Doan
Trời mùa đông bắt đầu chuyển rét. Ngoài trời cứ rét buốt từng cơn làm cho con người ta chẳng muốn rời giường. Nó yêu thầm anh hai năm nay. Thời tiết mùa này rét lắm, nó phải lấy rất nhiều lý do để nhắc anh mặc áo ấm. Vì nó biết, anh và nó trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới, thực chẳng còn quan hệ gì nữa.Hôm nay vào phòng đưa công văn, ngoài trời gió thổi vù vù, mang từng cơn rét buốt, vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng...- Tổng tài... trời đang rất lạnh. Tôi nghĩ... anh nên mặc thêm vét vào để ủ ấm...Anh ngừng viết, bỏ bút xuống, hai tay đan vào nhau, chống cằm ngước mắt nhìn nó nói:- Không thích, tôi không thấy lạnh.- Nhưng... trời đang rất lạnh... Nếu anh không mặc thêm áo...sẽ bị cảm lạnh...Có trời mới biết, nó lo lắng cho anh đến nhường nào!- Sao em nhiều chuyện vậy? Em lấy tư cách gì bắt tôi mặc áo chứ?Anh nhíu mày.- Tôi... tôi xin lỗi đã nhiều chuyện. Tôi xin phép...Nó đặt công văn lên bàn anh rồi quay người bước đi.Đúng thật là... nó chẳng là gì của anh cả. Cả hai chỉ gắn kết với nhau bằng công việc thôi. Nghĩ đến đây, lòng nó hơi nhói. Tay chạm nắm cửa định bước ra ngoài thì nó bị bế bổng lên. Đến khi hoàn hồn thì nó đã yên vị trên ghế sofa, hai tay anh chống hai bên ghế, đứng đối diện với nó.- Tổng... tổng tài... anh...
Tư thế này... có hơi mờ ám...
- Người bắt tôi mặc áo ấm chỉ có hai người. Một, mẹ tôi. Còn hai, em biết không?- Dạ... không...- Ngốc thật! _ Anh nhíu mày, giống như đang bực vụ gì ấy.- Tổng tài không nói làm sao tôi biết?- Ngốc. Đó là vợ tôi.Thì ra, anh đã có vợ rồi! Nó... đúng là ngốc...- Này này, tôi đã làm gì em đâu mà khóc?_ Đời anh, sợ nhất là nước mắt của con gái. Đặc biệt là mẹ anh và người con gái của đời anh.- Tôi không... không muốn làm tiểu tam...không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh đâu...Cái gì mà tiểu tam?- Em mà làm tiểu tam thì vợ tôi là ai?- ...?_ Nó mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh.- Em muốn tôi nghe lời em mặc áo ấm? Tôi muốn em lấy danh phận là vợ của tôi thì tôi mới mặc. Vì Tử Phong tôi, chỉ nghe lời vợ.Đây có tính là lời thổ lộ không? Chắc là có.Vì gần anh, nó nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập, hai vành tai anh đỏ lên, và ánh mắt anh...rất dịu dàng...
Tư thế này... có hơi mờ ám...
- Người bắt tôi mặc áo ấm chỉ có hai người. Một, mẹ tôi. Còn hai, em biết không?- Dạ... không...- Ngốc thật! _ Anh nhíu mày, giống như đang bực vụ gì ấy.- Tổng tài không nói làm sao tôi biết?- Ngốc. Đó là vợ tôi.Thì ra, anh đã có vợ rồi! Nó... đúng là ngốc...- Này này, tôi đã làm gì em đâu mà khóc?_ Đời anh, sợ nhất là nước mắt của con gái. Đặc biệt là mẹ anh và người con gái của đời anh.- Tôi không... không muốn làm tiểu tam...không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh đâu...Cái gì mà tiểu tam?- Em mà làm tiểu tam thì vợ tôi là ai?- ...?_ Nó mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh.- Em muốn tôi nghe lời em mặc áo ấm? Tôi muốn em lấy danh phận là vợ của tôi thì tôi mới mặc. Vì Tử Phong tôi, chỉ nghe lời vợ.Đây có tính là lời thổ lộ không? Chắc là có.Vì gần anh, nó nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập, hai vành tai anh đỏ lên, và ánh mắt anh...rất dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store