ZingTruyen.Store

Doan

Tôi lang thang trên con đường dài quen thuộc, mỗi một bước chân đi qua, mỗi một hình ảnh hiện lên trong trí óc đều là bóng hình anh.

Những thước phim ngắn tua chậm về cảnh anh cùng cậu trước đây đã từng rất hạnh phúc.

Cậu nhớ rất rõ, ngày 29 tháng 9 năm ấy anh cùng cậu lần đầu tiên trò chuyện.

Một người gò bó bản thân như cậu lần đầu tiên có thể cùng một người, mỗi ngày cùng nói chuyện về rất nhiều thứ.

Một người ghét phiền hà như cậu lần đầu tiên mong mỏi mỗi ngày đều được trò chuyện cùng với anh.

Hai người nói chuyện vô cùng hợp, lâu dài cậu phát hiện giữa hai người có những thứ giống nhau đến diệu kỳ.

Cậu vì điều đó mà vui vẻ không thôi.

Cậu không biết vì sao mình lại thích trò chuyện cùng anh đến như vậy, chỉ là nếu đã tìm được người mình thực sự cảm thấy có thể thân cận liền cứ thế tuỳ ý thôi.

Cậu bước ngang qua một con phố nhỏ, trong quán phát ra giai điệu khiến trái tim cậu nặng trĩu.

Đây là bài hát anh rất thích.

Cậu lại vì thế mà nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Hai người bọn họ mỗi ngày đều có vô số chuyện trên trời dưới đất, từ bộ phim yêu thích tới rất ghét.

Bàn từ diễn xuất diễn viên đến các kiểu cp.

Bàn về món ăn ngon hàng ngày tới những thứ bản thân có hay không không ăn được.

Bàn về mấy tờ báo lá cải mới tung tin gần đây...

Nhiều khi sẽ vì đồng thanh nói ra một điều thật trùng hợp mà cùng bật cười ha hả.

Anh ấy là kiểu người rất tuỳ hứng, sẽ không để sức khỏe vào trong mắt nên rất hay ốm bệnh.

Cậu mỗi lần đều sẽ sắm vai một bà mẹ già dạy bảo con cái cằn nhằn anh vài câu.

Khi gặp chuyện buồn phiền lại sẽ như chú cún nhỏ làm nũng anh đòi ôm ôm một chút.

Những kí ức đẹp đẽ như vậy cậu đều ghi nhớ từng chút một.

Cũng nhớ rất rõ ngày mùng 2 tháng 3 năm nay, ngày anh rời đi ấy.

Rất lâu rồi mới đột nhiên bệnh một trận nặng như vậy,cơn sốt khiến cậu mê man cả một ngày.

Trong giấc ngủ chập chờn đôi khi sẽ xuất hiện bóng hình anh thoáng qua khiến cậu thêm say giấc.

khi tỉnh táo lại, sợ anh lo lắng gửi tin nhắn đến cho anh.

Cậu gửi tin nhắn anh không đáp lời, còn ngốc ngếch đợi đúng đến giờ anh hay thức dậy mới dám gọi điện.

Kết quả phát hiện số không lý do bị chặn rồi.

Sợ hãi anh gặp chuyện, bất chấp mệt tới lả người liền tìm đến người nhà anh hỏi thăm.

hỏi đến cả bạn bè cũng thái độ bình thường như vậy.

Lại riêng chỉ có cậu...

Không một lý do, không một lời giải thích, không một thông báo trước, đem hết thảy toàn bộ những gì liên quan đến cậu cắt đứt hết.

Để lại mình cậu ở tại nơi đó hoang mang, hoảng loạn xen lẫn sợ hãi.

Bản thân đã làm chuyện gì sai?

Có phải tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh không?

Là tôi sai gì rồi sao?

Xin lỗi anh có được không?

Xin anh...

Cầu xin anh...

Đừng dùng cách thức này rời xa cậu.

Vì sao vậy?

Vì sao cứ phải vào những lúc cậu đau khổ nhất, mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, cần có người bên cạnh nhất dùng cách thức ấy rời đi.

Anh cũng vậy, giống như mẹ cậu trước đây cũng vậy.

Không một lời nói liền cứ thế rời xa...

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store