Đơn Phương
Năm 18 tuổi , cô và anh học cùng trường , cùng lớp , ngồi cạnh nhau , thời gian cứ thế dần tạo nên sư rung động ở trong trái tim cô . Hôm đó , cô tươi cười bày tỏ tình cảm của mình với anh .
" Lãnh Thiên Mạnh , tớ thích cậu "
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng , trầm mặc hờ hững của anh .
Cô vẫn tươi cười nói.
" Thật ra thì cậu không cần trả lời đâu , tớ chỉ muốn cậu biết tình cảm của tớ mà thôi , à tớ có việc bận đi trước nhé " Quan Khả Hy không đợi anh đáp mà xoay người đi , nụ cười biến mất thay vào đó là vài giọt nước mắt , bi thương hay thất vọng , tình cảm của cô chưa bao giờ được anh để ý đến .
Năm 21 tuổi , anh là Tổng Giám Đốc , cô xin việc và được làm thư ký của anh , mỗi ngày ở bên anh ngoài công việc thì cũng chỉ là công việc , anh chưa hề để cô vào mắt , nhưng cô vẫn cảm thấy được ở bên anh như vậy cũng không phải là hạnh phúc . Hôm nay cô đang ở nhà thì anh gọi đến , suốt quãng thời gian cô làm bạn của anh , thì anh chưa hề gọi cho cô , đây là lần đầu tiên . Anh gọi cô nói với giọng say xỉn
" Cô ấy bỏ rơi tôi rồi , cô ấy hất hủi tình cảm của tôi rồi "
Cô im lặng một chút , sau đó hỏi
" Anh đang ở đâu ?"
Anh say xỉn đáp
" Tôi không biết "
Cô thở dài
" Đợi một chút , để tôi bảo tài xế rước anh về " trả lời cô chỉ là tiếng cúp điện thoại . Cô nhìn điện thoại nở nụ cười bi thương , cô đi ra ngoài ban công ngước mặt lên trời nhìn những vì sao , có lẽ đó chỉ là lý do mà thôi , thật ra cô muốn nuốt những giọt nước mắt vào lòng , cô tự giễu bản thân mình , thì ra anh đã có người trong lòng , cô làm gì có tư cách mà chen vào ? Đến cả cơ hội anh cũng chưa hề cho cô , đau lòng đến mức cô cảm giác trái tim mình đang rỉ máu , mất mác , hay tiếc nuối , cô điều được lĩnh ngộ hết rồi , chỉ là trái tim cô không nghe lời cô bảo , vẫn theo dõi anh , thương nhớ thầm trộm anh .
Năm 24 tuổi
Hôm đó , sinh nhật cô , cô rủ anh cùng cô leo núi ngắm hoàng hôn , anh đồng ý , cô có hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay anh chưa hề cho cô cơ hội đến gần anh , có hay không anh đang chuyển sự chú ý đến cô ? Hay là do cô quá ảo tưởng . Hai người cùng leo lên núi , ngọn núi không phải là quá cao , họ chỉ leo tầm 20p đã lên đỉnh núi , trùng hợp đến lúc ngắm được hoàng hôn , bầu trời đỏ rực ấy , những tia sáng chiếu xuống thành phố , tạo ra khung cảnh là người ngắm lưu luyến không thôi , khi về sau chắc có lẽ cô sẽ nhớ đến khoảnh khắc này , cả hai cùng ngắm hoàng hôn như vậy , cô mỉm cười xoay mặt nhìn gương mặc góc cạnh điển trai của anh nói
" Em thích anh "
Anh xoay qua nhìn cô , đôi mắt bỗng hiện lên một tia thương cảm , chỉ trong tích tắc đã vụt mất , nhưng cô lại nắm bắt dược , cô nghe anh lạnh nhạt đáp
" Anh xin lỗi " lần thứ 2 cô tỏ tình , chỉ là khác nhau ở chỗ lần này anh từ chối bằng lời nói , cô cười chua chát , tiếng trái tim vỡ vụn cô cũng nghe thấy , lý trí mách bảo cô hãy thôi hành hạ bản thân , hãy từ bỏ tình yêu này đi , nhưng trái tim lại không nghe lời , theo dõi anh , yêu anh đến vô phương cứu chữa .
Năm 26 tuổi
Cô được gặp người phụ nữ anh yêu , người con gái ấy dịu dàng , thuần khiết , trong sáng như thế , làm sao mà anh không động lòng ? . Cô ấy rất tốt , tốt hơn em tưởng , đến mức em nghĩ mình không thể so sánh với cô ấy , nhiều lúc em được trò chuyện cùng cô ấy , em từng hỏi cô ấy rằng .
" Cô yêu anh ấy như thế nào ?"
Cô ấy mỉm cười nhẹ đáp lời
" Tôi yêu anh ấy đến mất có thể hy sinh tính mạng này , cô biết không ? Trên người của Thiên Mạnh có một loại khí chất khi người con gái nào đến gần cũng không thể từ bỏ anh ấy được , cả tôi cũng thế , tôi thấy rất hạnh phúc vì anh ấy chưa từng vứt bỏ tôi " Cô nhìn cô ấy , đôi mắt đó chứa bao nhiêu điều hạnh phúc , cũng đúng cô ấy như là đóa hoa ngát hương vậy , cô là hoa dại làm gì có thể so sánh với cô ấy , cô chỉ là người dư thừa có mặt trong cuộc sống của anh mà thôi .
Năm 28 tuổi
Anh gọi cô đến văn phòng để giao phó cho cô chuyện đám cưới của anh và cô ấy , lúc ấy cô đứng đơ người ra , khóe miệng còn để lại một chút bi thương , cô điềm tĩnh nói anh .
" Anh biết em thích anh ?"
Anh nhìn cô ánh mắt toát lên vẻ một chút áy náy , một chút thương hại đáp
" Xin lỗi "
Cô mỉm cười bi thương , lòng đau tận tâm can .
" Anh từng để ý đến em chưa ?"
Anh lạnh nhạt nhìn cô , không lên tiếng . Cô vẫn nụ cười đau khổ đó nói
" Thật ra em luôn ở phía sau anh , nhưng anh chưa bao giờ quay đầu nhìn lại " cô ở bên cạnh anh 10 năm , cũng không thể bằng cô ấy chỉ bên anh 2 năm , cũng phải , trong câu truyện tình yêu này , cô chỉ là nữ phụ , đã là nữ phụ thì làm gì có được tình yêu của anh như nữ chính ?
Anh trầm mặc nhìn cô đáp .
" Cô ấy cần anh , trái tim của anh không thể nào xóa bỏ hình bóng của cô ấy "
Cô chỉ biết nhìn anh , khóe môi cười bi thương , đôi mắt mờ đi vì màn sương che khuất , vài giọt nước mắt dâng trào , đây là gì ? Dành cả thanh xuân chỉ mong một cái ngoái đầu của anh , một cái để ý nhỏ nhặt của anh , một chút tình cảm của anh , để rồi những thứ cô nhận lại chỉ là vết thương chồng chất , có phải cô quá đáng thương rồi phải không ?
Cô gật đầu , vẫn nụ cười đó đáp .
" Em mệt mỏi rồi , tình cảm của em dành cho anh nhưng cũng không đủ làm anh động lòng , cả thanh xuân này để yêu anh em cũng chả tiếc nuối gì , em xin nghỉ việc , chúc anh hạnh phúc nhé " Cô cười thật tươi , sau đó xoay người bỏ đi , trái tim đau đến tận tâm can , cô khóc đến mức run lên cả hai vai , cô thật sự rất mệt mỏi , người đơn phương luôn là người thua cuộc , cô thật sự đã thua , có lẽ thứ tình cảm này cô nên cắt đứt từ lâu , không nên ấp ủ để bây giờ cả đời không thể vứt bỏ .
Vài năm về sau .
Cô qua đời vì bệnh ung thư tủy xương , cả cuộc đời cô chưa hề nhận được một chút hạnh phúc , có phải cuộc đời cô chỉ diễn tả bằng hai từ " bi thương " thôi đúng không ?
Anh đứng trước mộ cô gái có nụ cười bi thương kia nói
" Quan Khả Hy , đời này trái tim tôi không thể dành cho em , thế nhưng nếu có thể tôi mong kiếp sau tôi có thể gặp lại em , để bù đắp cho những tỗn thương mà em phải chịu " anh nói xong , có một bé gái mũm mĩm xinh xắn chạy đến ôm chân anh nói
" Baba , cô trong hình là ai thế ạ ?"
Anh cúi đầu bế bé lên cười nói
" Cô ấy là bạn tốt của ba "
Cùng lúc đó Diệp Như đi đến nói
" Lãnh Thiên Như , sao con lại chạy lung tung như thế ?"
Thiên Như làm nũng nói
" Con muốn xem baba làm gì thôi ạ "
Diệp Như mỉm cười xoay quay nhìn bia mộ nói
" Cảm ơn cô đã bên cạnh chăm sóc anh ấy , cảm ơn cô đã không tính toán tình yêu với tôi , cảm ơn cô đã không ghét bỏ tôi , thật sự cảm ơn cô " trên bi mộ tấm hình cô gái ấy vẫn cười tươi như thế .
Lãnh Thiên Mãnh nói
" Thực sự cảm ơn em " xong sau đó nắm tay Diệp Như rời đi , đời này anh thật sự thiếu cô rất nhiều , nếu thật sự có kiếp sau anh nguyện bù đắp cho cô , mùa thu năm ấy lá vàng rơi khắp nơi , cũng là ngày người con gái theo đuổi anh mãi mãi rời khỏi thế giới này .
HẾT
3.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store