ZingTruyen.Store

Doan

Hoàng cung, bề ngoài nhìn qua là vàng son lộng lẫy, cực kì xa hoa, nhưng có bao nhiêu người biết sau cánh cửa to lớn này che giấu ít nhiều tinh phong huyết vũ? Có bao nhiêu nữ tử chôn vùi thanh xuân ở đây.

Cửa cung sâu như biển, tự do chỉ là xa vời.

Hoàng Quý Phi? Thân phận cao quý thì thế nào? Một nữ tử đáng thương, bị cửa cung sâu thẳm cản trở bước chân.

Nam nhân kia cường đại, uy mãnh khiến nàng yêu hắn, nhưng mà, hắn lại ngoan tuyệt, vô tình, bất luận là ai cũng không được hắn yêu, trong lòng hắn chỉ có lợi ích mà thôi.

Hậu cung ngươi tranh ta đấu, giữa chốn hoa lệ, uy nghiêm lại giăng đầy cạm bẫy. Chỉ cần sẩy chân một bước, cái giá phải trả chính là mạng sống.

Khi còn là một tiểu cô nương, nàng từng nghĩ, sau này lấy một trượng phu không cần danh vọng cao sang,nhưng chỉ cần hắn yêu nàng, phu thê sống những ngày đạm bạc vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng không, thánh chỉ đến dập tắt mọi mơ ước của nàng.

Ba năm tuyển tú một lần, sau nàng có thể ngu ngốc đến mức không hiểu được dụng ý của vị Đế Vương cao cao tại thượng kia.

Phụ thân là Quốc Công nắm trong tay 20 vạn binh quyền. Ca ca lại là Binh Bộ Thượng Thư quản lý cấm vệ quân. Chỗ dựa lớn như thế sao hắn có thể bỏ qua?

Dù không muốn đưa nữ nhi mình vào chốn thâm cung, nhưng lệnh vua đã ban sao có thể làm trái.

Vào cung chưa được nữa năm, hắn đã nâng nàng lên làm Hoàng Quý Phi. Chức vị này chỉ đứng sau Hoàng Hậu, cao quý như thế đúng là làm không ít người vừa mắt.

Hoàng Quý Phi cố ý mưu sát Hoàng Hậu?

Thật nực cười, sao nàng có thể rảnh đến mức tự đi tìm phiền phức cho bản thân.

"Ta nói rồi, ta không có làm, còn ngươi tin hay không thì tùy." Mạc Minh Ngọc quỳ giữa ngự thư phòng. Phía trên nam tử tuấn mỹ mặc long bào,mặt như quan ngọc, mày kiếm, mũi cao, đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm đang lẵng lặng nhìn nàng.

"Gia giáo nhà của Mạc tướng quân đúng là vô cùng tốt, ngay cả nói chuyện với hoàng thượng cũng không dùng kính ngữ. Mà nghĩ cũng may, mèo của bản cung ăn trúng bát canh đó, nếu không hiện tại ta đã là một cổ thi thể rồi." Hoàng Hậu nhìn nàng cười trào phúng.

Mạc Minh Ngọc không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Thật lâu sau nàng bỗng đứng lên, chỉ tay thẳng vào Hoàng Đế: "Ngươi, đường đường là Quân Vương, mà ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được thì làm sao quản được ai."

"Nàng dám nói chuyện với trẫm như vậy?" Hoàng Đế nhíu mi, trầm giọng nói.

Mạc Minh Ngọc cười điên cuồng, tiếng cười tràn đầy bi thương: "Ta nói ngươi đấy thì đã sao? Không phân biệt thị phi thì chỉ là hôn quân."

Chát.

Âm thanh chát chúa chói tai vang lên. Bàn tay Hoàng Đế vun lên không chần chừ đánh thẳng xuống gương mặt nàng, in hằn 5 ngón tay. Vệt máu nơi khóe miệng chảy ra. Mạc Minh Ngọc đưa tay lau đi. Nghiêng đầu nhìn Hoàng Đế đang tức giận.

"Đánh hay lắm, ngươi có giỏi thì đánh nữa đi. Dù sao nơi thâm cung này cũng không phải là chỗ dành cho ta, ta cũng không có gì phải luyến tiếc."

"Ở đây trẫm là lớn nhất, bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét trẫm. Có chăng cũng là chết rồi. Nàng nên nhớ, bàn tay trẫm nắm trong tay không chỉ là mạng của nàng, mà còn cả trăm người trong gia tộc Mạc, nàng nghe rõ chưa." Hoàng Đế tiến đến bóp chặt cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Người tới, đưa Hoàng Quý Phi về Vĩnh Lạc Cung." Hắn quăng mạnh nàng xuống, lạnh giọng ra lệnh. "Không có lệnh của Trẫm ai cũng không được thả ra."

Đây là đang cấm cung nàng sao?.

Vĩnh Lạc Cung, Mạc Minh Ngọc ngồi bó gối, vươn đôi tay mảnh nhỏ chồng chất vết thương lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi.

Khẽ nở nụ cười chua chát, đôi mắt bi thương, vô hồn nhìn chằm chằm vào nam nhân tuấn mỹ mặc long bào trước mặt.

"Ngươi còn đến đây làm gì?" giọng nói yếu ớt vô lực của nàng vang lên. Phá tan bầu không khí trầm lặng.

Hắn trầm mặc, con ngươi tối đen nhìn nàng, thật lâu sau mới trả lời: "Ta đến thăm nàng."

"Thăm ta? Xem ta chết chưa hay ngươi còn muốn ta quỳ xuống van xin Hoàng Hậu? Ta nói lại lần nữa, việc đó ta không làm, còn ngươi tin hay không thì tùy."

Hắn tin nàng, sao hắn có thể không tin. Nhưng hắn còn nổi khổ riêng. Ai nói đế vương muốn gió được gió được gió muốn mưa được mưa?

Giặc ngoài lăm le xâm chiếm, bên trong Hoàng Hậu thông đồng cùng Tể Tướng mua chuộc quan viên. Thế lực ngầm của hắn còn chưa đủ lớn mạnh không thể trở mặt ngay với Hoàng Hậu được, nên đành phải ủy khuất nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store