Doan Van
Đêm.Đèn đường sáng rực. Tôi xoa đôi tay cóng lên vì lạnh, miệng thở ra làn khói trắng nhàn nhạt, lòng thầm mắng bản thân đã không nghe lời mẹ mang theo đôi găng bông ấm áp. Đường đông nghịt người, tiếng ồn ào huyên náo xung quanh khiến tôi vô thức nhấp nhô đi về phía trước."Oa~"-Một loạt tiếng cảm thán xuýt xoa vang lên bên cạnh, tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong não, quay đầu sang. Trời ơi! Tôi không kiềm nổi mà trợn trừng đôi mắt cá chết của bản thân, miệng há thành hình chữ o, không điều gì có thể diễn tả nổi cảm xúc trong tôi. Bên trái tôi là một khoảng đất trống, nơi người ta bày một sạp hàng với đủ những chú gấu có kích cỡ bằng bàn tay đến hai người ôm mới được. Tôi chen lấn trong dòng người, mong sao thoát khỏi tắc nghẽn đã trở thành thực trạng đáng lo ngại khi mỗi dịp noel tới.Thật may mắn rằng, công sức đó không hề uổng phí, vì sau chừng chục phút đồng hồ dài ngoằng ngoẵng, tôi cũng lết được thân xác tàn tạ của mình tới trước sạp hàng chăng đầy những dây đèn màn hình ngôi sao xinh đẹp. Tiếc rằng, dù đã thoát khỏi dòng người đông nghìn nghịt nhưng sạp hàng cũng đầy những cặp người yêu đang chọn gấu đôi, bồi đắp thứ tình yêu cháy bỏng trong mùa đông lạnh giá này. Mắt liếc qua những chú gấu đáng yêu đặt trên kệ hàng bằng nhựa, tôi vui vẻ ôm một đôi gấu nhỏ lên, trả tiền và chen khỏi đám người. Lại hòa mình vào dòng người tấp nập, tôi đưa mắt tìm kiếm một quán cà phê nho nhỏ bên đường, nơi tôi là khách quen trong mỗi dịp noel lạnh giá."Cho tôi một tách cà phê sữa nóng." Ngồi trên chiếc ghế gỗ được trải thảm mềm mại, nhìn ra khung cửa kính, thấy đèn màu nhấp nháy, những cặp người yêu khoác tay nhau ngọt ngào như vị kẹo mút dâu. Trong lòng bỗng thấy bình yên kỳ lạ, cảm xúc dừng lại trong một giây ngắn ngủi rồi lại êm đềm chảy. Lặng lẽ uống tách cà phê tỏa khói nhè nhẹ, tôi nhìn đôi gấu bông trên bàn, mỉm cười."Năm nay, có lẽ nên tặng cho bản thân một hạnh phúc nho nhỏ?"-Khẽ thì thầm, tôi đứng dậy, thanh toán rồi sải những bước dài ra khỏi quán. Nắm chặt chú gấu bông trong tay, bước những bước kiên định về phía dòng người đông đúc, nhắm mắt, tôi đưa tay ra, chỉ một chốc đã va phải một người khác. Mở mắt, nhìn cô bạn nhỏ xinh trước mắt, tôi nở một nụ cười thật tươi."Bạn ơi, nhận gấu bông của mình nhé!"-Tôi nhét chú gấu vào tay cô nàng rồi vội vàng chạy mất.Sau giáng sinh, cuộc sống lại diễn ra theo đúng quy luật của nó. Mà bản thân tôi cũng quên mất khuôn mặt của cô gái ngày nào.Cho đến một ngày, lớp tôi có thành viên mới. Giây phút hình bóng ấy tiến vào tầm mắt, tôi đờ người ra một chút, rồi, tôi mỉm cười, nụ cười sáng rỡ như mặt trời ngày hè.Có lẽ noel năm sau tôi sẽ không còn cô đơn!~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store