ZingTruyen.Store

Đoản Văn

Đoản 9

mocda1314

" Lăng Hạo, tất cả là tại anh " Cô phồng mồm, chu môi giận dỗi khiến chàng trai bật cười, nụ cười tựa gió xuân khiến cô gái ngẩn ngơ.

" Tiểu Hân, sao lại tại anh chứ ? "

" Rõ.. Rõ ràng là tại anh không chúc em thi tốt nên em mới không làm được bài. " Cô hồi phục tinh thần, giận dỗi nói

" Haha.. Được, được, là tại anh. Nhưng Tiểu Hân thông minh như vậy, chắc chắn sẽ được điểm... Ừm.. Khá chăng.."

" Lăng Hạo...." Cô hét lên, mặt vì tức giận mà đỏ bừng.

" Haha... " Anh cười đến vui vẻ. Anh sẽ không nói vì cô block anh nên anh không nhắn tin được đâu.

" Phạt anh chiều nay phải dẫn em đi chơi. " Cô khoanh tay, phồng má nói.

" Ok, ok, tiểu Hân là nhất "

Anh yêu chiều ôm lấy cô vào lòng, mỉm cười dịu dàng.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Á..." Cô kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó vì đau, đôi mắt to tròn ngập đầy nước.

" Cái đồ hậu đậu, chạy nhanh như vậy ngã rồi thấy chưa ? " Anh lo lắng đến nhăn mày, nhìn chấn sưng lên vì đau của cô mà không khỏi đau lòng.

" Tại... Hư, tại anh đưa em đi chơi đấy. Bắt đền anh đó Hạo..." Cô giận dỗi phồng má, ánh mắt tràn gập vui vẻ.

" Được rồi, được rồi, tiểu thư của tôi, leo lên đây tôi đưa về nào." Anh nhìn cô đầy bất đắc dĩ, anh sẽ không nói cô là người bắt anh đưa đi chơi đâu.

" Hihi... Hạo, anh là tốt nhất. " cô cười vui vẻ, nhanh chóng leo lên lưng anh, tấm lưng vững chãi khiến cô an tâm

Cô và anh đã yêu nhau được 2 năm. Lần nào cô làm sai cũng bảo tại anh hết, tất nhiên anh luôn yêu chiều và nhận hết về mình. Họ cứ ngọt ngào, hạnh phúc như vậy cho đến khi...

5 năm sau

" Hạo, cô ấy là ai vậy ?"

Anh hiện tại là giám đốc của 1 công ty lớn, nhìn anh bảnh bao cạnh một người con gái quyến rũ, xinh đẹp bên cạnh bỗng nhiên cô thấy đẹp đôi đến lạ.

"Tiểu Hân, cô ấy là đối tác công ty anh đang hợp tác đầu tư, tên là Hạ Hân."

" À, chào cô, tôi là Trịnh Hân Như. Bạn gái của anh ấy."

Chỉ thấy ánh mắt cô gái ấy thoáng sững sờ, rồi lại cười một cái, bắt lấy tay cô.

" Hân hạnh gặp cô. Hiện tôi đang có việc gấp, xin phép."

Nói rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt anh dính chặt vào tấm lưng ngườicon gái ấy. Trong lòng cô mơ hồ lo sợ, anh càng ngày càng thành đạt, còn cô,cô vẫn chỉ là một cô nhóc, chưa có việc làm, ngày ngày chỉ bám anh, có phải, anh cũng đang dần bị cám dỗ rồi không?

" Hạo..."

"..."

"Hạo..." lớn tiếng hơn

"..."

" Hạo..." cô dường như hét lên.

Anh như bừng tỉnh, nhìn người con gái bên cạnh vẻ mặt đầy áy náy.

" Tiểu Hân, hiện tại anh phải ra công trường, có chút chuyện xảy ra, em có thể về nhà chờ anh không ? "

" Có chuyện gì vậy ? " Cô lo lắng.

" Ngoan, em không hiểu đâu. "

Nói rồi, khoác áo tông cửa chạy ra, bước chân có chút vội vã.

Cô thẫn thờ đứng đó. Không hiểu sao ? Có lẽ cô không hiểu thật ? Cô thật là ngốc, có chút chuyện cũng không hiểu ? Nhưng sao anh vội vã vậy ? Có phải là công trường xảy ra chuyện lớn rồi không ?

" Bác tài, bám theo chiếc xe đen kia. "

Cô khẽ nói, ánh mắt có chút lo sợ. Nhìn xe anh đi điên cuồng mà có chút lo sợ, công trường xảy ra chuyện lớn lắm sao ?

Dừng lại trước căn hộ cao cấp mà cô không khỏi ngẩn ngơ. Đây... Đây là công trường của anh sao. Nhìn anh chạy vào khu nhà làm cô bừng tỉnh, vội vã trả tiền, cô lặng lẽ bám theo anh.

" Tiểu Hân, em đứng lại. "

Cô giật mình, cô bị phát hiện rồi sao ?

" Lăng Hạo, anh đi theo tôi làm gì ? " Một giọng nữ cất lên làm cô sững sờ, không không phải là giọng của Hạ Hân sao ?

" Tiểu Hân, bao nhiêu năm nay em ở đâu ? Có biết tôi tìm em muốn phát điên không ?"

" Anh thật làm tôi nực cười. Không phải 7 năm này anh ở bên cạnh Trịnh Hân Như sao ? Thật nực cười, vừa rồi tôi còn tưởng anh định giải thích cho tôi cơ đấy ! "

" Tiểu Hân, em không thấy cô ấy rất giống em hay sao ? "

" Ý anh là..."

" Phải, anh lấy cô ấy làm thế thân."

Đoàng...

Như tiếng sét nổ bên tai, anh nói gì vậy ? Thế thân ? Hóa ra anh coi cô là thế thân của Hạ Hân sao ? 7 năm ! Anh chà đạp lên tình cảm của cô 7 năm. Là giả đúng không ? Những liều lẽ tàn độc đó làm sao mà là anh của cô được chứ ! Cô loạng choạng chạy đi, tay bụm miệng cố cho mình không lên tiếng. Là giả, là giả, phải, là giả mà thôi.

Anh nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy có dáng người đang vội vã chạy đi. Bóng dáng đó, làm sao lại giống của Hân Như đến vậy ? Đột nhiên, trái tim anh lại nhói đau.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ngồi co ro trên ghế ăn, ánh mắt vô hồn nhìn đồ ăn đã nguội. Hơn 11 giờ rồi anh vẫn chưa về, có phải anh đang ở chỗ cô ấy không ? Không đâu ! Mọi chuyện đều là giả mà, là giả đối hết.
Đúng không ?

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vui vẻ, anh gọi, là anh gọi.

" Alo, Hạo...."

" Alo, có phải cô là tiểu Hân của không ạ ? "

" Đúng... Đúng rồi. Ai vậy ? "

" Chào cô, tôi là phục vụ ở "Night" ( tên quán bar), bạn trai cô say rượu nằm ở đây, liên tục gọi tên cô nên tôi mới mạo muội lấy di động của anh ấy gọi cho cô. "

" Anh ấy say rượu sao ? "

" Dạ vâng, anh ấy đang trong phòng VIP1. Phiền cô đến đón anh ấy về."

" Đư..ợc..."

Tiểu Hân, anh gọi Tiểu Hân sao ? Liệu rằng, có phải gọi cô không?

Dìu anh say khướt lên giường, cô cúi đầu cảm ơn chàng thanh niên đó. Người này thật tốt bụng, thấy cô không đỡ nổi anh liền giúp cô dìu anh về, tiễn ra khỏi cửa, cô lên phòng nhìn anh đang say ngủ. Hạo, anh nói đi, chuyện chiều nay là giả phải không ? Em chính là Tiểu Hân, chứ không phải cô ấy ? Phải không ? Lệ rơi đầy mặt, rơi cả lên tay anh. Lăng Hạo thoáng nhíu mày, miệng lẩm bẩm.

" Hạ Hân, tiểu Hân, đừng bỏ anh, H..ân..

Hóa ra...lại là thật... Hóa ra... cô là thế thân... Hóa ra...là cô ảo tưởng... Hóa ra...

Cô nức nở bó gối, không sao, cô ở bên anh lâu như vậy, anh sẽ yêu cô, sẽ yêu cô thôi mà, sẽ thế, sẽ thế thôi, Trịnh Hân Như, mày không được khóc, đừng khóc nữa, Trịnh Hân Như...

Chỉ là, càng nói, nước mắt càng rơi, thấm đẫm gương mặt tinh xảo. Đêm khuya đêm nay thật buồn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cô mặc váy trắng, gương mặt trang điểm nhẹ che đi vết thâm ở mắt. Hôm nay, Hạ Hân hẹn cô nói chuyện. Nhìn mình trong gương, cô nở nụ cười thật xinh đẹp. Tự tin lên Hân Như, Lăng Hạo yêu mày mà.

Nơi hẹn là nhà hàng 3 sao của Pháp, bước vào phòng riêng, cô nhìn thấy cô ấy ngồi đó, mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo gi-lê đen, quần tây đen ống rộng, tóc búi gọn gàng trông thật trưởng thành và quyến rũ. Cô thẫn thờ, quả thật, cô ấy thật xinh đẹp, cũng thật xứng với anh...hơn cô.

Cô ấy nhìn thấy cô, cười nhẹ :

" Xin chào, Hân Như. "

" C.. Chào "

Chờ cô ngồi xuống, cô ấy nhìn thẳng cô, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói :

" Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi gọi cô có việc gì. Vì vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Hân Như, cô trả Lăng Hạo lại cho tôi. Bọn tôi yêu nhau từ 8 năm trước, vì một số chuyện, tôi phải ra nước ngoài và cắt đứt liên lạc với anh ấy. Đến bây giờ tôi quay lại rồi, anh ấy cũng nói với tôi, cô chỉ là thế thân. Vì vậy, Hân Như, cô buông tay đi. Anh ấy không nói vì cảm thấy có lỗi với cô, vì vậy cô hãy nói với anh ấy đi. Coi như là để đền bù....

" Đền bù ? Tại sao tôi lại phải đền bù cho cô ? Tôi đã sai chuyện gì ? Ngay từ đầu, là anh ấy theo đuổi tôi, đến bây giờ lại bắt tôi đềm bù cho các người, tôi đã làm gì sai chứ ? Chỉ vì có gương mặt giống cô sao ? Cô bắt tôi đền bù, vậy còn 7 năm thanh xuân của tôi thì ai đền cho tôi.... Cô nói điii

Cô như điên lên, cầm vai cô ấy mà lắc, bỗng nhiên...

" Chát"

" Trịnh Hân Như, cô làm gì vậy hả ? Tiểu Hân, em không sao chứ ?"

Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, má cô bỏng rát. Tiểu Hân ? Hóa ra từ đấy vẫn không dành cho cô.

" Muốn tôi thành toàn cho các người đúng không ? Vậy được, chúng hai người hạnh phúc.

Nói rồi chạy liền chạy nhanh ra ngoài. Giọt nước mắt rơi vào tay anh, khiến trái tim anh đau nhói.

" Lăng Hạo, sao anh lại đánh cô ấy ? "

" Tiểu Hân, cô ấy đánh em..."

" Cô ấy..."

Tiếng chuống điện thoại cắt ngang, anh nhíu mày nhanh chóng bắt máy.

" Phải người nhà của bệnh nhân Trịnh Hân Như không ? Mau vào bệnh viện Ái Châu, bệnh nhân bị tai nạn, hiện tại đang cấp cứu.. Alo "

Choang...

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, đầu anh như ong lên, cô bị...tai nạn sao ? Cấp cứu ? Hân Như.... Hân Như...

Anh hoảng loạn chạy ra ngoài, cô ấy nhìn thấy vậy cũng lo lắng chạy theo. Vừa nãy cô có nghe loáng thoáng Hân Nhu bị tai nạn, không phải tại cô chứ ?

------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Ái Châu

Anh nhìn phòng cấp cứu sáng đèn mà không khỏi điên lên, từng giây đối với anh tựa như địa ngục. Cuối cùng đèn cũng tắt, anh nhìn bác sĩ gương mặt buồn bã bước ra !à khổ sở.

" Bác sĩ, cô ấy... Cô ấy ...."

" Cậu là người nhà bệnh nhân à ? Thực ra có lẽ đã cứu được, nhưng mỗi lần đưa cô ấy vào sự sống, cô ấy lại gạt bỏ đi. Chính xác là, cô ấy không muốn sống nữa. Tôi dù cố đến đâu, nhưng ý chí mới là quan trọng. Cậu vào gặp cô ấy lần cuối đi.

Đầu anh như ong lên, không muốn sống ? Tại sao cô lại không muốn sống ? Hân Như.... Hân Như....

Cô nằm đó, dây dợ lằng nhằng khiến cô thêm xanh xao. Anh nắm lấy bàn tay của cô, lạnh quá, nó chẳng còn ấm áp như mọi ngày nữa rồi. Hân Như, mọi ngày em ủ ấm cho anh, bây giờ anh ủ ấm cho em nhé.

" Hân Như, có ấm không ? Nếu em muốn anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng ngủ nữa, dậy đi nào đồ lười biếng. Chúng ta sẽ đi khu vui chơi, sẽ đi ăn kem nữa, anh sẽ lại cõng em, dậy đi nào, sao hôm nay em bướng vậy, tại sao lại không muốn sống chứ ? Hân Như..."

Hạ Hân đứng cạnh không khỏi đỏ hoe mắt, giọng nghèn nghẹn.

" Lăng Hạo, anh còn hỏi lí do sao ? Anh coi cô ấy là thế thân 7 năm, thêm vừa nãy đánh cô ấy mạnh như vậy ? Có người con gái nào chịu nổi chứ ? Em... Em lại còn... " Cô ấy khóc lên.

Anh sợ nhẹ má cô, vân tay anh vẫn còn in nhạt trên đó.

" Phải rồi, Hân Như, anh tệ như vậy đấy. Dậy đi, đánh anh đi, hãy mắng anh như mọi ngày đi, đừng ngủ nữa, đừng im lặng nữa, anh không thích đâu, Hân Như.... Anh yêu em. Anh yêu em biết không hả ! Từ bao giờ em đã luôn hiện trong tâm trí anh rồi. Là anh ngu ngốc, đần độn không nhận ra. Dậy đi, mắng cho anh hiểu đi, nói cho anh biết anh phải làm gì đi. Hân Như... Dậy đi mà... Xin em..." Giọng anh nghẹn ngào, tiếng mắt anh rơi trên tay cô, ấm nóng. Giá như anh nhận ra sớm hơn. Giá như...
------------------------------------------------------------------------------------
Anh ngồi lặng lẽ trong phòng cô, xung quanh chỉ toàn rượu, tay anh run run cầm nhật kí của cô..

"Ngày......tháng.....năm...."

Yêu nhau được gần 7 năm rồi đấy. Người ta bảo yêu lâu nhanh chán nhưng sao em càng ngày càng yêu anh vậy nhỉ ? Lăng Hạo, em yêu anh.

" "Ngày......tháng.....năm...."

Lăng Hạo, cuộc nói chuyện giữa anh với cô ấy là giả đúng không ? Em không phải thế thân đúng không ? Anh yêu em mà phải không ? Hạo ! Sao anh lại gọi tên cô ấy ? Là thật thật sao ?

Hóa ra, người hôm ấy chính là cô. Anh thấy tờ giấy nhăn nhúm, chữ nhòe đi. Có phải em đã khóc rất nhiều không ?

"Ngày......tháng.....năm...."

Yêu 7 năm, em luôn nói tại anh, nhưng sâu trong lòng, em vẫn biết, người sai luôn luôn là em. Đến hôm nay cũng vậy, vẫn là em sai. Em sai khi nghĩ mình là Tiểu Hân. Em sai khi nghĩ rằng 7 năm qua bên nhau anh ít nhất cũng có tình cảm với em. Là do em sai vẫn luôn ảo tưởng... Nhưng, giá như, anh có thể cho em biết trước, thì hôm nay, có lẽ em sẽ không đau thế này. Lăng Hạo, em vẫn yêu anh.

Hân Như, trái tim anh đau quá. Tay anh run run cắm chiếc usb vào máy tính của cô. Cái này là Hạ Hân gửi cho anh.

" Đền bù ? Tại sao tôi lại phải đền bù cho cô ? Tôi đã sai chuyện gì ? Ngay từ đầu, là anh ấy theo đuổi tôi, đến bây giờ lại bắt tôi đềm bù cho các người, tôi đã làm gì sai chứ ? Chỉ vì có gương mặt giống cô sao ? Cô bắt tôi đền bù, vậy còn 7 năm thanh xuân của tôi thì ai đền cho tôi.... Cô nói điii

Anh như chết lặng. Phải rồi, cô chưa từng sai. Anh mới là người sai. Là anh lợi dụng, là anh khiến em phải chịu nỗi đau mà em không phải do mình gây ra. Hân Như, anh biết anh sai rồi, tại sao em vẫn không trở về. Hân Như, anh nhớ em, anh yêu em, về bên anh đi, xin em đấy, Hân Như...

Hoàn

Gần 3000 chữ đấy. Mau khen ta đi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store