồn dập ép cô phải gắng gượng giữ dáng vẻ bình tĩnh.Cô không ghét điều đó. Ngược lại, cô biết rõ – đây là con đường mình đã chọn. Là con gái của Vương Tống Xuyên, việc xuất hiện trước thương trường từ sớm vốn là điều không thể tránh. Nhưng cho dù lý trí nhắc nhở, đôi chân cô vẫn rã rời, cơ mặt đã cứng lại sau hàng giờ phải mỉm cười.Một người hầu tiến lại, cung kính:"Tiểu thư, xe đã chờ sẵn ngoài sảnh""Cảm ơn, tôi lên phòng trước đã" – Cô mỉm cười gật đầu, rồi xoay người bước lên bậc thang dẫn về khu phòng riêng của gia đình.Dọc hành lang trải thảm dày, ánh đèn tường vàng dịu như phủ thêm một tầng hơi ấm. Sở Nhiên vừa đi vừa tháo đôi giày cao gót, để lộ bàn chân nhỏ nhắn, ngón chân hằn đỏ. Cô nhăn mặt, khẽ thở dài:"Đúng là tự làm khổ mình… lần sau phải mang giày thấp thôi"Vừa về đến trước phòng, cô nghe tiếng gõ cửa phía đối diện – phòng của cha cô. Cánh cửa mở ra, Vương Tống Xuyên xuất hiện với bộ vest đã cởi bỏ áo khoác, chỉ còn sơ mi trắng. Ông trông có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói trầm tĩnh:" Con gái, hôm nay vất vả rồi"" Ba cũng vậy mà"– Cô nghiêng đầu, mỉm cười, mái tóc đen dài rủ xuống vai.Người cha nhìn con, khóe môi cong lên, rồi như nhớ ra điều gì, ông chậm rãi dặn dò:"Sáng mai con nhớ dậy sớm. Đến công ty của chú Khương. Hôm nay Duật Thành không đến được, nhưng ta đã nhờ cậu ấy sắp xếp cho con một vị trí thử việc"" thử việc thôi sao? Con tưởng làm nhân viên luôn..." – Cô hỏi, giọng khẽ khàng, mang theo chút do dự.Vương Tống Xuyên khẽ gật đầu:"Con vừa ra trường, kiến thức là một chuyện, kinh nghiệm lại là chuyện khác. Ta tin con có năng lực, nhưng trước hết phải rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất. Công ty của Khương thị chính là nơi như vậy. Và… ta cũng yên tâm khi giao con cho Duật Thành"“Yên tâm”… hai từ ấy khiến trái tim Sở Nhiên thoáng run lên. Cha cô luôn tin tưởng Khương Duật Thành tuyệt đối – niềm tin ấy sâu đến mức ông từng công khai nói với nhiều người: “Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ có Duật Thành là người ta có thể giao phó con gái mình.”Sở Nhiên cúi đầu, khẽ “vâng” một tiếng. Giọng điệu lười biếng, ươn ải, như thể cơ thể không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa."Ngủ sớm đi, ngày mai phải tinh thần thật tốt" – Ông xoa đầu con gái, rồi quay trở về phòng.Cô nhìn theo bóng lưng ông, chợt thấy vừa ấm áp vừa nặng nề.
---Bước vào phòng riêng, Sở Nhiên đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ vài giây để thả lỏng. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống khiến căn phòng rộng rãi càng thêm ấm áp. Mọi thứ đều mang phong cách cô thích: ga giường màu kem, rèm cửa chiffon bay nhẹ, bàn trang điểm gọn gàng với lọ hoa baby trắng."Cuối cùng cũng được yên tĩnh…" – Cô khẽ lẩm bẩm.Vừa nói, cô tháo khuyên tai, vòng cổ, đặt lên hộp trang sức, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm tràn xuống, bao bọc lấy cơ thể mảnh mai, cuốn trôi mệt mỏi. Trong làn hơi nước mờ, cô nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước vỗ về làn da.Nước ấm dần nguội đi. Cô lau khô người, khoác áo choàng, bước ra ngoài. Gương mặt đã bớt mệt, nhưng đôi mắt to tròn lại hơi đỏ vì thiếu ngủ.Cô leo lên giường, kéo chăn mỏng phủ ngang người. Trước khi nhắm mắt, cô đưa tay chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại – 6 giờ sáng. Thói quen cẩn thận khiến cô kiểm tra lại hai lần, chắc chắn rằng mai mình không thể dậy muộn.Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở ra, giọng lẩm bẩm trong bóng tối:"Mai bắt đầu rồi… công ty Khương thị. Không biết sẽ như thế nào đây"Rồi mí mắt dần khép lại. Nhịp thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
---Bước vào phòng riêng, Sở Nhiên đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ vài giây để thả lỏng. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống khiến căn phòng rộng rãi càng thêm ấm áp. Mọi thứ đều mang phong cách cô thích: ga giường màu kem, rèm cửa chiffon bay nhẹ, bàn trang điểm gọn gàng với lọ hoa baby trắng."Cuối cùng cũng được yên tĩnh…" – Cô khẽ lẩm bẩm.Vừa nói, cô tháo khuyên tai, vòng cổ, đặt lên hộp trang sức, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm tràn xuống, bao bọc lấy cơ thể mảnh mai, cuốn trôi mệt mỏi. Trong làn hơi nước mờ, cô nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước vỗ về làn da.Nước ấm dần nguội đi. Cô lau khô người, khoác áo choàng, bước ra ngoài. Gương mặt đã bớt mệt, nhưng đôi mắt to tròn lại hơi đỏ vì thiếu ngủ.Cô leo lên giường, kéo chăn mỏng phủ ngang người. Trước khi nhắm mắt, cô đưa tay chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại – 6 giờ sáng. Thói quen cẩn thận khiến cô kiểm tra lại hai lần, chắc chắn rằng mai mình không thể dậy muộn.Đặt điện thoại xuống, cô khẽ thở ra, giọng lẩm bẩm trong bóng tối:"Mai bắt đầu rồi… công ty Khương thị. Không biết sẽ như thế nào đây"Rồi mí mắt dần khép lại. Nhịp thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store