ZingTruyen.Store

Doan

   Bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ vẽ tranh, như một thói quen khó bỏ, cô gái nhỏ đưa mắt liếc qua khắp căn phòng...

   Cũng may phòng vẽ này cho tất cả các học sinh vào tham quan chứ không chỉ giới hạn các thành viên của CLB. Nếu không chắc cô phải lén vào mất!

   Trên tường của phòng học được treo đầy các tác phẩm, nhưng là của học viên chứ không phải của các tác giả nào nổi tiếng hết!

   Chỉ mà, mấy các bức vẽ này hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của cô gái trẻ!

   Liếc mắt một vòng, cô gái nhỏ lập tức bước đến một nơi...

   Nơi góc phòng, một giá vẽ lẻ loi được dựng ở đấy...

   Nó đứng một mình, tách biệt với những cái khác!

   Chỉ là, thứ thu hút cô lại là những gì vẽ trên trang giấy trắng ấy!

   Đó là một bức vẽ bằng chì, hoàn toàn bằng chì...

   Cả bức vẽ đều mờ mờ ảo ảo, phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy nó đang diễn tả cái gì!

   Cô gái hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bức tranh ấy...

   Nó vẽ biển và bờ cát, vào một ngày mưa mù...

   Thực ra thì nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra đâu mà. Đến cô cũng thế nữa...

   Chỉ là, cô gái nào đó khẽ mỉm cười! Không hiểu sao, cô lại có cảm tình đặc biệt với nó...

   Cái bức tranh lẻ loi cách biệt ấy!

   Kể từ ngày hôm ấy, cô đã bắt đầu có thiện cảm với người vẽ nó rồi!

   Hý hoáy vào mẩu giấy nhớ mình mang theo, dán nó vào giá gỗ và trở về!

   Ngày hôm nay kết thúc rồi...

.........................................

   "Tranh của cậu đẹp lắm. Tôi rất thích nó đấy!"

Mẩu giấy nhớ nho nhỏ, gắn trên bức tranh đang dang dở khiến chủ nhân của nó phải nheo mắt!

Chàng trai gầy gò vươn tay, xé mẩu giấy ấy ra...

Những nét chữ rõ ràng, chẳng chút quen mắt nào hết! Có lẽ... nó không phải trò đùa của bọn họ!

Chỉ là, ai là người đã dán nó vào đây?

Nếu như nó không phải là một trò đùa, vậy thì người ấy... thực sự thấy bức tranh của cậu sao?

Cậu bình tĩnh nhìn bức tranh của mình, bức tranh mà thậm chí đến thầy giáo cũng phải nỏi là cậu đang vẽ gì...

Giờ lại có một người khen nó đẹp?

Nó... đẹp sao? Đẹp chỗ nào chứ?

............................

   Đến trường thật sớm, cô gái lại tiếp tục bước đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ!

   Trên giá vẽ tại góc phòng ấy, tờ giấy nhớ có thêm một dòng chữ mới:"Vậy cô có biết nó vẽ cái gì không?"

   Chớp chớp mắt, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, cô gái nhỏ lôi ra bút viết trước khi chuông reo vào lớp...

   Ngày hôm nay cả lớp sẽ chuyển chỗ, cô gái được chuyển đến chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ!

   Người ngồi cũng bạn là một cậu bạn cùng lớp mà đến giờ vẫn chẳng nhớ được tên hay mặt của cậu ấy...

   Vốn dĩ cậu ta ngồi một mình, nhưng chẳng hiêu sao lần này cô lại được phân ngồi ở đấy!

   Đừng trách cô, ai bảo cậu ta toàn gục đầu ngủ suốt trong các tiết học chứ?

   Lại còn thoắt ẩn thoắt hiện, cả buổi đều làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm sao mà nhận ra được?

   Nhưng mà, chỗ ngồi tại góc lớp và bên cạnh cửa sổ mở rộng, dường như cũng khá là ổn!

   Ngay cả bạn cùng bàn hình như cũng rất dễ tính...

   Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ dễ chịu lắm đây...

..................................

   Vừa mới thức dậy từ giấc ngủ, đột nhiên nhận ra bên cạnh mình có một cô gái đang ngồi là cảm giác gì?

   Ngẩn ngơ một lát, chàng trai trẻ mới nhận ra đó là cô gái sẽ ngồi cùng mình từ hôm nay...

   Sao tự nhiên giáo viên lại xếp cậu ngồi cùng với người khác chứ?

   Mà, cũng may là cô gái này cậu cũng chẳng nhớ tên...

   Trong lớp, cô gái này chắc cũng giống như cậu thì phải?

   Tóc mái hơi dài, che đi cặp mắt được giấu sau chiếc kính mắt!

   Hai bím tóc vung vẩy như đuôi mèo và bộ đồng phục ngàn năm vẫn thế...

   Hơn nữa, trong lớp cô gái này có lẽ cũng là thành phần mờ nhạt như cậu!

   Vậy thì không cần lo lắm!

   Ngay khi tiếng chuông thông báo nghỉ trưa vang lên, chàng trai trẻ đã lập tức đứng lên và ra khỏi lớp!

   Trước khi đi vẫn còn liếc nhìn người bên cạnh một cái...

   Cô gái kia đang chống tay ngó ra ngoài cửa sổ, ánh năng chiếu vào khiến hai bím tóc kia dường như đang hắt ra ánh sáng lấp lánh!

   Căn phòng vẽ của câu lạc bộ vào giờ nghỉ trưa không có người, và cậu cũng chỉ cần có vậy...

   Mảnh giấy nhớ trên bức tranh đã được thay mới rồi:"Tôi biết chứ, nó vẽ biển vào một ngày mưa đúng không? Tôi rất muốn được nhìn thấy những tác phẩm tiếp theo của cậu đấy!"

   Đôi mắt của chàng trai nào đó hơi thẫm lại...

   Tác phẩm tiếp theo sao?

........................................

   Người ngồi cùng bàn hoàn toàn mất tăm mất tích mỗi khi đến giờ nghỉ giữa các tiết học...

   Mỗi khi vào tiết là lại gục đầu vào bàn, ngủ luôn!

   Cô gái nhỏ ngáp dài, thản nhiên lật giở ra cuốn sách cho tiết học sắp tới! Ờ, cũng chẳng phải việc của cô đâu...

   Không biết bức tranh kia thế nào rồi nhỉ? Tò mò quá!

   Nguệc ngoạc phương trình ra tờ giấy nháp, cô tiếp tục chú tâm vào bải giảng...

   Đột ngột cô giáo gọi lên một cái tên bắt đứng lên nói đáp án, và cái tên ấy đang nằm ngủ khò ngay bên cạnh cô đây...

   Nga, cũng may là cô biết được tên của câu ta từ cái cuốn vở đang để đó...

   Dùng tay đẩy đẩy chàng trai đang ngủ gục kia, đánh thức dậy!

   Híc, cái cách mà cậu ta lướt nhìn cô trước khi đứng lên kìa!

   Người ta đã có lòng tốt rồi mà, đúng là làm ơn mắc oán! Chán quá đi à!

   Nhưng mà, cô cũng chẳng nỡ để cậu ta ngắc ngứ lâu thế, cả lớp sẽ dồn sự chú ý vào cái bàn này mất...

   Cô gái nhỏ bèn viết thẳng đáp án lên cuốn vở của cậu ta, sau đó lấy bút chọc chọc...

............................................

   Đáp án chính xác, cô giáo cũng không làm khó nữa, chàng trai nào đó thở dài...

   May mắn là do cô gái ngồi cạnh kia nhắc đáp án cho cậu, nếu không sẽ không biết như thế nào nữa!

   Khi nãy, lúc bị đánh thúc, cậu đã khá là khó chịu, nhưng hóa ra là nhắc nhở cậu về câu hỏi của cô giáo...

   Kể từ lúc đó, chàng trai đã có một cách nhìn khác với cô bạn cùng bàn...

........................................................................................

   "Bức tranh lần này của cậu là hình ảnh tuyết đúng không? Nó hình như hơi nhòa đấy!"

   "Cảm ơn vì đã nhận xét như thế. Nhưng nó nhòa như thế là được rồi!"

   "Hình như cậu rất am hiểu về tranh, cậu cũng vẽ tranh sao?"

    "Tôi không có quá nhiều thời gian, chỉ cần nhìn những bức tranh này là tốt rồi!"

   Những mẩu giấy nhớ xuất hiện với tần suất trung bình hai lần một ngày, và cả hai người tác giả lẫn người xem vẫn chưa có cơ hội chạm mặt nhau...

   Mối quan hệ giữa hai người cùng bàn, thật thần kỳ khi nó dường như cũng dần cải thiện...

   Nhưng nó chỉ cải thiện ở mức chuyền giấy trong tiết học, còn hai người vẫn chưa trao đổi được với nhau câu nào hết!

   Cả hai người đều là những người trầm tính đến mức nếu có thể thì cả ngày sẽ không mở miệng, cho nên chỉ cần những mảnh giấy là đã đủ rồi...

   Đương nhiên, cho dù là trùng hợp thì cũng không thể nào mãi kéo dài như vậy được...

   Vào cái lúc dán lại mảnh giấy nhớ, âm thanh vang lên ngay bên cửa khiến cô gái nào đó quay người lại...

   Người bạn cùng lớp đang đứng ở đó, xô màu vẽ đang xách trên tay, những bút lông rơi vung vãi trên sàn...

   Cô gái nào đó thở dài, nhìn cậu ta tay xách nách mang kia, bèn tốt bụng mà nhặt lên mớ bút vẽ ấy!

   Trong lúc đó, chàng trai trẻ đã bước đến bên cạnh giá vẽ của mình...

   Trong bức vẽ kia là những giọt nước đang chầm chậm chảy...

   Được vẽ một cách đầy tỉ mỉ, người nào chỉ nhìn lướt qua đều có thể nhận ra như vậy...

   Như thể, nó đang bám vào giấy vẽ vậy...

      - Này, cậu nghĩ bức tranh nay đang vẽ gì?

   Một câu hỏi không hề nói chi tiết, nhưng cả hai người đều hiểu bức tranh được nhắc tới là cái nào...

   Bức tranh đang dang dở trên giá vẽ ấy, tất cả mọi người đều nói nó là những giọt nước mưa đang bám trên mặt kính...

      - Còn nghĩ thế nào nữa? Đương nhiên là cậu vẽ nước mắt rồi!

   Nước mắt tràn mi, lăn dài trên má, rớt xuống long lanh như ngọc...

   Xinh đẹp mà đầy bi thương...

        - Sao cậu lại biết? Cái này, chưa từng có một ai nói như thế hết! Thậm chí, ngay cả...

   Cả thầy giáo cũng nói như thế, chàng trai nào đó rũ mi...

      - Nhưng cậu đã vẽ nó như thế mà, đúng không? Tôi nói rồi, về việc hội họa, hai chúng ta khá là giống nhau đấy!

    Lời nói của cô gái nhỏ khiến ai đó không biết phải đáp trả thế nào...

   Bởi vì, đúng là như vậy! Bức tranh mà cậu đang vẽ là những giọt nước mắt đang rơi...

   Nước mắt rơi ra khi nào nhỉ?

   Hạnh phúc và đau buồn?

   Nga! Ai mà biết chứ?

   Thế nhưng, giống như bị nó hớp hồn, cậu đã say mê cái sự tồn tại mỏng manh ấy...

   Chẳng qua, quả nhiên là...

      - Người hiểu tranh của tôi nhất, đúng là chỉ có mỗi cậu thôi nhỉ?

   Cô gái nhỏ dường như hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn chủ nhân của bức tranh trước khi cười rộ lên:

     - Đương nhiên rồi, vì thế nên tôi mới thích tranh của cậu...

   Khóe miệng mỉm cười, đôi mắt giấu sau cặp kính cũng cong cong...

   Vào khoảnh khắc ấy, chàng trai nào đó bỗng dưng cảm thấy nụ cười kia thật đẹp...

........................................

   Mối quan hệ lại thêm một lần nữa khắng khít hơn...

   Hai người mặc dù vẫn ít nói như vậy, nhưng đã trao đổi với nhau nhiều hơn...

   Những mảnh giấy nho nhỏ, từng lời nhắn với nhau ngày một dày đặc...

   Từng ngày, từng ngày một, cho tới một ngày, chàng trai nào đó nhận ra điều kỳ lạ...

   Dường như có một hạt giống tình cảm đã cắm rễ trong lòng, đâm chồi và nảy lộc thành một cây cổ thụ...

   Thứ tình cảm này là gì nhỉ?

   Trên tình bạn một chút, đủ để cậu luôn liếc mắt tìm kiếm cô ấy!

   Đủ để những bức vẽ của cậu, có bóng dáng của cô ấy...

   Có thể là một bóng lưng, có thể là một bàn tay, có thể là bím tóc vung vẩy như đuôi mèo...

   Nhưng chưa đến tình yêu, đủ để cậu ngần ngại không dám tiến thêm một bước với cô ấy!

   Thật kỳ quặc, nhưng không sao, cậu có thể vun đắp cho cái cây này và chờ nó kết trái!

   Chỉ là, chàng trai trẻ không thể ngờ được rằng, có một ngày cậu lại chứng kiến cái cây ấy nở hoa đột ngột...

......................................

   Cô gái nhỏ bỗng nhiên thổ huyết trong lúc đang nhận xét tranh cậu vẽ...

   Những giọt máu đỏ tươi, rơi trên tờ giấy trắng, nở rộ thành những bông hoa máu...

   Tuyệt đẹp!

   Thế nhưng chàng trai trẻ không có thời gian để ngắm nó, mà lo lắng nhìn theo cô bạn cùng bạn vừa mới rời đi ngay khi biết mình ho ra máu kia...

........................................

   Ung thư phổi nên mới ho ra máu, cô gái nào đó phát ngốc khi thấy kết quả xét nghiệm của mình...

   Nga! Thì ra là như thế...

   Ung thư giờ cũng chẳng có thuốc chữa hoàn toàn, mà số tiền cô có cũng không nhiều...

   Chỉ đủ tiền nằm viện và uống thuốc giảm đau thôi...

   Haizz!

................................

   Cô ấy không đi học!

   Kể từ ngày hôm ấy, chàng trai nào đó không còn nhìn thấy cô gái nhỏ nữa...

   Số buổi nghỉ học đạt giới hạn, cô ấy bị đuổi học, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu...

   Đây không phải là lần đầu tiên chàng trai trẻ lo lắng, nhưng cái sự lo lắng ấy chỉ bùng nổ khi cô bạn cùng bạn bị thông báo đuổi học do nghỉ quá buổi học cho phép...

   Nghỉ một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, cậu xin địa chỉ nhà của cô gái kia...

   Và khi đến nơi, căn nhà đóng cửa im ỉm, không có người ra khi cậu nhấn chuông...

   Chàng trai trẻ lại càng bồn chồn hơn...

   Đi theo lời chỉ dẫn của người hàng xóm, điểm đến của cậu là một phòng bệnh nhỏ trong bệnh viện của thành phố...

   Ở đó, cậu nhìn thấy người bạn cùng bạn của mình đang nằm trên giường và đọc sách...

...........................................

   Mối quan hệ lại dày hơn một chút...

   Cô gái nhỏ nhất quyết không cho chàng trai trẻ biết mình vì sao lại ở đây, chỉ nói là chữa bệnh, bệnh gì thì cũng không nói...

   Thế nhưng chàng trai trẻ cũng không tò mò, cậu chỉ mang giấy và màu vào phòng bệnh của cô ấy!

   Địa điểm vẽ tranh chuyển dời từ phòng học đến phòng bệnh, nhưng thực ra cậu cũng chẳng lo lắng lắm!

   Hình ảnh cô gái nhỏ xuất hiện trong tranh với tần suất ngày một nhiều hơn...

   Trong bức tranh của cậu, đôi khi sẽ có một lọn tóc giống như bay theo gió mà lọt vào khung tranh, đôi khi lại có một cặp kính được gấp gọn gàng được đặt ở trên tủ đầu giường!

   Cô gái nhỏ nhắn thường hay ngồi trên giường nhìn cậu vẽ, hai bím tóc đuôi sam đã được tháo tung và cặp kính không độ đặt trên tủ đầu giường...

   Khi cậu hỏi thì nhận được câu trả lời đã cô ấy đã cố tình như vậy, chỉ để bản thân mình không quá mức nổi bật trên lớp...

   Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và nụ cười trên gương mặt của cả hai cũng ngày một rạng rỡ...

   Cái cây tình cảm trong lòng chàng trai đã đâm chồi, ra hoa và giờ thì chỉ còn chờ kết quả thôi...

   Những bức tranh của cậu, cô ấy rất thích và đặc biệt nâng niu chúng...

   Thế nhưng, hình như cô ấy đặc biệt thích bức tranh mà cậu vẽ nước mắt, cô ấy thậm chí còn muốn cậu vẽ thêm vài lần nữa!

.............................................

      - Này, cậu đừng đến đây nữa!_ Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, cô gái nhỏ bất thần cất lời nói với chàng trai đang lúi húi bên giá vẽ...

   Chàng trai nào đó dừng khựng lại trước khi quay sang, lặng lẽ nhìn cô gái kia...

   Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, không khí trong phòng dường như đang đặc quánh lại...

      - Cậu sắp thi học kỳ đúng không? Về ôn thi đi, khi nào thi xong rồi thì cậu mới rảnh rang mà đến thăm tôi chứ?

   Ra là thế, chàng trai nào đó dường như đã hiểu lời cô ấy muốn nói...

      - Hơn nữa, tớ sắp sang nước ngoài để trị bệnh rồi. Cũng không còn ở đây lâu được nữa đâu!_ Lời nói của cô khiến cậu giật mình thoảng thốt...

      -  Khi nào cậu trở về?_ Tại sao vậy? Sao tự nhiên lại đi chứ?

   Những câu hỏi thực sự ấy, cậu đủ thông minh để giữ yên lặng...

   Bởi vì, một phần nào đó, chàng trai trẻ không muốn biết đáp án...

      - Tôi cũng không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ về mà! Tôi còn phải chờ xem cậu trở thành một họa sĩ nổi tiếng nữa. Tôi đã nói rồi, tôi rất thích, rất thích tranh của cậu!_ Cô gái nhỏ, mân mê bức vẽ nước mắt, mỉm cười và nói thế...

   Thích tranh cậu vẽ, và... thích cả cậu!

      - Vậy thì, sau này mỗi buổi triển lãm tranh của tôi, tôi sẽ chờ cậu._ Để lại một câu như thế, chàng trai trẻ thu xếp giá vẽ đứng lên rời khỏi phòng...

      - Ừm!_ Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn theo cánh cửa đang đóng lại...

.................................

   Khi kỳ thi kết thúc, chàng trai lại một lần nữa đến thăm người bạn cùng bàn...

   Chỉ là, khi đẩy cửa, tiếp đón cậu là chiếc giường bệnh trống không!

   Tất cả mọi đồ đạc của cô ấy vẫn còn, chỉ có cô ấy là không...

   Chị y tá đặt vào tay cậu một quyển sổ nhỏ và bảo rằng đó là cô ấy gửi cho cậu...

   Chàng trai lẳng lặng lật giở từng trang giấy...

   Những bức vẽ lần lượt xuất hiện trước mắt cậu...

   Biển, bờ cát, tuyết, nước mắt, bầu trời, hoa bỉ ngạn...

   A, quả nhiên là cô ấy cũng vẽ mà...

   Những bức tranh ấy chỉ chiếm tầm chục trang đầu...

   Sau đó, toàn bộ là tranh vẽ cậu!

   Khi cậu gục đầu vào bàn ngủ, khi cậu cầm bút quệt lên bảng vẽ, khi cậu chăm chú nhìn mẫu vật...

   Toàn bộ đều là cậu...

   Đôi mắt của ai đó hơi thẫm lại...

   "Tranh của cậu rất đẹp, rất rất đẹp! Cậu nhất định sẽ trở thành một họa sĩ tài ba, tôi thề đấy!" Dòng chữ ở cuối trang, không cần phải suy nghĩ, là dành cho cậu!

............................................

   Kỷ niệm mười năm tác phẩm của mình, vị họa sĩ nổi tiếng lại một lần nữa tổ chức triển lãm...

   Người này nổi lên từ khi còn trẻ, và trung bình thì cứ sáu tháng anh ta sẽ tổ chức triển lãm của mình...

   Những tác phẩm của anh ta luôn luôn mơ hồ và bí ẩn, giống như tất thảy được phủ lên một màn sương mờ ảo vậy!

   Anh ta thường vẽ cảnh vật, người thì gần như là rất hiếm...

   Thế nhưng, lần triển lãm này, họa sĩ lại tung ra một loạt tranh mới...

   Những bức tranh, vẽ hình dáng dường như không quá mơ hồ nữa...

   Một bàn tay với những ngón tay thon dài đang nắm lấy cây bút, cặp mắt kính được đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, đôi dép xếp ngay ngắn dưới chân giường, cuốn sổ nhỏ với những trang sách đang dang dở...

   Thế nhưng mọi người tập trung tại nơi treo bức tranh lớn nhất...

   Đó là hai bức tranh khổ ngang và khổ dọc...

   Một bức vẽ hình một cô gái đang nửa nằm nửa ngồi, mái tóc xõa dài dưới gối thi thoảng lại có vài lọn khẽ bay...

   Một bức khổ dọc, vẽ hình một cô gái đang chống tay vào má, hai bím tóc vung vẩy như đuôi mèo...

   Điểm chung của cả hai bức tranh là cô gái đều quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh sáng và cả nét vẽ dường như cũng đang phủ lên cô ấy một dải lụa mỏng nhu hòa, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nhạt nhòa ấy...

   Đây là, lần đầu tiên vị họa sĩ này vẽ người...

      - Tôi muốn chờ một người!

   Vị họa sĩ kia đã đáp như thế khi được hỏi về việc anh năng suất tổ chức triển lãm và từ chối trả lời thêm bất cứ điều gì...

..................................................

      - Em ấy đã chết rồi! Em cũng đừng chìm đắm như thế nữa!_ Đây không phải lần đầu tiên vị bác sĩ điều trị cho cậu nói với cậu điều này...

      - Cô ấy chỉ ra nước ngoài trị bệnh thôi. Chắc chắn sẽ quay trở về mà!_ Chàng họa sĩ trẻ siết chặt cuốn sổ trong tay, lẩm bẩm như thế trước khi rời khỏi...

   Đúng vậy, cô ấy đã nói là muốn tới xem những tác phẩm của anh...

   Cho nên, phải chờ cô ấy...

.............................................

   Con người a~~~

   Họ sẽ không chấp nhận sự thật mà thà bám víu vào một ảo tưởng nhỏ nhoi, đơn giản bởi vì họ hi vọng rằng cái ảo tưởng ấy sẽ trở thành sự thật...

   Nếu như chúng ta hết lần này đến lần khác tin vào một lời nói dối, thì nó sẽ trở thành sự thật...

   Thay vì để họ đối mặt với sự thật và tuyệt vọng, hãy để họ níu kéo vào lời hứa ấy đi...

   Cho dù, đó chỉ là một hi vọng hão huyền...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store