Doan
Tôi không thể hiểu được anh ta. Anh ta nói muốn tốt cho tôi, nói yêu tôi, nhưng lại hành hạ tôi, tra tấn tôi.Tôi muốn thoát khỏi đây. Đúng vậy... phải thoát khỏi đây... Tôi không muốn ở cái địa ngục này thêm một chút nào nữa.Tôi nhân lúc anh ta rời khỏi đây để đi làm. Tôi tránh khỏi mấy người giúp việc bên ngoài, trốn thoát bằng ban công ngoài cửa.Trước đó anh ta cũng có khóa lại nhưng vài hôm trước tôi đã năn nỉ anh ta mở ra để hóng chút gió. Anh ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới mở cửa. Dù gì đây cũng là tầng ba, mà tôi thì lại có chứng sợ độ cao. Anh ta biết điều đó cho nên mới dám mở cửa ra.Tôi buộc tất cả đồ vật có thể làm dây thừng lại, chăn mền, rèm cửa, khăn tắm... Ước chừng vẫn còn thiếu một đoạn nữa. Nhưng đã không còn gì để sử dụng nữa rồi. Dù gì phía dưới cũng có một bụi cây nhỏ. Té xuống chắc cũng không quá đau, tôi tự nhủ như vậy.Canh lúc không có ai, tôi quăng đống dây thừng tôi tự làm xuống. Bình tĩnh tôi bắt đầu treo người leo xuống. Bây giờ không phải là thời gian để quan tâm đến việc sợ độ cao. *Loạt xoạt*Tôi ngã xuống bụi cây bên dưới. Tay và chân đã có vài vết xước do va chạm với mấy cành cây nhọn. Đây không phải là vết thương quá lớn. Tôi mặc kệ mấy vết thương, nhanh chóng tránh mặt người canh cổng thành công đi ra khỏi căn nhà ma quỷ đó.Vừa ra khỏi cổng không lâu tôi chạy thật nhanh, thật xa để không bao giờ nhìn thấy được căn nhà kinh khủng đó. Chạy đến khi tôi đã thấm mệt, bây giờ nhìn lại. Nãy giờ, tôi vẫn đang chạy đường chính nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng một chiếc xe nào hết. Hai bên đường toàn là cây cối. Đây lại là đường dốc, chẳng lẽ lại là một ngọn núi nhỏ nào đó.Nếu như vậy cũng có thể tất cả chỗ này, hoàn toàn đều là của anh ta. Đầu tôi rất đau, tôi không chắc chắn với suy đoán của mình. Nhưng tôi cũng rẽ vào bên phía bên trong rừng cây hai bên. Để chắc rằng tôi không bị lạc trên núi. Tôi không dám đi quá xa đường cái. Chỉ thập thò gần đó, vừa đi vừa tránh nếu như có xe bên ngoài cũng không thấy được tôi.Chân tôi đã bắt đầu phồng rộp lên. Lúc trốn đi tôi chân trần hoàn toàn để không gây ra tiếng động lớn. Lúc nãy chạy trên đường nhựa cũng đã bị mòn da rồi. Đi bên đường đất lại gặp sỏi đá, vẫn luôn dẫm lên từ nảy đến giờ.Bỗng tôi trượt chân một cái, bây giờ có thể chắc chắn, nó bị trật rồi. Nhưng mà không thể dừng lại được, anh ta sẽ bắt được tôi mất. Tôi cắn răng, bỏ qua cơn đau dưới chân. Đứng dậy, thả chậm tốc độ xuống núi. Chỉ cần cố gắng một chút. Chạy đến lộ lớn, là đã có xe giúp mình được rồi. Tôi sắp được tự do rồi. Lấy lại tinh thần, tôi lê thân thể mệt mỏi của mình bước tiếp.Bắt đầu thấm mệt, trời cũng đã sẩm tối. Cả người tôi như muốn vỡ ra, vết thương xuất hiện nhiều hơn trên cả người, tôi ngồi xuống một lát. Tôi dường như đã đi lệt một chút, không còn thấy đường cái nữa. Cũng đã sắp đến giờ tên ác quỷ kia về rồi. Tim tôi đập thình thịch, tôi sợ hãi. Không dám nghỉ quá nhiều, lập tức đứng dậy đi tiếp.Không được bao lâu, điều tôi lo sợ nãy giờ đã đến. Phía sau vang lên những âm thanh chói tai. Có vẻ tên ác quỷ đã về, không thấy tôi đâu. Anh ta đang lùng xục khắp nơi đây mà. Trong khu rừng rộng lớn này không hề có một ánh sáng nào. Tôi nương theo ánh trăng đi đi. Tiếng vang càng ngày càng gần.Thấy không thể chạy kịp. Tôi tìm chỗ trốn. Nhìn xung quanh, tôi chui tọt vào một gốc cây lớn, kéo chùm cây che lại cái lỗ. Mặc kệ xung quanh có những con bọ nhỏ nào hay không.Âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Tôi đã bắt đầu thấy ánh sáng từ xa. Tôi co rúm người lại, giảm bớt sự hiện diện của mình. Có vẻ không ai phát hiện ra tôi. Tôi thở ra nhưng bỗng *gâu gâu*.... Đó là sủng vật của tên ác ma, anh ta đã từng uy hiệp bắt tôi cho nó ăn nếu tôi dám phản kháng.Tiếng sủa càng lúc càng gần, tôi biết tôi không thể trốn thoát được nữa rồi. Rồi một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Đứng trước mặt tôi là tên ác quỷ luôn mặc tây trang đen, ra vẻ đứng đắn đó. Vẫn là nụ cười đó, nhưng lại thêm vẻ quỷ dị và không kiên nhẫn. Anh ta túm lấy tay tôi, kéo mạnh ra. Tôi đau điếng người, xương tay như muốn vỡ vụn. Nhưng vẫn không kêu lên. Anh ta nhìn vẻ chật vật của tôi rồi nhấp nhấp khoé miệng cười lạnh một tiếng. "À, ra là tôi chưa chăm sóc cho em tốt. Em vẫn còn sức tập leo núi. Bây giờ, có lẽ... tôi phải chăm sóc em bằng phương pháp 'đặt biệt' rồi bảo bối nhỏ à... "Do mất sức quá nhiều, tôi xỉu ngay sau khi nghe xong đến đó. Chỉ kịp nhớ tên ác quỷ đang đứng trước mặt tôi kia, Tạ Tuấn. _________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store