ZingTruyen.Store

Doan Van Truyen Ngan Cua Phuong

"ê này, nhớ m vl ý :))))"
Anh vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường và sững người khi đọc được tin nhắn từ cô. Anh bần thần, luống cuống, lúng túng... thực sự không biết đáp lại thế nào cho phải.
"thế cơ à, haha, lại muốn đi ăn chứ gì?"
"t cũng nhớ m... :))))"
"muốn gặp em..."
Type rồi lại xóa.
Anh vò đầu bứt tai. Trong một khoảnh khắc, anh chợt nghĩ, nếu cô ấy có thích mình thì chẳng bao giờ dám nhắn tin như thế đâu. Không phải con gái sẽ không trực tiếp như thế sao?
Tự giễu rồi cười cay đắng, liệu mình có quá ngu ngốc khi vui mừng đến thế chỉ bằng vài từ ngắn ngủn từ cô, sau bao tháng ngày không gặp?
Bạn thân... Được ở cạnh cô, là người đầu tiên biết đến mọi biến cố, mọi buồn vui trong cuộc đời cô.
Nhưng không thể yêu cô. Không thể một lòng một dạ che chở cho những đau đớn và tổn thương của cô.
Bạn thân. Tiến thêm một bước là sẽ mất nhau. Mãi mãi.
Anh cúi đầu, xóa tin nhắn, trong mắt tràn ra vẻ lạc lõng khó gọi tên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store