Tiểu tử à!
Author: Nguyệt
Không một người thân thích.Không một người thương yêu.Không một nơi nương tựa.Không được sống thiện lương...Tiểu tử ấy lang thang khắp nơi. Quỳ Châu là nhà nó.Nó nào biết làm gì để kiếm ăn bằng đôi tay nhỏ bé này. Nó chỉ biết đứng nơi góc thị trấn nhìn những đứa trẻ khác ăn mà thèm thuồng đến nuốt nước bọt."Thúc thúc. Viên kẹo đường kia chắc là rất ngọt có phải không?"Người ta ném vào người nó một viên kẹo. Nó vẫn cong mắt cười tíu tít đa tạ rồi chạy đi mất biến.Lớn lên.Nó là một tiểu tử giỏi giang, có đôi răng hồ khả ái, đáng yêu.Nhưng...Không đúng thời điểm mất rồi.Muộn rồi.Đi cùng với sắc đẹp đó chính là cái tàn nhẫn, cái độc địa, cái túc trí đa mưu,...Vì cái gì mà nó ra nông nổi như thế?Vì cái gì nó lại biến thành một người như thế?Đôi mắt trong veo thèm kẹo ngọt ngày ấy đâu rồi?A! Tay nó đã mất đi một ngón.Là bị xe ngựa cán nát đi ngón út..Nát bét...dưới nụ cười của tên Thường Từ An, của người dửng dưng đứng xung quanh chứng kiến."Chết đi! Đồ bẩn thỉu!"Ừ! Nó đã chết thật.VàSống lại thành một người khác.Tiết Dương đứng giữa Quỳ Châu. Cười nhếch môi:"Sống như thế không được. Vậy, ta sống như bây giờ. Có thích không?"Bị thù hận ép đến đường cùng.Bất kì ai bị ép đến đường cùng, cũng sẽ dùng hết sức bình sinh của bản thân để phản kháng.Tiểu tử ấy cũng thế.Chưa từng biết nương tay với ai.Vậy mà..Năm ấy,Hắn lại yêu thích một người....
Không một người thân thích.Không một người thương yêu.Không một nơi nương tựa.Không được sống thiện lương...Tiểu tử ấy lang thang khắp nơi. Quỳ Châu là nhà nó.Nó nào biết làm gì để kiếm ăn bằng đôi tay nhỏ bé này. Nó chỉ biết đứng nơi góc thị trấn nhìn những đứa trẻ khác ăn mà thèm thuồng đến nuốt nước bọt."Thúc thúc. Viên kẹo đường kia chắc là rất ngọt có phải không?"Người ta ném vào người nó một viên kẹo. Nó vẫn cong mắt cười tíu tít đa tạ rồi chạy đi mất biến.Lớn lên.Nó là một tiểu tử giỏi giang, có đôi răng hồ khả ái, đáng yêu.Nhưng...Không đúng thời điểm mất rồi.Muộn rồi.Đi cùng với sắc đẹp đó chính là cái tàn nhẫn, cái độc địa, cái túc trí đa mưu,...Vì cái gì mà nó ra nông nổi như thế?Vì cái gì nó lại biến thành một người như thế?Đôi mắt trong veo thèm kẹo ngọt ngày ấy đâu rồi?A! Tay nó đã mất đi một ngón.Là bị xe ngựa cán nát đi ngón út..Nát bét...dưới nụ cười của tên Thường Từ An, của người dửng dưng đứng xung quanh chứng kiến."Chết đi! Đồ bẩn thỉu!"Ừ! Nó đã chết thật.VàSống lại thành một người khác.Tiết Dương đứng giữa Quỳ Châu. Cười nhếch môi:"Sống như thế không được. Vậy, ta sống như bây giờ. Có thích không?"Bị thù hận ép đến đường cùng.Bất kì ai bị ép đến đường cùng, cũng sẽ dùng hết sức bình sinh của bản thân để phản kháng.Tiểu tử ấy cũng thế.Chưa từng biết nương tay với ai.Vậy mà..Năm ấy,Hắn lại yêu thích một người....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store