ta là Vạn Kiếm Nhất 3
Sáng hôm sau , y mơ màng thức dậy , vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của đạo huyền ép sát , từng đợt hơi thở của hắn phả vào mặt , y hoảng hốt , liền nhanh chóng bật dậy , nhịp tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng Vì động tác vội vã nên cũng vô tình đánh thức hắn, mở mắt ra nhận thấy người nằm bên cạnh không còn nữa khiến hắn không vui , nhìn lên lại thấy một màng kia của y , liền bật cười , giọng ôn nhu" Sư đệ, chào buổi sáng"Giọng nói khiến y giật mình, nhìn hắn , " Ngươi tỉnh rồi sao, ngươi thấy thế nào"Hắn đưa tay sờ vết thương, nhân lúc y không để ý mà dùng phép làm cho rách ra " Vết thương vốn đã đỡ hơn , nhưng do động tác vừa rồi của đệ nên giờ vết thương lại hỡ rồi"Y nghi ngờ nhìn hắn" Sao có thể , lúc nãy rõ ràng không dùng nhiều lực sao lại ảnh hưởng đến vết thương được "Đạo Huyền nắm lấy tay y , diễn ra vẻ mặt đau đớn" Đệ không tin ta sao"" đệ nhìn xem máu cũng bắt đầu chảy rồi này "Nhìn thấy máu thấm đẫm miếng băng , y trong lòng dâng lên cảm giác ấy náy " Ta không cố ý " Y nhanh chóng lấy hộp thuốc lại , thay băng mới cho hắn Vừa làm vừa hỏi " Ngươi là chưởng môn Là ai làm ngươi bị thương tới nông nổi này "Hắn thở dài " Là thương tùng hắn vì trả thù cho đệ mà hạ độc rồi còn bồi thêm cho ta một nhát dao "" Ta đã cho người nhốt hắn lại rồi "Y ngừng động tác lại suy nghĩ" Vậy ngươi định xử lý đệ ấy thế nào"Nhìn thái độ lo lắng của y , không khỏi khiến hắn ghen tị" Đợi sau khi bình phục sẽ bàn bạc với các trưởng lão khác "" Vậy sao '"Y cảm thấy khó hiểu rốt cuộc sai ở đâu rõ ràng sau khi bị bao vây thương tùng đã thoát được và gia nhập ma giáo mà , sao giờ lại bị bắt rồi , đang miên man suy nghĩ thì bị đạo huyền vổ nhẹ một cái '" sư đệ sao thế "Y giật mình luống cuống" A không có gì " " Băng bó xong rồi , ngươi nghĩ ngơi đi , ta đi dọn dẹp tổ đường " Nhanh chóng ra khỏi phòng , bỏ đạo huyền ngồi trên giường , hắn liền thay đổi thái độ lạnh lùng nghĩ" sư đệ vẩn rất quan tâm hắn "" Xem ra không thể để hắn sống rồi "Nói rồi hắn nhắm mắt lại lưu chuyển chân khí trong cơ thểY bỏ mặt hắn trong phòng , dù sao thì hắn đã tỉnh với thực lực của hắn có thể tự chăm sóc bản thânDù thế nhưng y cũng có lòng xuống bếp nấu cháo , xắc thuốc cho hắn tuy nhà bếp có hơi lộn xộn nhưng cuối cùng cũng nấu xong Lúc y trở về phòng thì trời cũng đã tối, y vừa bước vào phòng, hắn cũng mở mắt ra , đặt khay thức ăn lên bàn y lên tiếng" Lại đây ăn cháo đi"Nghe y gọi hắn liền vui vẻ tiến lại ngồi xuống ghế, y đưa cho hắn một chén cháo nóng hổi" Sư đệ là đệ nấu sao"" Phải ngươi ăn thử xem có ngon không"Đạo Huyền vui vẻ múc một muỗng lớn cho vào miệng , nhưng vừa ăn vào nụ cười trên mặt liền biến mất, Y thấy sắc mặt hắn, liền hỏi " Ngươi sao thế , không ngon sao"Hắn nhìn gương mặt chờ đợi của y , nuốt hết cháo xuống " Không phải , cháo đệ nấu rất ngon , đây là món cháo ngon nhất ta từng ăn"Y nhìn chằm chằm hắn " Là thật sao "Hắn múc một muỗng nữa cho vào miệng ăn ngon lành" Xem ra tay nghề của ta cũng không tệ"Thấy vậy y cũng tự tinh nếm thửNhưng cháo vừa vào miệng đã bị y phun ra hết , vội uống một ngụm trà, " Cháo mặn như vậy mà ngươi cũng ăn được sao " Hắn vẩn ăn như không nghe thấy gì , y liền đưa tay ngăn hắn lại " Hưm , đừng ăn nữa "" Chờ một chút ta sẽ nấu một nồi cháo khác cho ngươi " Đứng dậy định đi, y đã bị hắn nắm lại" Không sao đâu, ta ăn cảm thấy rất ngon"" Ngươi đừng lừa ta , cháo mặn như thế sao mà ngon được Xoa xoa tay , Mắt hắn thâm tình nhìn y " chỉ cần là món đệ nấu thì ta đều cảm thấy đó là món ngon nhất "Từng câu từng chữ lọt vào tai, làm cho mặt và tai y đỏ bừng , nhịp tim cũng không ngừng tăng, y bối rối rút tay lại đứng dậy chạy ra ngoài " Ngươi ăn tiếp đi ta ra ngoài một lát"Nhìn bóng dáng vội vã kia , hắn không khỏi bật cười Y chạy một mạch ra dòng suối gần đó , nhanh chóng ngồi xuống rửa mặt " Mình bị làm sao vậy chứ , đây đã là lần thứ hai rồi "" Nếu hắn phát hiện ra có điều gì khác lạ thì kế hoạch sống sót của mình coi như toan"Nhìn xuống dòng nước , y đưa tay chạm vào hình ảnh bên dưới " Hắn quá nguy hiểm , mình nhất định phải sống sót, để tìm cách trở về"Một lúc sau y trở về phòng thì thấy trong phòng sớm đã không có ái , thức ăn trên bàn cũng đã được dọn dẹp, y thở phào nhẹ nhõm" Chắc hắn đã trở về rồi" " Dù sao cũng tốt đở phiền ta"Y ngáp một cái cởi áo khoác ngoài ra , lên giường đi ngủ , không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc giường đạo huyền mới nằm có một ngày , mà mùi hương trên cơ thể hắn đã bám hết vào chăn gối , " Tên này đến cuối cùng cũng không muốn ta ngủ ngon mà" " Xem ra ngày mai phải giặt chăn rồi , sau này tuyệt đối mình sẽ không rủ lòng tốt cho hắn lên giường ngủ nữa "Tuy nói như vậy nhưng y lại không ngừng chui rút vào trong chăn , chiếc chăn ấy có mùi hương của trà hòa lẫn với hương trầm làm cho y cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp,càng ngửi lại càng thấy tinh thần càng thoải mái chẵng máy chốc mà y đã chìm vào giấc ngủ sâu Sáng hôm sau, sau khi án binh bất động mấy ngày , hôm nay cuối cùng ma giáo cũng tiến công lần nữa, lần này ma giáo đã dốc toàn lực quyết sẽ hủy diệt thanh vânĐạo Huyền sớm đã chuẩn bị , hắn muốn giảm thiểu thương vong trong trận chiến này Và đồng thời cũng thay đổi số phận của sư đệ , cuộc chiến diễn ra rất ác liệt , bên phía thanh vân thương vong không đáng kể nhưng bên phía ma giáo thì đã mất đi 1/3 quân số Tình thế đang hoàn toàn đảo ngược , các thuộc hạ thân tín của giáo chủ ma giáo cũng đã tham chiến , lần lược bị các trưởng lão chặn lại Trong lúc này thì y vẫn còn đang say giấc , phía ngoài đã có không ít địch tiến vào nhưng chúng đều bị trận pháp bên ngoài thiêu chết , đạo huyền trước khi rời đi đã cố ý dàn trận để bảo vệ yĐạo Huyền ở trên cao sử dụng kiếm khí giết vô số kẻ địch , mắt vẫn không ngừng để ý đến trương tiểu phàm, càng nhìn hắn lại càng hận , lần trước chính là tên này cùng với quỷ tiên sinh kia hại chết sư đệ, lần này ta nhất định sẽ trả cho ngươi gấp bội hết những nổi đau mà sư đệ ta phải chịu, trận chiến kéo dài Sinh lực của cả hai bên đều đã dần cạn kiệt, cuối cùng điều hắn đợi cũng đã tới , bóng dáng của Bích dao xuất hiện , hắn liền thi triển sử dụng tru tiên kiếm tấn công , bích dao liền nhào ra đở lấy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, kiếm khí khổng lồ đâm thẳng vào người bích dao rồi hóa thành muôn vàn thanh kiếm nhỏ tấn công đám ma giáo còn lại , trương tiểu phàm ôm lấy bích dao đang bất tỉnh lập tức rời đi ,lần này hắn đã thay đổi chiêu thức vào phút cuối nên cô ta mặc dù bị đâm nhưng chắc chắn chỉ là bị thương rất nặng mà thôi sẽ không mất mạng cũng sẽ không hồn tiêu phách tán , và trương tiểu phàm cũng sẽ không trở thành quỷ Lệ , hắn cũng sẽ không đánh cắp tru tiên kiếm cũng sẽ không có cơ hội giết sư đệ Trận chiến kết thúc , với chiến thắng của thanh vân , ma giáo thiệt hại nặng nề mà rút lui Sau khi xem xét tình hình tông môn không có gì nghiêm trọng , các trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm Điền bất dịch tiến lên nói " Nhờ có trưởng môn tính toán kịp thời nếu không e là là này tông môn đã máu chảy thành sông "Hắn cười đáp " Đây là công sức của tất cả mọi người, không chỉ riêng mình ta "Mọi chuyện cũng đã ổn định rồi ta muốn về phòng ổn định lại chân khí Đang định rời đi , thì có một vị trưởng lão ngăn lại " Thưa trưởng môn , mọi chuyện tuy đã ổn , nhưng thương tùng bị nhốt lại nên xử trí thế nào cho phải "Nhắc đến hắn mới nhớ đến vị đệ đệ này " Vậy các vị ở đây thấy nên xử trí thế nào "Một vị trưởng lão khác lên tiếng" Thương tùng đã phạm trọng tội, ám sát trưởng môn còn cấu kết ma giáo để diệt môn , tội ác tầy trời khó mà tha thứ "" Chỉ có thể chết để đền tội "Lời nói ra được các trưởng lão khác đồng tính , điền bất dịch bước lên cúi đầu nói" Tuy là huynh ấy có tội nhưng công lao cũng không ít"Đạo Huyền gật đầu đồng tình" Phải đệ nói không sai , vậy theo ý đệ thế nào" " Thưa sư huynh , hủy đi tu vi , đuổi khỏi tông môn vĩnh viễn không bao giờ được trở lại " Ý tưởng này quả thật là tốt nhất, dù sao thì sư đệ thấy hắn chết cũng sẽ rất đau lòng " Vậy thì quyết định vậy đi, " Thương tùng sau khi bị lấy hết tu vi liền nhanh chóng được đám người điền bất dịch tiển xuống núi , khiến hắn không khỏi cười thầm bởi vì người tranh giành sư đệ với hắn cũng biến mất , khi thương tùng rời khỏi địa phận tông môn hắn mới yên tâm đi tìm sư đệ , " Đoán chừng sư đệ giờ vẫn chưa tỉnh lại" Quả đúng như vậy khi hắn bước vào phòng , y vẩn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành Vì hôm qua trước khi đi hắn đã cố ý rãi mê hương lên chiếc chăn này hơn nữa còn cẩn thận che giấu bằng mùi hương của cơ thểHắn ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ má y , phải công nhận sư đệ thường ngày tính tình lạnh lùng , cao ngạo kia khi ngủ lại đáng yêu thế này , cảm nhận được có thứ gì đó trên mặt mình y liền vùi đầu vào chăn miệng còn không ngừng lầm bầm" Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà"Thấy vậy đạo huyền liền thu tay về không làm phiền y nữa , hắn trực tiếp nằm lên ,ôm y lại gần, để đầu y nằm lên cánh tay mình , đầu hai người áp sát vào nhau " Được rồi vậy thì ngủ thêm chút nữa"
https://www.youtube.com/watch?v=024ek49XoME
A vạn thở thôi đã đẹp thế này rồi , chả trách đạo huyền cứ sợ bị cướp mất 😂Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store