ZingTruyen.Store

Doan Van

Tên: Em đã quên anh như thế

Tác giả: Elizabeth

Nguồn: http://ririanarin.wordpress.com/

Người đăng: Eliz Kim

***

Hôm ấy là một chiều cuối đông, có mưa bay lất phất.

Em cũng như bao nhiêu cô gái khác, thực chẳng muốn ra ngoài chút nào, trời lạnh lắm.

Em thấy anh đứng đấy, trước cửa hàng hoa, tần ngần rất lâu. 

Em chạy vào cửa hàng, chọn rất tỉ mỉ một bó hoa rồi sau đó vì muốn hưởng thụ cái ấm áp của cửa hàng nên chẳng chịu về.

Anh vẫn đứng đấy,  như đã nhìn em rất lâu. 

Hưởng thụ được một lát thì tiếng gọi thân thương-trìu mến của mẹ cũng kéo em về, em lại phải ra bên ngoài đường vừa có mưa vừa lạnh kia. 

Vừa ra tới cửa, không biết hậu đậu thế nào lại đụng vào anh. 

Em chẳng thèm xin lỗi, liếc anh một cái rồi đi luôn, tại sao lại cứ đứng trước cửa như thế chứ? 

Có lẽ vì đi quá vội nên em chẳng thể nhận ra được anh cũng đã chọn cho mình một đóa hồng vàng rất to, khẽ hôn lên, rồi lại mỉm cười nhìn theo bóng em. 

… 

Thế rồi một hôm, nhỏ bạn dí vào tay em một tấm ảnh, bảo là giảng viên mới chuyển đến. Tốt nghiệp đại học ở Pháp. 

Em nhìn tấm ảnh rồi chợt giật mình vì đấy chính là anh.

“Giảng viên mới của chúng ta rất đẹp trai, rất tài giỏi, lại lãng mạn nữa. Mà điều quan trọng nhất chính là thầy ấy vẫn chưa có người yêu.” Em ngồi nhìn đám bạn kháo nhau về anh mà lòng tự dưng thấy vui vui. Em đã nhìn thấy anh trước tụi nó.

Mà nghĩ lại thì đúng là anh rất đẹp trai, nhưng vì cớ gì lại đứng trước tiệm hoa như vậy chứ. Tốt nghiệp ở Pháp sao, đúng là rất tài giỏi nha.

Lớp em thực sự rất mong sự xuất hiện của anh.

Một ngày, rồi lại thêm một ngày…

Thêm một tuần trôi qua, không có giảng viên mới. 

Mấy đứa con gái lớp em buồn ra mặt. 

Em cũng thấy buồn buồn.

 Em đâu biết, anh đã đến trường, nhận lớp, nhưng là vì có em trong lớp, anh đã từ chối dạy. Lý do chỉ mình anh biết.

 Từ đấy, trên tầng thượng, có một người vẫn hay nhìn về phía lớp em, nhưng em không biết.

 Từ đấy, có một người cứ mỗi sáng lại đến tiệm hoa hôm trước, chọn một đóa hồng vàng rất to rồi chẳng tặng cho ai.

 …

 Hai năm sau.

 Ngày đầu tiên đi phỏng vấn, em đã cố gắng ăn mặc thật chỉn chu và chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Nhưng một con nhỏ suốt ngày đọc tiểu thuyết, “chỉ có tố chất để làm nghệ thuật” theo lời mẹ hay nói, thì trả lời mấy câu hỏi về vấn đề kinh tế quả thật rất khó khăn. Em vốn không thông minh lắm.

 Nhưng đó không phải là lí do em bị hồi hộp nhiều đến nỗi quên hết bài vở như vậy.

 Nguyên nhân… chính là anh.

 Tại sao anh lại ngồi ở bàn giám khảo vậy? TT^TT

 Em nhìn anh, anh cũng nhìn em.

 Chúng ta nhìn nhau như thể những người bạn xa nhau đã rất lâu nay tương ngộ, chỉ thiếu màn ôm hôn nồng thắm mà thôi.

 Nhưng mà, hôm đó, trước cửa hàng hoa, em đã liếc anh một cái.

 “Ôi không! Anh sẽ không nhớ chuyện đó chứ? Không, không, đời tôi không thể tàn như vầy được. Phải có cách gì cứu vãn chứ. Phải làm sao đây, sao anh không có biểu hiện gì nữa vậy, cứ nhìn tôi là sao? Anh đang âm mưu gì đúng không?”. Tâm trí em thì đang gào lên như vậy đấy, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra đơ đơ cho đồng điệu.

 Anh mỉm cười.

 Em thấy vậy cũng mỉm cười.

 Anh quay sang nói gì đó với người ngồi kế bên, người đó gật nhẹ đầu ra chiều đồng ý.

 Anh lại nhìn em, xếp hồ sơ của em lại. “Cô không đủ tiêu chuẩn để nhận việc này.”

 Em chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn, cảm thấy phũ phàng quá.

 Vậy là anh vẫn nhớ chuyện cũ sao.

 “Nhưng mà tôi có việc khác giao cho cô, không biết cô có chịu làm không?”

 Phản xạ cực nhanh, em gật đầu cái rụp.

 “Vợ tôi…”

 Mắt em mở lớn, em nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn mấy người trong phòng, họ không có phản ứng gì, em lại nhìn anh lần nữa, anh đang cười, rất tinh quái.

 “… nhờ cô giúp cô ấy một thời gian. Tạm thời cô cứ chuyển đến nhà tôi.”

 Em có cảm giác như con tim đã nhảy đi đâu đó chứ không còn trong lồng ngực nữa. Có cảm giác như con người đang ngồi trên bàn giám khảo và chàng trai trước tiệm hoa năm đó là hai người khác nhau.

 Tối đó em mất ngủ.

 …

 Anh có nghĩ là em ngốc không?

 Em tin lời và chuyển đến nhà anh, xong lại phát hiện ra vợ anh không có ở trong nhà, mà đang ở một nơi khác.

Thành ra, ở trong nhà anh, ban đêm em phải ngủ một mình.

 Sự thật là em rất sợ ma…. TT^TT… mà nhà anh thì lại rất rộng. Trai đơn gái chiếc ở chung nhà, đáng lý em phải sợ anh mới đúng chứ nhỉ?

 Một tuần trôi qua, em chỉ nấu ăn và dọn dẹp phòng ngủ, còn lại đều có người giúp việc làm cả.

 “Ô thế mình đến đây làm ô sin à?” Nghỉ việc, nghỉ việc thôi.

 Em xin nghỉ, anh chỉ bảo em đợi đến khi anh đưa vợ về.

 Em nghe theo anh.

 …

 Em thực sự không biết anh đang nghĩ gì.

 Em không biết anh muốn gì.

 Rốt cuộc là anh đang toan tính gì?

 Tại sao lại đặt bông hồng vàng lên bàn em mỗi buổi sáng.

 Bông hồng vàng, tình bạn.

 Bông hồng vàng, chia ly và phản bội trong tình yêu.

 Là ý nào?

 Vợ anh mà biết được thì sao đây hả?

 “Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?”

 “Đuổi. Để khỏi sợ mất chồng.” Em rất thành thật-ngây thơ mà trả lời, anh chỉ im lặng ngồi nghe. Xem chừng như rất để ý những gì em nói.

 “À…” Anh gật gù.

 “Thế vợ anh đâu?”

 “Cô ấy đang quên tôi. Chắc cũng sắp nhớ rồi.”

 Đang quên và sắp nhớ là thế nào? Con người này thật khó hiểu.

 “Mau đem vợ về đây để tôi còn hoàn thành hợp đồng chứ.”

 “Ngày mai cô đi được rồi, tôi không cần cô làm việc này nữa, tôi sẽ giao việc khác.”

 Cứ kiểu thay đổi thường xuyên này chắc nghỉ việc còn sướng hơn.

 Nhưng vì lý do gì em vẫn không xin nghỉ?

 Em không biết.

 …

 Sáng sớm hôm sau, em nhận được lương của mình.

 Xong, em thu xếp hành lý rồi đi thẳng về nhà, chỉ chào anh một câu thôi.

 Sáng nay, không có bông hồng vàng trên bàn nữa.

 …

 Hôm nay, gần một tháng sau khi rời nhà anh, em quyết định gọi điện cho anh. Tại sao không giao việc cho em?

 Nhưng anh không nhấc máy.

 Em đến công ty.

 Anh đã chuyển công tác.

 Em chỉ cảm thấy có một chút mất mát, sau đó là luyến tiếc nhưng lại không muốn hỏi anh đã đi đâu.

 …

 Trên đường về nhà, em nhìn thấy một vụ tai nạn.

 Đầu tự dưng bị đau.

 …

 Tối đó, em có một giấc mơ.

 Trong giấc mơ đó, có anh.

 …

 Em và anh quen nhau từ lúc còn học trung học, em nhỏ hơn anh hai tuổi.

 Em lúc ấy rất thích hoa hồng vàng, nhưng lại rất ghét ý nghĩa của nó.

 Anh vẫn hay trêu em có ý tứ thật kì lạ.

 Anh đã vẽ một bức tranh cho em. Một cánh đồng hoa hồng vàng.

 Anh bảo rằng, đối với anh, hoa hồng vàng chính là tình yêu và thấu hiểu cùng nhớ nhung.

 Em đã rất hạnh phúc.

 …

 Năm anh lên lớp mười hai, ba mẹ anh cho anh đi du học.

 Vì là con một nên anh nghe lời ba mẹ mà rời xa em.

 Em giận, tránh mặt anh mấy hôm, còn nói là nếu đi thì đừng bao giờ yêu em nữa.

 Anh đến nhà em, em không thèm gặp.

 Anh ôm ghì em vào lòng, em vùng ra.

 Anh xin được giải thích, em không nghe.

 Anh đưa cho em một cái hộp, em không nhận. Là mẹ em mang đi cất.

 …

 Anh đổi lịch bay, em không biết.

 Anh rời xa em, em không tiễn.

 …

 Chiều đông, mưa, và tai nạn xe.

 Nạn nhân, là một cô gái.

Cô gái ấy… chính là em.

Em ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay xè.

Cả người em nóng ran. Trái tim đập loạn và tâm tư thì đầy thổn thức.

Em đã quên anh như vậy sao.

Em vội rời khỏi giường, chạy đến chỗ giá sách, nhìn một hồi rồi lôi cái hộp nhỏ trong góc ra.

Em chưa từng sờ tới nó trong mấy năm qua.

Là ảnh và thư của anh.

“Anh sẽ về. Vợ yêu à.”

Pháp, hoa hồng vàng và sự nhớ nhung.

Pháp…hoa hồng vàng…

Sáng sớm, em chạy đến công ty hỏi về anh.

 Anh sẽ quay trở lại Pháp, làm gia sư cho Hoàng tử Wilson.

 Chuyến bay lúc mười một giờ.

 …

 Sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

 Còn kịp không?

 Em cúi gập người vừa thở hổn hển vừa đảo mắt khắp nơi tìm anh trong đoàn người trước mặt.

 Không thấy.

 Tiếng thông báo vang lên: “ Chuyến bay E993 từ Việt Nam đến Paris – Pháp chuẩn bị cất cánh , mời quí hành khách khẩn trương …”

 Em thực sự đứng không vững nữa…

 …

 Tim em như thắt lại.

 Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc.

 Cũng bởi sự ngu ngốc, nông cạn của em mà mối tình đẹp như mơ này phải kết thúc.

 Tại sao khi đó, khi anh cầu xin được giải thích, em lại quay đi, lại trốn chạy và không cho anh cơ hội để giải thích.

 Em như thế này là lỗi tại em thôi, không thể trách ai được nữa.

 Anh ra đi mà không hề nói trước ngày trở về, liệu em còn có cơ hội để giải thích hay ít ra chỉ đơn giản nhìn anh ấy một chút thôi, liệu có thể làm gì để đền bù cho anh những uất ức ngày xưa anh phải chịu, em phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

 Nước mắt từ lâu đã thấm đượm gương mặt em, mọi người đang nhìn em, em biết nhưng không màng đến nữa.

 Nếu anh nhìn thấy em khóc, anh liệu có chịu ở lại không?

 …

 -         Xin nối máy cho tôi với Hoàng tử Wilson!

 -         …

 -         Xin lỗi ngài, tôi có một học trò rất quan trọng và tôi cần ở bên em ấy, tôi từ chối lời mời gia sư của ngài. Rất hân hạnh được ngài chiếu cố.

 -         …

Tiếng thông báo một lần nữa vang lên: “ Chuyến bay E993 từ Việt Nam đến Paris – Pháp sẽ cất cánh trong 3 phút nữa…”

Thế là hết…

Vừa chạy vào đây, gần như kiệt sức, lại đang bị sốt, em gần như chẳng còn chút sức nào, anh cũng đi rồi, cảm giác như cả thế giới này cũng sụp đổ theo.

Đúng là cả thế giới đang sụp đổ, trước mắt em.

Em như rơi vào vô định.

Khi ấy, nếu em té ngã, dù là ở đâu, bất cứ khi nào, luôn có anh, anh sẽ ôm riết em vào lòng, dỗ dành bằng những cái vỗ lưng cưng chiều.

Giờ đây, chỉ còn là ảo tưởng, có phải em quá ảo tưởng hay không mà cảm giác này bỗng trở nên chân thực đến thế .

Em cảm nhận được hơi ấm của anh, cái ôm mềm mại của anh, vòng tay vững chãi của anh, đầy yêu thương giống như ngày xưa.

-         Em đã nhớ ra anh rồi đúng không? Vợ yêu…

Hoa hồng vàng tự bản thân nó là một thông điệp đẹp, chỉ quan trọng ta nhìn nhận ý nghĩa thông điệp ấy như thế nào.

Với em bây giờ, hoa hồng vàng là kết tinh của hạnh phúc.

Em yêu anh.

END

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store