21. Sâm
Thân là một cây nhân sâm quý hiếm, đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hơn ngàn năm nay, chỉ cần vài năm nữa thì có thể đào lên làm đồ đại bổ cho các vị tu chân giả. May mắn thay ngọn núi Hạ Sơn linh khí dồi dào, cây sâm kia sớm đã có linh tính, đâu dễ gì để người khác đào lên hưởng dụng. Thay vì nằm trong đơn thuốc bổ thì cây sâm quyết chí tu tiên, ước muốn làm một tiểu địa tiên sống qua ngày bình dị. Nhưng trời xanh nào có cho ai vẹn toàn mong ước? Đại ma đầu lừng danh lại chọn đúng ngọn núi này mà chiếm đóng để lịch kiếp.
Đương nhiên dù linh khí nơi đây có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì sao có thể chống đỡ nổi lượng ma khí oai hùng của đại ma đầu lịch kiếp thăng cấp Ma Vương chứ. Hệ linh khí bị đánh bay, kể cả linh lực của cây sâm. Khi cơn sấm rầm vang kia chấm dứt, Ma tộc thì có thêm một Ma Tôn cao quý, còn ngọn núi thì bị nhiễm ma khí, đồng nghĩa với tiên thể nhân sâm bị hóa thành yêu sâm. Tiên đan bị xâm nhiễm ma khí, ô uế trở thành tâm ma đan.
Gieo gió gặt bão, nhân quả tuần hoàn, vạn lần không ngờ nữ ma tộc nọ vừa thăng cấp liền bị thiên binh thiên tướng đánh úp, thân mới chịu trận sét đánh dài đằng đẵng liền phải vận công đáp trả hàng loạt tiên kiếm thần vật.
Phản phệ.
Một thân hắc bào từ trên trời rơi xuống khe nứt sâu thẳm của núi Hạ Sơn - nay đã tan hoang sau hậu đại chiến khốc liệt vừa rồi. Vừa vặn cây sâm nhỏ lần nữa hứng chịu tai ương, bị đại nhân vật kia nằm đè lên người.
Mệt nhọc hóa thành hình người, nhưng chỉ là một tiểu hài nhi, vì chưa đủ pháp thuật để đạt được thân thể trưởng thành.
Tiểu nhân sâm nghiến răng vận hết sức bình sinh đẩy thân xác nặng nề nọ ra khỏi người mình. Cuối cùng cũng giải thoát bản thân khỏi sự nặng nhọc. Diệp Thư Hoa cau mày chán ghét nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
Làn tóc đen như mun, nước da trắng đến xanh xao, đôi môi đỏ huyết diễm lệ, hàng mi cong vút mị hoặc trên cặp mắt đang nhắm nghiền. Ắt hẳn khí chất của người này lúc tỉnh cũng không tầm thường đi. Thế nhưng lòng Thư Hoa đã ghi thù việc bị đè lúc nãy nên cũng chẳng cảm thán vẻ đẹp kia được bao lâu.
Cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập, Thư Hoa miễn cưỡng đỡ nàng ta đến mật cốc dùng để trốn các đạo sĩ đào sâm của mình.
Giữa thanh thiên bạch nhật, các thiên tướng mất dấu của Ma Tôn. Ma đan kia đã bị đánh nát, giờ đây y đã thành phế vật, nên hơi thở không còn chút linh lực nào để họ tìm kiếm. Bọn họ không mảy may lo lắng, lệnh rút quân lui về thiên giới.
______
Từ Tú Trân hé mắt, tầm mắt mông lung mờ mờ ảo ảo chỉ nhìn được một mảnh xám xịt của động nhỏ. Nàng khó khăn ngồi dậy đỡ trán, không biết tại sao bản thân lại ở đây, danh xưng là gì, đầu óc một mảnh mơ hồ trắng xóa.
Cây sâm ở góc động lọt vào tầm mắt nàng, Từ Tú Trân vén chăn sang một bên, bước xuống giường đá đi đến chỗ cây sâm tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe kì dị. Nàng nắm lấy thân cây, giật mạnh về sau khiến củ sâm thoát li khỏi mặt đất. Ánh mắt hiếu kì của Tú Trân bám riết lấy củ sâm to trên tay, nàng đang nghĩ vì sao trong động nhỏ u uất lại có một thứ quý hiếm đại bổ hay đang nghĩ nên hầm canh sâm bổ lực, chính Từ Tú Trân cũng không rõ.
Cây sâm như có sức lực, hóa thành hình một người con gái. Từ Tú Trân cảm giác lui về sau, quan sát kĩ lượng kẻ mới xuất hiện trước mặt. Thiếu nữ khoác nhanh kiện y phục mộc mạc lên người, sau đó không ngần ngại xoay người đối diện với Tú Trân. Thiếu nữ cau mày không mấy vui vẻ nói:
- Cứu vật vật còn trả ơn, còn ngươi đây là ý gì?
Từ Tú Trân đảo mắt không đáp, thoáng trông thấy vẻ mặt tức giận của nữ tử kia cũng không tồi. Nàng nhìn thật kĩ khuôn mặt thanh tú nọ, trong sáng và thơ ngây như làn nước mùa xuân. Từ Tú Trân dứt ra khỏi tâm tư đang đắm chìm, hất tay áo xoay người đi về phía giường đá, ngồi xuống, không nhanh không chậm nói:
- Đây là đâu?
Nữ tử đang khoanh tay phẫn uất mấp máy môi lầm bầm vài lần rồi cất giọng đáp:
- Ta nhặt được ngươi dưới chân núi, thân ngươi bị phế truất hết linh căn, trong 200 năm qua ta đã tốn không ít dược thảo quý hiếm để cứu ngươi. Giờ thì hay rồi, tỉnh lại còn định mang ta đi hầm canh.
Nữ tử nói xong xoay người bỏ ra ngoài. Từ Tú Trân không đuổi theo mà chỉ nhìn nhẹ một thoáng theo bóng lưng xinh đẹp kia. Rồi tịnh tâm suy nghĩ nghiêm túc về xuất thân của mình.
_____
100 năm sau.
- Trân Trân! Hôm nay ta tìm được nấm ngon lắm! Chúng ta nấu canh nấm nha~
Diệp Thư Hoa hồ hởi đặt giỏ nấm và rau lên bàn đá, sau đó chạy ra ngoài tìm thêm chút hoa quả.
Từ Tú Trân đi lại xem thử, vừa nhìn thì mây đen đã che mờ biểu tình có chút ý cười vừa rồi. Là một giỏ nấm độc. Thật không biết đến khi nào thì người này mới phân biệt được nấm độc và nấm thường.
.
.
.
- Trân Trân~ Ta tìm được chút quả mọng này. Chúng ta...
Đống hoa quả rơi lộp bộp xuống đất. Diệp Thư Hoa đứng như trời trồng tại lối vào động nhỏ. Thư Hoa run rẩy, trán túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
- Đ..Đâu rồi? _ Giọng điệu hoảng loạn vô ngần, lần đầu tiên Thư Hoa thấy Tú Trân một mình rời động mà không nói lời nào, cả người Thư Hoa xoay lại chạy ngay vào rừng tìm người nọ.
Mới một thoáng 100 năm ít ỏi mà lòng này đã trao hết thảy cho con người từ trên trời rơi xuống kia. Không thể nào để vuột mất khỏi tầm tay được.
Vừa thấy bóng lưng quen thuộc của Từ Tú Trân, Thư Hoa đã muốn chạy thật nhanh đến để ôm lấy nàng. Nhưng càng lại gần càng thấy rõ hiện trạng nghiêm trọng trước mắt.
Quý dưới đất là một đám ngạ quỷ lâu la đáng sợ, chúng đang nói gì đó với Tú Trân. Còn nàng thì mang gương mặt điềm nhiên bình thản đối diện với những tạo vật đáng sợ đó.
Diệp Thư Hoa đột nhiên hiểu được gì đó, cớ sự hơn 200 năm trước ùa về trong trí nhớ khiến Thư Hoa bàng hoàng. Thì ra vị Ma Tôn phi thăng năm đó là Từ Tú Trân, hóa ra cơ hội tu tiên của Thư Hoa gián tiếp vì Tú Trân mà mất.
Dứt khoát xoay gót, Diệp Thư Hoa dùng hết sức lực để ẩn thân thoát khỏi núi Hạ Sơn.
Cảm thấy kết giới rung động, Từ Tú Trân bất giác lo sợ, khuôn mặt băng sơn lúc này như càng giá lạnh hơn trước. Nàng đưa tay ra lệnh cho đám quỷ lui về, còn bản thân thì phóng thân lao đi về phía Diệp Thư Hoa vừa bỏ chạy.
.
.
.
Chưa bao giờ Thư Hoa thấy đường xuống núi lại dài như thế. Hai chân như không còn nghe lời, va vào nhau rồi loạng choạng té ngã đau đớn.
- Vì sao lại bỏ đi?
Một giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo chút thất vọng hỏi Diệp Thư Hoa.
Thư Hoa trừng to mắt, đã bị phát hiện ư?
- Ta chỉ xuống núi mua ít đồ.
Diệp Thư Hoa gắng gượng cười như thường ngày, bên trong nội tâm thì thét gào phải thật nhanh dứt áo ra đi.
Ánh mắt Từ Tú Trân tối đi mấy phần, vẻ mặt thoáng nét đượm buồn thất vọng. Dù vậy nhưng nàng vẫn đáp.
- Ừm...
.
.
.
Thành công rời đi nhưng lòng Thư Hoa chẳng mấy vui vầy nhẹ nhõm. Người ấy là ma tộc thì sao? Dù gì đó cũng là Trân Trân dịu dàng luôn đối xử tốt với nàng.
Sau vài ngày lang thang dưới núi suy nghĩ. Thì nghe tin Thiên tộc đã đánh đến núi Hạ Sơn để diệt trừ Ma tộc hoành hành hại dân.
Diệp Thư Hoa liền nhanh như tên bắn phi thân về núi.
Đến nơi, đập vào mắt nàng là Từ Tú Trân trong bộ dạng thê thảm. Đầu tóc rũ rượi, khóe môi còn vương máu, thân đầy vết thương lớn nhỏ nghiêm trọng. Tú Trân nửa quỳ dưới đất, ánh mắt kiên cường quyết phải chống trả.
- Yêu sâm ngàn năm kia! Người chính là kẻ bao che cho ma tộc này ư?
Một thiên tướng vừa nói dứt câu liền tung một chưởng mạnh về phía Thư Hoa. Còn chưa khỏi ngỡ ngàng vì số lượng thiên tộc, Diệp Thư Hoa đã bị trúng một chưởng chí mạng, nàng văng ra xa rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cảm tưởng như lục phũ ngũ tạng đã vỡ nát tươm túa máu.
Tù Tú Trân tức giận, liền đứng phắt dậy tiếp tục tung chiêu đối phó. Hơn nửa số thiên tộc đã bị diệt, nhưng Tú Trân nào còn đủ linh lực để đáp trả? Trong 100 năm qua thật ra Từ Tú Trân đã khôi phục kí ức, âm thầm điều chỉnh căn cơ để lần nữa tu ma.
Diệp Thư Hoa thấy tình thế không ổn. Liền gồng người phóng đến chỗ Tú Trân. Nàng ôm chặt lấy Trân Trân của nàng.
- Vì ta, hãy sống thật tốt.
Thì thầm một câu thật nhanh cũng thật chóng vánh.
Tú Trân trừng to mắt, chẳng lẽ người này muốn...
Không sai, Diệp Thư Hoa hóa thành củ sâm ngàn năm bay lơ lửng rồi tan đi, bụi vàng kim bay lả tả trong không khí rồi đồng loạt dẫ vào người Tú Trân.
Linh hồn Từ Tú Trân một phen chấn động, còn chưa kịp ngăn cả hành động của nàng thì đã mất Thư Hoa vĩnh viễn.
" Ta đã lập lời thề, nếu đời này ngươi sống thật tốt thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Tin ta..."
Thanh âm mỏng manh kia tan vào không khí. Nơi đây gió tanh mưa máu nhưng đáy lòng Từ Tú Trân lại vỡ tan tựa hồ băng vỡ nát. Tú Trân không tin, không muốn tin mình sẽ mất người kia mãi mãi. Sao nàng lại có thể ngốc nghếch dâng hiến tu vi ngàn năm cho Tú Trân một cách dễ dàng như thế? Nhưng nếu đổi lại, Từ Tú Trân cũng chẳng ngần ngại trao tính mạng của mình cho Diệp Thư Hoa.
Sự tình xảy đến quá nhanh và bất chợt, khiến đầu óc Từ Tú Trân không tài nào chấp nhận được.
Sức mạnh vừa được bồi bổ bằng tu vi của yêu sâm ngàn năm. Từ Tú Trân mất kiểm soát diệt sạch số thiên tộc ở đó. Vừa vặn, một loạt mây đen kéo đến, những đòn sấm sét giáng xuống, tiếng sét cùng tiếng thét gào tê tâm liedjt phế rúng động cả đất trời.
Trên đỉnh núi Hạ Sơn cao cao, ma tộc đồng loạt quỳ rạp chào đón một thế hệ Ma Quân mạnh mẽ vừa ra đời.
Người nọ bước xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nụ cười giả tạo câu lên trên môi. Dường như đang nhen nhóm ý định hủy thiên diệt địa để tuẫn táng theo nữ tử vừa ra đi.
" Nếu nàng đã chết, thì ta làm sao có thể sống thật tốt? Ta thề sẽ tiễn nàng một đoạn bằng máu tươi của cả thiên tộc. Đợi ta..."
__________
Hết.
Mong cmt góp ý ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store