ZingTruyen.Store

Doan

   Thông báo: những câu trong ngoặc là lời bài hát mình tự nghĩ, không có thật đâu! Lời bài hát cũng là lời kể chuyện!




   Tiểu dẫn: Đây là tiếng lòng của một cô gái, là phụ tá của chàng trai. Chàng trai là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen có thể nói là nổi tiếng trên thành phố thôi!


    (Đối với với em, anh là người em yêu nhất!)

   Em đã yêu anh, yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi, trước cả khi anh biết.

    (Nhưng đối với anh, em là kẻ đáng ghét nhất!)

  Em yêu anh thì sao chứ? Bởi vì anh chưa một lần nào cho em sắc mặt tốt! Từ bé đến giờ đều vậy. Anh ghét em, rất nhiều!

    (Em càng yêu anh bao nhiêu, anh lại ghét em bấy nhiêu!)

   Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ, em đã thích anh, rồi yêu anh từ đó cho đến hiện tại.

   Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu.

   Chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều thứ.

   Chúng ta đã từng cùng nhau luyện võ, cùng nhau thực chiến với những tên côn đồ khắp thành phố, đã từng cùng đối mặt với ông trùm xã hội đen của thành phố.

   Chúng ta đã ở bên cạnh nhau từ khi 4 tuổi đến bây giờ, đã 16 năm trôi qua!

   Em đã yêu anh được 16 năm...

   Nhưng anh lại ghét em, ghét đến mức không thể chịu được.

     (Em thích nhìn anh cười, nhưng anh không bao giờ cười với em!)

   Em yêu anh khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống của anh.

   Nhưng mỗi lần gặp anh, anh luôn cau mày, gắt gỏng với em.

     (Anh chỉ cười với cô ấy!)

   Nụ cười của anh đẹp đến vậy, nhưng anh thà mỉm cười với một người xa lạ chứ không thèm dùng nó với em.

   Nụ cười của anh, chỉ nở vì cô ấy.

   (Anh yêu cô ấy, thật nhiều!)

   Anh gặp cô ấy từ khi bắt đầu vào cấp ba, và yêu cô ấy.

   Yêu nhiều, rất nhiều.

   Tại sao chứ?

     (Anh yêu cô gái ấy, bởi vì cô ấy không phải là em!)

   Cô ấy là một thiên thần xuống thế giới này...

   Anh đã từng nói như vậy.

     (Không phải thế! Bởi vì cô ấy trái ngược với em, người anh ghét nhất! Nên anh yêu cô ấy!)

   Cô ấy hiền hậu, dịu dàng, trong sáng...

   Cô ấy ngốc nghếch, đơn thuần, lương thiện...

   Cô ấy... là người đứng trong ánh sáng!

   Cô ấy, trái ngược với em về mọi thứ!

   Mà em, là người anh ghét nhất....

  Vậy nên anh mới bị cô ấy hấp hẫn...

     (Em không thích cô ấy! Em muốn cô ấy biến mất!)

   Cô ấy không đẹp, nhưng lại là người anh thích...

   Em không muốn cô ấy xuất hiện trước mắt anh...

      (Nhưng em không thể làm thế, bởi vì anh yêu cô ấy!)

   Vì anh yêu cô ấy, em sẽ không thể khiến cô ấy biến mất được...

      (Trước mặt anh, em là kẻ thật đáng ghét!)

   Không dám cho anh biết tình cảm của mình, em luôn đối đầu với anh...

   Mỗi lần gặp là một lần cãi vã, động chân động tay, nhưng em vẫn hạnh phúc...

   Bởi vì ít nhất, anh vẫn còn để ý đến em...

     (Sau lưng anh, em là một kẻ ngốc không biết cách nắm lấy tình yêu...)

   Mỗi đêm sau khi cãi nhau với anh, em ngồi im trong phòng tối...

   Em khóc, khóc nhiều!

   Phải làm sao đây nếu em nói lên tình cảm của mình?

   Anh sẽ ghét em, sẽ ghê tởm em sao?

   Anh sẽ tránh xa em phải không?

     (Vì sao em không đủ dũng cảm để nói lên tình cảm này?)

   Phải làm sao đây? Khi người em yêu lại yêu người khác?

     (Tình yêu đúng là một thứ đáng ghét!)

   Em đã ở bên anh 16 năm, chứng kiến anh dần trưởng thành...

   Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể đánh bại em...

     (Ghét nhất là em lại không thể buông bỏ tình cảm này được...)

   Từ bé đến lớn, anh chưa một lần đánh bại em...

   Vì thế mà anh ghét em sao?

   Khi đánh tay không, lúc nào em cũng thắng anh...

   Cho đến gậy gộc, súng ống... anh cũng không thể nào khiến em chịu thua.

   Vậy nên, anh chỉ luôn coi em là một đối thủ để vượt qua...

   Kèm theo đó là sự chán ghét...

   Anh ghét em...

      (Anh lúc nào cũng nhìn theo cô ấy, không hề nhìn lại phía sau sao?)

   Anh đã theo đuổi cô ấy mà làm mọi thứ, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý...

   Cô ấy chỉ đồng ý, khi nhìn thấy sự nhiệt tình của anh mà động lòng...

     (Tình yêu, mỗi người lại có một ý nghĩ khác nhau!)

   16 năm trôi qua...

   Anh đã trở thành thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen, tiếp quản từ cha anh.

   Còn em, giống như người luôn bên cạnh, giúp đỡ anh.

   Chúng ta giống nhau.

   Sinh ra đã được định sẵn là sẽ lớn lên trong bóng tối của cuộc đời này.

   Nhưng anh có cô ấy bên cạnh.

   Ở bên cạnh anh, cô ấy vẫn đẹp, vẫn trong sáng, thanh thuần như năm năm trước.

   Mà anh, lại vạn phần yêu mến cô ấy.

   Khiến cô ấy nhiều lần bị các thế lực khác nhòm ngó.

   Khi đó, em lại là người đi dọn dẹp đống đổ nát anh bày ra sau khi đã cứu cô ấy.

     (Tình yêu của em thật mệt mỏi...)

   Cuối cùng, cũng đến ngày bị những kẻ địch lớn chú ý đến.

   Họ đã bắt cóc cô ấy, tiện thể tóm luôn em khi đó đang giúp cô ấy mua sắm.

      (Làm sao để rũ bỏ nó đây?)

   Một mình em có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng nếu cô ấy bị thương, anh sẽ nổi điên lên mất.

      (Tình yêu là một thứ thật ngớ ngẩn!)

   Em và cô ấy bị nhốt ở một căn nhà bỏ hoang, phía bên ngoài có những thùng gỗ... có lẽ là chất xăng, dầu.

     (Định nghĩa tình yêu của hai chúng ta thật khác nhau...)

   Cô ấy bị trói bên cạnh em, súng của em đều bị tịch thu.

   Cô ấy vô cùng tin tưởng, tin tưởng anh sẽ đến.

   Thâm chí còn nói với em điều đó nữa.

     (Tình yêu của anh là sự chiếm hữu...)

   Cô ấy chỉ biết là em hay đi cùng anh nên không hề nghi ngờ gì hết.

   Cô ấy nghĩ rằng em cũng là bạn gái của đàn em anh.

   Cô ấy còn an ủi em, còn kể cho em về anh của ngày ấy nữa.

     (Tình yêu của anh là khiến cô ấy luôn ở bên anh, chỉ nhìn anh mà thôi!)

   Cô ấy kể với em ngày ấy anh đã theo đuổi cô ấy thế nào.

   Nhiệt tình, không ngừng nghỉ...

     (Tình yêu của em lại thật kỳ lạ!)

   Em và cô ấy bị trói trên tầng, quanh nhà và trong nhà đã bị rải đầy xăng.

   Anh cùng với những đàn em của mình đang giao chiến với những kẻ bắt cóc.

     (Tình yêu của em là sự bảo hộ!)

   Thấy không có ai chú ý đến em, em đã dùng lưỡi dao giấu trong đế giày để cắt đứt dây trói mình.

   Sau đó giải cứu cho cô ấy...

      (Tình yêu của em, là anh được hạnh phúc...)

   Lợi dụng sơ hở, bảo hộ cô ấy an toàn ra khỏi ngôi nhà...

      (Em yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ấy!)

   Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, em ném cô ấy vào lòng anh...

   Sau đó yêu cầu mọi người toàn bộ lùi lại sau vạch xăng...

     (Vậy nên... em sẽ bảo vệ cô ấy!)

   Chỉ còn lại một mình em.

   Em cướp súng, và bắn vào lớp xăng lan tràn trên mặt đất.

     (Vì chỉ khi ở bên cạnh cô ấy, anh mới có thể mỉm cười!)

   Xăng bắt lửa, nhanh chóng lan thành một vòng lửa bao quanh căn nhà...

   Chỉ còn em và những tên bắt cóc ở đó.

   Những người phe mình em đã sớm nhắc nhở nên đã lùi lại...

      (Em yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ!)

   Xuyên qua đám lửa, em nhìn thấy anh đang bị người khác giữ lại.

   Anh gọi tên em, muốn em bước ra.

   Nhưng em còn phải đối phó với mấy tên này nữa.

   Không ra được rồi...

      - Thủ lĩnh...

   Xuyên qua những ngọn lửa, em nhìn người đang sững sờ trước mắt...

      - Aishiteru!

   Nụ cười của em, mỉm cười với anh.

   Nụ cười chưa một lần em để lộ...

   Nụ cười ấy khiến anh ngẩn người...

   Em mỉm cười thật tươi, rồi quay người, xử lý nốt những kẻ còn lại...

   Sau đó, chìm trong biển lửa!

   Tạm biệt anh!

   Người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store