Doat Ai
Sở Nhiên bám chặt lấy ống tay áo vest của Khương Duật Thành, giọng lắp bắp, câu trước câu sau chẳng mấy khi rõ ràng. Men rượu làm đôi má cô đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt không giấu được vẻ hốt hoảng sau vài lời mạnh miệng“Chú… chú Khương… đừng… đừng méc ba em… nhaaa…”Cô kéo dài âm cuối, giọng nửa nức nở nửa làm nũngDuật Thành đứng im, để mặc cô nắm tay nắm chân như một con mèo nhỏ say rượu đang loạn xạ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Anh nhíu mày, hạ thấp giọng:“em coi lại bộ dạng của mình đi, con gái nhà người ta mà say xỉn thế này. Nếu để ba em biết…”“Đừng màaaa!” – Sở Nhiên gần như hét lên, rồi lại nhanh chóng hạ giọng, vừa lắc đầu lia lịa vừa khóc thút thít. Nước mắt trộn lẫn với hơi men khiến khuôn mặt cô càng thêm tội nghiệp. “Ba mà biết là giết em thiệt đó… em hứa… Em hứa lần sau không đi bar nữa… không uống nữa…”Cô vừa nói vừa kéo vạt áo anh, sợ anh bỏ đi. Một lát lại đổi kiểu, nắm lấy bàn tay anh, lay lay như đứa trẻ đang van xin mua kẹo.Duật Thành nhìn cảnh đó mà thấy đầu óc mình nhức nhối. Anh vốn không quen bị người khác đụng chạm, đặc biệt là phụ nữ. Thế nhưng lúc này, Sở Nhiên chẳng còn giữ chút khoảng cách nào. Cô gần như ôm lấy tay anh, rồi mệt quá thì ngả hẳn người vào lồng ngực anh.“Mệt…” – cô lí nhí, rồi gục xuống, hơi thở phả ra toàn mùi rượu.Duật Thành cứng đờ, đưa tay định gỡ cô ra, nhưng nhìn gương mặt lấm lem nước mắt cùng cái dáng co ro, yếu ớt kia, cuối cùng anh chỉ thở dài, day trán.“Đúng là phiền phức…”Anh cúi xuống, dứt khoát bế thốc cô lên. Sở Nhiên khẽ cựa mình, nhưng chẳng phản kháng, thậm chí còn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh như tìm điểm tựa.Khương Duật Thành siết môi, bước nhanh ra khỏi bar trong ánh mắt tò mò của một vài vị khách khác. Thư ký cùng đối tác định chào hỏi, anh chỉ phất tay lạnh lùng:“Chuẩn bị xe.”Chẳng mấy chốc, cửa xe mở ra. Anh đặt cô xuống ghế sau, chỉnh lại tư thế cho cô nằm thoải mái. Sở Nhiên khẽ rên một tiếng, sau đó ngủ mê man, hơi thở đều đặn.Anh đứng ngoài xe, tựa người vào cánh cửa, lấy điếu thuốc ra nhưng rồi lại kìm nén, không châm lửa.Đưa cô về đâu bây giờ? Về nhà ba cô thì không ổn, chắc chắn ngày mai ông Sở sẽ biết chuyện, lúc đó cô ta khóc lóc năn nỉ cũng chẳng cứu nổi. Nhưng đưa về căn hộ của mình… anh cau mày, không muốn. Tự nhiên rước phiền phức về nhà, lỡ bị ai nhìn thấy thì rắc rối không ít.Một lúc lâu, Duật Thành vẫn chưa quyết. Anh nhìn vào trong xe, thấy Sở Nhiên cuộn tròn người lại, như con mèo nhỏ co ro tìm chỗ an toàn. Trong lòng anh thoáng mềm xuống.“… tạm thời đưa về căn hộ gần đây đi.” – anh tự nói với mình, mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe.Đêm thành phố rực sáng, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Khương Duật Thành. Sau lưng, Sở Nhiên vẫn ngủ say, không hề biết rằng chính giây phút cô say xỉn này, đã khiến người đàn ông vốn lý trí như anh bắt đầu bước một chân vào vòng xoáy rắc rối mà cô mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store