ZingTruyen.Store

Doan Van

    Ở một nơi gọi là cánh cửa ngăn cách giữa dương thế và âm gian, nơi mà người ta vẫn thường gọi là âm phủ, cũng là nơi kết thúc của nhiều cuộc tình. Và hôm nay, người lái đò trên bến Vong Xuyên-Mạnh Bà lại chứng kiến sự kết thúc của một câu truyện tình yêu đày bi kịch. Câu chuyện Mị Châu – Trọng Thủy...
       “Công chúa Mị Châu, cô hãy mau uống chén canh này, và đi qua cây cầu kia, tới một thế giới mới. Không lẽ cô cứ muốn bám trụ lấy cõi âm thế mờ mịt này hay sao? Cô có biết nếu còn không mau đi đầu thai, sẽ thành âm hồn bất tán hay không hả? Nay kì hạn sắp tới, cô còn không mau đi, sẽ muộn mất đấy. Kiếp này cô đã lỡ làng dang dở, không lẽ cô muốn để mình cứ mai lỡ làng dang dở hay sao? Cô yên tâm! Già này ở chốn âm u cô đơn này quen rồi, hơn nữa, hàng ngày nơi này cũng có nhiều người qua lại. Cô không cần lo cho ta. Vả lại, bỉ ngạn ở đây lúc đỏ lúc xanh, cuộc sống cũng không đến nỗi quá thiếu màu sắc. Nói chung là không có gì đáng lo. Còn cô, cô mới là người đáng lo đấy. Cô đừng đợi kẻ bạc tình kia nữa. Hắn đã phụ cô nhiều lần, thêm lần này nữa cũng có đáng là gì?” Mạnh Bà vừa nói vừa thở dài nhìn cô gái trước mặt. Bà sắp thổ huyết vì tức giận rồi đây! Cô gái này sao lại cứng đầu như vậy chứ? Suốt bốn mươi chín ngày nay bà không ngừng khuyên nhủ, ra sức phân tích. Vậy mà không lay chuyển được gì. Hôm nay đã là ngày thứ năm mươi. Còn không mau đi, muốn ở lại đây làm Mạnh Cô với bà à? Nếu kẻ kia không tới, hẳn là cô sẽ không đi, như vậy nghiễm nhiên trở thành âm hồn vạn kiếp bất tán, ở lại đây làm Mạnh Cô với bà hay sao? Bà không muốn như thế. Đứa nhỏ này đủ khổ rồi.
       Mặc cho bà rối ren trong những suy nghĩ, Mị Châu vẫn hướng ánh mắt về phía xa xăm. Thực ra, trong lòng nàng cũng đã sớm đưa ra quyết định. Chỉ cần hắn không tới, nàng sẽ đi đầu thai. Nhưng chưa tới phút cuối cùng, nàng cũng không thể bỏ cuộc. Nghiệt duyên kiếp này buộc phải chấm dứt, tránh dây dưa sang kiếp sau, nàng không muốn tiếp tục phải khổ vì kẻ đó. Tất nhiên, những suy nghĩ này của nàng Mạnh Bà không thể nhìn ra được. Thật không mấy ngạc nhiên khi người con gáí ngây thơ trong sáng ấy bây giờ lại trở nên điềm tĩnh và thận trọng như thế. Con ngươi ai cũng vậy cả thôi. Sớm muộn gì, những đổ vỡ cũng khiến cho họ trở nên trưởng thành hơn. Nàng muốn trước khi ra đi không phải ăn năn day dứt hay hối hận điều gì.
       Chợt, ánh mắt vô định của nàng lóa lên, đôi mắt đen trong của nàng lóe lên một tia sáng. Phía đằng xa, bóng dáng cao lớn quen thuộc cứ thấp thoáng, thấp thoáng sau những làn âm khí mờ ảo vầ cuối cùng hiện ra ngay ngắn rõ ràng trươc mắt nàng. Hắn đã dến! Hắn đã không phụ nàng lần này.
       Nhìn thấy bống dáng xinh dẹp mảnh mai của nàng, Trọng thủy dường như đã không còn giữ được bình tĩnh nữa hắn chạy thật nhanh tới bên nàng, cứ thế nhìn nàng chòng chọc, nhưng lại không dám chạm vào nàng. Hắn sợ. Hắn sợ nàng ghê tởm hắn, sợ nàng sẽ giống như trong những giấc mơ trước đây của hắn, biến mất ngay trước mắt hắn. Vụt tan biến đi một cơn gió.
       Hắn run run hỏi nàng:“Mị Châu, là nàng phải không? Nàng đã ở đây đợi ta có phải không? Ta đã tới rồi đây!” Từng lời của hắn đều nghẹn ngào và kiềm nén, ngay chính hắn bây giờ cũng đã không có can đảm nghe câu trả lời từ nàng- người con gái hắn đã năm lần bảy lượt lừa dối, phản bội. Đối mặt với tâm trạng phức tạp của hắn, Mị Châu trở nên thật hững hờ, cũng rất lạnh nhạt, đáp: “Phải,là ta, đúng là ta đã ở đây đợi chàng. Nhưng cho  dù chàng không tới, ta cũng sẽ đi. Ta ở đây đợi chàng chỉ là muốn kết thúc mọi ân oán tại đây thôi. Kiếp sau, chúng ta không ai nợ ai, ta sẽ một lòng quên chàng,làm lại một cuộc đời mới. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện, chỉ trong một ngày hôm nay thôi.”
       Trước lời này của nàng, hắn thực sự cảm thấy rất đau, mắc dù hắn biết, nàng hận hắn là điều đương nhiên, nhưng hắn vẫn không sao cam tâm. Hắn thực sự rất muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa như khi xưa, nhưng tất nhiên đó chỉ là nỗi ích kỉ của riêng hắn, còn thực tế, nỗi bi kịch hắn gây ra cho nàng là quá lớn, cho nên, ánh mắt không xúc cảm của nàng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thần rất tốt thì vẫn không ngăn được trái tim đau như bị dao cắt khi đối diện với ánh mắt đó của nàng. Thâm tâm hắn nổi lên một trận giằng xé như bũ bão, day dứt khôn nguôi, đứng trước người con gái này, hắn cảm giác như phần tội lỗi của hắn nâng lên gấp bội, hung hăng cào xé, khiến cho hắn ngay cả hít thở cũng không thông, hai tay vô thức siết chặt thành quyền, giọng nói trở nên đặc nghẹn:”Nàng hận ta lắm, có phải không?” “ Ta khôn g hận chàng, ta chỉ hận bản thân ta có mắt như mù, đến cuối cùn vẫn ngây thơ đến mức ngu ngốc mà tin theo lời chàng. Hận tình yêu của ta không đủ lớn để cảm hóa kẻ lãnh đạm vô tình như chàng, không đủ lớn để đánh bật những tham vọng của chàng. Ta mới là người đáng hận, vì, ta bất lực trước chàng.” Nàng khẽ cười,đôi tay buông thõng nơi không trung. Nàng xoay lưng lại với hắn,hơi ngước mặt lên ngăn dòng nước mắt, cất giọng hỏi hắn: “Tại sao lúc đó chàng dẫn quân đuổi theo cha con ta? Phải chăng tới phút này rồi, chàng vẫn muốn đuổi cùng giết tận, nhổ cỏ tận gốc?” “Không phải như vậy!” Hắn nói màn như muốn thét lên, nắm lấy bả vai nàng, xoay nàng lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: “Ta muốn tìm nàng, muốn đưa nàng về với ta. Nhưng lúc lần theo dấu lông ngỗng, phụ hoàng nhất định bắt ta đem theo binh sĩ, ta không có cách nào cãi lệnh. Thật không ngờ lại hại nàng, và cũng hại cả ta, hại ta mất nàng mãi mãi, hại nàng bị vua cha...Ta rất hối hận, rất hối hận... Giá như, giá như là ta chỉ đi một mình... Mị Châu, nàng phải tin ta. Tin ta một lần cuối cùng này thôi, có được không?” Nói đến đây, hắn quỳ phục xuống dưới chân nàng, gục vào lòng nàng mà khó. Thế nhưng, bây giờ, hắn có khóc thì cũng đã muộn rồi. Nước mắt có làm thời gian quay lại không? Nước mắt có đổi được những oán hận tủi hờn nàng đã chịu không? Nước mắt có đem Âu Lạc trở lại với cha nàng không? Và, nước mắt có đem rạn nứt nối liền lại được không? Không! Mọi thứ đã trở nên quá muộn màng rồi!
       Nàng tách mình ra khỏi hắn, nói với hắn: “Được, ta tin chàng một lần này nữa thôi. Chuyện của chúng ta đã không còn gì để nói. Ta cũng phải đi thôi. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, mệnh ai người đấy sống, tân ai người đấy lo, đường ai người đấy đi!” Nói xong, nàng dứt khoát hướng phái Mạnh Bà bước tới, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn không cam tâm!
       “Mị Châu, nàng chỉ có từng đó lời muốn nói với ta hay sao? Ta, ta... Chẳng phải nàng rất yêu ta hay sao?” “ Yêu chàng? Trọng Thủy, chàng đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Ta đã từng yêu chàng, yêu chàng rât nhiều, đổi lại ta được gì? Nước mất nhà tan, chết không đối chứng. Chàng nợ ta bao nhiêu đó chưa đủ nhiều à? Chàng đã đánh mất tình yêu của ta rồi, không, chàng đánh đổi tình yêu của ta rồi, đổi lấy tham vọng quyền lực của chàng rồi. Bây giờ, chàng đã có thứ mình muốn, chàng còn muốn gì nữa? Hối hận sao? Không kịp nữa rồi, phu quân của ta. Chàng bỏ ta ra!”
       Sự tuyệt tình của nàng đã là nhát dao chí mang cho lớp phòng tuyến cuối cùng của hắn. Hắn thất thần buông nàng ra, lại nghe giọng nàng văng vẳng giữa bốn bề thanh tịnh: “Trọng Thủy, ấn tượng tốt đẹp cuối cùng về chàng, ta giữ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể quay về như trước kia được nữa. Chàng cũng nên sớm chết tâm đi. Ta đi trước, sẽ không bao giờ nhớ lại chàng nữa. Hãy để ta yên.” Nàng nói xong liền uống cạn chén canh Mạnh Bà, thả bước ung dung trên cầu Nại Hà, bước tới thế giới bên kia.
       Trọng Thủy nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng, cũng uống canh, nói vọng lên với nàng: “ Nàng muốn quên ta, đó là chuyện của nàng. Ta không quên nàng, đó là chuyện của ta. 100 chén canh này cũng không thể khiến ta quên nàng. Ta sẽ đi theo nàng, bám lấy nàng thêm kiếp sau, và nhiều kiếp sau nữa. Nhưng không phải để tổn thương nàng, mà là để yêu nàng. Nàng cứ chờ đó cho ta!” nói rồi, hắn cũng bước theo nàng, mơ về một ngày mai lại có thể cùng nàng nắm tay đi qua những tháng ngày về sau.
       Mị Châu, chờ ta nhé! 
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store