Doan Van Suu Tam
Author : CK
Đoản : Hư không.
Nguồn: Hội quán Mạn Châu Sa.
****************
- Ở lại với thiếp, một ngày nữa thôi....
- Chỉ cần như vậy, nàng sẽ cứu nàng ấy?
Nữ nhân cao ngạo như nàng , chỉ vì câu nói của hắn mà gật đầu.
Chỉ vì níu kéo thứ tình ái biết rõ là u mê này.
Níu kéo người không còn là của riêng nàng nữa.
********
Bảy năm trước
- Tiểu Nhi, lại đây ta ôm nàng một cái.
- Không thích!
- Nào nào, lại đây ta hảo hảo cưng chiều nàng.
- Oaaa, mau thả thiếp ra, chàng lưu manh.
Hai người, một nam nhân một nữ nhân ân ân ái ái. Khắp nơi đều tràn ngập hương hoa cỏ. Mọi thứ dường như trở nên đẹp đẽ lạ thường. Có hắn , có nàng , cả đời bình an.
- Tiểu Nhi, ta muốn có một tiểu bảo bối
- Chàng tự đi mà sinh lấy!
- Không đâu, ta muốn nàng sinh cho ta.
Hạnh phúc ấy, cứ ngỡ mãi mãi tồn tại. Nào ngờ, chỉ thoáng chốc mà hóa thành hư vô.
Ước mơ thuở nào, cố nhân còn nhớ?
Hay hóa thành cát bụi, bay vào hư không?
********
Tiểu Nhi giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn ướt đẫm. Khóc sao? Giấc mộng đó không phải rất đẹp? Tại sao nàng lại rơi lệ? Nàng tự cười, tự cười mình ngu ngốc. Đẹp thì sao? Mãi mãi vẫn không thể quay lại như trước.
Đôi mắt nàng khẽ nhìn sang người bên cạnh. Hắn ngủ rồi, rất an ổn. Môi hắn đang nở nụ cười. Là mơ thấy nàng ấy sao?
- Ân Ân, sao chàng lại làm vậy với thiếp?
Nam nhân kia khẽ nhíu mày. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy. Chân mày....mái tóc.... Đôi môi.... Tất cả, nàng sẽ khắc ghi thật sâu. Sau này sẽ không được nhìn thấy nữa.
Tiểu Nhi cúi người, khoảnh khắc môi nàng chạm môi hắn. Từng dòng hồi ức như tuôn trào. Những niềm vui, nụ cười, kỷ niệm....và cả những đau thương, nàng gửi lại cho hắn.
- Ân Ân, chàng từng hứa yêu thiếp cả đời....
- Ân Ân, chàng từng nói muốn Tiểu Nhi làm tân nương của chàng....
- Tại sao chàng lại quên mất? Tại sao lại thay lòng?
- Chàng trả lại cho thiếp. Trả thiếp Ân Ân của ngày trước, trả thiếp người từng từ bỏ tất cả vì thiếp, trả người hứa sẽ bảo vệ thiếp cả đời, trả thiếp phu quân mà thiếp yêu bằng cả sinh mạng.....
Không ai trả lời nàng, mọi thứ đều im lặng. Lệ nàng rơi dài trên má, không còn ai lau nữa. Tim nàng đau, không còn ai vỗ về nữa.
Nàng lạnh, không còn ai ôm nàng nữa.
Mọi thứ của nàng, mất tất cả rồi.
Hạnh phúc ngỡ trường tồn thoáng chốc hóa thành hư ảo.
******
- Sư phụ, làm đi
- Tiểu Nhi, con đừng cố chấp như vậy.
- Con đã hứa và thầy từng dạy con, quân tử cần giữ chữ tín.
- Con....
- Người làm đi....
Trên sàn nhà giá lạnh, Tiểu Nhi quỳ xuống đất, thanh y nàng khẽ lay động trước gió nhẹ. Cứu nàng ấy là tâm niệm của hắn, cũng là tâm nguyện cuối cùng của nàng. Gặp hắn chính là cả đời không hối tiếc. Trăng đêm nay sáng quá, sáng đến rực rỡ nhưng lại mang theo chút u buồn. Đó là đang tiếc thương cho kẻ ngu ngốc như nàng sao? Biết rõ không thể quay đầu mà vẫn cố chấp hi vọng.
- Cô ấy trúng Thiên Linh độc, mà cách trị.....
- Con biết, biết rất rõ!
Thiên Linh Độc, cổ độc thất truyền ngàn năm. Người nào trúng phải, tất sẽ bị như hàng ngàn con vật cắn xé, đau đớn vô cùng, hầu như vô phương cứu chữa. Thế nhưng, trong tà đạo có một cách chữa hoàn toàn. Dùng Bách Linh chi thảo làm vật dẫn, đưa độc sang cơ thể của một người khác.
- Con chắc chắn?
- Vâng ạ.
- Được rồi...
Nàng nở nụ cười, một nụ cười mang theo vẻ đau thương. Sư phụ vận công, chất độc liền nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng. Đầu tiên là hai tay, hai chân, rồi toàn thân.
Đau quá....
Ân Ân, thiếp đau quá....
Cứu thiếp....
Ân Ân....
Lục phủ ngũ tạng của nàng.... sắp vỡ ra rồi....
- Tiểu Nhi!!!!!
Là giọng hắn.... Hắn đến rồi sao? Hay quá, nàng ấy sắp tỉnh rồi. Hắn sẽ được nhìn thấy người mà hắn yêu, nàng có thể nhìn hắn hạnh phúc rồi.
- Ân Ân....hự.....
Một ngụm máu đen phun ra, khiến cả hắn và sư phụ nàng đều kinh hãi. Độc chuyển xong rồi.... Nàng đau quá ....
- Tiểu Nhi! Đừng làm ta sợ!
- Ân Ân.... Chàng ôm thiếp rồi .....
Vòng tay của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được ôm như vậy?
Lồng ngực của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được dựa?
Cảm giác ấm áp này, bao lâu rồi nàng chưa cảm thấy?
Mùi hương của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được ngửi gần đến vậy?
Thời khắc này vừa chân thật lại hư ảo quá....
- Phải, Tiểu Nhi, ta ôm nàng, ta yêu nàng, một lần nữa lại yêu nàng, không cho phép nàng rời ta đi, không cho phép...
- Ân Ân ngốc.... Ta mệt rồi.... Ngủ chút thôi....
- Tiểu Nhi.... Ta không cho nàng ngủ....nàng không được ngủ...
Đáp lại lời hắn, chỉ còn lời của gió. Nữ nhân trong lòng hắn nhẹ nhàng ngủ yên, một giấc ngủ ngàn năm không tỉnh lại.
Ta nắm, chàng buông. ....
Ta buông, chàng lại nắm....
Cuối cùng, cả hai ta đều nắm lấy thứ gọi là hư không.
Đoản : Hư không.
Nguồn: Hội quán Mạn Châu Sa.
****************
- Ở lại với thiếp, một ngày nữa thôi....
- Chỉ cần như vậy, nàng sẽ cứu nàng ấy?
Nữ nhân cao ngạo như nàng , chỉ vì câu nói của hắn mà gật đầu.
Chỉ vì níu kéo thứ tình ái biết rõ là u mê này.
Níu kéo người không còn là của riêng nàng nữa.
********
Bảy năm trước
- Tiểu Nhi, lại đây ta ôm nàng một cái.
- Không thích!
- Nào nào, lại đây ta hảo hảo cưng chiều nàng.
- Oaaa, mau thả thiếp ra, chàng lưu manh.
Hai người, một nam nhân một nữ nhân ân ân ái ái. Khắp nơi đều tràn ngập hương hoa cỏ. Mọi thứ dường như trở nên đẹp đẽ lạ thường. Có hắn , có nàng , cả đời bình an.
- Tiểu Nhi, ta muốn có một tiểu bảo bối
- Chàng tự đi mà sinh lấy!
- Không đâu, ta muốn nàng sinh cho ta.
Hạnh phúc ấy, cứ ngỡ mãi mãi tồn tại. Nào ngờ, chỉ thoáng chốc mà hóa thành hư vô.
Ước mơ thuở nào, cố nhân còn nhớ?
Hay hóa thành cát bụi, bay vào hư không?
********
Tiểu Nhi giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn ướt đẫm. Khóc sao? Giấc mộng đó không phải rất đẹp? Tại sao nàng lại rơi lệ? Nàng tự cười, tự cười mình ngu ngốc. Đẹp thì sao? Mãi mãi vẫn không thể quay lại như trước.
Đôi mắt nàng khẽ nhìn sang người bên cạnh. Hắn ngủ rồi, rất an ổn. Môi hắn đang nở nụ cười. Là mơ thấy nàng ấy sao?
- Ân Ân, sao chàng lại làm vậy với thiếp?
Nam nhân kia khẽ nhíu mày. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy. Chân mày....mái tóc.... Đôi môi.... Tất cả, nàng sẽ khắc ghi thật sâu. Sau này sẽ không được nhìn thấy nữa.
Tiểu Nhi cúi người, khoảnh khắc môi nàng chạm môi hắn. Từng dòng hồi ức như tuôn trào. Những niềm vui, nụ cười, kỷ niệm....và cả những đau thương, nàng gửi lại cho hắn.
- Ân Ân, chàng từng hứa yêu thiếp cả đời....
- Ân Ân, chàng từng nói muốn Tiểu Nhi làm tân nương của chàng....
- Tại sao chàng lại quên mất? Tại sao lại thay lòng?
- Chàng trả lại cho thiếp. Trả thiếp Ân Ân của ngày trước, trả thiếp người từng từ bỏ tất cả vì thiếp, trả người hứa sẽ bảo vệ thiếp cả đời, trả thiếp phu quân mà thiếp yêu bằng cả sinh mạng.....
Không ai trả lời nàng, mọi thứ đều im lặng. Lệ nàng rơi dài trên má, không còn ai lau nữa. Tim nàng đau, không còn ai vỗ về nữa.
Nàng lạnh, không còn ai ôm nàng nữa.
Mọi thứ của nàng, mất tất cả rồi.
Hạnh phúc ngỡ trường tồn thoáng chốc hóa thành hư ảo.
******
- Sư phụ, làm đi
- Tiểu Nhi, con đừng cố chấp như vậy.
- Con đã hứa và thầy từng dạy con, quân tử cần giữ chữ tín.
- Con....
- Người làm đi....
Trên sàn nhà giá lạnh, Tiểu Nhi quỳ xuống đất, thanh y nàng khẽ lay động trước gió nhẹ. Cứu nàng ấy là tâm niệm của hắn, cũng là tâm nguyện cuối cùng của nàng. Gặp hắn chính là cả đời không hối tiếc. Trăng đêm nay sáng quá, sáng đến rực rỡ nhưng lại mang theo chút u buồn. Đó là đang tiếc thương cho kẻ ngu ngốc như nàng sao? Biết rõ không thể quay đầu mà vẫn cố chấp hi vọng.
- Cô ấy trúng Thiên Linh độc, mà cách trị.....
- Con biết, biết rất rõ!
Thiên Linh Độc, cổ độc thất truyền ngàn năm. Người nào trúng phải, tất sẽ bị như hàng ngàn con vật cắn xé, đau đớn vô cùng, hầu như vô phương cứu chữa. Thế nhưng, trong tà đạo có một cách chữa hoàn toàn. Dùng Bách Linh chi thảo làm vật dẫn, đưa độc sang cơ thể của một người khác.
- Con chắc chắn?
- Vâng ạ.
- Được rồi...
Nàng nở nụ cười, một nụ cười mang theo vẻ đau thương. Sư phụ vận công, chất độc liền nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng. Đầu tiên là hai tay, hai chân, rồi toàn thân.
Đau quá....
Ân Ân, thiếp đau quá....
Cứu thiếp....
Ân Ân....
Lục phủ ngũ tạng của nàng.... sắp vỡ ra rồi....
- Tiểu Nhi!!!!!
Là giọng hắn.... Hắn đến rồi sao? Hay quá, nàng ấy sắp tỉnh rồi. Hắn sẽ được nhìn thấy người mà hắn yêu, nàng có thể nhìn hắn hạnh phúc rồi.
- Ân Ân....hự.....
Một ngụm máu đen phun ra, khiến cả hắn và sư phụ nàng đều kinh hãi. Độc chuyển xong rồi.... Nàng đau quá ....
- Tiểu Nhi! Đừng làm ta sợ!
- Ân Ân.... Chàng ôm thiếp rồi .....
Vòng tay của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được ôm như vậy?
Lồng ngực của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được dựa?
Cảm giác ấm áp này, bao lâu rồi nàng chưa cảm thấy?
Mùi hương của hắn, bao lâu rồi nàng chưa được ngửi gần đến vậy?
Thời khắc này vừa chân thật lại hư ảo quá....
- Phải, Tiểu Nhi, ta ôm nàng, ta yêu nàng, một lần nữa lại yêu nàng, không cho phép nàng rời ta đi, không cho phép...
- Ân Ân ngốc.... Ta mệt rồi.... Ngủ chút thôi....
- Tiểu Nhi.... Ta không cho nàng ngủ....nàng không được ngủ...
Đáp lại lời hắn, chỉ còn lời của gió. Nữ nhân trong lòng hắn nhẹ nhàng ngủ yên, một giấc ngủ ngàn năm không tỉnh lại.
Ta nắm, chàng buông. ....
Ta buông, chàng lại nắm....
Cuối cùng, cả hai ta đều nắm lấy thứ gọi là hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store